Trans/edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rầm, đùng-
Những xúc tu dày phóng ra, giáng mạnh xuống tường đá xung quanh. Ấu trùng bỗng dưng bị lấy mất đồ ăn và bị đâm, đã chuyển sang chế độ công kích tối đa để loại bỏ kẻ thù.
Vút.
Seong-jin tặc lưỡi rồi nhanh chóng hạ thấp tư thế để tránh một xúc tu quét qua.
Nếu ở trong thời kỳ đỉnh cao thì Seong-jin đã có thể một bước thu hẹp khoảng cách và nghiền nát lõi của sinh vật kia chỉ bằng một cú đấm, nhưng trong trạng thái hiện tại thì đến cả lại gần nó thôi cũng đã chật vật. Hơn nữa, những cái rễ càng lúc càng nhấp nha nhấp nhô khiến cậu khó có thể tìm được chỗ đặt chân.
Seong-jin vặn mình sang bên, né một xúc tu đột ngột phóng đến trước mũi, rồi dùng kiếm chém hạ. Sau đó cậu dùng tư thế như nhào lộn trượt về phía sau để tránh xúc tu tiếp theo. Một cảm giác khủng hoảng ập đến, rằng nếu cậu cứ công kích ấu trùng như thế này thì nó sẽ vào trạng thái lột xác không hoàn toàn mất.
Giá như cậu biết được cái đầu của nó nằm ở đâu.
Seong-jin cau mày, lăn sang một bên để tránh những xúc tu liên tiếp bắn về phía mình.
Mặc dù trông như viên kẹo cao su nhai dở nhưng bất ngờ là sinh vật ấy vẫn có cơ quan tiêu hoá cơ bản và hệ thần kinh. Nó có miệng, mắt và cả một bộ phận có thể gọi là đầu. Và ở phía sau đầu, có một cơ quan trọng yếu mà cậu phải phá hủy trước tiên.
Barthosi. Hay còn được gọi bằng cái tên chính thức là Bartholomew.
Là một hệ cơ quan thần kinh chuyển hóa thường được tìm thấy ở quái vật sống theo bầy.
Có một khoảng thời gian trong những ngày đầu biến cố cổng Gehenna, người ta đã tích cực tổ chức những nghiên cứu như giải phẫu quái vật và phân tích mẫu vật.
Đương nhiên, sau khi phát hiện ra rằng không có giải pháp khác nào ngoài để cho các dị nhân mạt sát chúng, những nghiên cứu này đều đã lụi tàn. Một phần cũng là bởi vì tầng lớp tri thức đủ khả năng thực hiện những nghiên cứu có hệ thống đều đã lần lượt chết đi.
Dù sao, sau khi tìm ra rằng có một tinh thể trong suốt dạng ống ở phía sau đầu quái vật là cơ quan phụ trách thông linh, điều đầu tiên các thợ săn lần đầu đi săn được học chính là vị trí của Barthosi và cách để phá hủy nó.
Bởi vì độ khó săn bắt sẽ tăng lên gấp đôi khi quái vật mở thông đạo rồi phối hợp tấn công.
‘Trước mắt phải thử nạo bớt lớp thịt che chắn càng nhiều càng tốt xem sao.’
Seong-jin quyết định vậy rồi vung kiếm chém bay hai xúc tu phóng đến. Nếu tỉa được phần nhiều mấy tảng thịt cao su tựa đất sét kia đi thì ít nhất cậu có thể biết được cái đầu nằm ở vị trí nào.
May mắn thay, lưỡi kiếm cậu đang cầm khá sắc nên cắt xuyên qua lớp vỏ ngoài của ấu trùng không phải là quá khó.
Đương nhiên, chất lượng vật tư của hiệp sĩ đoàn không tệ, nhưng một thanh kim loại đơn thuần nào đâu có dễ cắt xuyên qua lớp thịt dày của quái vật đến vậy. Cậu có thể làm được như thế là bởi vì lưỡi kiếm đã được bọc aura.
Seong-jin không nhận thấy rõ điều này, nhưng cậu đã bắt đầu dùng khả năng điều khiển năng lượng quái vật để phủ aura lên lưỡi kiếm.
‘Hình như kiếm thuật của ta đã cải thiện hơn trước rồi.’
Đây là tác dụng của việc học kiếm đàng hoàng chăng?
Đang vừa bâng quơ suy nghĩ như thế vừa cắt đi những chiếc râu nhỏ của ấu trùng thì cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía xa, và Masain phi thẳng vào phòng.
“Điện hạ!”
Anh gào lên, rồi chợt mở to mắt khi thấy hoàng tử đang vung kiếm nhảy nhót giữa mấy thứ như đống bột đen xì biết chuyển động.
Kurt đi theo phía sau anh lao vào phòng và cũng ngơ ngác há hốc miệng khi chứng kiến cảnh Seong-jin cùng con ấu trùng. Quai hàm anh rớt xuống.
Seong-jin nhanh chân chạy về phía cửa ra căn phòng. Ấu trùng cảm nhận thấy kẻ thâm nhập mới, dùng hết sức vung đi chiếc xúc tu khổng lồ.
Rẹt.
May mắn thay, chuyển động của xúc tu không quá nhanh nên cậu đã dễ dàng chặt nó đi trước khi nó chạm được tới Masain và Kurt. Seong-jin chắn trước họ và cảnh báo.
“Cố gắng hết sức đừng chạm vào cái thứ đen đen đó. Chớp mắt cái là hai người sẽ bị lôi về phía ấu trùng đấy.”
Bất thình lình, cơ thể cậu bị kéo vụt về phía sau. Masain nhanh tay tóm lấy mép áo choàng của Seong-jin và giằng cậu lại.
Anh nghiêm mặt đứng chắn giữa Seong-jin và ấu trùng rồi rút kiếm ra.
Kurt hồi thần lại và cũng rút kiếm. Anh theo phản xạ cắt đi một chiếc xúc tu rồi hỏi.
“...Thứ đó là cái quái gì thế?”
“Đó là ấu trùng Rêu Bantra! Là quái vật!”
“Quái vật? Là cái gì? Cái đó khác với ma vật ư?”
Chắc vậy. Dù gì thì quái vật cũng không phải sinh vật của thế giới này.
Cậu đang định nâng kiếm lên lần nữa và xông về phía ấu trùng, thì chợt bờ vai bị một bàn tay siết chặt lấy và cơ thể bị xoay về một bên. Người đã xoay Seong-jin lại là Masain. Khuôn mặt anh tối sầm như thể sắp sửa hét vào mặt cậu vậy.
“Sao thứ đó lại xuất hiện ở đây, người đã làm cái quái gì thế?”
Khoan, sao ngài lại nghĩ đó là lỗi của ta chứ, Masain?
Ta vô tội! Thứ đó là do Kenneth Digory nuôi! Ta cũng đâu có biết nó từ đâu chui ra!
Ngay lúc đó, Kurt anh dũng xông thẳng về phía ấu trùng và hô lên.
“Cứ chém hết đi là được, phải không điện hạ?”
“A! Cẩn thận chỗ đó…!”
Kurt chạy một mạch về phía thân ấu trùng, đồng thời né trái phải để tránh xúc tu. Nhưng rồi, anh chợt thất kinh trong giây lát và lui về phía sau. Có một cái miệng tròn bỗng xuất hiện ở ngay giữa cơ thể sinh vật ấy.
Cái miệng mở lớn có hai lớp răng gớm ghiếc hình móc câu, cắn phập xuống vang lên tiếng ma sát rợn người. Két!
Kurt suýt chút nữa thì đã nhảy thẳng vào miệng ấu trùng, anh lẩm bẩm như rên lên.
“Lạy chúa…”
Masain nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kurt và chém đi một xúc tu đang nhằm vào anh. Cùng lúc đó, miệng ấu trùng đã lặn mất trong đống thịt đen như chưa bao giờ xuất hiện.
Seong-jin ở phía ngoài lối vào tường đá thò đầu vào và muộn màng đưa ra một lời cảnh báo.
“Có một cái miệng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở giữa thân! Cẩn thận đừng để bị cắn, bởi vì nếu được cấp thêm dù chỉ một chút dưỡng chất nữa thôi thì thứ đó sẽ hóa thành nhộng!”
“...Cái con đó là sinh vật có miệng hay gì đó sao, điện hạ?”
Masain nhợt mặt hỏi.
Hả, cái miệng thì có gì để ngạc nhiên?
Seong-jin chợt thấy rất tò mò phản ứng của họ sẽ ra sao nếu cậu bảo phải tìm đích xác và phá hủy một cơ quan đường kính 5cm nằm ở điểm cuối hệ thần kinh trung ương chạy dọc phía sau đầu ấu trùng.
Ấu trùng vẫn ngoan cường chống cự. Mặc dù đã chậm hẳn đi so với lúc đầu nhưng vẫn có lượng lớn xúc tu bay ra không ngơi lấy một khắc.
Seong-jin ngứa tay muốn nhân lúc hỗn loạn lẻn vào phòng, nhưng Masain đã phát hiện ra rồi ném cho cậu ánh nhìn trừng trừng đầy gay gắt.
Ây, chết tiệt. Được, được thôi. Ta đứng yên đây là được chứ gì.
Lee Seong-jin, thợ săn cuối cùng của nhân loại, sao lại thành ra thế này vậy chứ?
Có lẽ vì Masain và Kurt đều là những hiệp sĩ cấp cao, nên dù là lần đầu tiên đối mặt với quái vật nhưng họ đã nhanh chóng quen với những đòn đánh loạn xạ của xúc tu và thuần thục vung kiếm.
Trên thanh kiếm của họ có một loại năng lượng bên ngoài đặc trưng mà Seong-jin chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ, có lẽ nhờ vậy nên lực công kích của họ khác một trời một vực so với thứ kiếm thuật vụng về của cậu.
Chỉ với một cú vung mạnh của họ mà đã có ba hay bốn xúc tu bị chém bay, đến cả cơ thể ấu trùng ở hơi xa phía bên kia cũng bắt đầu bị chém phải.
Song, như vậy dường như cũng làm cho con quái vật bị áp bức. Seong-jin nuốt nước bọt khi nhận thấy ấu trùng thỉnh thoảng run lên như bị điện giật. Đó chính là dấu hiệu cho thấy nó đang muốn lột xác không hoàn toàn!
“Phải nhanh tìm và phá lõi của nó thôi! Masain! Kurt!”
Nghe tiếng hô của Seong-jin, khuôn mặt hai anh chàng lộ ra vẻ hết sức nực cười.
Gì cơ? Người muốn chúng thần tìm đánh thứ gì đó trong cái cục như bột rữa đấy ư?
Nhưng cậu không có thời gian để từ tốn giải thích.
“Ngài có thể giáng một đòn đủ mạnh để gột đi được lớp vỏ ngoài của nó luôn không?”
Mặc dù rất khó để tìm ra được cái lõi bởi vì nó được bọc trong một lớp vỏ ngoài dày có khả năng biến dạng cao. Nhưng nếu lớp vỏ bị gột đi thì đến cả ấu trùng kia cũng trở thành hình thái có cấu trúc định dạng được.
Chỉ cần dùng một đòn thật lực làm cái đầu của nó lộ ra trong giây lát thì Seong-jin tự tin có thể phá vỡ Barthosi trong một nốt nhạc. Đương nhiên, sẽ còn tốt hơn nếu cái lõi cũng bị phá nát luôn trong đòn đó.
“Một đòn… mạnh ấy ạ?”
Vẻ mặt Masain nghiêm lại. Thấy anh bất ngờ dừng di chuyển, Kurt nhanh trí đã đứng vào chặn vào giữa ấu trùng và Masain để yểm hộ.
Oong.
Khi Masain tập trung, lưỡi kiếm bắt đầu tỏa ra một luồng aura đen nhè nhẹ. Aura dâng lên từ lưỡi kiếm dần rõ hơn, ngoại năng bao quanh cũng mạnh hơn trước.
Rồi, lưỡi kiếm aura tỏa ánh vàng sáng lóa dần thành hình.
Thanh kiếm tỏa ra một luồng ngoại năng vươn dài độ 1 inch, tạo thành một lưỡi đao phát sáng rực rỡ.
Quả không hổ là một người sắp chạm đến cấp độ Hiệp sĩ Decathron, anh đã đạt tới cảnh giới chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong các hiệp sĩ hoàng gia.
Anh nâng thanh trường kiếm tỏa ánh vàng lên, bước về phía trước một bước, và…
Vút.
Trong khoảnh khắc, thanh kiếm được anh vung đi nhanh tới nỗi trông như một đường nét liền theo chiều ngang. Một đòn đánh vô thanh vô tức.
Kwaang!
Đến khi Masain tra kiếm vào, một làn sóng xung kích dữ dội mới ập đến. Bức tường đá rung lên như muốn đổ, và từng mảnh xúc tu bị chặt đứt văng đi khắp nơi.
Một đòn mạnh ngang ngửa với cú đấm của Seong-jin ở thời kỳ đỉnh cao. Lớp vỏ dày bên ngoài của quái vật bị gột bay trong chớp mắt, để lộ ra hình hài ấu trùng được bao trong một lớp màng cao su mỏng.
Không chỉ gột đi lớp vỏ ngoài. Masain còn chẻ đôi cái miệng gớm chiếc của ấu trùng và thái vào khoảng một phần ba cơ thể nó chỉ trong một đòn.
Nhưng không may, đòn chém ngang chỉ còn thiếu một chút nữa là chạm trúng cái lõi. Cũng không trách được vì đó chỉ là một nhát kiếm không có mục tiêu cụ thể.
Và Seong-jin không bỏ lỡ mất tia sáng bắt đầu nhấp nháy trên đầu sinh vật kia. Cậu nắm chắc lấy thanh kiếm và phi thẳng về phía đó.
“Điện hạ!”
Lờ đi tiếng Masain giật mình gọi, Seong-jin nhảy lên đầu ấu trùng và đâm kiếm chính xác vào điểm nối giữa thân và sau đầu nó.
Lớp vỏ ngoài bị gột đi đã ngay lập tức trở lại hình thái ban đầu, che đi ánh sáng chớp nháy kia. Nhưng kinh nghiệm lâu năm đã giúp cậu xác định được chính xác vị trí của Barthosi.
Rắc.
Một cảm giác quen thuộc của mũi kiếm đánh trúng một vật cứng dạng ống truyền đến tay cậu.
Tuy nhiên, cú đánh còn chưa đủ sâu để phá nát nó trong một đòn. Có lẽ vì lượng aura cậu dùng vẫn quá ít.
Chỉ trong ngày hôm nay, Lee Seong-jin đã mất mặt tới mấy lần rồi.
“Ngài Masain! Phá lõi nó đi!”
Rắc!
Seong-jin hét lên và trút aura xuống để đẩy thanh kiếm đang cắm vào sâu thêm chút nữa. Cậu cảm thấy Barthosi đang nứt ra, nhưng chưa thể vội mừng được. Để hoàn toàn khiến sinh vật kia không thể thông linh thì phải phá vỡ cái lõi và hạ nó.
May mắn thay, nhờ đòn đánh của Masain đã thổi bay một phần cơ thể ấu trùng nên nó không thể dùng lớp vỏ bên ngoài để che kín cái lõi đang phát sáng. Kurt theo bản năng đâm thẳng thanh kiếm vào điểm đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ trong thân ấu trùng.
Rắc.
Ấu trùng đột ngột giãy lên như điên.
“Điện hạ!”
Kwooooooaaar!
Tiếng thét của Masain vang lên cùng lúc tiếng gào chối chết của ấu trùng làm rung chuyển cả căn mật thất đá.
Seong-jin truyền lực vào thanh kiếm đang cắm và nghiến răng cố trụ vững trên đầu ấu trùng. Bartholomew sẽ bị phá hủy trước, hay cái lõi sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước? Cậu không thể mất cảnh giác lấy một giây cho đến khi sinh vật này hoàn toàn im lặng.
Xà, xà.
Có thứ gì đó bắt đầu quấn quanh cơ thể Seong-jin. Đó là cái rễ đã được kích hoạt khi quá trình hóa nhộng bắt đầu.
Beeeep. Cùng với một âm thanh kỳ lạ, lớp vỏ ngoài của sinh vật rung chuyển.
Thịch, thịch. Đột ngột, đôi mắt tròn xoe của sinh vật lộ ra ngoài lớp vỏ, đôi đồng tử của nó nhìn chết trân vào Seong-jin.
Barthosi với thanh kiếm đang kiếm đang cắm trên đó chợt lóe sáng.
Ánh sáng xanh mờ trong lõi sinh vật nhấp nháy chớp tắt.
Nháy. Nháy.
Và rồi…
Không lâu sau, ấu trùng đã hoàn toàn ngừng chuyển động.
Trong khoảnh khắc, cả gian phòng chìm vào sự im lặng tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“...Ha!”
Seong-jin thở ra hơi thở mà cậu đã kìm nén.
Suýt chút nữa. Suýt chút nữa thì thông đạo đã mở rồi.
Trớ trêu thay, thứ đang nâng đỡ cho cơ thể chực ngã vì đôi chân đột ngột mất sức của Seong-jin lại là cái rễ Bantra đang quấn quanh cơ thể cậu.
“Điện hạ!”
“Người không sao chứ, điện hạ!”
Masain và Kurt chạy về phía Seong-jin. Đặc biệt, khuôn mặt của Masain đã tái đi như sắp ná thở rồi.
Ông anh này trông vậy mà yếu vía ghê. Seong-jin xua tay với anh.
“Ta… ổn.”
Ngay lúc đó, tai Seong-jin bỗng nghe thấy một âm thanh lạ.
[...Seong-jin… Lee Seong…]
‘......?’
Ban đầu, cậu còn ngờ vực. Trên thế giới này sao lại có người biết đến Seong-jin và gọi tên cậu?
[Lee… Seong-jin…]
Nhưng cậu thực sự đang nghe thấy tiếng người gọi tên mình từ đâu đó.
Seong-jin đưa mắt tìm quanh rồi chợt nhìn xuống.
Barthosi, nơi thanh kiếm của cậu vẫn đang cắm vào. Cơ quan thông linh của quái vật với vầng sáng vẫn lờ mờ tỏa ra.
[Lee Seong-jin…]
Có thứ gì đó đang gọi tên Seong-jin từ phía bên kia của khí quan Bantra vẫn còn lưu lại một tia sáng mờ nhạt.
5 Bình luận
Mới đi học về cóa chương mới rùi :3