Trans/edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm đó, màn đêm buông xuống ở Chính điện sớm hơn một chút so với thường lệ.
Sau cơn bão aura xé nát toàn bộ hậu hoa viên gây chấn động dân tình, người trong Chính điện đã phải bận rộn giải quyết hậu quả suốt một thời gian.
Trên hết, người đã ở ngay trong tâm bão là Thánh hoàng vẫn chưa tỉnh lại. Chánh thị thần phải luống cuống vời các thần quan và y sĩ hoàng gia đến và cho gần hết người hầu lui khỏi cung từ sớm để Thánh hoàng được nghỉ ngơi đầy đủ.
Chỉ còn lại có vài người hầu và vệ binh tối thiểu, nên đêm hôm đó là một đêm yên tĩnh lạ thường ở Chính điện.
Trong bóng tối, một người đàn ông mặc ám phục màu đen bước vào.
Lặng lẽ đi qua hành lang Chính điện đang say giấc nồng, rồi dùng động tác thành thục qua mắt các vệ binh đứng gác, chẳng mấy chốc, hắn đã đến được phòng của Thánh hoàng.
Giữa chiếc giường nơi ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ tạo thành những đường lưới dài, vị hoàng đế trẻ đang lặng lẽ nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền.
Vì anh sẽ luôn nhận ra được hắn đang đến bằng một cách thần diệu nào đó, nên đây là một dịp đặc biệt bất thường, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa.
Người đàn ông bước về phía chiếc giường trong vô thanh vô tức.
Nhưng, hắn đã phải dừng lại trước khi đến được quá gần. Bởi vì có một lưỡi kiếm lóe ánh xanh đã gác vào cổ hắn.
“Là kẻ nào, dám nhìn người ấy với đôi mắt bất trung như vậy?”
Francis Azen, đoàn phó của Thánh hiệp sĩ đoàn St. Aurelion.
Một thánh hiệp sĩ có chiều cao hơn hẳn một cái đầu so với người bình thường và khuôn mặt sắc sảo hung bạo đang nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập.
“…”
Trong khoảnh khắc, một khoảng lặng lạnh lẽo lướt qua trong căn phòng.
“Francis.”
Nhưng cuộc chạm chán giữa họ đã nhanh chóng kết thúc.
Thánh hoàng đã tỉnh dậy và đưa mắt nhìn họ. Vẻ mặt anh vẫn rất bình thường, không như một người vừa mới còn nằm đó hôn mê.
“Cất kiếm đi. Cậu ta là người từ hội.”
Nghe thấy mệnh lệnh, thánh hiệp sĩ trẻ vẫn trừng mắt nhìn người đàn ông một lúc, rồi mới thở dài và hạ kiếm xuống. Ngay khi thoát nguy, mật thám của hội quỳ gối trước giường và cúi đầu.
“Thánh hoàng bệ hạ.”
“Báo cáo.”
“Chúng thần đã tìm thấy người được nghi. Cậu ấy đang ở trong một ngôi làng nằm ở cuối dãy núi phía tây, gần biên giới Vương quốc Flandor. Hội đã xác thực, ngôi làng này là một nhóm cướp ngụy trang thành nông dân đốt nương làm rẫy. Sau khi Rohan phát lệnh trấn áp, khá nhiều sơn tặc đã định cư dọc theo dãy núi phía tây ở đây.”
Thánh hoàng khẽ nhíu mày.
“…Biên giới với Asein?”
“Đúng ạ.”
“Trùng hợp thật đấy.”
Vương quốc Flandor đã có xích mích nhỏ với nước láng giềng là Công quốc Carthage đến tận 40 năm. Cuộc xung đột bắt nguồn từ vấn đề của hồi môn, không biết thế nào lại diễn tiến thành tranh chấp một mỏ muối gần biên giới, và giờ đây người duy nhất được lợi từ đó suốt hàng chục năm chỉ có Đại công tước Asein nham hiểm.
Định cư ở đâu thì không, lại cứ phải là giữa Asein và Flandor. Anh có một cảm giác không tốt.
Thánh hoàng trầm ngâm nghĩ. Mật thám của hội ngẩng đầu nhìn anh một hồi, rồi lại nhanh chóng cúi đầu khi Thánh hoàng đưa ra chỉ dẫn.
“Điều tra kỹ hơn động thái của các thương gia qua lại giữa Flandor và Asein. Còn về ngôi làng kia, cứ tiếp tục giám sát, không được lơi là và báo cáo ngay lập tức nếu có chuyện khác thường.”
Mật thám cúi đầu vô cùng cung kính, rồi lặng lẽ biến mất như lúc hắn xuất hiện.
Francis nhìn chằm chằm một lúc về hướng hắn biến mất, rồi quay đầu về phía Thánh hoàng. Vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt anh.
“Khả năng ẩn thân của hắn không hề tầm thường. Từ khi nào mà sát thủ được đi tới đi lui trong hoàng cung như nhà mình thế ạ?”
Thánh hoàng ung dung ngồi trên giường và xua tay.
“Cậu ta là một người cung cấp thông tin từ hội mà ta đã quen biết khá lâu. Không cần thiết phải căng thẳng như thế.”
“Cái tên tỏ vẻ bất kính ra mặt đấy ư?”
“Ít nhất cậu ta sẽ không liều mình làm điều bất khả thi.”
Hiệp sĩ trẻ vểnh môi.
“Sao người dám chắc đó là bất khả thi? Người tự tin vì mình sẽ không thể nào bị đâm, hay là vì dù có bị đâm vào tim thì người cũng không chết?”
Là cả hai. Nhưng, Thánh hoàng không lỗ mãng đến độ nói to ra câu đó. Thay vì vậy, anh hỏi một câu khác.
“Katrina đâu?”
Đoàn trưởng của Hiệp sĩ đoàn St. Aurelion nổi tiếng là người sẽ làm mọi việc vì lợi ích của Thánh hoàng. Có khả năng cao cô là người đã nhờ anh hiệp sĩ không rời một giây khỏi hoàng đế đang bất tỉnh.
Như anh nghĩ, Francis đáp với giọng có chút bực bội.
“Biết vậy thì sao người cứ làm những việc khiến cô ấy lo lắng thế? Đoàn trưởng vừa mới đổi ca với thần không lâu. Cô ấy có tuổi rồi, xin đừng làm tình làm tội cô ấy như thế nữa.”
Nói đoạn anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở một bên phòng, gác thanh kiếm lên tay vịn rồi mở lại quyển sách đã đóng và đeo kính lên.
Khung cảnh thật kỳ lạ vì anh đang dùng aura cường hóa để đọc sách trong đêm tối.
Thấy anh dường như có ý định ở lại đó cả đêm, Thánh hoàng không thoải mái xoa cằm rồi hạ lệnh.
“Ngươi vất vả rồi. Giờ thì về nghỉ ngơi đi.”
Nhưng, anh đoàn phó hỗn xược với Thánh hoàng đã như chó với mèo được gần 10 năm kể từ những ngày anh còn là cận vệ, nên anh rất hiểu khi nào thì nên phớt lờ mệnh lệnh của hoàng đế.
Vừa lật sách, anh vừa khịt mũi
“Người nghĩ thần làm thế này là vì thần thích làm việc đêm hay sao? Cả ngày kỳ cà kỳ kèo với hiệu trưởng giáo viện đã mệt mỏi lắm rồi.”
“Ừ, giờ thì ổn rồi, nên là…”
“Đoàn trưởng đã hạ lệnh. Thần phải đổi ca với đoàn trưởng vào sáng mai.”
Qua chiếc kính, đôi mắt sắc bén của Francis phóng ra một tia sáng lạnh lẽo.
“Nếu ngày mai không được nghỉ bù thì xin thề với thần linh, thần sẽ nộp đơn xin từ chức.”
***
Cùng một khung giờ như thường lệ, Seong-jin tỉnh giấc giữa tiếng chim kêu ngoài khu vườn Cung điện Ngọc Trai.
Trời còn sáng sớm, trước cả lúc người hầu vào ca làm việc.
Thông thường, cậu sẽ nhảy khỏi giường ngay khi vừa mở mắt và bắt đầu ngày mới bằng cách giãn cơ, nhưng hôm nay, cậu chỉ nằm đó ngơ ngác nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm một lúc. Có gì đó rất khác lạ.
Một cảm giác phấn chấn khó mà lý giải được.
Cậu có thể cảm nhận được sâu sắc cái kết cấu mềm mại của chăn ga đang ôm lấy cơ thể mình. Đến cả chuyển động của từng hạt bụi bé tin hin đang trôi trong ánh nắng cũng chân thực đến kỳ lạ. Mỗi lần hít vào và thở ra, cậu lại nhận thấy rõ nét từng thay đổi của nồng độ khí thấm vào và thoát ra khỏi trong phế nang.
Có thể nào…
‘Aura…? Ta cảm nhận được aura?’
Seong-jin phấn khích bật dậy.
Cuối cùng thì!
Cậu nhảy khỏi giường và đi khắp phòng trên đôi chân trần, cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng đi so với bình thường.
Khi kéo chiếc quần ngủ suýt tụt xuống vì cử động lên, Seong-jin nhận ra vòng eo mình đã giảm đi trông thấy.
‘…Hơ?’
Bất giác, cậu quay đầu nhìn về phía chiếc gương.
Ở đó, là một cậu bé dáng dấp khá bảnh bao.
Đường nét khuôn mặt bị thịt mỡ che lấp bấy lâu nay đã lộ ra, và thể tích cơ thể cậu đã giảm đi rõ rệt. Mặc dù trông vẫn còn đầy đặn, nhưng cậu không còn béo phì như trước, mà là một dáng vẻ khỏe khoắn đáng tán dương.
Cân nặng giảm nhiều hơn chút là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là cậu còn cảm thấy như cơ thể đã được nén lại thật săn chắc. Làn da từng có dấu hiệu chảy xệ vì giảm cân quá nhanh giờ đây đã trở nên căng mịn.
Tầm mắt cậu cũng nâng lên đôi chút, nhưng không hẳn là do chiều cao tăng lên, mà giống như khung xương bị uốn cong vì tư thế vẹo vọ đã được chỉnh lại bình thường hơn. Không cần chủ ý, bờ vai và cột sống cậu đã thẳng tăm tắp.
Chỉ trong một ngày đã thay đổi như thế, quả là một chuyện quá ấn tượng.
Đối với một người có kiến thức của nền văn minh hiện đại như Seong-jin, cảm giác như mọi định luật vật lý và sinh lý học đều đã bị phủ nhận hoàn toàn vậy.
Chỉ đơn giản là nhờ aura cạn kiệt đã trở lại hay sao? Trong khoảnh khắc đó, thuyết aura toàn năng đã khắc rõ mồn một vào tâm trí cậu.
‘Nhìn thế này thì, cũng có đôi nét giống Thánh hoàng…’
Dẫu khuôn mặt vẫn còn đó cái vẻ dữ dằn giống Hoàng phi Elizabeth, mỹ nhân mang đôi mắt sắc bén. Nhưng khuôn cằm và đôi môi thanh tú hiện rõ hơn sau khi giảm cân chắc chắn chính là nét của Thánh hoàng.
Trong lúc cậu đang quay đủ các góc trước gương với một cảm giác kỳ lạ, có tiếng gõ cửa lịch thiệp vang lên.
“Điện hạ, người dậy rồi sao?”
Phía sau Edith vừa bước vào với một bình nước mới và quần áo sạch như mọi khi là một người hoàn toàn bất ngờ.
“Ngài Masain?”
“Người sao rồi, điện hạ? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Khoan, sao ngài lại ở đây vào buổi sáng, ngài đâu phải hiệp sĩ thường trú của Cung điện Ngọc Trai?
Anh chỉ huy hiệp sĩ tiến lại gần Seong-jin với nụ cười dịu dàng như thường lệ.
“Thì, người cũng thấy là ngày hôm qua đã có đôi chút hỗn loạn rồi đó. Có vẻ như trong một ngày tới Cung điện Ngọc Trai cần phải được tăng cường an ninh.”
Vậy là anh đã tự nguyện dành cả một ngày trong Cung điện Ngọc Trai, vốn còn chẳng phải nơi làm việc của mình.
“Nhưng ngài là người của Vệ đoàn Hoàng gia mà? Sao không ở bên cạnh phụ hoàng…?”
“Thần nào dám đảm nhận vị trí đó? Đích thân cô Katrina đã xắn tay vào việc rồi. Chính điện có lẽ đang được các Thánh hiệp sĩ St. Aurelion canh giữ không khác gì một tòa pháo đài sắt.”
Masain cũng báo cho Seong-jin tình hình ở Chính điện.
Thánh hoàng đã bình an tỉnh lại vào đêm hôm qua, và sáng nay đã hoàn toàn trở lại bình thường. Đương nhiên, anh đã bỏ buổi họp sáng với lý do không khỏe.
Đến cả điểm này cũng không khác gì với phong cách thường ngày của anh, nên ở Chính điện đã không còn chuyện gì phải lo lắng nữa rồi.
“Với cả, xin người hãy yên tâm, Vệ đoàn Hoàng gia sẽ không lơi là nhiệm vụ đâu. Hệ thống an ninh sẽ hoạt động không chút sai sót theo hướng dẫn khẩn cấp.”
Có thực sự ổn không?
Ừm, trong trường hợp khẩn cấp thì chỉ huy hiệp sĩ ít nhất cũng nên có mặt ở Chính điện chứ nhỉ? Còn cho người khác nhìn vào nữa chứ.
“Sao đâu ạ? Thần là chỉ huy mà.”
Anh chỉ huy hiệp sĩ nghiêm khắc nắm giữ kỷ cương của Vệ đoàn Hoàng gia lại có một mặt buông thả đến bất ngờ.
“Lại nói, Thánh hoàng bệ hạ thì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?”
“…”
À, thì ra người đó nằm ngoài hướng dẫn khẩn cấp.
Vừa sáng đã thấy mặt Masain nên Seong-jin định phi thẳng đến sân tập, nhưng cậu lại đụng phải một chướng ngại bất ngờ.
Thể tích cơ thể đột ngột giảm mạnh khiến cậu không còn mặc vừa bộ trang phục nào cả. Dù có cài thắt lưng chặt đến mấy đi chăng nữa thì chiếc quần vẫn sẽ tụt xuống ngay lúc cậu vung kiếm gỗ.
Ngay lập tức, những người hầu ít ỏi trong Cung điện Ngọc Trai đều được huy động để may trang phục.
Vì Seong-jin đã ôm hi vọng lần này sẽ được tập luyện aura đàng hoàng nên cậu vô cùng thất vọng. Thấy cậu ủ dột dùng bữa sáng trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Masain vui vẻ nói như an ủi.
“Không sao, từ giờ trở đi lớp học sẽ tăng tốc lên. Bởi vì điện hạ chắc đã cảm nhận được aura rồi.”
Anh dường như đã biết được những thay đổi trong cơ thể Seong-jin.
“Ngài Masain cũng nhận ra ta thay đổi thế nào sao?”
“Đương nhiên rồi ạ. Dòng chảy aura xung quanh điện hạ đã hoạt động tích cực hơn hẳn so với hôm qua. Bên trong cơ thể người chắc cũng tương tự.”
Ugh, ta muốn chạy thẳng đến sân tập luôn quá.
“Cơ mà, theo lẽ thường thì chuyện này thật khó hiểu.”
Seong-jin vừa xắn chiếc tay áo cứ liên tục xõa xuống cổ tay, vừa nói với vẻ mặt rầu rĩ.
“Sao kích thước cơ thể người lại có thể giảm nhiều đến thế chỉ trong một ngày? Thật sự chỉ là do aura sao? Có phải là mọi người dùng aura đều trải qua hiện tượng này đâu nhỉ?”
Trong số các hiệp sĩ thường trú của Cung điện Ngọc Trai mà cậu đã từng gặp, đâu đây vẫn có những hiệp sĩ tương đối mập mạp. Và đương nhiên, họ đều là những người dùng aura giỏi.
Masain mỉm cười.
“Là vì aura có tác dụng khiến cơ thể khỏe mạnh hơn và phục hồi thương tổn đấy ạ. Người dùng aura thường trải qua những thay đổi tích cực về mặt thể chất.”
“Thật vậy sao?”
“Vâng. Người dùng aura khi đã đạt đến mức bậc thầy thậm chí còn không bị cảm lạnh, chứ đừng nói đến sâu răng.”
Woa. Thuyết aura toàn năng là thật.
“Đương nhiên, thay đổi này thường sẽ là dần dần, trong một thời gian dài. Đây là lần đầu tiên thần thấy một người có thể khác đến rõ rệt chỉ trong một ngày như điện hạ. Cơ mà…”
Nói đoạn, Masain cười gượng và gãi đầu.
“Chà, chắc là Thánh hoàng bệ hạ lại làm gì đó rồi phải không ạ?”
“……”
Có vẻ như người đó vượt ngoài lẽ thường rồi.
Có người nói, Thánh hoàng bệ hạ đã dùng aura để dạy gì đó cho Hoàng tử Morres.
Có người lại nói, Thánh hoàng bệ hạ đã làm gì đó bằng aura để khiến tên hoàng tử vô lại giảm cân và trở nên khỏe mạnh hơn.
Lời đồn loan ra khắp hoàng cung.
Những người hầu tụ tập đến để may quần áo đã sửng sốt khi lần đầu nhìn thấy Seong-jin, họ xì xào bàn tán đôi chút, rồi ngay sau đó lại gật đầu với nhau. Mặc dù Seong-jin vẫn cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, nhưng mọi người xung quanh đều chỉ nghĩ rằng người ấy chắc hẳn lại làm gì đó rồi, và gạt hết đi như chuyện hiển nhiên.
Amelia đến thăm Cung điện Ngọc Trai vào buổi sáng hôm ấy. Nhưng dường như cô chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi lộ ra vẻ tiếc nuối như trông thấy một khuôn mặt mà mình đã bỏ lỡ.
Đến cả Hoàng phi Lizabeth cũng vậy. Mặc dù con trai đã hoàn toàn thay đổi, nhưng…
-A, thằng bé mới khỏi bệnh chưa được bao lâu… Sao lại mạnh tay dạy dỗ đứa bé đáng thương này như vậy, hôm nay ta phải ba mặt một lời với ngài ấy mới được!
Nói đoạn, cô trợn lên đôi mắt run run mà sắc bén.
‘Thánh hoàng bệ hạ chỉ có thể là một cái cheat key…’
Mọi người à, dù có là dị giới đi chăng nữa, sao có thể chấp nhận nhanh đến vậy cơ chứ?
Một buổi sáng tất bật đã trôi qua như thế.
Seong-jin nhận ra chuyện bất thường vào thời điểm cậu nhận được bộ quần áo may vội.
Trong lúc thay trang phục, cậu lơ đãng trò chuyện cùng Quỷ Vương.
‘Chỉ mặc đồ may riêng thật là bất tiện. Nếu ta giảm cân thêm chút nữa thì sẽ lại phải may tiếp. Nhỉ?’
Nhưng, không có hồi đáp.
‘…Này? Quỷ Vương?’
Mãi đến khi ấy, Seong-jin mới nhận ra rằng cậu không thể cảm nhận được chút dấu hiệu hiện diện nào của Quỷ Vương xung quanh mình nữa rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/L: Bye Quỷ Vương, tạm biệt heo nhỏ Morres.
7 Bình luận