“Cứ để phần còn lại cho ta lo.”
Vừa nói xong những lời cuối cùng đó, cơ thể bệ hạ chợt vô lực đổ sụp xuống.
“......!”
Số 21 đang đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy anh. Thoạt nhìn, tình trạng đột ngột bất tỉnh và gục xuống của anh trông có vẻ rất nguy kịch.
Aslan chạy tới muộn mất một nhịp và bắt mạch theo thói quen của dược sư. Sắc mặt cậu bé tức thì tái nhợt đi.
“Mạch…!”
Chứng kiến sự thật khó tin bày ra trước mắt, cậu bé chợt cảm thấy chóng mặt.
“M-Mạch của Bart bệ hạ… d-dừng rồi?”
Đây không chỉ là bất tỉnh, mà là chết…
Tay Aslan run lên bần bật.
Nhất thời, Số 21 có vẻ cũng bối rối, nhưng hắn nhanh chóng trấn an cả nhóm bằng giọng bình tĩnh.
“Chỉ là linh hồn bệ hạ rời đi đâu đó một lúc thôi. Không cần phải lo.”
“Chuyện gì xảy ra với Bart bệ hạ thế?”
“Tôi đã nói với cậu rồi còn gì? Đây không phải cơ thể thật của bệ hạ. Nên không sao đâu.”
Chỉ là ngài ấy rất giỏi đi ngao du trong trạng thái linh hồn và đùa bỡn với xác chết mà thôi, trong lòng, Số 21 thầm nói thêm.
Hắn qua quýt chỉnh lại phục trang của bệ hạ rồi nhẹ nhàng cõng hình nhân lên lưng và cất bước đi. Aslan sốt sắng toan giúp hắn một tay, nhưng Số 21 lắc đầu.
“Hình nhân không giống như cơ thể người đâu, nhẹ lắm.”
Đúng như lời hắn nói, ngay cả khi đang cõng Bart bệ hạ trên lưng, chuyển động của Số 21 vẫn không thay đổi gì nhiều. Theo chân hắn, cả nhóm lại một lần nữa tăng tốc, đi về phía giao lộ.
Tuy nhiên, không có bệ hạ ở đây cũng khiến cho vấn đề bắt đầu nảy sinh. Chẳng mấy chốc, Già Max đã kiệt sức và tốc độ bắt đầu chậm hẳn đi.
Càng tệ hơn là tần suất họ chạm mặt đội trinh sát đang lùng sục khắp núi cũng ngày một tăng. Sau khi né được tầm mắt của chúng trong gang tấc, cuối cùng, họ vẫn không thể tránh được và bị hai tên trong đội trinh sát phát hiện ra.
Số 21 phi như gió tới, cắt đứt động mạch cảnh của một tên, nhưng còn một tên đã giật mình lùi lại, rút chiếc còi báo khẩn ra và đặt lên môi.
Piiiiiiii-
Tiếng còi chói tai vừa dứt, dao găm đã đâm vào ngực tên cướp và cơ thể hắn đổ sầm xuống. Nhưng kể từ giờ khắc này, cuộc trốn thoát của họ sẽ trở thành cuộc chạy đua với thời gian. Trên khuôn mặt của mọi người trong nhóm đều hiện lên vẻ hoảng hốt.
Cả nhóm tức tốc chuẩn bị khởi hành. Nhưng ngay sau đó, hai người đều phải hít một hơi thật sâu khi nhận thấy tình trạng Già Max. Trông Già lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi túa ra đầm đìa cả khuôn mặt.
“Haa! Ta… hết chạy nổi rồi. Tới đây thôi. Haa! Bỏ ta lại đi.”
Số 21 phân vân, hết nhìn vào Già Max, lại nhìn vào bệ hạ trông giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn cắn môi với vẻ kiên quyết như đã đưa ra lựa chọn.
“Không được rồi. Ông già, để tôi cõng ông. Bỏ bệ hạ lại đây rồi khỏi hành càng nhanh càng tốt.”
Sao cơ? Aslan thảng thốt nói.
“Vậy còn bệ hạ thì sao? Để, để tôi cõng bệ hạ!”
“Vậy cũng không được nốt. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chạy hết tốc lực tới trạm gác Asein. Không thể mang thêm gánh nặng trên đường di chuyển được.”
“Nhưng…”
“Chỉ chạy nhanh thôi cũng chưa đủ. Cần phải có thứ gì đó thu hút sự chú ý của kẻ địch nữa.”
Già Max và Aslan há hốc miệng. Bỏ bệ hạ lại thì thôi đi, giờ hắn còn bảo quăng ngài ấy ra làm mồi nhử đám cướp nữa ư?
“Có vẻ như bệ hạ cũng đã dự liệu được sẽ có khả năng xảy ra chuyện này rồi. Lời bệ hạ nói hãy bỏ mình lại không chỉ là một đề nghị đâu.”
Anh đã nói rằng có khả năng cao cả nhóm sẽ phải làm như vậy.
“Dù sao đây cũng không phải cơ thể thật của bệ hạ nên không có gì nguy hiểm hết.”
“Nhưng, nhưng dù nhất thời không có chuyện gì nguy hiểm đi nữa, thì chẳng phải cuối cùng ngài ấy vẫn sẽ trở lại cơ thể này sao?”
Aslan muốn khóc.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rốt cuộc là đã sai ở đâu?
Là lỗi của cậu vì là người trong làng mà lại không biết bọn cướp đã thông đồng với Carthago? Hay vì tình hình cấp bách mà vẫn nhất quyết đòi đưa Già Max theo cùng?
Không, có thể cậu đã sai từ cái lúc vật lộn sinh tồn ở Rohan và đặt chân đến ngôi làng đốt nương canh tác khốn nạn này rồi. A, tất cả đều là lỗi của cậu.
Bart bệ hạ đã từng hỏi liệu cậu có hối hận không. Lúc này đây, Aslan đã biết câu trả lời.
Cậu đang hối hận vì mọi chuyện mà mình đã từng làm.
Trong lúc đó, Số 21 đã cẩn thận đặt bệ hạ tựa vào một tảng đá ven đường và tiến lại gần Aslan đang đứng đó sụt sùi. Hắn nắm thật chặt lấy vai cậu bé và nghiến răng gằn từng từ từng từ một.
“Nghe cho rõ đây.”
“Hành động vô ích nhất trần đời này là lo lắng cho sự an toàn của người đó. Hiểu chưa?”
Nhưng, những lời ấy nghe có vẻ rất khẩn khoản, giống như hắn đang muốn củng cố quyết tâm của mình hơn là muốn nói với Aslan. Dù đôi mắt vẫn còn đẫm lệ, nhưng Aslan chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Cõng Già Max đang mang vẻ mặt âm trầm trên lưng, Số 21 ngắn gọn hô.
“Đi.”
Mọi người vẫn còn liếc nhìn lại bệ hạ vài lần, rồi mới vội vã lê đôi chân nặng nề chạy đi ngay khi nghe thấy tiếng những bước chân đang ùn ùn tiến lại từ mọi hướng.
***
Cùng lúc đó, Nate đã quẳng chuyện về hình nhân ra khỏi đầu, hoàn toàn không biết nhóm của mình đang phải khẩn trương chạy hết tốc lực, và đang bay đi với tốc độ cao.
Dù khá mệt vì đã dùng quá nhiều sức lực để thoát ra, nhưng anh vẫn thấy thoải mái hơn rất nhiều so với cảm giác bị mắc kẹt trong một con rối không thể vận aura, bất lực tựa như đang chầm chậm chết đuối.
Sau khi dần lấy lại được sức lực, tốc độ của Nate cũng tăng vọt lên. Dù đã bay đi với tốc độ ngang vận tốc ánh sáng, nhưng nỗi lo lắng trong anh vẫn cứ lớn dần lên vì dấu hiệu của kết giới mà anh tạo ra đang càng lúc mờ nhạt. Rốt cuộc đứa nhỏ gan to bằng trời này còn định đi xa tới đâu nữa?
[Thánh hoàng papa!]
Một quầng sáng nhỏ màu xanh bé bằng hạt đậu đột ngột xuất hiện và chớp nhoáng bay xung quanh Nate. Đó là Herna, đứa trẻ lúc nào cũng đi trước một bước.
[Morres đã giết chết con bọ của thằng nhóc Diggory đó! Nhưng con không biết làm sao anh ấy lại bị hút vào trong thông đạo. Con xin lỗi!]
[Đây là chuyện không ai có thể đoán trước được. Con không cần phải xin lỗi.]
Và trong mắt thằng nhóc Diggory đó thì con mới là đứa nhóc đấy, Herna.
[Papa bệ hạ! Thánh hiệp sĩ đoàn St. Marcias đang tới.]
Tiếp theo, một vầng sáng nhỏ màu hồng xuất hiện và nhẹ nhàng đáp lên linh hồn của Nate. Đó là Gades, đứa nhỏ luôn chậm lại một bước phía sau.
[Tên nhóc Durand kia quyết muốn trói Morres về rồi. Hùng hổ dữ lắm.]
[Nếu là chuyện đó thì ta đã dặn trước Francis rồi… Nhưng, con à. Nhìn thế nào đi nữa thì Durand cũng đâu phải một đứa trẻ?]
Lão đã có một đứa cháu lớn bằng con rồi đấy, Gades.
Cặp song sinh dường như chẳng bao giờ quan tâm kính lão đắc thọ là cái gì cả.
[Kẻ khiển rối vẫn còn ở hoàng đô. Hắn hay đi với cái tên người Rohan ba hoa chích chòe kia.]
[Không thấy hắn liên lạc gì với thằng nhóc Diggory, nhưng con đã bảo Brennen để mắt tới hắn để đề phòng.]
Herna và Gades bay lượn xung quanh Nate như đang đi hưởng ngoạn.
Trong số những đứa con của Nate, chỉ có hai đứa trẻ này có thể mở được thông đạo. Vì vậy nên chúng chia sẻ nhiều thông tin với anh hơn so với những người con khác.
[Thánh hoàng papa, chúng con chỉ đi được tới đây thôi.]
[Papa bệ hạ, người phải an toàn quay trở về đấy nhé.]
Nhưng vì vẫn còn nhỏ tuổi nên chúng không thể duy trì thông linh được lâu.
Nate thoáng nhìn vào hai vầng sáng nhấp nháy như cặp song sinh đang tiễn biệt anh từ rìa tinh hệ, rồi tăng tốc bay về phía ngoại tinh vân.
Sự hiện diện của kết giới đã trở nên cực kỳ mờ nhạt, đến mức nếu không tập trung hết mức thì còn khó phát hiện ra.
Khi vừa băng qua năm giai điệu chảy giữa tinh vân thì có thứ gì đó giống như hạt tròn sáng màu xám đi theo bên cạnh anh. Hạt sáng nhỏ trong suốt mang màu xám hao hao đôi mắt của ai đó.
[Bệ hạ.]
Kornsheim.
Nate cau mày. Kẻ anh không muốn gặp lại xuất hiện vào đúng lúc này.
[Người phải ở yên tại chỗ. Đừng để thủ đoạn của những sinh vật tà ác kia làm lung lay.]
Sóng ý niệm mà thủ lĩnh tộc Kornsheim truyền đến tai anh mang âm điệu cực kỳ khô khan. Chỉ mới nghe thôi mà khuôn mặt lãnh khốc và giọng nói vô tình của hắn đã hiện lên trong đầu làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh tăng tốc thêm và truyền đi một ý niệm ngắn gọn.
[Biến.]
[...Bệ hạ không được quên đi vai trò của bản thân.]
Ngay lúc này, nhưng hạt sáng màu xám bắt đầu nhiều dần, nhiều dần lên xung quanh anh. Các thành viên trong gia tộc đang chuẩn bị đồng loạt kết nối.
[Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ…]
[Bệ hạ, bệ hạ,...]
Chẳng mấy chốc, đã có hàng chục hạt tròn bao quanh Nate. Chúng đồng loạt chớp nháy tựa như những đôi mắt đang chớp. Chớp, chớp, chớp.
Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ.
Dù không nói rõ ý đồ của mình, nhưng chúng vẫn liên tục gọi tên Nate như đang đòi hỏi thứ gì đó từ anh. Luôn luôn, chúng vẫn luôn luôn quỷ quyệt như vậy.
[Đừng có tùy tiện xía vào. Đóng thông đạo đi, Kornsheim.]
Vụt. Theo ý niệm của anh, một làn sóng mạnh mẽ lấy linh hồn anh làm tâm lan ra xung quanh. Nhưng hạt nhỏ bị chấn động, đồng thời ngừng chớp nháy cùng một lúc.
Không giống khi khi ở trong cơ thể thật, người ở trạng thái linh hồn rất khó để giữ bình tĩnh. Không, chính xác hơn là không thể kiểm soát được những thay đổi về mặt cảm xúc. Lúc này đây cũng vậy, ngay khi Nate bắt đầu cảm thấy khó chịu, một khí tức bất thiện đã bắt đầu dâng lên từ linh hồn anh.
Những hạt nhỏ nhìn Nate một hồi như sợ hãi, rồi bắt đầu lần lượt biến mất. Giờ đây, chỉ còn tên thủ lĩnh đã xuất hiện đầu tiên là còn ở lại.
[Bệ hạ. Mọi chuyện phải diễn ra đúng như tự nhiên. Xin đừng vương vấn chuyện đã qua đi.]
Ánh sáng bắt đầu tụ lại trên bàn tay phải của Nate và nhanh chóng tạo thành hình một cây gậy dài. Đó là hình chiếu thanh kiếm Kẹp Hạt Dẻ của anh.
Anh sẽ không cảnh báo lần nữa. Nhận ra ý đồ của anh, thủ lĩnh Kornsheim dần biến mất, chỉ để lại một tiếng thở than.
[Xin đừng mù quáng tin tưởng vào linh cảm của mình…]
Sau khi hắn biến mất, chỉ còn lại mình Nate trong vũ trụ rộng lớn mênh mang.
Lại một lần, anh cố gắng tập trung hết sức mọi giác quan của mình, nhưng không còn có thể cảm nhận được chút dấu hiệu nào của kết giới nữa. Trong lúc đám Kornsheim làm tốn thời gian của anh, thì linh hồn con trai anh đã bay tới một nơi rất xa rồi.
Vô duyên vô cớ làm anh xao lãng, đáng lý ra cứ để mặc cho các điều tra viên quét sạch bọn chúng đi cho rồi.
Không còn cách nào khác, Nate đành bắt đầu dò theo hướng tới nơi lần cuối anh cảm nhận được.
Trong lòng anh có chút sốt sắng, nhưng hy vọng vẫn còn. Chỉ cần con trai gọi tên anh một lần duy nhất thôi, thì Nate sẽ không bỏ lỡ giọng nói ấy.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Mãi lang thang nơi tinh không, không có một điểm đến xác định, Nate bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Mặc dù cảm giác về thời gian ở nơi này đã mờ nhạt đi, nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng kể từ lúc anh mất dấu sự hiện hiện diện của con trai, thời gian đã trôi qua khá lâu rồi.
[Rốt cuộc con đang ở đâu, đang làm cái quái gì thế…]
Anh không thể hiểu được đứa trẻ đó đang nghĩ gì. Gặp chuyện thế này thì đáng lẽ phải gọi tên cha ít nhất một lần chứ?
Là do nó muốn tự mình giải quyết, hay chỉ là không nghĩ tới thôi?
Đúng lúc đó.
-Cha, Thánh hoàng bệ hạ…
Chỉ là một suy nghĩ mờ nhạt, thoáng qua, tựa hồ đang hồi tưởng lại quá khứ.
Không phải gọi lên tên anh, mà vẻn vẹn là một đoạn hồi tưởng nhất thời, nhưng…
Với Nate, thế là đủ rồi. Anh phóng thẳng tới hướng khởi nguồn của làn sóng ý niệm kia.
Nơi anh tìm thấy con trai mình là vùng rìa của ranh giới giữa các vị diện. Đứa trẻ ấy đang lờ lững trôi trong bóng tối với vẻ mặt vô tư, trên tay ôm một mảnh linh hồn, mà không hề hay biết nơi này đáng sợ tới mức nào hoặc có lẽ cũng chẳng bận tâm.
Nate chợt cảm thấy sau gáy mình râm ran, một cảm giác mà đáng lẽ không thể cảm nhận được trong trạng thái linh hồn.
[Nhưng tại sao vị thần cai quản vị diện này lại chỉ đứng nhìn những kẻ đang lăm le ngoài kia?]
Giữa cái lạnh tưởng chừng như có thể đóng băng và nghiền vụn linh hồn nhỏ bé của nó, đứa trẻ kia lại hỏi một chuyện như vậy. Nate cũng có chút ngỡ ngàng.
Đứa trẻ ấy vốn luôn hiếu kỳ với rất nhiều thứ, nhưng lại có vẻ chẳng có ý định bắt tay vào học hành gì cả.
[Bởi vì vệ thần của Delcross không phải là một thần thể có nhân cách, con trai à.]
Nếu chịu đọc chương 1 của cuốn Nhập môn Thần học, hoặc chí ít là phần giới thiệu thôi, thì con đã không nói ra câu ấy rồi. Việc gì cũng làm biếng như thế thì lớn lên con sẽ làm nên chuyện gì cơ chứ?
Đương nhiên, con trai anh cũng nghĩ Thánh hoàng là một người buông tuồng, thích trốn việc, nhưng Nate nào biết được chuyện đó. Mà kể cả biết, thì cũng có sao? Bắt con cái làm những việc mà bản thân không làm được, chính là đặc quyền của đấng sinh thành mà.
Trong lúc dùng ánh sáng bao bọc từ đầu tới chân đứa con trai đang mở to mắt nhìn mình, Nate đã hoàn tất chuẩn bị để bắt đầu một trận mắng xối xả.
13 Bình luận
Bồ có thể xem lại chương minh họa. Herna là gái, mắt màu lam, mặc váy ngắn. Gages là trai, mắt màu hồng ánh tím, mặc quần đùi.