Trong giây lát, một bầu không khí lặng thinh bao trùm lấy hai người.
“Ngươi? Là cha ta?”
Khi Nate gật đầu, Kaien tỏ vẻ mặt kỳ lạ.
“Chính xác thì ngươi bao nhiêu tuổi? Và sinh ra ta năm bao nhiêu tuổi?”
“......”
Nate im lặng lảng tránh ánh mắt của cậu.
Sao một người mang gương mặt trẻ như thế lại có thể là cha ta?
Làm sao hắn tìm ra ta?
Hắn là môn đồ tà giáo thật sao? Vừa nghĩ đã thoát ra được khỏi đám sơn tặc, thì giờ ta lại thành người nhà của một tên tội đồ?
Mặc dù cậu bé còn có chút bối rối và hỏi thêm vài câu nữa, nhưng dường như cậu đã chấp nhận được sự thật dễ dàng hơn dự kiến. Đây là lần đầu cậu gặp được một người có thể nhìn thấy linh hồn giống mình, nên nói rằng hai người là người nhà cũng có vẻ rất hợp lý.
Hơn nữa, Kaien có lẽ đã nhận thấy họ có rất nhiều điểm tương đồng. Nhìn thoáng qua, ngoại hình của hai người khá khác vì cậu có mái tóc màu đỏ sậm cùng đôi mắt tam bạch[note59759], nhưng quan sát kỹ hơn sẽ thấy đường nét khuôn mặt của họ có nhiều điểm hao hao nhau.
“Thế, tên ngươi là gì?”
“Ta là Nathaniel Klein.”
Tên của một danh nhân bất thình lình thốt ra từ miệng anh, khiến Kaien phải mất một lúc mới nghĩ ra được danh tính của cha mình.
…Thánh hoàng? Cha ruột của ta là Thánh hoàng?
Cậu bé há hốc miệng.
“Vậy, vị Thánh hoàng nổi tiếng phong lưu nhất lịch sử đó là…”
“......”
“Và linh hồn của ngươi trông khác biệt như vậy, là vì ngươi là Người đại diện của thần. Nhưng tại sao diện mạo của ngươi lúc này lại không giống với linh hồn? Ngươi thường hay che giấu sức mạnh sao?”
“...Đại loại thế.”
“Ra vậy, ta là hoàng tử của Delcross.”
Cũng không tệ. Khuôn mặt Kaien rạng rỡ lên đôi chút.
Nate nhẹ nhàng giải thích cho cậu bé.
Mẹ cậu là một tiểu thư quý tộc người Rohan. Cô và anh đã gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn thời anh còn trẻ nhưng sau đó lại phải ly biệt. Sau khi sinh ra Kaien, cô gặp phải đám cướp trên đường trở về Rohan, và mọi người trong đoàn ngoại trừ Kaien đều đã bị giết.
Mãi sau này, Thánh hoàng đã mới biết về cậu từ hội thông tin, nên đã cải trang làm tù nhân và tới đây tìm cậu.
“Sao phải tốn công như vậy?”
Ban đầu, cậu bé còn không hiểu. Chẳng phải cứ mặc kệ cậu đi là xong ư?
Giống như việc cậu không hề oán hận gì khi phải lớn lên giữa một đám sơn tặc, Kaien cũng không hề thấy cảm động khi cha ruột đích thân lặn lội đường xa đến đây tìm mình. Đối với cậu, việc anh đã làm là vô nghĩa và phí sức.
Nate nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kaien và hỏi với giọng khó xử.
“Con, có muốn tới hoàng cung ở Delcross với ta không?”
Nghe có vẻ là câu hỏi có sự lựa chọn.
“Nếu ta đi thì sao?”
“Con sẽ trở thành Tứ Hoàng tử của Delcross, người con thứ năm của ta, và được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi mà con đáng được hưởng. Cung điện Hoa Hồng Xanh, chính là cung điện của các hoàng tử, sẽ trở thành nhà của con, ta sẽ cung cấp cho con mọi cơ hội học tập mà một hoàng tử có thể nhận được. Con có quyền chính thức tham gia vào cuộc chiến giành quyền kế vị để trở thành Thánh hoàng tương lai, nắm trong tay quyền lực và những mối quan hệ mà người khác không tài nào tưởng tượng nổi, và có khả năng trở thành người tiên phong cho một điều gì đó mới mẻ.”
“......”
“Con còn có thể kết giao với mọi người trong nhà nữa. Có rất nhiều anh chị em ruột thịt của con hiện đang ở hoàng cung.”
Kaien hơi nhăn mặt. Nghe thì đều có vẻ hay ho, nhưng nghĩ lại thì cậu lại không thấy thích thú gì cho cam.
“Còn nếu ta không đi?”
“Thì ta sẽ trao cho con họ Klanos cùng với mọi sự hỗ trợ ngoại trừ đặc quyền của hoàng thất. Con có thể tự do đi chu du khắp lục địa và định cư ở bất cứ nơi nào con muốn. Hội thông tin sẽ định kỳ ghé qua để đảm bảo cuộc sống của con không có gì bất tiện. Con sẽ không có được danh vọng lớn lao, nhưng đồng thời cũng không phải gánh vác nghĩa vụ nặng nề gì.”
“Hừm…”
“Chỉ có điều, con không được phép làm bất cứ điều gì trái với luân thường đạo lý, chẳng hạn như ăn linh hồn hay phạm pháp.”
Cậu bé nhếch miệng lên cười.
“Ngươi có thể giả vờ như chưa thấy rồi mặc kệ ta được không?”
“Điều đó là không thể.”
Nate kiên quyết lắc đầu.
Kaien xoa cằm và chìm vào suy tư. Một lúc sau, đôi mắt cậu bé đã bình tĩnh lại, cậu mở miệng.
“Cho đến nay, ta đã làm mọi chuyện để thoát khỏi tay Jerome. Cứ tưởng rằng, chỉ cần quét sạch băng cướp này là đã có thể cao chạy xa bay khỏi đây rồi.”
Những tên cướp không được phép để cho hang ổ của mình bị phát hiện, vì vậy nên chúng sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ phản bội. Nếu có bất kỳ ai bỏ trốn, chúng sẽ dồn toàn bộ nhân lực đi truy bắt và giết kẻ đó, hoặc giao thông tin của kẻ phản bội cho cảnh binh đã thông đồng cùng chúng, để cho cảnh binh xử tử người kia.
Nếu không loại bỏ tất cả những tên cướp đã biết mặt mình cùng một lúc, thì Kaien không thể tránh khỏi nguy cơ phải trốn chui trốn lủi suốt cả đời này.
Khi còn ở Rohan, Kaien còn rất trẻ nên chưa thể kiểm soát được tất cả thông tin, tạo cơ hội cho Jerome bỏ trốn trước. Vì vậy nên lần này cậu đã cố gắng hết sức để khiến cho đám cướp không nhận ra động thái của quân chinh phạt Flandor.
“Nhưng vừa loại bỏ được vua cướp, thì lại tới hoàng đế của Delcross đến nói rằng mình là cha ta? Có gì khác biệt đâu? Không, nếu lần này ta tiến vào nơi ngươi cai trị thì đến đời nào mới có thể thoát được khỏi tay ngươi?”
“......”
“Cha, con sẽ không đến Delcross đâu.”
Nate hít thật sâu và im lặng một lúc rồi từ từ gật đầu.
“...Được rồi.”
Sau đó hai người nói về nhiều chuyện khác thêm một lúc nữa. Ngạc nhiên thay, dù trông như sẽ cảnh giác và thù địch với anh, nhưng Kaien lại chịu trò chuyện bình thường với Nate.
Đương nhiên, đó là bởi vì cậu cảm thấy chống đối cũng chẳng có ý nghĩa gì khi người đàn ông có vẻ là cha ruột của cậu đủ khả năng để kiểm soát năng lực của Kaien, đồng thời còn đủ mạnh để hạ toàn bộ đám cướp.
Ngoài việc thi thoảng Nate lại phải vung cùm tay vào đầu bọn cướp đang la lối om sòm, thì thời gian trôi qua tương đối yên bình.
Khi anh hỏi tại sao cậu lại ghét Aslan, khuôn mặt Kaien đanh lại.
“Hử? À, thằng đó. Tại vì nó chuyên gia cản trở kế hoạch của con.”
Ngoài Rodrigo, con còn định cài thêm nhiều gián điệp vào trong làng. Thậm chí còn thuê cả sát thủ để giết Jerome.
Cậu bé càu nhàu.
“Nhưng lần nào kế hoạch cũng đổ bể vì khả năng phát giác người dùng aura của Aslan. Vì nó nên con mới phải làm cho quân chinh phạt đến sớm hơn. Con phải sai Rodrigo liên tục đi cướp các thương lái Asein, phải nằm gai nếm mật không biết bao lâu mới thấy được thành quả như ngày hôm nay đấy, cha à?"
Vậy chuyện Kaien ghét Aslan không phải là vô duyên vô cớ mà ra. Cậu còn thẳng thắn thừa nhận đã gây nên cái chết của người mẹ nuôi đã nuôi nấng cậu.
“Dù gì Martha cũng sẽ bị hành quyết khi quân chinh phạt đến mà thôi. Thay vì để bà ấy chết một cách vô nghĩa như vậy, con nên tận dụng mạng sống của bà ấy chứ.”
Kaien tự tin nói.
Lòng Nate chợt có cảm giác hơi nặng nề, bởi vì Martha là linh hồn duy nhất mà anh cứu được ở đây và vẫn trong tình trạng nguyên vẹn. Dù có phạm phải tội cướp của giết người để kiếm sống thì việc bị xé nát linh hồn rồi bị ăn sau khi chết vẫn là hình phạt quá nặng đối với lũ cướp.
Anh nghiêm mặt và một lần nữa cảnh báo con trai.
“Nhớ lấy. Linh hồn của con lúc này đã đến giới hạn rồi. Ta không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu con còn hấp tấp ăn nhiều linh hồn hơn đâu.”
Nhưng sau khi nghe những lời đó, Kaien lại nhìn thẳng vào mắt Nate.
“Chứ không phải cha muốn nói đó là việc xấu hả?”
Martha từng bảo rằng mọi việc con làm đều là xấu đó. Cậu bé nói thêm.
“Ta không ngờ con còn cãi được nữa đấy.”
“Lần đầu nhìn thấy con cha đã rất tức giận còn gì? Cha nói con đã ăn linh hồn của Martha.”
Nate im lặng nhìn cậu bé một lúc. Kaien không tài nào đoán được đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng màu xám bạc kỳ lạ đó đang nhìn vào khuôn mặt hay linh hồn cậu. Hoặc có lẽ là cả hai.
“Con có biết tại sao đó lại là việc xấu không?”
“Không.”
Kaien vốn đã không hiểu được tiêu chuẩn tốt xấu của con người.
“Nếu ta giải thích, thì liệu con có hiểu được nỗi đau của những linh hồn kia không?”
“Chắc là không?”
Cha nghĩ con có thể hiểu được nỗi đau của người khác, khi mà đến chính linh hồn mình đau, con cũng không biết sao?
“Vậy thì đâu cần phải nói nhỉ?”
“...Cha thật kỳ lạ…”
Kaien gãi má.
“Nhưng lạ quá. Cảm giác trò chuyện với cha thật dễ. Hình như đây là lần đầu con nói chuyện cùng ai đó như thế này. Có lẽ con sẽ thấy khá buồn nếu không thể gặp cha thường xuyên trong tương lai đấy.”
“.....”
“Thôi, con đi đây. Cũng muộn rồi. Quân chinh phạt Flandor sẽ sớm tới đây. Sẽ rất khó để chạy trốn trong lúc hỗn loạn, chẳng phải cha cũng nên rời đi trước khi quá muộn sao?”
“Ta sẽ gửi người từ hội thông tin tới chỗ con sau.”
“À ha, để giám sát… Con biết rồi.”
Kaien khập khiễng tiến về phía cửa nhà kho. Khi cậu đang mở khóa cửa ra thì chợt nghe thấy tiếng Nate gọi.
“Kaien.”
“Hửm?”
“Con không cần phải giả vờ trước mặt ta đâu.”
“......”
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Kaien, Nate đã biết, rằng chân trái của cậu hoàn toàn không có dị tật gì, hoạt động aura cũng hoàn toàn bình thường.
Khuôn mặt Kaien chợt đanh lại trong giây lát, nhưng rồi cậu chậm rãi lắc đầu.
“...Chà. Đến cả Jerome đa nghi cũng bị lừa tới gần 10 năm. Cha quả là một người không hề tầm thường.”
Ban đầu, Kaien giả vờ đi cà nhắc để trả thù Martha vì đã không bảo vệ được mình. Sau đó là để khiến Jerome cảm thấy tội lỗi và không thể dễ dàng động tay vào cậu. Và lý do gần đây nhất khiến cậu bé phải giả vờ bị tật, là để hoàn toàn thoát khỏi băng cướp và có được một cuộc sống mới.
Sự ngụy trang suốt bấy lâu của cậu, sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
Cậu bé mở cửa nhà kho và bước một bước thật vững về phía trước bằng chân trái vẫn luôn đi khập khiễng cho đến tận bây giờ. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại và nhìn về phía Nate.
“Hình như cả hai ta đều không biết trạng thái linh hồn của bản thân, nên có lẽ con cũng nên nói cho cha nhỉ?”
“......”
“Cha có biết, khi cha nói với con về cuộc sống bên trong và bên ngoài hoàng cung, linh hồn của cha trông như thế nào không?”
Kaien nhếch môi và nở một nụ cười tinh nghịch.
“Cha à, cha ghét phải ở trong cung lắm đúng không?”
Đứa trẻ vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng biến mất ngoài nhà kho.
***
Trời dần nhá nhem tối.
Có một vụ náo động lớn đã nổ ra trong ngôi làng đốt nương canh tác khi đám thuộc hạ tìm thấy Jerome nằm chết trong nhà.
Thủ lĩnh đã bị giết, có nội gián, chúng ta bị tấn công rồi! Trong lúc bối rối, toàn bộ đám cướp, bao gồm cả những tên trong đội tìm kiếm cũng tập hợp lại ở bãi đất trống.
Trong lúc này, chúng muộn màng nhận ra quân binh Flandor đang tiến tới làng. Hoảng loạn, lũ cướp bắt đầu trang bị vũ khí và chạy trốn. Nhưng lực lượng chinh phạt dàn trận địa vây quanh ngôi làng rồi.
Nate đã thoát khỏi làng ngay trước khi vòng vây siết chặt và đang lê bước xuống núi với vẻ mặt bần thần. Vấn đề là dù có đến trạm gác Asein thì một tù nhân đã nhận án tử như anh cũng không thể tự mình đi qua đó được.
“A, Enrique.”
May mắn thay, anh đã gặp được Enrique đang vội vàng men theo lối mòn lên núi.
“Bệ hạ!”
Nghe tiếng hắn mừng rỡ hô lên, Nate phải đưa mắt nhìn vào mặt hắn một lúc. Bởi vì khuôn mặt của Enrique khi tìm thấy Nate lộ rõ một vẻ vô cùng nhẹ nhõm.
Nate vốn đã biết rằng Enrique thỉnh thoảng nhìn anh bằng đôi mắt rất khó chịu. Trên thực tế, đến cả Francis cũng muốn giết hắn.
Nhưng trong những lúc thế này, anh không hiểu nổi rốt cuộc Enrique muốn hạ sát anh, hay là đang lo lắng cho anh nữa.
Nate đi ngang qua và vỗ nhẹ vào lưng Enrique đang đứng ngây ra đó mà quên cả cúi đầu chào đàng hoàng. Đương nhiên, anh không quên truyền thần lực vào hắn. Dù gì, Nate cũng biết rằng ngày hôm nay anh đã khiến hắn vất vả quá rồi.
“Cuộc bao vây đã kết thúc. Nếu đã bắt gặp quân binh trên đường tới đây thì hẳn là cậu đã phải trải qua chút rắc rối rồi.”
Mãi tới lúc này, Enrique mới nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt và cúi đầu báo cáo.
“Thần đã an toàn giao hai người kia cho các thành viên hội ở trạm gác rồi ạ.”
“Không cần phải vội vàng quay lại như vậy, nhưng cậu làm tốt lắm.”
“......”
Nate đi ngang qua hắn rồi tiếp tục đi xuống núi, tâm trí anh lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
Kaien rất ngạc nhiên khi thấy bản thân có thể nói chuyện được với Nate, nhưng đó chỉ là tự nhiên thôi. Vì Nate quen một người khác cũng có triệu chứng giống như cậu.
Ban đầu, người đó cũng không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào, không thể đồng cảm khi thấy người khác đau khổ hoặc buồn bã. Dù có giải thích thế nào đi nữa cũng không thể làm người đó hiểu được.
Có lẽ nguyên nhân lớn nhất chính là vấn đề thể chất. Bởi vì linh hồn người đó vẫn khóc khi thấy chuyện buồn và phấn khích khi gặp chuyện vui giống như bao người khác.
Không phải người ấy không cảm nhận được con đau của linh hồn, mà chỉ là không hiểu thế nào là nỗi đau.
Kết quả là người đó sẽ nở nụ cười dù linh hồn đang khóc.
Nguyên nhân khiến anh không thể nhận ra tình trạng của Kaien ngay vào lần đầu gặp mặt là khuôn mặt của cậu cùng với linh hồn đều đang nhìn trừng trừng anh với vẻ u uất đầy bất mãn.
Đứa trẻ đó đã mang gương mặt hân hoan khi lần đầu tiên bước chân vào thế giới, nhưng linh hồn của nó thì…
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt vì Enrique đang đi phía sau bỗng hỏi anh một câu.
“Bệ hạ, người có muốn thần cõng người không?”
Nate thầm nghĩ, hôm nay cậu ta hay đùa thật đấy.
Nhưng Enrique lại ngập ngừng hỏi thêm.
“Người... ổn chứ?”
“......?”
Ta có làm sao đâu mà ổn với chẳng không.
8 Bình luận