Boku wo Futta Oshiego ga,...
Hajime Taguchi Yuga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Tháng mười-1.3 : Tâm trạng của tác giả

0 Bình luận - Độ dài: 1,462 từ - Cập nhật:

Mebuki nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt to tròn, khoảng cách gần đến mức có thể chạm tới. 

Dù cô ấy có muốn tôi dạy cách hôn đi nữa, tôi cũng chưa từng nghe nói có khóa học nào như vậy... 

"Làm sao mà dạy được đây?" 

"Thầy hãy làm người mẫu hôn cho em." 

"Mebuki-san, bây giờ là giờ học đấy." 

"Tất nhiên là để học mà. Chỉ sau khi trải nghiệm cảm giác của hai người khi hôn nhau, em mới có thể đọc hiểu các tác phẩm văn học tốt hơn." 

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể không thể cử động. Dù học sinh có dễ thương đến đâu, giữ bình tĩnh và dẫn dắt họ đi đúng con đường mới là trách nhiệm của người gia sư. 

...Lẽ ra là như vậy. Nhưng Mebuki lại quá dễ thương, khiến tôi khó mà giữ được bình tĩnh. 

"Sẽ không gây phiền phức cho thầy đâu. Chỉ một chút thôi, xin thầy chịu đựng một chút." 

Mebuki tiến gần đến tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó là môi. 

"Nếu có thể, xin thầy hãy nhắm mắt lại..." 

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết làm theo lời cô ấy, nhắm mắt lại. 

Nhưng dù tôi đã nhắm mắt và chờ đợi, chẳng có gì xảy ra cả. Đừng nói là hôn, tôi thậm chí không cảm nhận được dấu hiệu Mebuki đến gần. 

"Sắp chụp rồi nhé~" 

Chụp? Ngay sau lời nói đó, từ phía trước truyền đến tiếng màn trập của máy ảnh. 

Khi mở mắt ra, tôi thấy Mebuki đang cầm điện thoại và mở trang máy ảnh, cô ấy nở một nụ cười hài lòng. 

"Thầy ơi, chụp đẹp lắm nhé." 

"Đã xong rồi sao? Điện thoại đó là sao?" 

Trên màn hình điện thoại của cô ấy hiển thị bức ảnh khuôn mặt tôi vừa chụp. 

Trong bức ảnh, tôi đang nhắm mắt, môi hơi nhô ra, trông như đang chuẩn bị hôn. 

"Bây giờ, em có thể hôn bức ảnh của thầy không?... Tất nhiên, nếu thầy không muốn, em sẽ xóa ngay." 

"Tại sao lại muốn hôn bức ảnh?" 

"Em nghĩ đến việc 'hôn qua tấm kính'. Dù không thực sự hôn, chỉ cần hôn bức ảnh cũng có thể cảm nhận được cảm giác đó. Nhưng dù là ảnh, tự ý hôn cũng là không lễ phép, vì vậy em muốn thầy làm người mẫu hôn cho em." 

"Cứ như là hôn thầy trực tiếp thì không phải là không lễ phép ấy nhỉ." 

"Chẳng phải thầy đã tưởng tượng cảnh hôn em rồi sao? Đây là bù đắp." 

Nghe câu đó, tôi không biết phải nói gì. Thật lòng mà nói, việc cô ấy nhắc đi nhắc lại chuyện thất tình của tôi trong quá khứ thật sự làm tôi khó xử. 

"Được rồi, cứ làm theo ý em đi." 

"Cảm ơn thầy. Điều này có phải là có nghĩa nụ hôn đầu của em sẽ là thầy...?" 

Mebuki nói một cách tự nhiên, lời nói khiến trái tim người nghe rung động. Thật sự, một cô gái xinh đẹp như cô ấy không nên dễ dàng nói ra từ "nụ hôn đầu" như vậy. Bởi vì chỉ cần thốt ra từ này thôi cũng có thể xuyên thủng trái tim của hàng trăm chàng trai, giống như mũi tên của thần Cupid vậy. 

Dù trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với khuôn mặt hạnh phúc như đang thưởng thức một bộ phim tình yêu.  

Cô ấy cầm điện thoại bằng cả hai tay như đang ôm lấy nó, từ từ tiến môi lại gần. 

"Thầy ơi, bị nhìn chằm chằm như thế này thì em xẩu hổ lắm..." 

Nghe cô ấy nói vậy, tôi đành quay mặt đi chỗ khác. Dù vậy, tôi vẫn không thể kìm lòng mà thỉnh thoảng liếc nhìn cô ấy. 

Khoảng cách giữa khuôn mặt của Mebuki và chiếc điện thoại ngày càng gần hơn... môi của cô ấy đã chạm vào màn hình. 

Hình ảnh đẹp đẽ đó khiến tôi không thể rời mắt. 

Việc hôn lên màn hình điện thoại, nếu là một người bình thường như tôi, thì sẽ chỉ đơn thuần là hành động kỳ quặc. 

Tuy nhiên, với Mebuki, đó giống như một nụ hôn của nữ thần, đầy sự thiêng liêng. 

Sau khi rời môi khỏi màn hình, cô ấy nhìn lên trần nhà với vẻ mặt ngơ ngác. 

"Ha... thật là một cảm giác kỳ lạ..." 

"Em có hiểu được cảm giác của việc hôn không?" 

"Mặc dù không phải là nụ hôn thật sự, nhưng tim em vẫn đập thình thịch và cảm thấy rất hồi hộp... Nếu cảm giác như vậy, thì những cặp đôi yêu nhau có lẽ dù cách nhau bởi tấm kính vẫn muốn hôn nhau thôi."  

Mebuki nói với vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi, nghiêng đầu suy nghĩ. 

"À... nhưng, ừm..." 

"Có vẻ em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được điều đó." 

"Người ta hôn nhau để cảm thấy hạnh phúc phải không? Nhưng em không thực sự cảm thấy hạnh phúc." 

"Nếu không phải là hôn người mình thích, thì chắc chắn sẽ không cảm nhận được hạnh phúc rồi." 

"Có thật vậy không...? Sao nhỉ, không những không thấy hạnh phúc, em còn cảm thấy cô đơn. Thật kỳ lạ khi hôn rồi mà lại cảm thấy cô đơn, phải không?" 

Tôi có thể phần nào hiểu được cảm giác của cô ấy. 

Ngày trước, khi tôi còn thầm yêu Mebuki, tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về việc vui vẻ bên cô ấy. Tuy nhiên, mỗi lần tỉnh lại, tôi đều cảm thấy một nỗi cô đơn không thể diễn tả được. 

"Có lẽ là vì không thực sự hôn nên không thể cảm thấy thỏa mãn." 

"Vậy nên cặp đôi hôn qua tấm kính đó, chắc cũng không được thỏa mãn." 

"Chuyện này rất lãng mạn khi nghĩ tới như một cảnh trong tiểu thuyết, nhưng thực tế thì vẫn muốn được hôn trực tiếp hơn." 

Chúng tôi vừa đưa ra kết luận đó thì buổi học hôm nay cũng đã kết thúc. 

Tôi thu dọn đồ dùng học tập, cầm lấy cặp sách của mình rồi rời khỏi phòng của Mebuki. 

Cô ấy tiễn tôi ra đến cửa và chào tạm biệt như mọi khi. 

"Vậy nhé, Mebuki-san, hẹn gặp lại vào buổi học tuần sau." 

"Hôm nay cảm ơn thầy nhiều." 

Khi về nhà, tôi quay lưng về phía cô ấy và bắt đầu bước đi. 

Ngày qua ngày, mặt trời lặn ngày càng sớm, trên đường về nhà, thời tiết hơi se lạnh. 

Trong khoảnh khắc này, không hiểu sao tôi cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Trước đây khi về nhà, tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nhưng lúc này, trong lòng tôi lại xuất hiện một chút cô đơn.  

Có lẽ tôi đã quen với việc làm gia sư, và thời gian dạy học tại nhà của Mebuki trở nên thú vị hơn trước. Chính vì thế, khi thời gian vui vẻ kết thúc và phải ở một mình, tôi mới cảm thấy cô đơn. 

"Thầy ơi! Em đã hiểu rồi!" 

Mebuki đột nhiên gọi tôi, khiến tôi quay lại. 

Giống như vừa giải được một bài toán khó, cô ấy chạy đến trước mặt tôi và hớn hở nói. 

"Em đã hiểu rồi, tại sao việc hôn lại khiến người ta cảm thấy cô đơn. —Là vì chỉ có một mình!" 

"Một mình?" 

"Dù có hôn lên bức ảnh, người kia cũng không ở đó. Khi nhận ra mình chỉ có một mình, người ta sẽ cảm thấy cô đơn." 

"Nghe em nói vậy... Cả việc hôn trong tưởng tượng cũng vậy." 

"Em đã hiểu cảm xúc của tác giả khi viết về 'nụ hôn qua tấm kính' rồi! Hai người đó vì có thể nhìn thấy nhau, và cả hai cùng làm một việc giống nhau, nên họ không cảm thấy cô đơn. Bởi vì họ không đơn độc! Điều mà tác giả muốn truyền đạt là, dù có ngăn cách bởi tấm kính, hai người vẫn có thể cảm nhận được trái tim của nhau!" 

"À...!" 

Thật khó để tưởng tượng được suy nghĩ của các nhà văn cổ điển. 

Câu trả lời này làm tôi tự hỏi liệu có thể đạt điểm cao trong kỳ thi hay không. 

Tuy nhiên, kết luận của Mebuki dường như sâu sắc hơn bất kỳ ai tham gia kỳ thi. Cô ấy dường như đã hiểu một cách thấu đáo về cảnh tượng trong bài văn mẫu. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận