Trans/edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nghĩa là, cho đến gần đây còn có cái gọi là lệnh hạn chế khách thăm hả?”
Seong-jin hỏi Edith trong khi cắn miếng bánh mì nướng nhẹ cho bữa sáng.
“Từ lúc nào?”
“Thần không biết chính xác thời điểm. Vì thần đã làm công việc này được 2 năm, nên chắc chắn lệnh hạn chế ít nhất đã phải có từ trước đó.”
Edith vừa đáp vừa rót nước vào cốc của cậu.
Theo lời giải thích của cô, trừ một vài người hầu và hiệp sĩ thường trú thì ban đầu tất cả khách đến thăm Cung điện Ngọc Trai đều bị hạn chế. Những người bất đắc dĩ phải đến thì cần nộp một đơn đăng ký cho Chính điện, dù có là người của hoàng thất cũng không ngoại lệ.
Và hầu hết các đơn đăng ký đều bị từ chối nên thực tế là việc vào cung gần như bị cấm.
“Chẳng lẽ, ta cũng bị cấm cung ư?”
Edith nhún vai.
“Theo như thần biết thì không có chuyện cấm cung. Chỉ là điện hạ không thích ra khỏi Cung điện Ngọc Trai nên người hiếm khi ra ngoài thôi.”
May mắn thay, có vẻ Morres không bị giam trong cung điện.
Nghĩ lại thì cậu ta còn quá lười để đi đến Chính điện mỗi tuần một lần nên đã bỏ luôn buổi yết kiến thường kỳ.
Đời sống xã hội của hoàng tử Thánh quốc mà như thế này thì liệu có ổn không vậy?
“Nhưng, người từng đến khu biệt thự mỗi hai tháng một lần để gặp một người bạn.”
“Bạn?”
“Vâng, thần nghĩ chủ yếu là gặp thiếu gia Scarcepino.”
Vậy là không phải cậu ta không có bạn.
“Hừm……”
Seong-jin vừa nhai miếng salad vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Nghe nói là không có giới hạn nào đặc biệt trong Cung điện Hoa Hồng Xanh và Cung điện Hoa Hồng Bạc là nơi ở của các hoàng tử và công chúa, nên những biện pháp này đều chỉ nhằm vào Morres. Có thể điều này liên quan gì đó đến lý do Cung điện Ngọc Trai có ít người hầu như vậy.
Nhưng, dù có tai tiếng đến mấy thì có thực sự cần phải cách ly cậu ta trong cung điện riêng và ngăn cả bạn bè và gia đình đến thăm không?
Morres có tính khí không tốt, nhưng cũng không phạm tội gì đặc biệt nghiêm trọng, bị nhốt lại như này chẳng phải sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới nhân cách và địa vị của cậu ta sao?
“Mà đã gỡ rồi thì gỡ luôn đi, sao lại gỡ bỏ một phần?
“Nghe nói các thần quan cấp cao và các thánh hiệp sĩ vẫn bị cấm vào cung.”
“Ra là vậy……”
Có nghĩa là những người có thần lực mạnh mẽ không được phép vào Cung điện Ngọc Trai?
Quỷ Vương thì thầm.
[Khả nghi quá.]
‘Ừ, đúng. Quá khả nghi.’
Thánh hoàng rốt cuộc có ý đồ gì vậy?
Nếu biết trước sẽ thế này thì đáng lẽ cậu nên tích cực tìm kiếm thông tin hơn khi Quỷ Vương vẫn còn có thể truy ức linh hồn. Sau khi kết thúc bữa ăn với tâm trạng không thoải mái, Seong-jin thở dài.
Chà, giờ thì có lo lắng đi nữa cũng không cách nào biết được Thánh Hoàng đang nghĩ gì cả. Dù sao, việc lệnh hạn chế được gỡ bỏ ngay sau cuộc gặp với cậu có nghĩa là ấn tượng về Seong-jin trong buổi tiếp kiến ngày hôm qua không tệ. Có lẽ cứ bỏ qua chuyện này đi thì sẽ bớt khó chịu hơn.
Cứ làm những gì có thể làm thôi.
Cậu nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ vô dụng và chạy thẳng tới sân tập.
“Một hai! Một hai!”
Như mọi khi, Seong-jin bắt đầu tập luyện bằng cách chạy vòng quanh sân tập. Bây giờ, việc chạy với một tốc độ tương đối ổn định không còn gây gánh nặng quá lớn cho cơ thể cậu nữa. Đó là một bước tiến triển đáng khích lệ so với lúc ban đầu khi cậu phải bò lết trên sàn.
Thỉnh thoảng cậu cũng bắt đầu rèn luyện sức mạnh. Bởi vì cân nặng giảm quá đột ngột nên cậu lo lắng cơ bắp sẽ bị giảm đi.
Các hiệp sĩ của Cung điện Ngọc Trai giờ đây đã khá quen với sự hiện diện của Seong-jin, họ đang huấn luyện ở một chỗ tránh khu vực hoạt động của cậu. Những ánh mắt không mấy thiện cảm vẫn còn đó, nhưng họ không còn thù địch lộ liễu như trước nữa.
‘Hừ, các ngươi nghĩ đây là sân tập của ai mà dám làm vậy?’
Cậu thầm khịt mũi và nghỉ một lát để lấy lại hơi. Đúng lúc này, một người lạ mặt bỗng xuất hiện ở cửa phòng tập. Đó là một người đàn ông có thân hình tương đối rắn chắc và chững chạc.
Anh ta đứng ở cửa một lúc và nhìn quanh, rồi ngay khi thấy Seong-jin thì bước tới với một nụ cười sáng láng.
Hửm? Cái khuôn mặt hiền như con chó lông vàng lớn xác đó, ta đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
“Điện hạ!”
Chàng trai có mái tóc vàng bồng bềnh sáng ngời ngời sải bước về phía Seong-jin rồi đặt tay phải lên ngực và chào cậu.
“Tham kiến Hoàng tử Morres!”
“……”
Rốt cuộc ta đã gặp anh ta ở đâu?
Lông mày người đàn ông rũ xuống.
“…Thần là Masain Klanos, thủ lĩnh của đội hiệp sĩ số 2 thuộc Vệ đoàn Hoàng gia, thưa điện hạ.”
À, là anh chỉ huy hiệp sĩ hiền lành đã dẫn đường cho ta vào Chính điện hôm qua.
Lòng thấy tội lỗi, Seong-jin nở một nụ cười có hơi thái quá chào đón anh.
“Ngài Masain! Không ngờ lại được gặp lại ngài ở Cung điện Ngọc Trai. Ngài làm gì ở đây thế? Hôm nay là ngày nghỉ sao?”
Quả thực, hôm nay anh không mặc đồng phục hiệp sĩ mà chỉ mang một bộ thường phục đơn giản với thanh kiếm bên mình. Nghe Seong-jin hỏi, Masain nhẹ mỉm cười và gãi đầu.
“Thần đến vì nghe nói lệnh hạn chế khách thăm đã được gỡ bỏ hôm nay. Trước đó thần không làm sao xin được phép ra vào cung. Thật xin lỗi vì khi người ốm thần không thể ghé thăm.”
Seong-jin ngây người chớp mắt vì câu trả lời không ngờ đến.
Nghĩa là trước đây anh đã thường xuyên nộp đơn xin đến thăm? Rồi lại là người đầu tiên chạy đến ngay khi lệnh hạn chế được gỡ bỏ?
Ồ, có vẻ như anh chỉ huy hiệp sĩ này thân thiết với Morres hơn ta tưởng……
Quỷ Vương thẳng thừng trách móc cậu.
[Là lỗi của ngươi! Ngươi sai rồi đấy! Làm sao có thể quên luôn người mình đã gặp hôm qua vậy hả? Có mấy người đối tốt với tên vô lại nhà ngươi như hắn đâu?]
Hic. Ta thực sự xin lỗi vì đã không nhận ra ngài, ngài Masain.
Seong-jin đang nuốt nước mắt trong lòng vì cảm giác tội lỗi, nhưng vị chỉ huy hiệp sĩ không chút nào phát giác và hỏi cậu với giọng vui vẻ.
“Nghe nói dạo gần đây người rất siêng năng rèn luyện thể chất. Người luôn đến phòng tập vào giờ này sao?”
“Phải, nếu không có chuyện gì thì ta sẽ ở trong phòng tập gần như cả ngày.”
“Tuyệt!”
Trước câu trả lời của Seong-jin, Masain gật đầu và mỉm cười ấm áp.
“Vậy thì, nếu không có gì đặc biệt xảy ra, từ giờ thần có thể sẽ đến phòng tập cùng người vào giờ này.”
“Ngài Masain ư? Tại sao?”
“Là mệnh lệnh của Thánh hoàng bệ hạ ạ. Ngài ấy lệnh cho thần từ giờ trở đi sẽ theo dõi kiếm thuật của điện hạ.”
Vậy ra anh chỉ huy hiệp sĩ này là người phù hợp mà ông ấy bảo sẽ gửi đến hay sao?
Cậu chỉ mới yêu cầu ngày hôm qua thôi, Thánh hoàng xử lý còn nhanh hơn cậu nghĩ.
“Kỹ năng của thần không cao, nhưng thần lại am hiểu về luyện thức aura cơ bản. Nhất định sẽ giúp ích được cho người.”
“Ồ, thật sao?”
“Vâng. Thần thường là người phụ trách tuyển và dạy dỗ các hiệp sĩ cận vệ mới gia nhập đoàn đấy ạ.”
Dù trông còn trẻ nhưng anh ấy đã là đội trưởng đội hiệp sĩ, kỹ năng hẳn là phải tốt rồi. Nhưng một người khiêm tốn như anh mà tự tin đến vậy về huấn luyện cơ bản thì chắc hẳn về phần đó anh phải thực sự rất xuất thần.
Masain dường như nhận ra sự kỳ vọng và ngưỡng mộ trong mắt Seong-jin, anh mỉm cười bẽn lẽn và gãi đầu.
“Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng thần cảm nhận được aura khá muộn. Vì thần học cơ bản lâu hơn người khác rất nhiều nên nền tảng đương nhiên là phải nắm vững rồi……”
Có một kiểu người có thể thành thạo aura rất nhanh dù bắt đầu rất muộn, có vẻ là người này thuộc vào loại đó. Nền tảng vững chắc và kỹ năng đảm bảo. Không phải đây chính là người phù hợp nhất hay sao?
Seong-jin cười toe toét.
“Quả là đáng tin cậy. Xin hãy chăm sóc cho ta nhé, ngài Masain.”
“Vâng, điện hạ!”
Masain xấu hổ cúi đầu.
“Ừm, nhưng……”
Seong-jin bỗng cảm thấy xung quanh trống trải lạ thường nên nhìn quanh phòng tập.
Như cậu nghĩ, các hiệp sĩ thường trú của Cung điện Ngọc Trai vừa mới nãy còn đang huấn luyện ở quanh đây, đã biến mất không thấy tăm hơi.
Sao lại thế này? Rõ ràng là trước khi ngài Masain đến……
Khi cậu đang gian tà nhìn quanh phòng tập trống không, Masain hỏi.
“Thưa điện hạ, thần thì chủ yếu là dạy kiếm thuật, nhưng người có đặc biệt thích loại vũ khí nào khác không ạ?”
“Vũ khí sao?”
Seong-jin trầm ngâm nghĩ.
Ngày trước khi cậu còn chiến đấu với quái vật, hầu hết cơ sở vật chất trong thế giới đã sụp đổ và vật tư không được thông suốt.
Khỏi cần phải nói đến vũ khí. Đến cả hàng nóng còn không ăn nổi làn da dày cộp của quái vật, vũ khí lạnh thì có số lượng rất ít, mà chỉ sau vài nhát chém là khả năng đã sứt mẻ rồi.
Kết quả là các thợ săn chỉ đành mang mỗi cái thân được cường hóa mà đâm đầu vào thôi. Thỉnh thoảng, họ sẽ cắt tạm móng, càng hay răng quái vật mà vung, nhưng ai lại coi nó là một thứ vũ khí chứ?
“……Ta nghĩ là không có.”
“Thế thì, liệu người có còn chút ký ức nào về kiếm thuật đã học khi còn nhỏ không……”
“Không có. Bay sạch rồi.”
Khi Seong-jin trả lời với vẻ mặt cực kỳ sảng khoái, Masain thở dài.
“Chà. Vậy thì thần nghĩ bắt đầu với kiếm thuật tiêu chuẩn của Hiệp sĩ Hoàng gia và Luyện thức Banahas sẽ là ý hay.”
“Có lựa chọn nào khác sao?”
“Về cơ bản, các hiệp sĩ hoàng gia sẽ học cả kiếm thuật và thương thuật. Nói đến kỹ thuật aura, có một quy tắc là không nên luyện tập kỹ thuật khác trước khi thành thạo cái đang tập. Vì vậy, người ta thường bắt đầu với Luyện thức Banahas vì nó trực quan hơn Luyện thức Wiloz dành cho thương thuật.”
-Chà, cuối cùng thì người vẫn phải tập cả hai thôi. Anh nói thêm.
Seong-jin nghiêng đầu hỏi.
“Không phải chỉ tập trung học cho xong một cái sẽ tiết kiệm thời gian hơn sao? Khi đạt đến một mức độ nhất định rồi thì sự khác biệt giữa các luyện thức sẽ trở nên vô nghĩa mà……”
“Hơ?”
Masain tỏ vẻ mặt kỳ lạ.
“Người nghe câu đó từ ai?”
“Cha nói, aura tự nhiên sẽ chảy theo trái tim ta……”
Thịch!
Bất thình lình, Masain cứng mặt vồ tới, làm Seong-jin nhất thời hoảng hồn.
Hic, thường ngày trông ngài ta rõ hiền lành, nhưng tự nhiên nghiêm túc như vậy lại làm ta thấy hơi sợ.
“Một mức độ nhất định? Người nghĩ mức độ ấy là cái gì? Mấy người chạm được tới mức độ ấy dù có dành cả đời tập luyện cơ chứ!”
“Ừm……”
“Chảy theo trái tim…… Cái quái gì cơ? Đó là câu nên nói với một người mới bắt đầu sao? Thật sao?”
Khoan, sao ngài lại nổi giận với ta……
Khi Seong-jin toát mồ hôi hột, Masain bỗng sáp mặt vào trước mũi Seong-jin và lên giọng nhấn mạnh.
“Người hãy quên ý định học bất cứ thứ gì từ ngài ấy đi! Đã nghe được cái gì thì cũng quên hết luôn đi! Nhất định phải quên!”
“……”
“Người hiểu chưa?”
Quỷ Vương thấp giọng nói nhỏ.
[Này, hình như hắn có chuyện gì đấy thì phải?]
‘…Ta cũng đoán thế.’
Seong-jin có cảm giác rằng lớp học với Masain sẽ không diễn ra suôn sẻ.
Buổi học đầu tiên thật đáng nhớ. Tuy nhiên, cậu không được học cách cầm kiếm ngay. Trước tiên, Masain đi vòng quanh sân tập cùng Seong-jin và tập thể dục nhẹ nhàng để kiểm tra thể lực tổng thể của cậu.
Cùng lúc đó, cậu cũng được giảng giải sơ qua về nguồn gốc kiếm thuật tiêu chuẩn của Hiệp sĩ Hoàng gia và đặc điểm của luyện thức aura mà cậu sẽ học trong tương lai. Chỉ mới đó, một buổi sáng đã nhanh chóng trôi qua.
Cuối cùng, Masain kết thúc buổi học sau khi giải thích xong về phương pháp thiền đơn giản.
“Nếu thần điều chỉnh được giờ làm việc trong Chính điện thành tối muộn thì chúng ta sẽ có thể học thêm vào buổi chiều.”
Khi anh chỉ huy hiệp sĩ nhiệt tình nói rằng nếu cần thì anh sẽ xin nghỉ phép để đến dạy cậu luôn, Seong-jin hoảng hồn xua tay.
Bỏ công việc chính, bỏ công việc phụ, rồi còn bỏ cả ngày nghỉ phép cho ta ư?
Càng nhìn vào Masain, Seong-jin càng cảm thấy ấn tượng ban đầu là một người đáng tin cậy của anh đang dần biến trở thành một chàng trai có chút vụng về.
***
Masain không phải là vị khách bất ngờ duy nhất ngày hôm ấy. Sau khi ăn trưa và tập luyện trong phòng một lúc, Edith đến gõ cửa phòng cậu với vẻ mặt có chút khó xử.
“Điện hạ. Công chúa điện hạ Amelia đã đến và đang ở trong phòng khách ạ.”
Amelia là ai?
May mắn là Quỷ Vương đã tích lũy được thông tin này trước khi bị neft thành cái radar tầm gần.
[Đó là chị gái ngươi. Đệ nhất Công chúa.]
Đệ nhất Công chúa?
“Chị ấy không báo sẽ đến thăm mà đúng không? Cô cứ để cho chị ấy vào thế sao?”
Dù Morres có là đứa trẻ hoang đàng đi nữa thì cung điện của hoàng tử vẫn không phải là nơi ai muốn đến thì đến. Ngay cả Hoàng phi Lizabeth cũng phải thông báo trước cơ mà?
“Dạ… Ngài ấy xông thẳng vào và nói phải gặp bằng được điện hạ, nên…”
À phải, cô ấy là một công chúa mà. Bảo Edith ép cô ấy đến hay đi thì đúng là làm khó cho Edith quá.
Nhưng tình huống này cũng thật bất ngờ. Không phải cậu Morres đó không hòa hợp với các hoàng tử và công chúa khác sao? Chắc cô ấy không đến để thăm bệnh đâu.
[Ta nghe nói mối quan hệ của ngươi với Amelia còn đổ vỡ từ lâu rồi cơ.]
‘Là do ai thế?’
[Chẳng rõ sao? Nghe nói, Morres đã ức hiếp cô ấy rất nhiều vì là công chúa được sinh ra ngoài giá thú.]
‘……’
Chắc chắn chuyến viếng thăm này không phải vì chuyện tốt gì rồi. Seong-jin thở dài.
“Dẫn ta đi.”
Seong-jin lê bước chân nặng trĩu theo Edith đến phòng tiếng khách. Và rồi, trước cả khi Edith kịp mở cửa, họ đã nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra như ai đó bên trong đột ngột đứng dậy.
Rồi đến tiếng gót giày gõ xuống sàn.
“Hơ?”
Bang!
Lực cánh cửa bị bật mở tung làm Seongjin suýt chút nữa thì ngã ngửa ra trước cửa.
Bối rối, Seong-jin nhìn lên và thấy một cô gái cao lớn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, tay vẫn đang cầm tay nắm cửa.
[Woa……]
‘Woa……’
Cả Quỷ Vương lẫn Seong-jin đều trầm trồ thốt lên kinh ngạc. Cô gái trước mặt trông như một thiên thần vừa bước ra từ trong thánh họa.
Mái tóc màu hoa hồng gợn sóng cùng chiếc váy trắng gọn gàng. Đôi hàng mi dài rung rung trên gò má tinh xảo tựa búp bê sứ.
Một thiếu nữ xinh đẹp như đóa hồng đang nhìn Seong-jin với đôi mắt ầng ậng nước.
“…Morres.”
“Vâng……”
Vậy người đó là Amelia? Nhưng sao cô ấy lại nhìn Morres với ánh mắt trìu mến như vậy? Mối quan hệ của họ hình như hơi khác so với ta nghĩ thì phải.
Quỷ Vương ở bên cạnh lẩm bẩm vài thông tin vô tích sự.
[Cậu ta thường gọi cô ấy là ‘con nhỏ thấp hèn’. Đương nhiên, ngươi không cần thiết phải vậy đâu.]
‘Câm miệng!’
Seong-jin toát mồ hôi lạnh và mở miệng nói với cô gái.
“Dạ… Ừm… Chị à? Chị đến có chuyện gì……”
Nhưng, Seong-jin còn chưa kịp nói hết câu. Ngay khi nghe thấy giọng nói của cậu, cô gái đã bắt đầu òa khóc như đê vỡ.
Và rồi.
“Morres!”
Thịch! Seong-jin ngã uỵch xuống trước sức nặng đột ngột của cánh tay ôm lấy cậu.
“Hơ? Hơ?”
“Morres! Morres! Morres!”
Cô gái không để ý Seong-jin đã ngã mà chỉ gọi tên cậu và vùi mình vào vòng tay cậu. Điệu bộ thảm thiết tựa như đứa trẻ nhỏ rúc đầu vào lòng mẹ vậy. Chẳng mấy chốc, lồng ngực cậu đã ướt đẫm nước mắt.
Hơ, chuyện quái gì thế này?
Seong-jin đang định nói gì đó với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng rồi lại ngậm miệng, vỗ vỗ lưng cô bằng cả hai tay. Bởi vì bờ vai gầy của cô gái ấy đang rung lên thật thảm thương.
Trong cơn nức nở buồn bã, cô bắt đầu lặp đi lặp lại những câu từ khó hiểu như đang độc thoại.
“A, em còn sống! Ta đã trở lại! Ta đã trở lại… Thực sự, thực sự may mắn quá!”
…Hơ?
6 Bình luận
brocon <(")