Chương 1 - 50
Chương 02 - Trở thành Tam Hoàng tử của Thánh hoàng thất (1)
10 Bình luận - Độ dài: 3,449 từ - Cập nhật:
Trans/edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morres Klein, Tam Hoàng tử của Thánh Đế quốc Delcross.
Khuyển tử từ hổ phụ sinh ra.
Nỗi hổ thẹn khôn cùng của hoàng thất.
Trái ngược với người cha được vinh danh là vị hoàng đế mạnh mẽ nhất trong lịch sử, tên hoàng tử heo rác rưởi này là một đứa con vô năng không kế thừa được gì dù là kiếm thuật hay chỉ một chút xíu thần lực.
Trên hết, tính khí nóng nảy và ngôn từ thô lỗ của cậu ta, chẳng giống với phong thái ung dung điềm tĩnh của hoàng đế chút nào, thực sự quá đáng để có thể coi nó đơn thuần là tuổi trẻ nông nổi.
Chẳng phải bỗng dưng mà một vài hồng y và thần quan cấp cao lại xì xầm rằng hoàng tử Morres có khả năng không phải là con ruột của Thánh hoàng.
Nhưng rồi, một bước ngoặt đổi thay cũng đã đến với hoàng tử Morres, người tưởng như sẽ mãi mãi là một kẻ vô lại.
Ngày nọ, cậu bỗng hôn mê vì ốm nặng và lên cơn sốt cao, dạo quanh chốn quỷ môn quan đến tận bốn ngày, khi tỉnh lại, thì đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
“Con người thực sự có thể thay đổi sau trải nghiệm cận kề cái chết”, mọi người nghĩ như vậy và nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này. Nhưng sự thật là, vị hoàng tử này có một bí mật thầm kín không dễ tiết lộ cho người khác về sự biến đổi đột ngột của cậu ta.
Đó là, người mở mắt trong cơ thể đang hấp hối vì sốt cao của Morres, là một người đàn ông đến từ Trái Đất tên Lee Seong-jin.
***
Từ thuở ấu thơ, Lee Seong-jin đã là một đứa trẻ cứng đầu đến lạ lùng.
Vì sự bướng bỉnh muốn mọi việc đều phải làm tới cùng, đến nơi đến chốn, nên từ khi còn bé, cha mẹ cậu đã phải trải qua những ngày tháng nuôi con vô cùng gian nan vất vả dù rằng cậu chỉ là con một.
“Nó giống ai mà lại cứng đầu đến thế cơ chứ?”
Thấy con trai lên bốn tuổi vẫn còn ngoan cố ngậm ti giả, mẹ Seong-jin đã phải bật khóc vì lo lắng cho hàm răng của cậu.
May mắn là răng sữa của cậu bé vẫn mọc đều và đẹp.
Đến tuổi đi nhà trẻ, vào cái tuổi mà họ nghĩ niềm hứng thú với cái ti giả cuối cùng cũng nhạt đi, thì cậu bé lại bắt đầu ngoan cố không muốn về nhà sau giờ học.
Không một lời nào có thể dỗ dành được cậu dù là có hứa cho đồ ăn vặt ở nhà hay được xem Pororo.
Người mẹ chỉ biết cười ngượng nghịu trước ánh mắt của giáo viên nhà trẻ nghi ngờ rằng họ bạo hành trẻ em vì cậu bé cứ nhất quyết không chịu về.
Kết cục là hai vị phụ huynh phải thay nhau hàng ngày cõng đứa bé đi vòng quanh sân chơi cho đến khi nó buồn ngủ rồi về nhà vào tối muộn.
Khi con trai vào tiểu học và trưởng thành hơn một chút, cha mẹ cậu mới được thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì họ nghĩ rằng cậu bé đã ở cái tuổi có thể đối thoại.
Cho đến một ngày cậu trở về nhà với hộp màu sáp vừa cuỗm được của bạn cùng lớp, khiến cho giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện đến nhà vào ngày hôm sau.
Bình yên chỉ ngắn ngủi vậy thôi.
“Cậu ta lấy màu của con rồi làm vỡ hết. Nên đổi lại con lấy của cậu ta.”
“Seong-jin à. Hyung-cheol cũng đã xin lỗi rồi mà. Cưỡng đoạt đồ của bạn như thế là sai.”
Đứa trẻ nheo mắt lại.
“Cứ xin lỗi là xong ư? Còn màu của con thì phải tính sao?”
“Thì mẹ mua cái khác cho con.”
“Nhưng là lỗi của Hyung-cheol cơ mà, sao mẹ lại phải mua cho con? Ai làm người nấy chịu chứ.”
Nghe con trai trả treo, bà mẹ cũng nói không nên lời. Trên quan điểm của cậu bé thì cậu không sai.
Do dự một hồi, người mẹ đành nói, “...Seong-jin à, giá trị của tình bạn đâu thể lấy ra so với vài cây bút màu được. Từ giờ, khi bạn xin lỗi thì con cứ chấp nhận đi đã nhé. Nếu trong lòng vẫn thấy không phục, thì sau đó mẹ con mình sẽ thảo luận xem nên làm thế nào. Được không?”
Đứa trẻ dường như chưa hài lòng nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.
“Cơ mà, hộp màu sáp của con có 24 màu thôi mà. Sao con lại lấy hộp 56 màu của Hyung-cheol?”
“Để đền bù cho tổn thất tinh thần của con. Đương nhiên là phải lấy đồ tốt hơn chứ ạ?”
Cô không biết phải nói là đứa con trai này ranh ma hay sáng dạ nữa.
Sau tuổi thơ vô cùng độc đáo, Seong-jin lại trầm đi một cách thần kỳ khi lên trung học.
Cha mẹ cậu phải cẩn thận theo dõi xem đứa con trai hơi khác với bình thường của họ có thích ứng tốt với trường hay không.
Nhưng đồng phục và sách vở của cậu luôn gọn gàng, không có dấu hiệu bị bắt nạt.
Cuối cùng thì thằng bé cũng đã lớn.
Cha mẹ Seong-jin rất đỗi vui mừng.
Nhưng thực ra, sự yên ổn đó chỉ là bề nổi mà thôi, cuộc sống học đường của Seong-jin rất nhộn nhịp từ trong ra đến ngoài, nhưng cha mẹ cậu nào đâu hay.
Không thể có được kỹ năng xã hội bình thường mà cha mẹ mong muốn, nhưng cậu lại có đủ kỹ năng để che đậy sự cố và tai nạn khỏi tai mắt giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ.
Chẳng hạn như lúc cậu không may bị bọn du côn ở trường nhắm đến, sau khi không ngừng công kích chỉ một tên trong số chúng suốt ba tháng, đám du côn cuối cùng cũng sợ run lên mà tuyên bố đình chiến.
Hay lúc cậu bám theo một thành viên ban kỷ luật đã vô duyên vô cớ gây sự với cậu suốt một tuần, khiến tên đó sinh chứng sợ xã hội và hoang tưởng rồi nghỉ học một thời gian dài ở trường.
Cuộc sống học đường của cậu là một cuộc phiêu lưu đầy lý thú chơi vơi giữa ranh giới của công lý và tội ác.
Dù không phải một học sinh đặc biệt xuất chúng nhưng sau khi học hành cũng gọi là chăm chỉ thì Seong-jin đã đỗ vào một trường đại học 4 năm đàng hoàng ở Seoul.
Cậu hẹn hò đôi chút, phục dịch trong quân đội sau khi học năm hai, rồi tốt nghiệp và tìm được việc làm tương đối ổn ở một công ty vừa và nhỏ.
- Trợ lý Lee ấy, có gì đó đáng nghi lắm.
- Thật á? Không phải chỉ là một cậu chàng siêng năng, giỏi giang thôi sao?
Dù nhận được vài ánh mắt nghi ngờ từ mấy vị tiền bối cổ hủ, nhưng bề ngoài, Seong-jin vẫn biểu hiện tốt vai trò của một nhân viên tận tụy không khiếm khuyết.
Cậu bắt đầu đi xem mắt, rồi cũng có qua lại với một nữ đồng nghiệp trong cùng công ty.
Nếu không có chuyện bất ngờ xảy đến, cậu có lẽ đã kết hôn và sống một cuộc đời bình dị như vậy.
***
Tháng 8 năm 2035.
Biến cố cổng Gehenna.
Khi cánh cổng sao kết nối với quỷ giới Gehenna bỗng nhiên xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới không một lời báo trước, đội quân hàng ngàn, hàng chục ngàn con quái vật ùn ùn đổ ra.
Trong nháy mắt, thành phố và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, thế giới rơi vào tình trạng vô chính phủ tạm thời chỉ sau vài ngày.
Sau một hồi đấu tranh gian lao, nhân loại đã tập hợp lại quanh một vài đơn vị quân đội, nỗ lực thiết lập một tuyến phòng thủ và bắt đầu phản công, nhưng thương vong của nhân loại chỉ trong vài ngày đó đã đạt đến một con số thiên văn.
Hầu hết những thành phố trọng yếu đã sụp đổ, nền văn minh nhân loại cũng suy thoái theo.
Seong-jin, người đang đi công tác vào thời điểm đó và đủ may mắn để được trú ẩn ở một hầm trú bom trong tuyến phòng thủ, đã sống sót. Nhưng cậu đã mất toàn bộ lẽ sống, kể cả gia đình của mình.
Đứng trước thảm kịch lớn của nhân loại, Lee Seong-jin đã không khóc. Cậu chỉ đưa mắt nhìn làn sóng quái vật không ngớt đổ đến từ những cánh cổng, và bình tĩnh suy ngẫm xem món nợ này nên tính sổ với ai.
Quái vật vẫn cứ đến dù có giết bao nhiêu đi nữa, nhưng chàng trai ngoan cường này không bao giờ từ bỏ một khi cậu đã nhắm đến một mục tiêu.
Lee Seong-jin đã trở thành một thợ săn. Một thợ săn chuyên giết quái vật.
Có một thứ năng lượng lạ sẽ được hấp thụ vào trong cơ thể người sau khi chạm vào xác quái vật vừa bị giết. Các thợ săn gọi đó là quỷ khí.
Những người hấp thụ quỷ khí sẽ có được khả năng vượt xa giới hạn nhân loại. Giống như hấp thụ một phần sức mạnh của quái vật vậy.
Có khi đó chỉ là sức mạnh vật lý đơn thuần, đôi khi lại là khả năng loại cường hóa có thể tạo nên một lớp vỏ ngoài cứng chắc, và đôi khi lại biểu hiện dưới dạng siêu năng lực như di chuyển vật thể từ xa.
Càng hấp thụ nhiều quỷ khí, thì con người càng mạnh hơn. Không lâu sau đó, những dị nhân có thể một tay tiêu diệt cả ngàn quái vật bắt đầu nổi lên.
Nhân loại từng bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng, nay đã bắt đầu chậm rãi đẩy tiền tuyến về xa hơn, và một cuộc chiến tranh trường kỳ mòn mỏi tiếp tục kéo dài trong nhiều thập kỷ.
Nhiều năm sau, quỷ giới đã từng tham vọng xâm lược, trớ trêu thay lại phải đối mặt với nguy cơ đồng quy vô tận cùng Trái Đất.
Thợ săn ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng quái vật giết người cũng mạnh lên từng ngày. Tiền tuyến duy trì thế ngang sức ngang cơ, đẩy cả hai bên vào tình trạng tổn thất sinh lực không thể vãn hồi.
Khi lực lượng dị nhân cuối cùng của nhân loại đến được trước mặt Quỷ Vương ẩn sâu trong lòng quỷ giới, Quỷ Vương chào đón họ với vẻ ủ dột và thở dài.
“Cuối cùng lại kết thúc thế này sao? Mấy thập kỷ qua chúng ta đã làm cái gì vậy chứ? Ta hổ thẹn quá.”
Tất nhiên, họ chẳng thèm bận tâm đến nỗi phiền muộn của Quỷ Vương. Cả hai bên đều chẳng còn lại gì nữa rồi, đã quá muộn để dừng lại cuộc chiến tiêu hao này và nghỉ lấy sức.
Khiến cho đối phương phải hủy diệt hoàn toàn.
Cả quỷ giới và nhân loại đều chỉ còn lại duy nhất một ý niệm này mà thôi.
Dù thái độ có phần lùi bước song Quỷ Vương vẫn cố chấp kháng cự cho đến cùng.
Lực lượng dị nhân và Quỷ Vương chiến đấu không biết mệt mỏi suốt ba ngày ba đêm, cho đến khi màn đêm ngày thứ ba giáng xuống, Quỷ Vương chỉ còn phần từ cổ trở lên là vẫn giữ được hình dạng, và biệt đội dị nhân chỉ còn một người sống sót.
Đó chính là Seong-jin, người đàn ông bất khuất, không bao giờ bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng.
Cậu gian nan buộc nắm đấm của mình di chuyển, nhắm về phía cái đầu của Quỷ Vương. Quỷ Vương chán ghét nói.
“Cái tên cứng đầu này. Ta đã nghĩ ngươi là kẻ tầm thường nhất, thật không tưởng được ta lại chết trong tay ngươi…”
Ờ, thế thì sao?
Seong-jin khịt mũi và trút xuống một nắm đấm.
Bốp!
Một vết nứt xuất hiện trên chiếc sừng đỏ sẫm duy nhất còn sót lại của Quỷ Vương,
“…Hơ?”
Bốp!
Nắm đấm tiếp theo khiến sống mũi của Quỷ Vương gãy vụn, nhưng vẫn chưa đủ lực để nghiền nát cái đầu hắn trong một đòn.
Seong-jin hít một hơi thật sâu và lại siết chặt nắm đấm run rẩy của mình.
“Ê! Gượm! Gượm đã!”
Quỷ Vương hoảng loạn thốt lên với cái mũi đang rỉ máu, nhưng Seong-jin chỉ ngậm miệng và lại lần nữa đánh xuống.
Bốp!
“Hức! Này, thế này thì có hơi…”
Bốp!
“…Gượm đã nào, tên nhóc ranh!”
Nắm đấm không trút xuống nữa.
Dĩ nhiên, không phải bởi vì nghe theo lời Quỷ Vương, mà chỉ là một chút nghỉ ngơi để hồi lại nắm đấm đã không còn chút sức lực.
Kinh ngạc thay, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cái mũi bị giã bằng của Quỷ Vương đã bắt đầu mọc lại. Mặc dù tốc độ chậm hẳn đi so với lúc trước nhưng Quỷ Vương của thế giới khác vốn là sinh vật có khả năng tái tạo cơ thể dù cho chỉ còn lại một cái đầu.
Cả Quỷ Vương và Seong-jin đều cảm nhận được một cái điềm rằng đòn cuối cùng có lẽ sẽ còn mất nhiều thời gian hơn họ tưởng.
“Dừng lại đi, nắm đấm của ngươi yếu như sên ấy. Không có chút sức lực nào luôn! Nhân loại, dù sao ngươi cũng không thể giết được ta như thế này. Hay chúng ta tạm thời đình chiến đi, chỉnh trang lại chút, rồi đánh tiếp, thế nào?”
Vớ vẩn.
Nếu cả hai đều hồi phục hoàn toàn thì chẳng cần nhìn cũng biết bên nào sẽ gặp bất lợi.
Khi Seong-jin run run giơ tay lên lần nữa, Quỷ Vương tuyệt vọng hét.
“Không, hay mình ngừng đánh luôn đi! Ta sẽ rời khỏi Trái Đất và Gehenna mãi mãi. Mãi mãi không bao giờ quay lại nữa, được không?
“…”
“Ta sẽ sống. Còn ngươi sẽ giữ được cả Trái Đất lẫn quỷ giới. Hãy nghĩ về tiềm năng khi cả hai thế giới hợp nhất! Ngươi có thể sẽ có được sức mạnh sánh ngang với quỷ vương!”
“…”
“Nếu ngươi giết ta như thế này, Gehenna vô chủ sẽ tuyệt diệt, còn Trái Đất sẽ mất đi trụ cột chống đỡ rồi dần dần bị hút vào cổng. Cả hai thế giới đều sẽ kết thúc! Thế thì có nghĩa lý gì với ngươi cơ chứ?”
Đến đây, Seong-jin mới đáp lời Quỷ Vương.
“Thứ quan trọng với ta không phải thế giới này. Có kết thúc hay không cũng chẳng làm sao hết.”
Kết cục dù gì cũng sẽ không thay đổi, cậu không cần mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt.
Quỷ Vương sắc mặt tái mét nhìn Seong-jin chậm rãi siết nắm đấm.
Ta còn phải bị đánh bao nhiêu lần nữa thì mới xong với hắn?
“Này, này! Ít nhất ngươi có thể để ta tự sát không? Sức mạnh của ta giờ đang bị khả năng tự tái tạo tiêu hao. Chỉ cần chờ ta một lát thôi, ta có thể tự thiêu linh hồn mình bằng ngọn lửa của Gehenna. Ta sẽ tự biến mất nên không cần phải phiền đến ngươi!”
“…”
“Ta… Ta sẽ đóng cánh cổng nữa. Dù quỷ giới có biến mất thì Trái Đất cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì cả!”
Lời đề nghị nghe hấp dẫn đấy nhỉ. Lee Seong-jin gật đầu.
“Nghe hay đấy. Đập chết ngươi xong ta sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này.”
“Ta chết rồi thì còn thương lượng gì nữa… Ta đã bảo là cứ thế này thì ngươi không giết được ta đâu mà! A, sao ta lại cố nói lý lẽ với kẻ như ngươi chứ!”
Quỷ Vương hét lên.
Chẳng ai biết những cú đấm mệt mỏi mang sát hương bằng 0 này sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa. Ngay lúc Seong-jin hít lấy một hơi, tiếng nức nở chợt vang lên.
“Cái tên… khốn nạn nhà ngươi… Ta thực sự không muốn làm thế này đâu…”
Đột ngột, một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên từ hư không, nhấn chìm cái đầu Quỷ Vương. Làn da vốn đang không ngừng tái tạo, bắt đầu biến dạng giữa ngọn lửa đỏ đang cháy rực.
“Đây là…”
Ngọn lửa của Gehenna.
Thứ sức mạnh thiêu đốt nằm sâu trong cõi quỷ, nghe nói có thể đốt cháy sự tồn tại của vạn vật.
Thực vậy, da thịt đang không ngừng tái tạo của Quỷ Vương, và ngay cả chính linh hồn của hắn có thể sẽ thực sự tan biến.
Điều này có nghĩa là…
“Không phải ngươi không đủ sức tự sát, mà tất cả chỉ là trò bịp.”
Seong-jin cười khẩy và lại giơ nắm đấm lên lần nữa, Quỷ Vương nao núng hét lên.
“…Gì! Sao! Làm sao?! Có gì khác đâu? Ta đã định cuốn xéo sang chiều không gian khác như một kẻ đã chết rồi!”
Dù cho có khóc thì hắn cũng phải tỏ ra kiêu hãnh đến lạ nữa cơ. Đến cả Lee Seong-jin cũng nhất thời không nói nên lời trước thái độ này.
“Nhưng giờ thì hỏng hết rồi. Hic! Ừ, được thôi. Ngươi muốn ta chết thì ta chết. Nhưng ta sẽ không đi một mình đâu.”
Ngọn lửa đang thiêu đốt Quỷ Vương dần bùng lên và bén sang cơ thể Seong-jin. Trong nháy mắt, cậu bị nuốt chửng trong ngọn lửa đỏ thẫm cùng với luồng nhiệt dữ dội.
“Cùng linh hồn của Quỷ Vương cao quý này làm nguyên liệu đốt cho hỏa ngục đi! Ta nhất định sẽ hủy diệt tên khốn nhà ngươi! Ta sẽ thiêu ngươi thành tro bụi!”
Dù cho da thịt đã biến dạng và xương cốt đã lộ ra, trong ngọn lửa, không hiểu sao Quỷ Vương vẫn cười như được mùa. Có vẻ hắn đã thực sự căm hận đến tận xương tủy vì bị đánh quá lâu.
“Gì, cái này…”
“Hahahaha! Thấy sao? Nỗi đau bị thiêu đốt cả linh hồn ấy! Hức hahahahaha!”
Dù cho chính linh hồn hắn cũng đang bốc cháy.
Nghe tiếng cười khùng điên càng giống tiếng khóc hơn của Quỷ Vương, Lee Seong-jin nhìn xuống cơ thể đang cháy của mình.
Thực vậy, cơ thể của cậu đã được cường hóa bởi hấp thụ quỷ khí suốt nhiều thập kỷ và không bị tổn hại bởi tác động vật lý thông thường, nhưng giờ đây lại đang bất lực tan chảy.
Mặc cho cơ thể được cường hóa nhiều lần của cậu đã chai lì với nỗi đau, quá trình lớp da bị thiêu đốt và những sợi cơ lộ ra vẫn vô cùng đau đớn.
Dù đã vô số lần vào sinh ra tử, nhưng lần này, Lee Seong-jin có thể cảm nhận được mình chắc chắn sẽ chết.
Nhưng thôi thì, kẻ khơi mào cuộc xâm lược của quỷ giới, mục tiêu thù hận của cả đời của cậu, cuối cùng cũng đã bị đánh bại rồi.
“Hahahaha! Hahahaha…”
Đang cười như điên, Quỷ Vương chợt nao núng ngậm miệng lại. Hắn vô thức nổi da gà trước cảnh khóe miệng Seong-jin nhếch lên giữa ngọn lửa.
“Ừ thì. Chắc là ta cũng tới số rồi.”
Chậm rãi di chuyển những bó cơ giờ đây chẳng còn sót lại bao nhiêu trên xương cốt, cậu giơ lên nắm đấm ngập lửa.
“Nên ta phải đấm một cú cuối cùng mới được.”
“Há!? Tên khốn… đến lúc này rồi mà còn…”
“Đây là phí đền bù tổn thất tinh thần.”
Binh!
“Aaaargh!”
Tiếng thét thất thanh nhanh chóng lặng đi.
Chứng kiến khuôn mặt của Quỷ Vương tan biến thành tro bụi, Seong-jin nhắm mắt lại.
Trong ý thức mịt mờ, dường như có âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn vang lên trong đầu cậu.
Đó, là ký ức cuối cùng của Thợ săn Lee Seong-jin.
10 Bình luận