Chương 1 - 50
Chương 03 - Trở thành Tam Hoàng tử của Thánh Hoàng thất (2)
6 Bình luận - Độ dài: 3,525 từ - Cập nhật:
Trans/edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đó, lẽ ra phải là kết thúc rồi mới đúng.
***
‘Cái quái gì đây…’
Tại sao cậu, người đã bị thiêu đến tận linh hồn, lại đang nằm trên giường mà nhai cháo người ta đút cho thế này?
[Ha ha ha! Tức cười quá! Ngươi là em bé hay sao? Sao lại đeo yếm?]
‘…Đó là khăn ăn, đồ đần.’
Tại sao tên Quỷ Vương khốn kiếp đã trịnh trọng tuyên bố tự thiêu, lại đang om sòm lên trong đầu cậu thế này?
Thời gian quay ngược về một ngày trước.
Cậu mở mắt ra khi cảm nhận được cái chạm do ai đó đang lau bằng một chiếc khăn ướt trên trán và nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trong trang phục hết sức xa hoa đang rơi nước mắt nhìn cậu.
“Morres! Bé con ơi! Nhận ra mẹ không con?”
“Ôi! Hoàng tử! Người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”
Giữa đám người huyên náo, Seong-jin chỉ biết chớp mắt đầy bối rối.
Một căn phòng lộng lẫy, xa hoa. Sự chăm sóc tận tâm của những người có vẻ là người hầu.
Lúc đầu, cậu còn tưởng mình đang ở kiếp sau. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc không biết từ đâu vang lên trong đầu khiến cậu nhận ra tình huống này không hề bình thường.
[Ê, đừng ngây ra đó nữa, tỉnh giùm đi! Ngươi vẫn còn ngái ngủ hay sao?]
Cái giọng trơ tráo này, lẽ nào là?
‘…Quỷ Vương ư?’
[Ô, ngươi nhận ra ta! Mãi không thấy ngươi mở mắt nên ta tưởng linh hồn ngươi đã hỏng hẳn rồi cơ. Ngọn lửa của Gehenna mạnh thế nào thì ngươi cũng biết rồi mà?]
Sao tên khốn này lại ở đây?
Không lẽ, chuyện lúc đó vẫn còn chưa xong nữa sao?
[Uây, uây. Bình tĩnh, đừng kích động. Tỉnh táo lại đi đã. Linh hồn ngươi vẫn còn bất ổn lắm. Ngươi vừa mới vào cơ thể này thôi, không cẩn thận là bị đẩy ra ngay đấy, biết không?]
Nói cái khỉ khô gì vậy?
Nếu ngọn lửa Gehenna vẫn chưa đủ, nắm đấm của ta vẫn chưa đủ, thì ta sẵn sàng đánh tới bến với ngươi tiếp.
Seong-jin nghiến răng cố ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu lại vô lực nằm xuống. Không phải chỉ bởi vì mọi người xung quanh đang bàng hoàng giữ cậu lại, mà còn bởi vì cơ thể cậu uể oải và nặng nề đến lạ.
Khó thở quá. Tay chân sao mà nặng nề quá.
“Morres! Sao thế? Bé con, con đau ở đâu?”
“Điện hạ! Xin người bình tĩnh chút…”
Thả ta ra! Tên Quỷ Vương khốn kiếp kia vẫn còn sống! Ta phải nhanh giết chết tên khốn đó…
[...Ơ? Hình như huyết áp ngươi đang tăng vọt lên kìa? Cứ thế này thì ngươi sẽ chết ngay khi vừa sống lại mất. Thôi mà, hít thở sâu đi! Nhé? Híttt vào, thởởở ra. Híttt vào, thởởở ra.]
Quỷ Vương, tên khốn nhà ngươi nói nhảm cái gì vậy? Mọi người nữa, sao lại giữ ta!
Thả ra! Thả ta ra!
“Khục!”
Đột ngột, một cơn đau nhói lên từ sau đầu cậu, rồi tầm nhìn của cậu đảo lộn.
“Morres!”
“Điện hạ!”
Tiếng hét khẩn thiết của mọi người dần phiêu đi, mọi thứ trước mắt chuyển một màu đen kịt.
Một khoảng thời gian sau, khi Seong-jin tỉnh lại, cậu vẫn đang nằm ở chỗ cũ, bị bao quanh cũng bởi những người lúc trước.
Và cái giọng của tên Quỷ Vương khốn kiếp kia lại từ đâu vang đến.
[Woa, ta đã nghĩ là tính ngươi có hơi nóng rồi, nhưng hình như còn là cực kỳ nóng luôn ấy chứ.]
‘Ngươi, tên khốn…’
Ken két.
Thấy Seong-jin nghiến răng hằm hè, Quỷ Vương vội vàng nói.
[A, xin lỗi, xin lỗi. Ta sẽ không nói gì làm ngươi khó chịu nữa, nên xin ngươi bình tĩnh lại đi có được không? Mình đàm thoại, đàm thoại thôi. Có được không?]
‘Gì hả? Cái tên khốn này?’
Nguy cơ là còn lâu nữa họ mới đàm thoại được với nhau.
Nhưng bất ngờ là Seong-jin, người nổi xung lên đến độ như sắp chết vì không kiềm chế nổi, đã nhanh chóng bình tĩnh lại trong chưa đầy nửa ngày.
Bởi vì cậu nhận ra cơ thể vật lý của Quỷ Vương đã hoàn toàn bị hủy diệt, và thứ còn sót lại chỉ là một mảnh tàn hồn mà thôi.
Cậu chẳng biết làm sao để đối phó với một tên chỉ nghe được mỗi cái giọng, có nổi xung lên thì cũng thế.
Cậu nén giận mà im lặng lắng nghe lời giải thích của Quỷ Vương.
Trong trận chiến cuối cùng, ngọn lửa Gehenna đã hủy diệt hoàn toàn cả Quỷ Vương và cơ thể của Lee Seong-jin. Nhưng không rõ vì sao, linh hồn Seong-jin không có thiệt hại gì đáng kể, và ngọn lửa cũng lặng lẽ lụi tàn.
Quỷ Vương bình tĩnh nói, rằng có lẽ một phần nhỏ linh hồn của hắn vẫn còn là vì ngọn lửa bùng lên quá chớp nhoáng.
[Linh hồn cao quý của ta bị thiêu rụi gần hết thế này, vậy mà chẳng hiểu làm sao ngươi lại không hề hấn gì cả.]
“…”
[Vậy đó, ta đã mất gần như tất cả sức mạnh và địa vị rồi. Tất cả những gì còn lại có lẽ chỉ là tàn dư nhân cách mà thôi.]
Có nghĩa là, hắn không bao giờ có thể trở về là Quỷ Vương vĩ đại như xưa nữa rồi.
‘Thế đáng lẽ ngươi phải biến đi từ lâu rồi chứ, sao còn ở đó lảm nhảm om sòm trong đầu người khác vậy?’
Nghe Seong-jin thẳng thừng đáp, Quỷ Vương thở dài.
[Ài, không đơn giản như thế đâu. Ngươi nghĩ ta chưa thử hay sao? Nhưng ta không thể thoát ra được. Dù chỉ một lát thôi, cứ cách xa ngươi một chút là thần lực xung quanh sẽ khiến ta đau đớn vô cùng. Nỗi đau đó khủng khiếp như nghiền nát chính tâm khảm của ta vậy. Lâu thêm chút nữa thì chẳng phải đến cả mảnh tàn hồn còn sót lại này cũng sẽ tan biến hay sao?]
‘Thế là có kết luận rồi đấy. Cứ biến mất sạch sẽ đi. Quá đơn giản.’
[Tên khốn! Nếu là ta thì ngươi có làm thế không, hả?]
Đương nhiên, Seongjin muốn xóa sổ cái mảnh tàn hồn này đến không còn một hạt bụi.
Nhưng làm sao bắt giết được một thứ còn chẳng ở dạng vật chất cơ chứ? Giờ này cũng không có cách nào triệu hồi được ngọn lửa của Gehenna cả.
Dù Seong-jin có khuynh hướng lao tới không biết trời trăng đất dày gì khi có một mục tiêu trước mắt, nhưng cậu không phải loại người ngoan cố bám víu lấy một điều không thể.
Chấp nhận được tình hình rồi, cậu nhận ra cái tên đang lảm nhảm bên cạnh mình có phần hữu dụng đến bất ngờ. Bởi dù sao thì hắn cũng là cựu quỷ vương, biết được rất nhiều điều.
Quỷ Vương tỉnh dậy sớm hơn một ngày so với Seong-jin và đã nhanh chóng thu thập được kha khá thông tin về thế giới mới và tình hình của cậu.
Hắn sử dụng một phương pháp hiệu quả gọi là trực tiếp tương tác với linh hồn của người khác và nhìn thoáng qua ký ức của họ hay gì đó.
Nhờ vậy nên trong lúc đang nằm trên giường và nhận được sự chăm sóc tận tình của mọi người, Seong-jin đã nhanh chóng nắm được tình hình của mình dựa trên mấy lời Quỷ Vương nói.
Theo Quỷ Vương, nơi này là một chiều không gian hoàn toàn khác, cách xa Trái Đất và quỷ giới.
[Chúng ta may mắn lắm đó. Khả năng chúng ta bị xé nát thành từng mảnh ở ngoài hư không là vô cùng cao, thế mà vẫn trôi vào một chánh giới cho được.]
Chánh giới?
[Có nghĩa là một chiều không gian cao hơn. Ít nhất phải hơn những ảnh giới như Trái Đất Sigurd thứ 34 hay Gehenna đến vài cấp.]
‘Ảnh giới là gì? Trái Đất Sigurd thứ 34 là cái gì?’
Quỷ Vương tặc lưỡi.
[Ây da, cái đồ người tiền sử. Đến cả tên chiều không gian của chính mình mà cũng không biết. Các ngươi còn chẳng có chút khái niệm nào về chiều không gian luôn đúng không? Đáng lẽ ta nên biết từ cái lúc thấy các ngươi liều mạng lao đầu vào ta rồi mới phải. Ôi… mấy sinh vật ngu xuẩn này.]
Cậu bắt đầu hối hận vì đáng lẽ nên giữ lại cái đầu Quỷ Vương để ít nhất có thể giã cho hắn vài cái trước khi hắn chọc tức cậu.
Tựa hồ cảm nhận được khí tức quỷ dị nào đó, linh hồn Quỷ Vương hơi run lên.
Cơ mà giờ còn có thể trực tiếp cảm nhận linh hồn hắn như thế này, có chút ớn.
[Đồ ác ôn. Cái tên xấu tính. Giờ chúng ta đã là những người đồng chí đồng cam cộng khổ rồi mà…]
‘…Câm miệng!’
Dù sao thì, cái nơi thuộc về chiều không gian cấp cao hơn này là Thánh Đế quốc Delcross.
Một đế chế hùng mạnh gồm nhiều vương quốc và công quốc nằm dưới sự cai trị của hoàng đế được hộ vệ thần ban phước qua nhiều thế hệ.
Hoàng đế hiện tại, Thánh hoàng thứ 17, chính là cha ruột của cơ thể này.
Nói cách khác, Lee Seong-jin hiện tại là một hoàng tử. Chẳng trách sao mọi người đều cung kính như vậy.
[Tên của ngươi giờ là Morres Klein. Là Đệ tam Hoàng tử và là người con thứ tư của Thánh hoàng, năm nay 15 tuổi, cơ mà ngươi…]
‘Cơ mà ta làm sao?’
[Ngươi nổi tiếng là một tên cặn bã.]
Mẹ của cậu, Đệ nhất Hoàng phi, Lizabeth Asein là con gái của Đại Công tước Asein đáng kính. Giữa những người phụ nữ trong cung, cô là người có xuất thân cao nhất.
Bằng một sự cố chấp hơn người, dù có đứng trước mặt hoàng đế hay hoàng hậu thì cô cũng tin chắc rằng con trai mình chính là người thừa kế có dòng máu cao quý nhất trong số những đứa trẻ của hoàng thất và chính là thái tử sẽ kế vị Thánh hoàng.
Và sự kỳ vọng đó đã chóng vánh hóa thành mong muốn dạy bảo thái quá và một nỗi ám ảnh.
May mắn thay, Hoàng tử Morres đã cố gắng sống theo sự kỳ vọng của mẹ, ít nhất là khi cậu còn nhỏ.
Cậu có thể không đặc biệt tài năng như những người anh chị em khác, nhưng ít nhất cậu đã siêng năng học lấy cái phong thái của một hoàng tử.
Nhưng rồi từ khi lên 7, cậu bắt đầu thường xuyên nổi nóng vô cớ và dần trở nên vô pháp vô cương.
Cậu mắng nhiếc, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hầu nữ và nô bộc. Khi chán thì ném, đập phá đĩa bát, đồ đạc, và còn áp bức, quấy rối các hiệp sĩ canh gác một cách quá đáng.
Trong giờ học, cậu ta xúc phạm và nhạo báng giáo viên. Rồi sau khi bị hoàng phi mắng vài lần thì cậu ta thôi đi học luôn.
Quỷ Vương hưng phấn điểm lại lịch sử đen tối của tên hoàng tử vô lại như thể đang kể về chính Seong-jin vậy.
‘Nhưng mà thông tin này có quá chi tiết để thu thập được chỉ trong một ngày không thế? Đáng tin chứ?’
[Ô hay! Đây là thông tin ta có được bằng cách tương tác trực tiếp với linh hồn của mọi người xung quanh. Là thông tin chất lượng cao mà dù có chết đi sống lại lần nữa ngươi cũng không kiếm được nhanh như vậy đâu đấy. Biết ơn ta đi.]
‘......’
Sau đó, cuộc sống của hoàng tử lao dốc không phanh.
Phong thái hoàn mỹ thuở nào của cậu ta biến mất, chỉ cử động thôi cậu ta cũng thấy phiền.
Cuối cùng, cậu ta bỏ luôn lớp kiếm thuật mà mình từng yêu thích, cả ngày chỉ nằm dài trên giường và ăn vặt không ngừng.
Mọi người đều không biết vì sao cậu đột ngột thay đổi. Họ chỉ có thể suy đoán rằng có lẽ cậu hoàng tử trẻ đã vâng lời hoàng phi tham lam mãi cho đến tận lúc này đã bị áp lực tâm lý nghiêm trọng mà không ai hay.
Năm tháng trôi qua, vị hoàng tử cao quý bậc nhất một thời đã biến thành một con heo đần độn, nóng nảy, và béo lăn.
[Rồi một ngày cậu ta đột ngột hôn mê.]
Sự việc xảy ra vào bốn ngày trước.
Dù đêm hôm trước vẫn còn ăn uống tốt và lên giường đi ngủ, nhưng bỗng nhiên Morres lên cơn sốt cao không rõ nguyên nhân vào lúc bình minh, rồi đến buổi chiều thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Không có dấu hiệu bị đầu độc và triệu chứng không giống căn bệnh nào cả.
Nhiều y sĩ hoàng gia giỏi đã đến chữa giúp cho hoàng tử, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.
Hoàng đế phải gác lại chuyện triều chính để đến thăm bệnh, còn hoàng phi thì suốt đêm thao thức canh giường bệnh trong nước mắt.
Rồi bốn ngày sau khi cơn sốt bắt đầu, Lee Seong-jin, chứ không phải Morres, đã tỉnh dậy trong cơ thể này.
‘Thế thì linh hồn của Morres thật đã đi đâu rồi?’
Đây là điều Seong-jin tò mò nhất. Vô tình, cậu đã chiếm lấy cơ thể của người khác, dù không có chút kiến thức nào về tâm linh thì cậu cũng cảm thấy tình huống này rất bất thường.
Vô duyên vô cớ đoạt lấy cơ thể của một người hoàn toàn khỏe mạnh như vậy, nếu chủ nhân ban đầu bị tổn hại thì chẳng phải sẽ là chuyện lớn hay sao?
Tuy nhiên, phản ứng của Quỷ Vương không làm cậu yên lòng cho lắm.
[Ai biết? Khi ta tỉnh dậy, không có linh hồn nào khác trong cơ thể này ngoại trừ chúng ta. Có lẽ cậu ta đã chết trong cơn sốt rồi chăng?]
Thế có nghĩa là vừa hay họ đã nhập vào cơ thể của một người chết vì bệnh sao?
‘Sẽ ra sao nếu chúng ta rời khỏi đây?’
[Sao? Ngươi muốn rời khỏi đây ư? Vì dù sao cơ thể này cũng không có linh hồn nên khả năng cao là sẽ chết nhỉ?]
‘…Vậy là không có cách nào thoát ra?’
Câu trả lời của Quỷ Vương vô cùng tàn khốc.
[Sao lại không? Chỉ cần chết đi thôi.]
‘……’
Vẻ mặt Lee Seong-jin hơi run lên.
Được hồi sinh bất ngờ chắc chắn không phải một cảm giác tồi tệ.
Khi phải cùng chết với Quỷ Vương, cậu đã biết rằng mình không thể tránh khỏi bị hủy diệt. Cho nên cậu say sưa với cảm giác thành tựu của việc phá hủy quỷ giới—dù còn mảnh rác nào đó vẫn chưa cháy hết—và cảm thấy đã rất mãn nguyện.
Nhưng giờ đây khi lại một lần nữa tỉnh dậy, nhìn lại kiếp trước đầy kiên trung, gian lao và thiếu thốn của mình, cậu lại thấy khác hẳn.
Cuộc sống không ngừng buộc mình phải chiến đấu để phá bỏ quỷ giới.
Kiếp trước của Seong-jin không thể nào gọi là hạnh phúc được.
Nhưng giờ thì sao? Cậu thực sự có thể sống một cuộc sống mới trong cơ thể một người khác hay không?
Liệu có thể coi phép màu này là một sự bù đắp cho kiếp trước bất hạnh của cậu hay không?
Khi Seong-jin đang chìm trong suy nghĩ thì Quỷ Vương, kẻ không cách nào biết được cảm giác phức tạp của cậu, đang trêu chọc cậu từ bên cạnh.
[Mà, làm một con heo thì có sao? Ngươi đã trở thành con trai của người quyền lực nhất đất nước này rồi còn gì? Woa, chúc mừng nha. Ngươi trúng số rồi đó.]
Phải, đó cũng là một vấn đề.
Seong-jin nuốt nước bọt, nhìn vào cái cơ thể béo núc đang nằm dài trên giường.
Dù đang trong tư thế nằm, cái bụng phồng lên vẫn chắn mất tầm nhìn của cậu, tay chân dày béo trương phình mỡ đến mức không thể gập khớp lại.
Mới ngọ nguậy một lúc thôi nhưng cậu đã cảm thấy mệt mỏi và khó thở, có lẽ đây không chỉ đơn thuần là hậu quả của cơn sốt.
Nhập vào đâu thì không, lại cứ phải là cái cơ thể thảm hại này. Seong-jin thở dài, nhớ lại cơ thể kiếp trước của mình với những múi cơ đầy khỏe khoắn.
‘Có thực sự là chuyện tốt không đây…’
Và đó là những gì đã xảy ra một ngày trước.
Lúc này, Seong-jin đang nằm trên chiếc giường sang trọng với một chiếc khăn ăn xinh xắn buộc trên cổ, gượng ăn miếng cháo mà Hoàng phi Lizabeth đút cho như thể một chú chim non.
“Nào, Morres, nói ‘aaa’ đi con.”
Dù xấu hổ muốn chết, nhưng trước ánh mắt trìu mến của hoàng phi, Seong-jin vẫn miễn cưỡng mở miệng lần nữa.
Tiếng cười gần ná thở của Quỷ Vương vang lên trong đầu cậu.
[“Hahahaha! Ta phát điên! Chết mất! Ngươi tính làm ta chết vì cười sao! Hahahaha!”]
Tên khốn nạn, một ngày nào đó ta nhất định sẽ xóa sổ hắn.
Lee Seong-jin gắng gượng nuốt cháo và toan can hoàng phi đang chuẩn bị xúc thêm miếng nữa.
“Ừm… Mẹ à? Con no rồi. Người chắc cũng đã mệt nên con nghĩ người có thể ngừng đút cho con.”
“Morres…”
Hoàng phi nhìn con trai với vẻ mặt buồn bã một lúc rồi cúi đầu lau nước mắt bằng tay áo ren lộng lẫy.
“Phải rồi, ta bỗng quên mất rằng ký ức của con không còn nguyên vẹn. Con chưa bao giờ gọi ta là ‘mẹ’ trước đây.”
“Dạ, ừm…”
Ngượng điên mất!!
Để tránh những nghi ngờ không đáng có, cậu đã lấp liếm bằng cách nói rằng ký ức trước khi bị bệnh của mình rất mơ hồ. Nhưng mỗi khi mở miệng nói chuyện với hoàng phi, trái tim Seong-jin lại đập bình bịch vì lo sợ bị phát hiện ra rằng mình không phải Morres.
Lúc này cũng vậy, Seong-jin cũng do dự không biết phải hồi đáp thế nào. Quỷ Vương đã nhìn thoáng qua ký ức trong linh hồn của hoàng phi gợi ý cho cậu.
[Chắc là bình thường ngươi chỉ gọi cô ấy là ‘mẫu hậu’ thôi nhỉ?]
Lạy người, sao ta biết được chứ?
Vì không gọi nổi như thế nên Seong-jin đành đáp.
“…Con xin lỗi.”
“Sao con lại phải xin lỗi? Con bị sốt rất nặng. Dù bệ hạ đã đích thân ra tay nhưng cơn sốt vẫn không chịu thuyên giảm, là mẹ con, ta đã rất lo chuyện tồi tệ sẽ xảy đến.”
Hoàng phi nhã nhặn chỉnh lại tay áo và cẩn thận nắm lấy tay Morres.
“Con tỉnh dậy mạnh khỏe thế này là ta đã vui lắm rồi.”
Khi bàn tay dịu dàng, ấm áp chạm vào cậu, Seong-jin phải cố hết sức để biểu cảm của mình không cứng lại. Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi vì phải giả vờ là con trai của một người không phải mẹ thật của mình.
Con trai thật của cô đã chết, linh hồn cậu ấy đã biến mất rồi, và cô thậm chí không thể khóc thương cho cậu vì không hề biết sự thật.
Nhưng rốt cuộc, cậu không thể nói với cô ấy rằng mình là một linh hồn khác đã chiếm lấy cơ thể của Morres được.
Chẳng những cô sẽ không tin cậu, mà kể cả có tin thì chuyện cũng sẽ rất rối rắm.
Nhỡ cô ấy ngay lập tức lôi cậu đi trừ tà thì sao? Mà liệu linh hồn của cậu có thực sự bị đuổi khỏi thân xác này được không?
Cậu không quá luyến tiếc cuộc sống mới được trao, nhưng cũng không muốn tự sát một cách hoành tráng như vậy.
“Nhưng có vẻ bị bệnh như vậy cũng có cái tốt. Đã bao lâu rồi bé con của ta mới chịu ngồi với mẹ ngoan ngoãn như thế này cơ chứ?
“Hahaha…”
Morres, cái tên bất lương này. Sống thế nào mà để mẹ cậu phải vui mừng vì chuyện vặt vãnh này thế?
Lee Seong-jin chỉ biết ngượng nghịu cười.
6 Bình luận