Web novel
Chương 30: Vì anh ở đây, em mới có thể bước những bước đầu tiên
6 Bình luận - Độ dài: 2,253 từ - Cập nhật:
Enjoy!
-------------------------------------------
Vì anh ở đây, em mới có thể bước những bước đầu tiên
Tôi được Watanuki-senpai dẫn đến một khu phức hợp thương mại—nói đơn giản là một trung tâm mua sắm. Với quy mô lớn như vậy, hầu hết mọi nhu cầu mua sắm đều có thể được giải quyết tại đây.
"Tới rồi, cửa hàng đầu tiên là đây."
"Một cửa hàng đồ gia dụng sao?"
Dù không gian hơi chật, nhưng cửa hàng có một bầu không khí tinh tế.
Watanuki-senpai bước vào với lời nói: "Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ chị hay ghé qua đây." Vì vẫn còn đang nắm tay nhau, tôi cũng tự nhiên bước theo.
"Góc này nè, chị đã nghĩ là sẽ thú vị nếu được đến đây cùng Amemoto-kun đấy."
Chị ấy dừng lại ở một góc cửa hàng, nơi trưng bày những chậu cây cảnh mini.
Dù là khu vực bán cây cảnh, nhưng không phải theo kiểu chuyên nghiệp như các cửa hàng làm vườn. Có lẽ mục tiêu của cửa hàng là những người sống một mình, muốn thử nghiệm việc trồng cây trong nhà.
Trên kệ trưng bày có các loại cây dễ trồng cho người mới bắt đầu, chậu cây, và cả những chiếc bình tưới có thiết kế đẹp nhưng có vẻ khó sử dụng.
"À... Chị định bắt đầu làm vườn trong nhà sao?"
"Đúng vậy, do ảnh hưởng từ em đấy. Chị muốn căn phòng của mình có nhiều cây xanh như phòng của Amemoto-kun. Tự tay nuôi dưỡng chúng cũng là một điều thú vị mà, đúng không?"
Không phải là màu sắc, mà là lá cây—cách suy nghĩ ấy rất đúng với chị ấy.
Watanuki-senpai vốn khéo tay, nên có lẽ chị ấy cũng sẽ giỏi trồng cây... thật chứ? Gần đây, trực giác của tôi cứ bị rối loạn khi nói về senpai.
Không thể tin tưởng ngay được. Tốt nhất là nên hỏi xem chị ấy đã suy tính đến đâu rồi.
"Ừ thì, chỉ cần có cây xanh trong phòng là tâm trạng cũng thấy thoải mái hơn rồi. Mà... chị định mua gì vậy?"
"Tất nhiên rồi, chị sẽ lấy hết mọi thứ trên kệ này."
"...Câu này em chỉ nghe trong mấy lời cảnh báo trước khi trộm đồ thôi đấy."
Tôi bắt đầu cảm thấy muốn tra từ "tất nhiên rồi" trong từ điển.
Chị ấy nói chuyện bằng giọng điệu điềm tĩnh đến mức cả nhiệt độ trên tay cũng trở nên lạnh lẽo.
"Chị có hơi quá không? Bắt đầu với quá nhiều cây một lúc không phải là ý hay đâu."
"Oh, em đang lo lắng cho chị à? Nhưng cứ yên tâm, chị sẽ chăm sóc chúng thật cẩn thận, không lười biếng đâu. Chị sẽ đặt tên cho từng cây một, chăm chút từng chút một. Sẽ tưới thật nhiều nước nữa."
Ngay lúc ấy, một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi—
Những chậu cây liên tục bị tưới nước và đổ đầy chất dinh dưỡng, cuối cùng héo rũ hoàn toàn. Trước khung cảnh ấy là Watanuki-senpai với đôi mắt rưng rưng.
Mặc dù chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng tôi đã cảm thấy thương cảm cho chị ấy rồi...
"Chị đang định làm quá đấy. Việc chăm sóc cây vốn là để thư giãn, mà em có thể thấy tương lai chị bị nó hành hạ rồi đây. Chỉ cần một cây là đủ rồi."
"Ể... Nhưng mà Amemoto-kun, em đã dạy chị rằng có nhiều cây xanh thì sẽ thư giãn hơn mà?"
"Cứ từ từ mà tăng số lượng lên cũng được. Hãy chọn một loại cây khó chết trước, nuôi dưỡng nó thật tốt, và tận hưởng sự thư thái mà nó mang lại. Kế hoạch này thế nào?"
Vừa nói, tôi vừa nắm chặt tay chị ấy, siết chặt đủ để cân bằng với lực của senpai.
"...Ah. Ừm, em nói đúng. Chị sẽ nghe lời em... Tôi sẽ chăm sóc một cây thôi. Vốn định thể hiện kết quả từ sự giúp đỡ của em, nhưng cuối cùng lại bị em hướng dẫn thế này. Thất bại rồi sao?"
"Không đâu. Chỉ cần chị có ý định thử trồng cây là đã là một thành công rồi."
Tôi muốn công nhận thành công này cho chị ấy.
Dù vẫn có xu hướng hơi bốc đồng, nhưng chỉ cần thấy chị ấy chủ động làm điều gì đó vì bản thân mình, tôi đã cảm thấy vui rồi.
Như vậy, tôi có thể yên tâm tiễn chị ấy ra khỏi phòng mình...
"Vẫn chưa thể một mình tự làm hết nhỉ... Nhưng mà không sao, chị có Amemoto-kun bên cạnh mà."
"Hả?"
"Nếu gặp khó khăn khi chăm sóc cây, chị sẽ hỏi em. Chị sẽ không tự mình bế tắc. Theo em, loại nào là tốt nhất?"
"À, à... Nếu muốn tưới ít nước, thì loại này khá phù hợp đấy."
"Ừ, vậy quyết định lấy nó đi."
Chị ấy không hề do dự mà chọn ngay loại cây tôi chỉ. "Chị đi thanh toán đây," nói rồi bàn tay lạnh lẽo kia buông ra.
...Dù chỉ giới hạn trong việc chăm cây, nhưng được chị ấy tin tưởng, tôi đã vô thức thấy vui một chút.
Ngay cả khi hợp đồng kết thúc, dù thời gian trò chuyện có giảm đi, nhưng không phải là biến mất hoàn toàn. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ rồi.
Chị ấy nhanh chóng quay lại, nắm lấy tay tôi lần nữa.
"Đi thôi."
Sự tiếp xúc để mang lại cảm giác thư thái.
Lần này, tôi cũng chủ động siết chặt bàn tay ấy ngay từ đầu.
---------------------------------------------------------
Watanuki-senpai dẫn tôi đến một cửa hàng thời trang nữ.
Quần áo được trưng bày ngay ngắn trong cửa hàng này có phong cách hoàn toàn khác với kiểu trưởng thành mà senpai đang mặc hôm nay. Phần lớn đều thiên về phong cách nữ tính dễ thương, tạo ấn tượng đáng yêu khi khoác lên người.
Khách hàng chủ yếu là học sinh, giá cả cũng ở mức trung bình. Đây là nơi lý tưởng để các nữ sinh trung học tận hưởng việc mua sắm vào ngày nghỉ. Thực tế, tôi có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện rôm rả của các cô gái đồng trang lứa ở góc xa.
"......Hmmm."
Trong khi đó, senpai đứng sững lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trông cứ như đang lựa chọn trang bị trước một trận chiến quan trọng vậy...
"Etto. Không chút do dự mà bước vào cửa hàng này, vậy đây là nơi chị hay ghé qua à?"
"Lần đầu tiên vào đó. Trước giờ chị chỉ đi ngang qua thôi."
"Chứ không phải chị nhắm sẵn món gì rồi à?"
"Không. Chị cũng chẳng có kiến thức gì về phong cách dễ thương này cả. Từ trước đến nay, chị chỉ mặc những gì hợp với mình thôi."
"Aha. Vậy 'thành quả' mà chị muốn thể hiện ở cửa hàng thứ hai này có phải là—sự linh hoạt trong việc thử nghiệm phong cách thời trang có thể không hợp với mình không?"
Senpai khẽ gật đầu. Nhưng dù vậy, chị ấy vẫn không vươn tay chạm vào bất kỳ bộ đồ nào.
Có lẽ vì quá quen với việc mặc đẹp theo phong cách phù hợp nhất với bản thân, nên khi phải bước ra khỏi vùng an toàn, chị ấy cảm thấy lo lắng. Cảm giác bất an thường rất lớn trước khi bắt đầu một thử thách.
Nhưng đồng thời, chắc hẳn cũng có một chút háo hức, giống như niềm hy vọng len lỏi đâu đó.
Nhìn senpai chăm chú vào những bộ quần áo dễ thương, tôi có thể hình dung chị ấy đang ở trong tâm trạng như thế nào.
"Senpai. Nãy giờ chị cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo blouse kia, đúng không? Chắc là thích nó rồi ha. Cứ cầm lên thử đi chứ?"
"……Nó có hơi quá dễ thương không? Chị chưa từng mặc quần áo có nhiều diềm xếp như thế này, cũng không biết sẽ mặc nó ở đâu nữa. Chắc là chị nên bắt đầu với thứ nào đơn giản hơn…"
"Lúc mua cây thì chị chọn cách 'mua tất' ngay từ đầu, sao giờ lại chần chừ chứ? Chị cứ mặc thử trước đi, còn mặc ở đâu thì tính sau. Trước mắt, chỉ cần mặc trong phòng riêng là được rồi."
Bước đầu tiên là thử mặc nó trong phòng riêng, rồi từ từ mở rộng phạm vi.
"…Em nói có lý. Nếu là em, vậy thì chị không cần vội nghĩ đến chuyện mặc ra ngoài nhỉ… Chị sẽ thử ngay đây!"
Khi đã quyết tâm, senpai hành động rất nhanh.
Vừa buông tay tôi, chị ấy lập tức gọi nhân viên nữ gần đó, bàn bạc khá lâu để tìm một chiếc váy phù hợp với chiếc áo blouse, rồi cầm bộ đồ đi vào phòng thử mà không chút do dự.
Trong lúc chờ đợi, tôi cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ thừa thãi trong đầu. Đúng là một chàng trai mờ nhạt như tôi đứng giữa cửa hàng đầy trang phục dễ thương này, cảm giác lạc lõng thực sự rất lớn…
Khi tôi còn đang âm thầm cầu nguyện cho senpai thay đồ thật nhanh, một nữ nhân viên cửa hàng bất ngờ lên tiếng thì thầm:
"Nghe câu chuyện của hai bạn, có vẻ đây là lần đầu tiên bạn gái em thử phong cách này nhỉ~. Cậu bạn trai thì nhớ khen cô ấy thật nhiều nhé~."
Tôi không phải bạn trai, nên hiệu quả lời khen có khi không cao đâu~. Nhưng cũng chẳng thể phản bác, thế là tôi chỉ mỉm cười xã giao. May mà tôi vẫn còn chút kỹ năng giao tiếp tối thiểu.
Dù vậy… Senpai thay đổi phong cách cũng một phần là để cho tôi thấy mà.
Vậy thì mình cũng không nên xấu hổ, phải nói cảm nhận một cách chân thành.
Nếu sau khi thử nghiệm phong cách mới mà tôi phản ứng kém, biến nó thành một kỷ niệm tệ hại, thì chẳng phải uổng phí nỗ lực của chị ấy sao?
Nói thật lòng thôi.
Và rồi. Cuối cùng, tấm rèm được vén lên, senpai bước ra.
"Dễ thương quá!"
"Em chưa gì đã nói cảm nhận luôn rồi!?"
Ngay khi thấy đôi môi chị ấy khẽ mấp máy chuẩn bị hỏi ý kiến, tôi đã lập tức bắn ra lời khen như bắn chuẩn xác một cú headshot. Phản xạ tôi luyện từ các game FPS đã được phát huy đúng lúc…
Dĩ nhiên, không chỉ biểu cảm mà cả trang phục của senpai cũng cực kỳ dễ thương.
Chiếc blouse trắng với vô số diềm xếp mềm mại, phần trước ngực còn có một dải ruy băng xanh—màu sắc thể hiện rõ gu thẩm mỹ của senpai, càng làm chị ấy trông đáng yêu hơn.
Đi kèm là chiếc váy trắng có thêu hoa tinh tế, do nhân viên cửa hàng lựa chọn. Tổng thể trông không khác gì một tiểu thư quyền quý—
"Trông chị như một tiểu thư vậy. A, em muốn chụp lại khoảnh khắc này ghê. Em lưu lại hình senpai như một kỷ niệm được không?"
"Kh-không được…! Sẽ kỳ lắm nếu trong phòng em lại có một tấm ảnh chụp đồ chị thử…"
Nhân viên cửa hàng là người bảo tôi phải khen nhiều vào đấy. Được hậu thuẫn thế này thì tôi không thể dừng lại được.
"Có lẽ do khoảng cách giữa phong cách này và phong cách thường ngày quá lớn, nên mức độ phá hủy của nó thật sự đáng kinh ngạc. Không ngờ chị cũng hợp với kiểu trang phục đáng yêu thế này đấy, đúng là senpai của em—hóa ra chị thuộc hệ đáng yêu à?"
"……Ừm. Nghe câu đó từ em thêm lần nữa làm chị vui lắm. Thử thách này đáng giá thật… Nhân viên-san ơi, tôi sẽ mua cả áo và váy nhé."
"Waa, cảm ơn bạn nhiều nha~! Chúng thực sự rất hợp với bạn luôn!"
Khi senpai quyết định mua, nữ nhân viên đang đứng nép sang một bên liền vui vẻ vỗ tay.
Có vẻ chị ấy không định mặc ngay mà sẽ thay lại đồ cũ trước khi rời đi. "Chị thay đồ một lát, em đợi chút nhé." Rồi tấm rèm lại dần khép lại.
Và trước khi không gian phòng thử đồ trở thành nơi riêng tư—
"Amemoto-kun."
Senpai khẽ thò mặt ra, vẫn mang nét ngượng ngùng, nói:
"Trước mắt, bộ đồ này chị sẽ mặc ở nhà thôi. Nếu em muốn chụp ảnh thì để dịp khác nhé."
Rồi tấm rèm đóng hẳn.
…Tôi chỉ muốn giữ lại một kỷ niệm cuối cùng thôi, vậy mà có vẻ như đã hẹn trước cho một buổi chụp ảnh luôn rồi?
Hơn nữa, nếu chị ấy chỉ mặc trong phòng, mà vẫn cho tôi chụp hình… chẳng phải có nghĩa là—chị ấy sẽ đến phòng tôi nữa sao?
Tôi không thể chắc chắn, nhưng chỉ riêng việc có khả năng gặp lại chị ấy thôi cũng đủ khiến tôi thấy nhẹ nhõm.
Cảm ơn senpai. Em có thể an tâm mà đánh giá thử thách lần này là một thành công nữa rồi.


6 Bình luận
Nhưng mà tui để như vậy cho hay :3