Trans/edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu xét về thời gian thì thực ra Thánh hoàng không luân chuyển aura quá lâu, nhưng về lượng thì lại lớn đến mức độ mà người bình thường không thể nào đạt được dù có tích lũy cả đời.
- Một mức độ nhất định? Người nghĩ mức độ ấy là cái gì? Mấy người chạm được tới mức độ ấy dù có dành cả đời tập luyện cơ chứ!
Đột nhiên, Seongjin nhớ tới lời Masain đã từng hét vào mặt cậu. Chẳng phải anh cũng đã nói là phải bỏ đi ý định học hỏi bất cứ thứ gì từ người này sao?
Thấy biểu cảm của Seongjin nhẹ biến đổi, Thánh hoàng tiếp tục bào chữa như biết cậu vừa nghĩ gì.
“Ừm, chẳng là, lối đi hấp thụ nhiều aura hơn ta nghĩ, cấp bách lắm ta mới phải lấy thêm đôi chút thôi. Tình hình không tới mức nguy hiểm.”
Bảo sao chuyện lại thành ra to tát như vậy, hóa ra cơn bão aura ngày hôm qua là sự cố mà Thánh hoàng chưa hề tính đến. Việc ngất xỉu vì kiệt sức cũng không nằm trong dự tính của anh luôn.
“Người trực tiếp sử dụng aura từ bên ngoài thật ạ? Sao mà làm được thế?”
“Ta chưa nói với con sao? Khi đã đạt tới một trình độ nhất định thì aura tự nhiên sẽ chảy theo trái tim…”
“À, vâng.”
Lời Masain nói là đúng.
E là không có giá trị tham khảo gì rồi.
Sau đó, họ nói đủ loại chuyện về huấn luyện kiếm thuật và aura, rồi thời gian trôi qua chóng vánh.
“Lần tới người xem qua kiếm thuật giúp con được không ạ?”
Người này vừa kiểm tra một chút thì tiến độ luyện tập aura của cậu đã tăng vượt bậc. Liệu kiếm thuật cũng có thể như vậy không?
Seongjin mong đợi là thế, nhưng Thánh hoàng lại phản ứng đầy chua chát.
“Khó đấy. Ta chưa bao giờ học kiếm thuật chính thống từ căn bản, nên cũng không biết phải dựa vào cái gì để dạy cả.”
Hả? Là tự học sao?
“Tới lúc gặp được người có thể gọi là thầy của mình thì kiếm của ta đã không còn ra thế với thức gì nữa rồi. Là thanh kiếm không thể mài giũa thêm, cũng không thể dạy cho bất kỳ ai, người đó đã nói như vậy.”
Oa, cha quả là thách thức lẽ thường.
Người thì vung vũ khí suốt hàng chục năm rồi hình thành thói quen xấu, còn người thì vung bừa cũng thành ra kiếm thuật riêng?
Nhìn thoáng qua vẻ mặt chết lặng của Seong-jin, Thánh hoàng nói thêm.
“Cơ mà, ta nghĩ ít nhất cũng có thể giao chiêu để giải khuây. Khi nào cầu nguyện xong thì chúng ta đấu một trận cũng được.”
- Nên ở yên đó luyện tập trong lúc ta đi vắng đi. Đừng gây chuyện. Anh nói.
Buổi tối, tin tức Thánh hoàng bế quan cầu nguyện đã được truyền đi khắp hoàng cung.
Và đến tận sau đêm hôm đó, linh hồn của Quỷ Vương vẫn chưa quay trở lại.
***
[Hức hức.]
A, gì đấy?
[Waaah waaah.]
Đừng khóc nữa. Có phải trẻ con đâu, gì mà khóc kinh thế?
[Huaaa.]
Ta bảo đừng khóc nữa mà. Muốn náo thì đừng khóc, nói chuyện đi.
[…Gọi…hức.]
Gì hả?
[Gọi tên ta.]
Ừ, được rồi.
“…Aiss, ồn quá. Ta sẽ gọi tên ngươi. Sẽ gọi mà…”
Vô thức nói to lên, Seong-jin bị giọng nói của chính mình làm cho giật mình choàng tỉnh.
Chiếp chiếp chiếp. Vẫn là tiếng chim kêu vọng lại từ hoa viên như thường lệ.
Nằm chớp mắt một lúc, Seong-jin mới về được thực tại. Qua tấm rèm che đi khung cửa sổ, có ánh nắng yếu ớt xuyên qua, lờ mờ chiếu sáng cả căn phòng.
Cậu dụi mắt rồi ngồi dậy.
Ta vừa nằm mơ sao?
Hình như ta nghe thấy tiếng tên ngốc đó cứ thút tha thút thít thì phải?
‘…Quỷ Vương?’
Vẫn không có tiếng trả lời.
Seong-jin gãi gãi mái tóc rối bù rồi thở dài. Có lẽ cậu phải dần chấp nhận việc Quỷ Vương đã hoàn toàn biến mất thôi.
À mà, tên hắn là gì ấy nhỉ?
***
“À đúng rồi. Hôm qua bệ hạ đã nói chuyện trực tiếp với người phải không? Người có nghe gì về lý do ngài ấy phải vào phòng cầu nguyện không ạ?”
Masain cầm kiếm gỗ bước đến gần và hỏi cậu với vẻ mặt kỳ quái.
“Không thấy cha nói gì cả. Sao thế?”
“Thời điểm hơi kỳ lạ.”
“Vậy sao?”
Seong-jin đang giãn cơ nhẹ nhàng sau khi hoàn thành bài thiền buổi sáng.
Phía sau họ là một vài hiệp sĩ thường trú đang vững bước chạy vòng quanh sân tập. Kể từ ngày Masain bắt đầu xuất hiện ở Cung điện Ngọc Trai, các hiệp sĩ thường trú đã thay đổi từng ngày theo đúng nghĩa đen.
Chà, đối với họ thì đây phải là một cơn ác mộng.
“Cha có nói là thỉnh thoảng sẽ có một dịp như vậy thì phải?”
Seongjin vừa thản nhiên nói vừa vặn hông. Nghe vậy, Masain hơi nhíu mày.
“Người cai trị tối cao của cả một đế chế vắng mặt cơ mà. Làm sao đơn giản như thế được ạ?”
Thông thường, khi có chuyện bất trắc xảy đến trong hoàng thất hoặc đế chế gặp khủng hoảng thì Thánh hoàng sẽ vào phòng cầu nguyện để cầu vệ thần phù hộ. Lần cuối anh vào phòng cầu nguyện là hai năm trước, vào thời điểm đó, tiền tuyến phương nam quả thực đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
“Nhưng lại không rõ lý do bây giờ là gì nhỉ?”
Vả lại, chỉ còn hai tháng nữa thôi là đến yến hội sinh nhật Thánh hoàng rồi.
Đây là thời điểm hết sức nhạy cảm vì có rất nhiều hoàng thất, quý tộc cấp cao và phái đoàn từ nhiều vương quốc và đại công quốc đang đặt dần lịch yết kiến.
Vì vậy nên Masain mới nói là lạ.
“Đương nhiên, thần tin là chuyện bệ hạ làm thì nhất định phải có nguyên do trọng yếu thôi.”
Masain lẩm bẩm với vẻ mặt mơ hồ.
Không lâu sau, hai người đã nhập tâm hoàn toàn vào lớp học.
Seong-jin đã học đến thế thứ năm của kiếm thuật tiêu chuẩn Hiệp sĩ Hoàng gia.
Được học thế kiếm mới quả thực là rất thú vị, nhưng cậu cảm thấy có hơi vội. Khi thắc mắc điều này với Masain, anh lại tỏ vẻ vô cùng tự hào và nở nụ cười thật tươi.
“Người đã hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng căn cơ vững chắc rồi. Rất xuất sắc. Có điều, khi bước vào quá trình tạo lớp aura thứ ba thì người sẽ phải tập trung hoàn toàn vào thế thứ nhất và thế thứ hai trong một thời gian để nhập môn đấy. Lúc đó sẽ buồn chán lắm, nên giờ giải trí được bao nhiêu thì cứ giải trí đi.”
Ra là vậy.
Seong-jin vào trạng thái xuất thần và vung kiếm gỗ thật nhiều lần theo thế kiếm mới học.
Có một sự khác biệt rõ rệt giữa việc cầm vũ khí vung bừa để đánh quái vật và sử dụng kiếm thuật phức tạp trong giao tranh với người khác. Cậu cảm thấy điều này rất thú vị.
Tự lúc nào, các hiệp sĩ thường trú đang huấn luyện trên sân đã bắt đầu tụ tập lại theo dõi từng chuyển động của cậu, nhưng Seong-jin không để ý.
Giờ tập luyện buổi sáng chớp mắt trôi qua.
“À phải, điện hạ. Năng lượng quanh cơ thể người hoạt động tích cực hẳn lên rồi. Như vậy là lượng aura tích lũy sẽ bắt đầu tăng lên rất nhanh. Cứ đà này thì người sẽ sớm tạo được lớp thứ hai thôi.”
“Hở?”
Nghe Masain nói, Seong-jin chớp mắt bối rối.
“Ô, ta chưa nói với ngài sao? Xin lỗi. Thực ra, ta đã tạo thành lớp thứ hai từ đêm hôm qua rồi.”
“…Dạ?”
Vì hôm qua phải kết thúc buổi tập chiều từ sớm để đến thăm Thánh hoàng nên cậu cảm thấy hơi tiếc. Thế là trước khi đi ngủ cậu đã thiền lâu hơn bình thường một chút và suôn sẻ tạo thành lớp thứ hai.
Nghe cậu giải thích, biểu cảm của Masain biến đổi thành một vẻ rất đỗi nực cười.
“Cảm nhận được aura và tạo lớp thứ hai chỉ trong một ngày ư…”
“Ừm, vậy chỉ cần tích thêm một lớp nữa là ta có thể chính thức bắt đầu tập luyện với aura rồi phải không?”
Cần phải đạt tối thiểu là lớp thứ ba thì mới đủ aura để luân chuyển từ đan điền tới tứ chi và bắt đầu thực hành kết hợp aura vào các thế kiếm thuật.
Và chỉ đến khi ấy người ta mới có thể chính thức tự gọi mình là một người sử dụng aura.
Không như Seong-jin đang phấn khích, Masain trông có vẻ hơi sốc.
“Quái, sao người có thể làm tốt đến vậy mà trước nay lại…”
Nghe Masain bần thần lẩm bẩm, Seong-jin nhún vai.
Vào lúc cậu định mạnh tay hút aura về thì aura trong không khí lại bị cuốn vào cơ thể dễ dàng hơn cậu nghĩ. So với cái hồi cậu còn không thể cảm nhận được aura thì quả là một bước nhảy vọt.
Có lẽ cơ thể cậu đã tương thích với aura hơn một chút sau khi bị cuốn vào cơn bão kia. Hoặc là nhờ có sẵn thói quen điều khiển năng lượng từ quái vật nên cậu cũng luân chuyển aura tương đối dễ dàng.
Dù sao đi nữa thì với tốc độ này, có thể cậu sẽ mạnh lên nhanh hơn dự kiến.
Đang vui vẻ cất thanh kiếm gỗ để quay về Cung điện Ngọc Trai dùng bữa trưa, bỗng, Seong-jin khựng lại và nhìn về phía tường rào bao quanh sân tập.
“…Hở?”
Là ta tưởng tượng sao? Cảm giác kỳ quái này là thế này?
Một cảm giác hơi không thoải mái mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây chợt dâng lên.
“Sao thế, điện hạ?”
Masain bước đến với vẻ bối rối, nhưng Seong-jin không đáp mà tập trung hơn một chút vào cảm giác kia.
Từ ngày còn là thợ săn, Seong-jin đã được đánh giá là có cảm quan vô cùng đặc biệt so với những người đồng đội khác.
Mặc dù giờ đây không còn được như trước kia nữa, nhưng một số giác quan đã được mài giũa đến giới hạn vẫn còn đó, tinh tường bắt được ánh mắt từ một nơi nào đó đang hướng về phía sân tập.
“Ngài Masain. Bên đó có ai thì phải?”
“Dạ?”
Masain chớp mắt trong giây lát như không hiểu. Nhưng rồi, biểu cảm anh sực biến đổi, sau đó anh thấp giọng gọi hiệp sĩ thường trú đang đứng gần mình nhất.
“Anh Kurt! Có người đang do thám Cung điện Ngọc Trai!”
“Gì? Do thám?”
Anh hiệp sĩ đứng tuổi tên Kurt ngơ ngác hỏi lại.
“Tôi có thấy gì đâu?”
“Khí tức rất mờ nhạt, nhưng chắc chắn là ở quanh đây thôi. Là người khá thành thạo điều khiển aura. Nhưng hình như tên đó không quen với việc xóa bỏ hoàn toàn khí tức.”
“…Vậy là không phải sát thủ sao?”
“Có vẻ giống hiệp sĩ hơn, nhưng tôi chưa dám chắc.”
Masain nghiêm mặt chỉ đạo.
“Ngay lập tức lùng sục toàn bộ sân tập cho tôi. Chia thành hai đội và bao vây chặt chẽ từ cửa vào sân tập cho đến cổng sau Cung điện Ngọc Trai.”
Kurt dường như vẫn bán tín bán nghi, nhưng cũng không phàn nàn gì với lời nói của vị chỉ huy hiệp sĩ có tiếng tinh anh.
Như đã quen với việc chỉ đạo các hiệp sĩ thường trú, anh nhanh chóng phân chia nhân sự và dẫn một đội chạy ra. Không lâu sau, ngoại trừ một số ít người được phân công canh gác, tất cả các hiệp sĩ đều đã rời đi để lại sân tập trống không.
“Ta nghĩ hắn đã nhận ra rồi…”
Seong-jin nhìn về phía xa nơi cổng sau Cung điện Ngọc trai, cảm nhận sự hiện diện kia đang nhanh chóng rời đi.
Có cần thiết phải gióng trống khua chiêng lên mà tìm vậy không? Nhìn xem, thoắt cái hắn đã chạy luôn rồi kìa.
“Tên đó có vẻ là một đối thủ đáng gờm, để người mạnh nhất là ngài Masain một mình đi đánh lén không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Bởi vì hắn đáng gờm nên nửa bước thần cũng không thể rời điện hạ được.”
Tay đặt lên thanh kiếm trên eo, Masain hung tợn đáp. Thấy cơ cánh tay đang giật giật thì có vẻ anh đang phải kiềm chế lắm cái thôi thúc muốn tự mình lao ra ngoài kia.
Ừm, dù thường ngày có hiền khô đi nữa thì chỉ huy hiệp sĩ quả vẫn là chỉ huy hiệp sĩ. Ngài Masain khi làm mặt nghiêm túc trông cũng thật đáng sợ.
‘Trong tình hình này mà vung kiếm gỗ thì cũng không đúng, hay ta ngồi xuống thiền thôi nhỉ?’
Giữa lúc mọi người đang căng như dây đàn thì suy nghĩ thảnh thơi này lại hiện lên trong đầu cậu. Một lúc sau, các hiệp sĩ thường trú đã lê bước trở lại sân tập.
Đúng như dự đoán, họ trắng tay trở về, nhưng khuôn mặt của hiệp sĩ Kurt dẫn đội trông khá là nghiêm trọng.
“Có một thánh hiệp sĩ lảng vảng gần Cung điện Ngọc Trai. Nhưng còn chưa kịp dàn đội bao vây thì hắn đã phát hiện ra và bỏ chạy mất rồi.”
“Có nhận dạng được là ai không?”
“Không may là khoảng cách quá xa… Nhưng khá chắc là tôi đã nhìn thấy biểu tượng thanh kiếm đen in trên đồng phục thánh hiệp sĩ.”
Thanh kiếm đen quấn trong dây xích vàng.
“Thánh hiệp sĩ đoàn St. Marcia!”
“E là vậy.”
Seong-jin im lặng lắng nghe hai người nói chuyện.
‘Thánh hiệp sĩ?’
Nghĩ lại thì, bữa trước Quỷ Vương có càu nhàu rằng có đến tận năm thánh hiệp sĩ đoàn trong hoàng cung.
Họ tuyên bố kế thừa tên của năm vị thánh và thực thi những sứ mệnh riêng ở các đoàn thể khác nhau.
Trong số đó, Quỷ Vương đặc biệt nhấn mạnh với Seong-jin rằng cậu phải hết sức cẩn trọng với Thánh hiệp sĩ đoàn St. Marcia. Bởi vì cơ quan đại diện cho họ hình như là…
“…Tòa thẩm giáo.”
Khuôn mặt Masain chợt cau lại.
“Mấy cái tên vô lễ, chỉ chực bệ hạ vừa vắng mặt cái là……”
Kurt thấp giọng nói với Masain.
“Trừ một vài người thì các thánh hiệp sĩ đều bị giới hạn nghiêm ngặt không được vào Cung điện Ngọc Trai. Nếu họ dám bỏ qua thì có khi nào là do Hồng y giáo chủ Benitus hạ lệnh không?
“Thấy hắn vội vàng chạy đi như vậy thì chắc không phải đâu. Trông giống như là người từ cấp chỉ huy hiệp sĩ trở xuống tự ý hành động hơn.”
“Có nên hỏi Tòa án dị giáo không?”
“Vô ích thôi. Tòa án dị giáo vốn đã là một cơ quan khép kín, ở vị thế bất chính như vậy thì họ sẽ không dễ dàng trả lời chúng ta đâu.”
Masain nghiêm mặt suy tư một hồi, rồi tặc lưỡi ra chiều hơi không thoải mái.
“Giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể tăng cường an ninh Cung điện Ngọc Trai lên cho tới khi bệ hạ trở về thôi.”
Hai hiệp sĩ cùng lúc nhìn lên khuôn mặt của Seong-jin như đồng thuận.
Vẻ mặt Masain thì lo lắng, còn Kurt thì lại tỏ ra ngưỡng mộ.
“Mà, điện hạ cũng tài tình thật đấy.”
Kurt tán thán.
“Sao người biết có gián điệp đang trốn ở đó thế? Thần còn không nhận ra chút nào luôn.”
“Hở? Ừm, chỉ là… ta cảm thấy có gì đó kỳ quái nên nhìn quanh đây và…”
Cũng không thể giải thích rằng từ trước cậu đã là một thợ săn có tiếng giỏi phát giác quái vật được.
Seong-jin gãi gãi má trước những ánh mắt trầm trồ của các hiệp sĩ thường trú.
Kỳ thực, còn có một người khác nữa đang theo dõi ở chỗ xa hơn một chút, nhưng thôi không nói đến thì hơn. Dù sao tên đó cũng chạy đi xa rồi, e là chẳng tài nào bắt nổi đâu.
***
Ở một khu vườn hoang vu cách khá xa Cung điện Ngọc Trai. Một người đàn ông đang lảo đảo chạy dọc theo con đường nhỏ dẫn tới tòa thị chính thì bỗng ngồi phịch xuống đất mà thở hổn hển.
“...Hừ, hừ, hừ.”
Người đàn ông trung niên gầy gò đang thở dốc mặc một chiếc áo choàng thần quan trắng mang biểu tượng của vệ thần.
Bộ y phục vốn phải gọn gàng, giờ đây lại lộn xộn, nhàu nhĩ, vấy đầy mồ hôi và bụi bẩn. Bởi vì vừa mới thấy các hiệp sĩ thường trú di chuyển, hắn đã quay đầu chạy như điên đến nỗi trên dọc đường đến đây đã ngã xuống mấy lần.
“Hừ. Hừ.”
Người đàn ông run rẩy, nặng nhọc thở như sắp chết tới nơi.
Song, biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt hắn lại chẳng phải khổ sở, mà là niềm vui sướng. Gò má hốc hác của hắn ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
“...Cuối cùng thì!”
Mất một lúc lấy lại hơi, người đàn ông mới thốt lên một âm thanh như nức nở.
“Đến rồi! Cuối cùng người ấy cũng đã đến rồi!”
Niềm tin mãnh liệt trong hắn đã phai nhạt dần đi sau bao năm dài chờ đợi. Vừa nghe tin đồn tên vô lại đó bỗng thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, hắn đã lo lắng bao nhiêu, cũng đã hy vọng biết bao nhiêu.
May mắn thay, thừa lúc sự giám sát của Thánh hoàng lỏng đi, hắn đã có thể tận mắt chứng thực.
Và hắn nhận ra, sự nhẫn nại suốt bao năm trời của mình không phải là vô ích.
“Người ấy đã nói rồi mà… người ấy sẽ đến nơi này!”
Dù đã phải chờ đợi thật lâu, nhưng rốt cuộc, chuyện đã xảy ra như người ấy nói rồi.
Vậy là…
“…Mọi chuyện, kể từ giờ phút này, sẽ y theo ý nguyện của người!”
Người đàn ông cung kính dập đầu trên nền đất bẩn, bất động, suốt một hồi lâu.
6 Bình luận