Trans/edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nơi Seong-jin theo Thánh hoàng tới là một khu vực trống trải chẳng ăn nhập gì với cái tên ‘hậu hoa viên’.
Mà không, sao có thể gọi nơi này là hoa viên được nhỉ?
Trên thảm cỏ xanh rộng thênh thang, chỉ có mấy cây cảnh được trồng lưa thưa như cây mọc mùa hạn. Số lượng cây cũng vô cùng ít, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Cái hậu hoa viên tiêu điều này là sao? Sân đá bóng hay gì?
Thánh hoàng sắc sảo nhận ra vẻ sửng sốt trong ánh mắt của Seong-jin, anh nói.
“Nơi này đôi khi được sử dụng thay cho sân tập.”
Ra vậy. Lần tới có nên nhờ cha xem qua một chút kiếm thuật ở đây không nhỉ?
Giữa thảm cỏ chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn quá nhỏ để có thể được gọi là bàn ăn.
Khi hai người ngồi xuống, người hầu của Chính điện mới tới, bày ra một bữa ăn đơn giản trên bàn. Seong-jin vốn đã định bỏ bữa trưa, nhưng nhìn thấy những món ngon được khéo léo soạn sẵn trước mặt, cậu lại chợt cảm thấy đói.
Hai người bắt đầu dùng bữa mà không nói một lời.
“Việc huấn luyện của con không có nhiều tiến triển sao?”
Seong-jin đang nhai nuốt miếng thịt thì bất giác giật mình nhìn lên Thánh hoàng.
Ông ấy như đi guốc trong bụng ta vậy.
Đặt con dao lên chiếc đĩa còn chưa mảy may đụng tới, anh thờ ơ nói tiếp.
“Đã vài ngày rồi kể từ khi ta gửi đến cho con vị chỉ huy hiệp sĩ giỏi như vậy, nhưng đừng nói đến việc tạo lớp aura, đến cả cái lõi con cũng chưa tạo được.”
Seong-jin chớp mắt. Không hiểu sao, lời Thánh hoàng nói nghe chi tiết đến lạ.
Cả Masain và y sĩ Ninnias đều chỉ nói rằng hoạt động aura của cậu rất yếu, nhưng người này dường như có thể nắm được tương đối tường tận mức năng lượng tích trong cơ thể cậu.
Có thể nào…
“Ngoài phán đoán gián tiếp thông qua chuyển động của aura, còn có cách khác để biết chính xác mức aura mà người khác có hay sao ạ?”
“Thường thì sẽ khó trừ khi họ cố tình biểu hiện ra ngoài, nhưng…”
“……”
“Không phải là không có cách.”
Seong-jin nhe răng cười toe toét.
Cậu tin chắc rằng mình đã tìm đúng người.
“Ra vậy, Masain đã dùng thủ thuật đó.”
Nghe cậu huyên thuyên kể về tình hình huấn luyện gần đây, Thánh hoàng nhẹ nhếch lên khóe miệng. Phản ứng đó thật mơ hồ, tựa mỉm cười, lại cũng giống như đang mỉa mai.
“Cách tiếp cận không tệ. Rồi sao nữa?”
“Chà, không có tiến triển, nhưng thay vì vậy con lại nắm được cái gì đó, giống như là manh mối.”
“Manh mối sao?”
“Vâng ạ.”
Seong-jin dùng khăn ăn lau miệng. Cậu nhìn Thánh hoàng một lúc rồi hơi chúi đầu về phía anh mà thấp giọng nói.
“Ừm… Thưa cha. Mọi người nói aura trong cơ thể con ít đến bất thường. Nên con nghi là aura đã bị rút cạn và biến mất vì nguyên do nào đó.
“…...”
“Và, chỉ là nhỡ đâu thôi. Liệu trên đời này có một dạng thể chất mà aura không thể tích tụ được không ạ?”
Vừa nói câu này, cậu vừa nghĩ mình thật may vì đã không bị mắng cái tội ăn nói linh tinh. Nhưng, phản ứng của Thánh hoàng khi nghe những lời đó thật bất ngờ.
Đôi mắt anh hơi mở to rồi khẽ nheo lại một lúc. Sau đó, anh nhẹ cau mày, tựa cằm lên những ngón tay đan xen, rồi cụp mắt xuống và trầm ngâm suy nghĩ.
Woa, lần đầu ta thấy vẻ mặt cha thay đổi nhiều đến vậy luôn.
Ông ấy đã nghĩ ra gì đó rồi!
Seong-jin bất giác nuốt nước bọt trong lo lắng và theo dõi nhất cử nhất động của anh.
“Hừm…”
Sau khi ngồi trầm tư một hồi, Thánh hoàng mới ra hiệu cho Chánh thị thần.
“Louis.”
“Có thần, thưa Thánh hoàng bệ hạ.”
“Bảo mọi người lui ra một lúc.”
Louis lễ phép cúi đầu, rồi tức thì chiếc bàn đã được dọn sạch. Đáng kinh ngạc thay, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, những người hầu gần đó đã biến đi đâu mất tăm.
Sau đó, Thánh hoàng vẫn trầm mặc mà đưa mắt nhìn quang cảnh hậu hoa viên suốt một hồi lâu. Ngay lúc Seong-jin bồn chồn định mở miệng thì Thánh hoàng bỗng quay đầu nhìn vào mắt cậu.
“Nhóc con mà ta nghĩ sắp luân chuyển aura được rồi lại tuyệt nhiên không có chút tiến bộ nào, nên ta đã tưởng là con lại lười biếng.”
Sao cơ? Người đắn đo suy nghĩ nhiều đến vậy chỉ để nói những lời này ư?
“Nhưng nghe con nói xong thì ta nghĩ có một khả năng khác. Ta cần phải kiểm tra xem sao.”
“Dạ?”
Khả năng khác?
“Tay.”
Nói đoạn, Thánh hoàng đưa tay qua chiếc bàn. Seong-jin ngay lập tức nhận ra anh định sử dụng phương pháp giống như Masain.
Cậu đặt tay lên bàn, rồi Thánh hoàng nhẹ nắm lấy cổ tay cậu.
“Đây không chỉ là để thử đánh thức cảm quan của con, mà còn là để xác định rõ xem aura đang nằm ở đâu. Không như Masain đã làm, một lượng lớn aura sẽ được truyền vào cùng một lúc, nên đừng quá hoảng.”
Seong-jin nuốt nước bọt và gật đầu.
Cùng lúc đó, một cảm giác mát lạnh bắt đầu chảy qua cánh tay cậu từ cổ tay nơi Thánh hoàng chạm vào.
“…Hơ?”
Một cảm giác mạnh mẽ hơn nhiều so với aura của Masain, giống như có dòng nước thực sự chảy qua, lan ra toàn bộ cánh tay, sảng khoái và không hề ngứa ngáy chút nào.
Có lẽ cảm giác aura của chính mình chảy trong cơ thể chính là như thế này? Đúng như Masain đã miêu tả và giống với tưởng tượng của Seong-jin. Thoải mái đến mức, mọi cơ bắp cứng đơ vì luyện kiếm gần đây của cậu dường như đã được thư giãn hoàn toàn.
Seong-jin há hốc miệng kinh ngạc vì cảm giác lạ lẫm này. Nhưng ngay sau đó, aura cậu cảm thấy ở cổ tay đã dừng lại.
“Ta ngừng truyền rồi đấy. Theo dõi dòng chảy của aura còn sót lại đi.”
Nghe vậy, Seong-jin tập trung cố gắng quan sát dòng chảy aura. Nhưng còn chưa kịp thu được gì, cảm giác aura đã dần dần mờ nhạt đi rồi hoàn toàn biến mất ngay khi đi qua vai.
“Ơ, không thấy gì nữa rồi.”
Seong-jin nghiêng đầu nói. Cậu đã nghĩ lượng aura đó là khá lớn, nhưng nó cứ thế biến mất không dấu vết như vậy ư?
Vẻ mặt Thánh hoàng trở nên khá nghiêm trọng.
“Suy đoán của con là đúng. Aura đã hoàn toàn biến mất. Bị rỉ ra ở chỗ nào đó rồi.”
“Rỉ ra?”
Thánh hoàng nhìn vào vùng gần ngực của Seong-jin như thể đó chính là nơi aura bị rò rỉ.
Người này, thực sự có khả năng nhìn thấy aura sao?
Khi cậu nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, Thánh hoàng bắt đầu truyền aura một lần nữa.
Một dòng nước còn mạnh mẽ hơn trước và vô cùng lớn chảy qua tay cậu, nhưng lạ thay lại không gây tổn hại chút nào cho cơ thể. Dòng nước mát lạnh đi qua khuỷu tay, bả vai, rồi biến mất ở ngực… Ấy?
Thánh hoàng thử tăng lượng aura lên, nhưng nó vẫn lặn mất tăm mà không đi qua được khu vực đó.
Lần này, Seong-jin có thể cảm nhận được rõ ràng. Ừm, không hẳn là ngực, mà giống như đi về phía lưng, gần với…
“Gần với vết sẹo.”
Vết sẹo?
Sau khi nói ra những lời khó hiểu, Thánh hoàng buông tay Seong-jin, xoa cằm, rồi lại lần nữa rơi vào trầm tư.
Dù đã luân chuyển nhiều aura như vậy nhưng trông anh vẫn không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Cậu cảm thấy rất có lỗi vì cứ liên tục so sánh Masain với Thánh hoàng, nhưng đẳng cấp này chắc chắn cách Masain cả ngàn năm ánh sáng.
Không biết qua bao lâu, Thánh hoàng bắt đầu giải thích như đã sắp xếp xong suy nghĩ.
“Ta đã xác nhận có một lối đi nào đó trên người con, và tất cả aura đã rò rỉ ra từ nơi đó. Nên dù con có cố gắng thu thập thế nào đi nữa thì aura cũng sẽ không tích tụ lại trong cơ thể. Ta không rõ lối đi có ở đó từ lúc nào hay nó dẫn đến đâu.”
“Dạ…”
Chuyện bỗng nhiên biến thành huyễn tưởng. À thì, nơi đây đúng là một dị giới mà.
Một lối đi? Ở trong cơ thể á?
Thấy Seong-jin còn ngơ ngác, Thánh hoàng tiếp tục giải thích.
Lối đi đó không phải ở dạng vật chất, mà là dạng tinh thần. Những năng lượng như aura hoặc linh hồn có thể đi qua đó.
Dù chắc chắn là cả hai đầu lối đi đều đang mở, nhưng lạ thay, năng lượng chỉ bị rò rỉ một chiều từ cơ thể của Morres.
Bình thường, chuyện như thế sẽ không xảy ra trong cơ thể người, nên anh nghi nó có liên quan gì đó đến việc Morres vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh.
Mặc dù tình hình hết sức vô lý, nhưng Seong-jin cũng có vài suy đoán.
‘Có thể, linh hồn ta nhập vào đây chính là vì Morres sở hữu lối đi đó chăng?’
Lẽ tự nhiên, cậu cũng đoán ra nơi mà lối đi này kết nối đến.
Trái Đất Sigurd thứ 34, hoặc Gehenna, nơi mà Quỷ Vương luôn nói là chiều không gian cấp thấp.
Chính là thế giới ban đầu của Seong-jin.
“Con có hai lựa chọn.”
Ngay lúc suy nghĩ của Seong-jin càng rối ren hơn, Thánh hoàng tiếp tục giải thích.
Lựa chọn thứ nhất, chờ cho lối đi bên trong cơ thể đóng lại.
Vì hiện tượng này hoàn toàn không bình thường, nên có một khả năng nó sẽ tự đóng lại một cách tự nhiên khi cơ thể hồi phục. Đương nhiên, khả năng này rất thấp.
Mà dù có đóng thật, ta cũng không biết được quá trình đó kéo dài bao lâu, và cậu có thể phải sống mà không có aura trong suốt quãng đời còn lại.
Lựa chọn thứ hai, đổ đầy nước vào lối đi để nó không còn bị rò rỉ nữa.
Nếu aura bị rỉ ra là vì bên trong lối đi rỗng, thì chỉ cần đổ đầy nó bằng aura thôi. Giống như chiếc vại bị rò, nếu xung quanh nó toàn là nước, thì phần nước bên trong sẽ không còn bị chảy ra ngoài nhờ vào áp suất.
“Cái đó… có khả thi không ạ?”
Đối với Seong-jin, điều này nghe giống như là lấy nước đổ vào đại dương vậy.
“May mắn là lối đi không lớn lắm, nên tạm thời ta nghĩ là mình có thể thử. Trước đây ta đã từng làm một việc giống vậy rồi.”
“Có trường hợp khác giống con sao ạ?”
“Phải. Nhưng đương nhiên là không nhiều. Cho đến nay ta mới gặp hai người thôi.”
Hai người? Không nhiều, nhưng cũng đâu có đặc biệt hiếm nhỉ?
Trong lúc Seong-jin còn đang ngơ ngác, Thánh hoàng tiếp tục.
“Lý do ta giải thích cho con những lựa chọn này là vì dù có chọn cái nào thì cũng sẽ có rủi ro.”
Đầu tiên, nếu cứ để mặc lối đi thì có khả năng nó sẽ không đóng mà còn mở rộng thêm ra.
Nếu người sở hữu lối đi bị căng thẳng hay phải chịu áp lực tinh thần nặng nề thì lối đi sẽ đột ngột mất kiểm soát. Một trong hai người mà Thánh hoàng đã gặp chính là trường hợp này.
Lối đi mất kiểm soát sẽ không còn giới hạn là một vật thể ở dạng tinh thần nữa, mà trở thành một cái hố kiến sư tử có thể ảnh hưởng đến cả vật chất. Đã từng có cả một ngôi làng lân cận đã bị hút vào trong lối đi mở rộng đó.
Khỉ gió, không phải là cái lỗ nằm trong lòng bàn tay, mà lại là cái hố đen?
“Vậy thì sẽ thành chuyện lớn mất. Nhỡ xảy ra thật thì con phải làm thế nào đây ạ?”
“Thì cánh cửa vào lối đi phải bị loại bỏ. Lần đó chính ta là người đã đóng nó lại.”
Ánh mắt Thánh hoàng khi trả lời câu đó thật lãnh khốc.
Không cần phải hỏi anh đã đóng lối đi lại bằng cách nào, Seong-jin đã cảm thấy ớn lạnh tận sống lưng.
“Thế thì đành vậy thôi nhỉ? Thay vì làm liều rồi trở thành một cái thảm họa biết đi, con sẽ chọn phương án thứ hai!”
Nếu đổ đầy lối đi là có thể chặn được nó thì có vẻ không còn cách nào tốt hơn được nữa.
Nhưng, Thánh hoàng lại ngồi nhìn ngắm phong cảnh một lúc, rồi chợt hỏi Seong-jin một câu kỳ quặc.
“Con có biết mồi nước là gì không?”
“Dạ?”
Nghe câu hỏi bất ngờ, cậu ngơ ngác hỏi lại. Thánh hoàng ôn nhu tiếp tục giảng giải.
“Đó là một phương pháp mà người dân miền núi phương tây sử dụng để tưới tiêu. Vào mùa hạn hán, họ sẽ lắp đặt những guồng xe nước nhỏ ở nhiều địa điểm, trong những con lạch nối từ chỗ thấp đến nơi cao. Sau đó họ dùng ròng rọc quay nó thật nhanh để bơm nước lên trên.”
Bỗng dưng, anh lại bắt đầu nói về trồng trọt. Nhưng Seong-jin vẫn im lặng lắng nghe.
Cậu có cảm giác Thánh hoàng không phải vô duyên vô cớ mà nói đến chủ để này.
“Tuy nhiên, đôi khi độ dốc quá đứng nên dù ròng rọc quay có nhanh đến đâu thì nước cũng không chảy lên. Con biết sau đó họ làm gì không? Họ đổ nước vào trong lạch trước.”
“…...”
“Đổ đầy nước vào con lạch trống để bơm nước. Đó chính là mồi nước.”
Cậu dần ngờ ngợ ra điều Thánh hoàng đang muốn nói.
Nói cách khác, mồi nước cũng không khác là bao so với việc đổ đầy lối đi bằng aura.
“Vậy thì, rủi ro mà cha nói đến là…”
“Con hiểu nhanh đấy, rất tốt.”
Ánh mắt Thánh hoàng nhìn Seong-jin càng sâu hơn. Đôi mắt xám lạnh lùng đến lạ trông tựa như những lưỡi sao sắc bén.
“Khi ròng rọc bắt đầu quay thì không sao. Nhưng nếu con thử kéo nước được đổ đầy trong con lạch lên…”
“…...”
“Thì mọi thứ tồn tại ở phía bên kia của lối đi đều có thể dễ dàng bị kéo về phía bên này.”
Đột nhiên, linh hồn của Quỷ Vương còn đang lặng lẽ thu mình bắt đầu run lên.
Thế giới của Seong-jin, nơi đã bị phá hủy cùng quỷ giới Gehenna.
Có thể vẫn còn một số ít người sống sót, nhưng cậu không nghĩ là sẽ đủ để duy trì giống loài.
Không còn cơ sở vật chất lâu dài nào thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Không loài cây nào có thể mọc lên trên vùng đất bị ô nhiễm bởi xác quái vật.
Hơn nữa, dù nhân loại có may mắn thoát khỏi sự hủy diệt thì một ngày nào đó Trái Đất cũng sẽ bị cuốn trôi đi bởi Gehenna đã sụp đổ sau cái chết của Quỷ Vương và hoàn toàn biến mất mà thôi.
Vậy thì còn cái quái gì ở đó có thể đến được thế giới này?
Sau khi tập trung suy nghĩ một lúc, Seong-jin nhanh chóng đưa ra quyết định.
8 Bình luận