T/L note: Chuyện quan trọng phải in đậm: Chương này chỉ là chương mở đầu dưới góc nhìn của Nate thôi. Nhân vật chính là Morres.
Trans/edit: Lune
-------------------------------------------
Hoàng đế thứ 17 của Thánh Đế quốc Delcross, Nathaniel Klein, Nate.
Anh là người cai trị sở hữu sức mạnh vĩ đại đến vô song, không thua kém gì Thánh hoàng khai quốc.
Mang trong mình thần lực to lớn xứng danh người đại diện của thần, là Kiếm sư trẻ nhất không công khai và cũng là kiếm sĩ mạnh nhất trên lục địa.
Dưới triều đại của anh, Delcross đắm trong đỉnh cao của sự phồn hưng ổn định, quan hệ ngoại giao với các nước chư hầu cũng hài hòa hơn bao giờ hết. Anh xứng đáng với thanh danh là vị hiền quân trăm năm có một.
Tuy nhiên, Nate còn nổi tiếng hơn bởi một danh xưng khác là [Vị hoàng đế trăng hoa bậc nhất trong lịch sử].
Khi đăng quang ở độ tuổi 21 trẻ trung, anh đã có đến 3 người vợ, 1 người tình và 5 đứa con.
Giờ đây, sau hơn 12 năm cai trị, anh đã có 7 người con được công nhận chính thức. Chẳng ai biết anh còn bao nhiêu đứa con ngoài giá thú khác vẫn được giấu kín.
Trong suốt nhiều thế hệ, các Thánh hoàng của Delcross đều không có nhiều con, âu là để giữ lấy cái hình ảnh [Người đại diện của thần] đầy khổ hạnh.
Được biết, chỉ có Thánh hoàng khai quốc là có hơn 15 đứa con, nhưng xét đến việc ngài là một á thần đã cai trị trong hơn 300 năm thì con số đó không phải là khó lý giải.
Hoàn cảnh đã như thế thì vị hoàng đế trẻ tài năng này có chối cũng không nổi cái mác trăng hoa đã bị gán lên mình nữa.
Mọi cơ sự đều là từ sự non nớt của tuổi trẻ mà ra. Thánh hoàng Nate ngoan ngoãn nhận lấy trách nhiệm và dặn lòng sẽ chăm sóc chu đáo cho các con bằng tất cả khả năng.
Vì vậy, anh thường lệnh cho thị thần để mắt sát sao tới tình hình mấy đứa nhỏ, về phần mình thì nỗ lực dành thời gian gặp mặt từng đứa cho dù có phải hoãn lại lịch trình hành chính bận rộn.
Song, mặc cho anh đã nỗ lực đến thế nhưng làm cha chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Những đứa trẻ lớn lên có đời nào chịu thuận theo ý cha mẹ?
Lũ nhóc đôi khi làm những việc mà chính máu mủ ruột rà là phụ huynh chúng cũng khó tài nào hiểu nổi.
Lấy đứa con lớn nhất của anh, Đệ nhất Hoàng tử Owen làm ví dụ.
Là đứa trẻ mà mãi đến tuổi niên thiếu mới được tìm về, ban đầu cậu có vẻ rất vui khi cuối cùng cũng gặp được cha sau bao nhiêu gian khổ.
Nhưng bỗng một ngày, cậu bắt đầu nói nhăng nói cuội gì đó rằng mình có thể nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ, như là những dòng chữ, trôi nổi giữa không trung.
“Bệ hạ, nhi tử muốn trở nên mạnh mẽ hơn với sức mạnh của cửa sổ trạng thái này.”
Thế rồi cậu thẳng tiến tới tiền tuyến phương nam.
Vì mãi mới đón được con về nhà nên Thánh hoàng vẫn còn rất nhiều điều muốn được làm cùng với cậu, nhưng than ôi, thật là đứa nhỏ vô tâm chẳng đoái hoài gì đến nỗi lòng người cha này cả.
Đứa thứ hai, Đệ nhất Công chúa Amelia, cũng không khác là bao.
Là đứa con gái đáng thương đã mất đi người mẹ ruột là con ngoài giá thú của một Bá tước vùng biên giới, về sau mới biết mình là công chúa và được nhận lại cha.
Song, cô vẫn là một cô bé đáng yêu luôn giấu nỗi buồn dưới nụ cười rạng rỡ mà thổ lộ nỗi niềm yêu thích của mình cho người cha vẫn còn xa lạ.
Nhưng đến một bận, đứa con gái như nụ hồng chớm nở này cũng bắt đầu cư xử kỳ quái.
Ngày nọ, cô choàng thức giấc rồi òa khóc như vừa gặp ác mộng, đột ngột chán ăn, và bắt đầu xuống sắc hẳn đi.
Khi anh hỏi nguyên do cô cư xử bất thường trong giờ thưởng trà, cô chợt bật khóc và thốt ra những lời gây sốc.
“Phụ hoàng, bệ hạ, con… con vừa trở về từ cõi chết!”
Nate lặng người đi trước những lời bất ngờ này.
Tóm tắt đại khái tràng lời thở than tuôn ra như thác sau đó của con gái anh là như sau:
Leonard, gã Nhị Hoàng tử đẹp mã của Rohan, đã thỉnh hôn cô. Nhưng đó không phải vì tình yêu mà là một âm mưu để nương quyền lực của Thánh hoàng mà củng cố ngai vàng của hắn. Sau khi ép buộc thành hôn, hắn trắng trợn lấy về nhiều thê thiếp và ngược đãi, động tay động chân với hoàng hậu của mình là Amelia.
Sau đó không lâu, hắn giam luôn cô trong một tòa tháp.
“Phụ hoàng bệ hạ đã nổi cơn lôi đình, thậm chí còn phát động Thánh chiến để cứu con, nhưng hắn, Leonard cuối cùng đã sát hại con. Hắn nhẫn tâm muốn con chết ngay trước mắt phụ hoàng.”
“……”
“Ôi! Ngay từ đầu phụ hoàng bệ hạ đã kịch liệt phản đối rồi, nhưng nhi nữ ngu xuẩn này lại làm hỏng hết mọi chuyện!”
Nói đến đây, anh chỉ còn biết ngây người nhìn con gái bật khóc nức nở.
Hắn cưới con, giam cầm con, rồi giết con?
Nhưng, con gái à, chẳng phải con vẫn còn sống sờ sờ và khỏe mạnh trước mặt ta đây sao?
“Vì thế nên nhi nữ muốn trả thù. Con muốn đẩy hắn đến tận cùng địa ngục. Con muốn xé nát mọi hy vọng của hắn và hoàn toàn hủy hoại hắn. Sẽ không buông tha cho bất cứ thứ gì cản đường con!”
“……”
Nhận thấy tia điên cuồng lóe lên trong đôi mắt ngập nước của con gái, Nate bất giác hít một hơi.
Đứa con gái rượu mà anh luôn trân quý và những tưởng là một nụ hoa mong manh, bỗng chốc đã hóa thành một bông hồng độc đầy gai nhọn.
Đến nước này, Nate đành phải thừa nhận rằng anh đã quá coi nhẹ nhiệm vụ nuôi dạy con cái.
Phải chăng mọi bậc cha mẹ trên lục địa đều phải trải qua nỗi thống khổ nhường này khi nuôi con, hay chỉ có những đứa trẻ nhà anh là kỳ quái như vậy? Vị Thánh hoàng trẻ tuổi ôm lấy cái đầu nhức nhức.
Nhưng, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Trong số những đứa con kỳ lạ của Nate, đứa khiến anh phải nhức nhối trong lòng nhất chính là đứa thứ tư, Đệ tam Hoàng tử, Morres.
Hoàng tử Morres, con của Đệ nhất Hoàng phi cuồng bạo Lizabeth, là một đứa trẻ cực kỳ bình thường, chẳng có gì đặc sắc, ngoại trừ việc lúc nhỏ cậu vô cùng nghịch ngợm.
Đáng tiếc thay, so với các anh chị em của mình, cậu không có điểm nào xuất chúng, cũng không đáp ứng được kỳ vọng của mẹ mình.
Kết quả là, Morres đã phải chịu sự giáo dục sớm khá khắc nghiệt từ vị hoàng phi đang hoài mong mỏi biến con trai trở thành thái tử.
Lúc nhỏ, cậu dường như còn khá nghe lời mẹ.
Nhưng không biết tự lúc nào, cậu nhóc bắt đầu càn quấy người hầu trong cung, rồi khi bước sang tuổi dậy thì, Morres đã hóa thành một con heo vô lại không thể dạy dỗ nổi.
Mọi lời mắng nhiếc xối xả hay khóc lóc van nài của hoàng phi đều không có tác dụng gì.
Nate cũng lực bất tòng tâm, chỉ đành lặng lẽ chờ con trai tỉnh táo lại. Nhưng chẳng màng tới nỗi lo lắng trong lòng người làm cha, thói du côn của hoàng tử cứ ngày càng trầm trọng hơn.
Những tưởng rằng đứa trẻ đó sẽ mãi mãi là một vết nhơ chưa từng có trong lịch sử hoàng thất.
Nhưng sự thay đổi xảy đến thật bất ngờ. Cậu bỗng lên cơn sốt cao, suýt chết, rồi tỉnh dậy và trở thành một con người hoàn toàn khác.
Cậu ngừng càn quấy và chỉ tập trung vào huấn luyện cơ bản hàng ngày trên sân tập, cơ thể gầy đi đến khó lòng mà nhận ra, rồi kiếm thuật vốn trì trệ cũng bắt đầu tiến bộ nhanh chóng.
Tư chất tầm thường dường như đã hoàn toàn đổi khác, giờ đây cậu còn có thể phát ra một luồng aura tương đối sắc bén.
Mặc dù con trai thay đổi như thế rõ ràng là điều đáng mừng, song trong lòng Nate vẫn bồn chồn lo lắng.
Đáng ra nên nói chuyện thẳng thắn với Morres từ sớm hơn mới phải. Nhưng tình trạng đứa nhỏ có chút không ổn định nên Nate chỉ đành tiếp cận từ từ mà thận trọng như anh vẫn thường làm.
Và kết quả của phản ứng thiếu quyết đoán đó, là một cơn giông tố không thể đảo ngược.
***
Rầm!
Bất thình lình, một âm thanh như núi lở vang đến từ phía ngoài, hoàng cung rung chuyển như vừa kinh qua động đất.
Các hồng y và quan đại thần đang rộn bước ra về sau khi kết thúc buổi họp sáng đã náo loạn chạy ùa ra sân cung điện.
Ở đó, cảnh tượng đập vào mắt họ là một cục khổng lồ đen thùi lùi bị ném bừa ở một bên sân.
Treo trên cơ thể đồ sộ, là những mảnh thịt thối rữa và đôi cánh lớn không còn da. Cùng với một luồng ma khí đen ngòm đang tuôn ra từ cả cái cục đó.
“Rồng… Rồng xác sống…”
“Cái… Cái quỷ gì vậy…”
Sao ma tộc đang hoành hành ở tận vùng phương đông lại đột nhiên rơi xuống giữa hoàng cung?
Trong khi các hồng y đang bàng hoàng nói không nên câu trước sự việc bất ngờ, các vệ binh hoàng gia và thánh hiệp sĩ đã xông đến bao vây con rồng xác sống.
Là bởi, dù đã rơi mạnh đến thế nhưng con quái vật dường như vẫn còn sống, cơ thể vẫn giật giật liên hồi.
Song, có một luồng ma khí khủng khiếp đang tuôn ra từ nó nên họ cũng không thể bất cẩn lại gần.
Đúng lúc này, một cậu bé mặc áo giáp nhẹ chợt xuất hiện bên đầu con rồng xác sống, cậu ngây ngô nói.
“A, không phải ta cố ý làm náo lên đâu… tác phong nhanh nhẹn lên giúp ta đi.”
Mái tóc cậu có màu vàng nhạt pha chút xám, đôi mắt hung dữ và vẻ mặt ngang ngược như thường.
“…Morres điện hạ?”
“Điện hạ, chuyện gì đây thế này?”
Mặc cho chỉ huy vệ đoàn Baltazar đang run run hỏi, giọng nói của cậu bé được gọi là Morres vẫn cực kỳ hồn nhiên.
“Các nhà trừ tà trong đội thảo phạt nói con rồng này không giống như các ma tộc khác, dù có giết nó thì cũng không thể hoàn toàn đảo ngược triệu hồi, kiểu gì cũng còn lại cái xác. Nên rõ ràng là phài mang nó đến hoàng đô chỗ phụ hoàng thì mới thanh tẩy được chứ?”
“…”
“Cơ mà, nếu ta hạ nó ngay tại chỗ rồi mới di chuyển thì binh lính và dân làng sẽ bị nhiễm ma khí trên đường mang tới đây, nên…”
Nói ngắn gọn lại là để giảm thiểu thiệt hại thứ cấp có thể xảy ra khi di chuyển xác ma tộc, cậu ta đã lùa cho con quái vật bay thẳng đến đây và quăng nó ngay giữa hoàng cung nơi hoàng đế cư ngụ.
“Điên thật rồi…”
Một thần quan cấp cao buột miệng thốt ra lời phạm thượng, nhưng không một ai phản đối gì cả.
Vào thời điểm này, trong đầu mọi người đều có chung một suy nghĩ lướt qua.
Tên hoàng tử heo vô lại đó đã tiến hóa thành một tên điên!
-Kieeeeeek!
Con rồng dùng chút hơi tàn còn sót lại rống lên, cố vùng thoát khỏi hoàng tử.
Ma khí đen đặc trào lên càng mạnh mẽ hơn rồi lan ra mọi hướng, khiến các hiệp sĩ đang vây quanh đó phải nao núng lùi bước.
Nhưng Morres, người đứng ngay giữa luồng ma khí khủng khiếp ấy vẫn vung lên thanh kiếm trên eo với vẻ mặt bình tĩnh.
Tức thì, một luồng aura quỷ dị bắt đầu bốc lên từ thanh kiếm của cậu, Kẹp Hạt Dẻ. [note57437]
Một dòng năng lượng đang tụ lại thấy rõ trên lưỡi kiếm.
Xét thấy hoàng tử vẫn còn trẻ thì đẳng cấp này quả thực rất ấn tượng, nhưng luồng aura màu đỏ máu đó lại mang đặc tính đầy bất thiện.
Đó chắc chắn không phải thứ aura mà một người mang danh hoàng tử của Thánh Đế quốc nên phô ra.
“Ta hạ nó luôn đây. Cẩn thận ma khí đấy.”
Giọng nói của cậu bình tĩnh vang lên.
Vút.
Thanh kiếm của hoàng tử đâm thẳng vào trái tim đã chuyển màu đen vì ma khí của con rồng.
Tức thì, một tiếng vỡ giòn vang lên và những vết nứt xuất hiện trên tim rồng, và từ đó, dòng ma khí đen ngòm bắt đầu tuôn ra như suối.
Bùm.
Trong nháy mắt, cả con rồng xác sống và hoàng tử đều chìm trong làn khí đen đặc và biến mất.
“AAAA!”
“Morres điện hạ!”
“Điện hạ!”
Ma khí suýt chút nữa đã bao trùm toàn bộ sân cung điện trong chớp mắt, đã bị chặn bởi một màn chắn màu bạc trong suốt trước khi chạm tới các thánh hiệp sĩ xung quanh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thánh hoàng đã tạo một màn chắn thần lực khổng lồ bao quanh con rồng.
Xì xì.
Tấm màn chắn chứa đầy ma khí lúc này đây trông như một mái vòm tối đen. Nhưng ngay khi ma khí chạm tới màn chắn thần lực của Thánh hoàng, nó đã bị thanh tẩy rồi nhạt dần đi, chẳng mấy chốc đã bắt đầu hóa trong suốt.
Sau một hồi, chỉ còn lại không khí trong sạch và một bộ xương trắng muốt của sinh vật kia còn lại trong màn chắn.
“A- còn hoàng tử thì sao?”
Được biết, ma khí từ ma vật xác sống có thể khiến toàn bộ cơ thể của bất kỳ người bình thường nào chạm phải nó rữa nát ra.
Không thể nào hoàng tử trẻ không có lấy một chút thần lực lại chịu nổi thứ đó, chưa kể đến việc cậu ta đứng ngay giữa khi ma khí bùng nổ.
Nhưng trái với nỗi lo lắng của mọi người, may mắn thay, Hoàng tử Morres vẫn an toàn. Sau khi màn chắn biến mất, cậu bé phủ toàn bộ cơ thể mình bằng aura xuất hiện và từ từ bước đến trước mặt hoàng đế.
Như chẳng hề lo ngại chút nào về ma khí kia, phong thái của cậu vẫn vô cùng ung dung. Có một luồng năng lượng quỷ dị đỏ như máu đang tuôn ra từ cơ thể cậu.
Nếu người lạ nhìn vào, họ hẳn sẽ hoang mang không biết ai mới là phường ma quỷ, con rồng kia, hay là chính hoàng tử.
“…Bệ hạ, thứ cho bề tôi này buông lời xấc xược, nhưng người thực sự dám chắc rằng sức mạnh của hoàng tử không phải từ ma quỷ mà ra sao?”
Hồng y Benitus đang đứng bên cạnh Thánh hoàng run run hỏi.
Dám đem hoàng tử của Thánh quốc ra so với ma quỷ? Nếu là bình thường thì đây chính là hành vi phạm thượng và tạo phản, có bị buộc tội cũng chẳng thể kêu ca. Lão già quái gở này còn không nhận ra thì hẳn là đã sốc đến gần mất trí rồi.
Lặng lẽ nhìn vào chuỗi sự việc lố bịch này, Nate chầm chậm đưa tay lên ôm mặt mà nhẹ thở dài.
Vâng, Morres.
Đứa trẻ từng chẳng hơn gì một tên vô lại xốc nổi, nay đã trở thành tâm bão mới và sẽ mang đến Delcross một làn gió nhân quả khủng khiếp.
29 Bình luận
Web này có 2 mảng là truyện dịch và truyện sáng tác. Nếu bạn bấm vào trang truyện mà thấy nó đề là "Truyện dịch", ví dụ như hình dưới đây, thì đó là truyện dịch từ Hàn, Nhật hoặc Trung, và chủ thớt chỉ là người dịch.
Còn nếu đề là "Truyện sáng tác" như hình sau, thì người đăng chính là tác giả.
–Nate–