Trans/edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Masain trở về Cung điện Ngọc Trai thì trời đã xế chiều, mặt trời đã lặn, màn đêm đã buông xuống.
Seong-jin vừa mới dùng bữa tối xong và đang chuẩn bị mở cuốn sách tranh Amelia cho mượn ra để đọc.
Thư viện của Cung điện Ngọc Trai có vô vàn tài liệu chuyên môn, nhưng đến lúc cậu thực sự cần tìm sách để học chữ thì lại không có lấy một quyển sách thiếu nhi dễ đọc nào cả.
Vậy là đã rõ, vào lúc xây nên tòa thư viện này, Hoàng phi Lizabeth không hề cân nhắc gì đến trình độ hiểu biết của Morres.
Khi Seong-jin đang khổ sở không biết phải bắt đầu học chữ cái thế nào thì người đưa tay ra giúp đỡ cậu, không ai khác, chính là Công chúa thiên thần Amelia.
Cô còn cẩn thận giữ gìn nhiều cuốn sách tranh từ khi còn nhỏ và sẵn sàng cho cậu em trai đã nói là không còn nhớ gì về cách đọc mượn.
Thỉnh thoảng, vào những ngày họ cùng nhau dùng bữa trưa, Amelia còn tự mình giở sách ra và chậm rãi đọc cho Seong-jin nghe. Cô cũng chăm chú lắng nghe giọng nói của Seong-jin khi cậu bập bẹ ngâm theo nữa.
“Được cùng đọc sách với gia đình là điều mà chị đã hằng ao ước từ lâu.” Amelia mỉm cười hạnh phúc nói khi Seong-jin đang cảm thấy có lỗi vì làm tốn thời gian của cô.
Nhờ có cô nên giờ đây Seong-jin đã có thể tự mình đọc những cuốn truyện cổ tích đơn giản, dù chỉ là với tốc độ chậm.
Cơ mà, nếu tính đến việc trước đó cậu đã nói với Thánh hoàng rằng muốn đọc sách triết học và thần học thì quãng đường phía trước của cậu vẫn còn xa, xa lắm.
Đúng lúc cậu đang vừa ăn nhẹ vừa nhàn nhã lật giở quyển sách thiếu nhi với những bức hình minh họa động vật dễ thương thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi Masain mặt mày xây xẩm bước vào phòng.
“Thần về muộn hơn dự kiến. Mong điện hạ thứ tội.”
Seong-jin lặng lẽ đóng sách lại và nhìn anh.
Ngày hôm nay cậu đã có tiến bộ đáng kể trong luyện tập. Chính vì vậy nên cậu lại càng cần lời chỉ dẫn của Masain hơn, nhưng nhìn thấy anh thất tha thất thểu như vậy lại làm cậu không nỡ trách mắng.
“Không sao, ngài nói phải đi tra xét gì đó mà. Thế việc của ngài đã xong chưa?”
Nhìn vào bầu không khí này thì có vẻ là không thu được gì nhiều rồi.
Đúng như cậu nghĩ, Masain lắc đầu với vẻ mặt ủ rũ.
Hội Chân Lý Hoàng Kim, Hiệp hội Bệnh dịch Adelheit, Mặt trận Cách mạng Cộng hòa Xanh.
Những tổ chức đáng ngờ mà Morres đã tài trợ.
“Đầu tiên, thần đã điều tra tất cả sổ sách trong Cung điện Ngọc Trai liên quan đến thu chi ngân quỹ cá nhân của điện hạ, nhưng không có ghi chép gì về những tổ chức đó cả.”
Từ sáng, anh đã bắt viên quan chức hành chính của Cung điện Ngọc Trai cẩn thận tra soát lại chi tiết những khoản tài trợ và quyên góp trong 5 năm vừa qua.
Tuy nhiên, chỉ có hai khoản tài trợ thường xuyên cho một trại trẻ mồ côi và một nhà hát nhỏ ở Phố Bertrand, ngoài ra còn một vài đợt quyên góp nhỏ giọt cho các tổ chức viện trợ người nghèo.
Từ đây, anh đã nghĩ đến hai khả năng.
Một là, Hoàng phi Lizabeth đã thay mặt Morres, lấy danh nghĩa của cậu tài trợ cho những tổ chức này.
Hai là, có một thế lực nào đó trong hoàng cung đang muốn giáng họa cho Mores nên đã dùng tên của cậu để gửi tài trợ.
Và thế là từ đó trở đi, anh đã chạy thẳng tới Chính điện và điều tra mọi loại hồ sơ tài chính ghi chép hẳn vài năm. Viên quan phụ trách sổ cái và thần quan hành chính đều sửng sốt, ngỡ lại là một đợt kiểm toán tài chính đột xuất nào đó.
Và kết quả, là rất sạch sẽ. Hầu hết đều là những khoản quyên góp cho trại trẻ mồ côi hoặc tổ chức viện trợ người nghèo, và vài đợt tài trợ cho những hội nhóm nghệ thuật.
Chí ít là không có ngân sách nào của hoàng cung trực tiếp đổ vào những tổ chức đáng ngờ kia.
“Oa…”
Seong-jin làm vẻ mặt phát ớn. Chỉ mới nghe thôi cậu đã có thể cảm nhận được sâu sắc Masain đã phải đào lên bao nhiêu thứ trong cả ngày hôm nay rồi.
“Đương nhiên, cũng có khả năng là trong số những tổ chức được tài trợ ở trong ghi chép, có những tổ chức ma chỉ tồn tại trên giấy tờ, hoặc là sổ sách đã bị sửa sang nhiều lần…”
Giọng nói của Masain ngập ngừng ngân ra. Nhìn vào bầu không khí này thì có vẻ như anh đã sẵn sàng cầm theo danh sách, tự thân đi ghé thăm từng tổ chức được tài trợ vào ngày mai để xác minh xem liệu họ có thực sự tồn tại, hay ngân sách có được đưa đến đúng nơi không.
Khoan, đủ rồi! Dừng lại đi cái ông anh cứng đầu này!
Làm sao một mình ngài điều tra hết được từng đó chỗ?
Seong-jin xua tay nói.
“Ngài Masain, như vậy không xong nổi đâu. Ấy mới chỉ là điều tra chi tiết các khoản tài trợ và quyên góp thôi, còn trường hợp ta làm giả thành ghi chép mua xa xỉ phẩm như họa tác hay biển thủ công quỹ thì sao? Ngài định kiểm tra hết tất cả khoản chi trong vài năm gần đây luôn ư?”
“......”
“Còn lỡ có tài sản bị mất thì sao? Chỉ cần nói là nó đã bị hỏng hoặc mang đi tặng đâu đó là sẽ không còn bằng chứng nào hết. Không, đơn giản hơn, ta còn có thể đưa thẳng hàng hóa thực cho bọn họ. Hoặc là giả mạo họa tác trong kho bạc hoàng cung rồi lấy đồ thật đi đấu giá.”
Khuôn mặt Masain biến sắc. Có vẻ như anh chưa tính đến những khả năng đó.
“Còn thế này thì sao? Ngài sẽ làm gì nếu ta đã đáp ứng thỉnh cầu của ai đó rồi đòi người kia tài trợ giúp cho ta để đền bù?”
“...Người đã đòi đền bù ư?”
Masain trông như sắp ngất đi rồi.
Không, đồ ngốc. Ta đâu có nói là ta đã làm vậy. Chỉ là khả năng thôi mà.
À thì, đúng là ta cũng không biết Morres thật có làm chuyện đó hay không.
Seong-jin quyết định trước mắt phải trấn an Masain đã.
Khi cậu vỗ vào ghế sofa, Masain lảo đảo ngồi phịch xuống. Seong-jin đưa cho anh mấy chiếc bánh quy Edith để lại cho cậu ăn nhẹ, rồi mãi đến lúc này, anh mới hồi thần lại đôi chút.
Đáng lẽ ngài nên ăn chút gì đó rồi hẵng đi xông xáo khắp nơi như vậy chứ.
“Giờ thì, ngài Masain. Những điều ta đã nói chỉ là khả năng thôi. Xác suất chuyện như vậy thực sự xảy ra là vô cùng thấp. Làm sao có thể bòn rút ngân sách mà không để lại dấu vết được, phải không?”
Ánh sáng chậm rãi trở lại trong đôi mắt như lạc mất một nửa linh hồn của Masain.
“Hơn nữa, để hiện thực hóa những khả năng ta vừa mới nói thì có một điều là vô cùng cần thiết. Đó là sự tồn tại của đồng lõa ngoài hoàng cung.”
“Ý người là…”
“Giờ thì, thay vì đi truy vết dòng tiền, chúng ta nên lần ra những người ta từng giao thiệp thì hơn đấy.”
Seong-jin cười tươi rồi đưa cho Masain một chiếc khay lớn. Chiếc khay đầy ắp chồng thư mời Tam Hoàng tử tới tụ họp xã giao.
“Đằng nào thì ngài cũng về rồi, sao không cùng đọc thư mời với ta nhỉ? Vừa đọc vừa giải thích cho ta nghe người gửi là ai nhé.”
Tiện cho ta học đánh vần một chút luôn.
Dù cho khuôn mặt của Masain bắt đầu tái mét đi, nhưng Seong-jin không hề ngần ngại gì cả.
Chẳng phải rào trước cho anh đỡ phải tiếp tục đi bới móc vào ngày mai đã là làm phước lắm rồi sao?
Và thế là, họ đã dành cả buổi tối để phân loại thư mời.
Đầu tiên, họ chọn ra những cái có vẻ là hội họp thường kỳ chứ không phải sự kiện một lần.
Gạt hết những sự kiện cá nhân như sinh nhật hay đính hôn.
Bỏ cả những buổi hội họp ở địa điểm quá xa hoàng đô. Cái tên Morres cả ngày ru rú trong cung có mấy khi lại ra khỏi hoàng cung trong một thời gian dài.
Vài lời mời khác như hội nhóm chỉ dành cho các quý cô hay hội nghị học thuật khá chắc là không có liên hệ gì với Morres nên cũng bị loại ra luôn.
Sau khi lọc hết tất cả thì chỉ còn lại ba phong thư mời.
Cái đầu tiên, người gửi đến là Orden Siegmund. Là một phong thư trắng sạch sẽ mang đường viền trang trí kiểu cổ.
“Ngài ấy là con trai cả của Hầu tước Bắc biên đương nhiệm và là cháu trai của vị tướng lẫy lừng năm xưa, Vincent Siegmund. Ngài ấy còn nổi danh là đệ tử của Balthazar, hiệp sĩ vĩ đại nhất lục địa nữa.”
Mặc dù Siegmund không phải một nhà quý tộc trung tâm, nhưng danh vọng của họ lớn tới nỗi không ai có thể bỏ qua.
Cậu con cả còn có nổi tiếng khắp lục địa là có võ nghệ cao cường. Cậu đã dễ dàng dành quán quân trong các giải đấu võ ở nhiều quốc gia và trở thành hình mẫu thần tượng trong lòng những thiếu gia trẻ ở Delcross.
Mọi năm vào trước yến hội sinh nhật, cậu sẽ tới hoàng đô và tổ chức một buổi hội họp với những thiếu gia trẻ mến mộ mình.
“Thần nghĩ đây là lời mời được gửi tới mọi thanh thiếu niên quý tộc trong hoàng đô chứ không phải quan hệ cá nhân của điện hạ.” Masain nói thêm.
Vì buổi hội họp này được tổ chức ngay trước yến hội sinh nhật nên còn lâu nữa mới tới. Trước mắt cứ tạm gác nó sang một bên.
Lời mời thứ hai là của Riccardo Scarcepino. Là con trai thứ của một gia đình quý tộc, cũng là một thương đoàn giàu có đến từ Ortona.
Khoan, Scarcepino?
Là nhà Scarcepino từng có trao đổi hôn sự với Morres đó ư?
“Họ có lẽ là gia tộc giàu có nhất ở Delcross. Thiếu gia Riccardo nổi tiếng là người vô cùng hòa nhã và thường hay tổ chức hội họp với công tử của nhiều hào môn.”
Tự cái phong thư dát vàng lóng lánh kia đã tỏa ra mùi tiền rồi.
Chuyện được đưa ra luận bàn trong hội nhóm này là tình hình chính trị lục địa, biến đổi kinh tế, và trào lưu trong giới nghệ thuật, nên đây có lẽ chính là một trong những hội nhóm đỉnh lưu nhất ở Delcross.
Việc một người như thế có mối liên hệ với Morres, thực sự là phải đặt một dấu chấm hỏi.
À, mà nghĩ lại…
“Nhưng, người từng đến khu biệt thự mỗi hai tháng một lần để gặp một người bạn.” Cậu nhớ tới những lời từng loáng thoáng nghe Edith nhắc đến. Cô nói rằng người bạn duy nhất mà Morres từng có giao du là thiếu gia của nhà Scarcepino. Có lẽ đó là người này chăng?
Seong-jin một lần nữa nhìn lại phong thư mời.
Mười ngày nữa buổi hội họp sẽ được tổ chức. Tham dự cái này trước có vẻ là ý hay.
Cái tên của người gửi thứ ba là Kenneth Diggory. Cậu ta là con trai thứ tư của con trai thứ hai của Hồng y Diggory đứng đầu nghị viện.
Hả? Địa vị này mà nói là quan trọng thì có hơi mơ hồ đấy.
Masain cũng nghiêng đầu.
“Cậu ta không phải nhân vật có tiếng tăm trong giới xã hội, nhưng thần chưa từng được biết rằng cậu ta có tổ chức hội họp thường kỳ như thế này. Nghe đâu cậu ta đã vào Giáo viện, nhưng kể từ đó lại rất hiếm khi chính thức lộ diện bên ngoài.”
Nói cách khác là đến cả Masain cũng không biết gì nhiều về cậu ta. Seong-jin trầm tư vuốt ve phong thư đen mịn.
Có vẻ hội nhóm này ở tầm cỡ quá thấp để mời một hoàng tử tới, nhưng xét đến tai tiếng của tên hoàng tử vô lại thì chỉ có tới những hội nhóm như này Morres mới có thể được đối xử như con người.
Trên hết, dòng cuối của bức thư đã khiến cậu phải chú ý.
“Jonathan McAlpin, bằng hữu cũ của điện hạ cũng rất mong được gặp lại người.”
Morres còn có người bạn khác ngoài thiếu gia Scarcepino ư?
“Ngài có biết ai tên Jonathan không?”
Nghe Seong-jin hỏi, Masain lắc đầu.
“Thứ lỗi cho thần. Thần không nắm chi tiết những mối giao hảo của điện hạ. Chí ít, cái tên đó không phải của người có tiếng trong giới xã hội.”
“Hừm, ta hiểu rồi…”
Còn ba ngày nữa là đến buổi hẹn này. Đây là cái sớm nhất, có khi ta cứ đi xem thử, coi như để tận hưởng không khí trong lành thôi nhỉ?
Vào thời điểm ấy, Seong-jin chỉ nghĩ vô tư như thế.
Sau đó, thời gian thắm thoắt trôi.
Masain đã từ bỏ công cuộc làm thám tử không phù hợp với mình và quay trở lại sân tập vào ngày hôm sau. Anh chết lặng nhìn một hồi vào người đệ tử đã tích đến tận lớp aura thứ tư trong lúc anh đi vắng, rồi buông một tiếng thở dài.
“Quái, làm sao người có thể làm tốt đến vậy mà trước nay lại…”
Masain, ngài đã nói câu này trước đó rồi mà?
Mà, cũng dễ hiểu cảm giác của anh thôi. Phải nói là Thợ săn Lee Seong-jin có phần đặc biệt.
Dù sao thì, bài tập aura mà cậu đã ngóng chờ từ lâu cuối cùng cũng bắt đầu.
Seong-jin đã tưởng rằng mình sẽ có thể thỏa thích truyền aura và vung kiếm ngay khi vừa vào học.
Nhưng, cậu đã phải rút lại suy nghĩ này vì Masain giảng dạy vô cùng kỹ và chậm rãi tới từng động tác một.
Đến cả khi cậu nghĩ rằng mình đã hoàn toàn nắm vững một thế kiếm rồi thì Masain cũng không chuyển sang thế tiếp theo ngay lập tức, mà bắt cậu phải lặp đi lặp thế kiếm ấy cho đến khi nó hoàn toàn khắc sâu vào trong cơ thể.
Cậu không biết là cách dạy của anh có tốt hay không, nhưng phải dám chắc một điều rằng anh muốn mọi động tác phải hoàn hảo đến mức không có chỗ cho bất kỳ một thói quen xấu nào hình thành.
Anh cũng từng nói rằng khi bắt đầu tập rồi thì sẽ rất nhàm chán, và quả thực tiến độ này còn chậm đến mức khiến một người đã quen những bài tập lặp đi lặp lại như Seong-jin cũng phải sốt ruột. Dù đã phải cắt giảm cả thời gian thiền và tập đến hai ngày, nhưng cậu vẫn chưa qua được thế thứ nhất!
Dĩ nhiên, các hiệp sĩ thường trú cùng ở trong sân thì lại nghĩ khác.
“Điện hạ, tiến độ của người thực sự là rất nhanh đấy.” Kurt nói như khuyên nhủ Seong-jin đang sắp sửa trút cơn bực bội.
“Cứ đà này thì người sẽ xong thế thứ nhất và thứ hai trong vòng một tuần thôi. Đến đó có nghĩa là người đã tốt nghiệp khóa căn bản rồi.”
Thật sao?
Kurt là một trong số ít những hiệp sĩ cấp cao có tính cách rất nghiêm túc và không thích nói lời sáo rỗng. Nếu anh đã nói như vậy thì có thể phần nào tin tưởng vào anh.
“Điện hạ à, thần đã phải tập mỗi thế thứ nhất ngót nghét đến tận 4 tháng rồi mới được trở thành cận vệ đấy! Mà như vậy vẫn còn chưa tính là chậm so với tốc độ trung bình của hiệp sĩ đoàn cơ!”
Ngày trước ngài Masain nghiêm tới mức suýt chút nữa thần đã bỏ chạy. Cô hiệp sĩ Claudia với khuôn mặt tròn trịa lốm đốm những nốt tàn nhang quyến rũ bĩu môi nói vậy.
Seong-jin đã dần làm quen với các hiệp sĩ khác ngoài Maria và Haven. Vì quá nửa trong số bọn họ đều là tự nguyện chuyển đến từ nhiều nơi để kiếm tiền uống rượu, nên nhìn chung họ đều là những người thân thiện và vui tính.
Đôi lúc vẫn có người nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt như lúc đầu, nhưng xét đến danh tiếng của Morres trước đây thì chừng ấy vẫn có thể coi là ưu ái. Seong-jin quyết định bỏ qua mấy sự bất kính nhỏ nhặt kia.
Cuộc sống của cậu xoay quanh giữa tập luyện trên sân và thỉnh thoảng đọc sách thiếu nhi. Rồi thời gian trôi qua, và ngày hẹn đã đến.
Với một đội hộ tống nhỏ gồm Masain và Kurt, Seong-jin khởi hành đến một khu dân cư thanh bình ở ngoại ô hoàng đô. Vào thời điểm này, cậu vẫn chỉ nghĩ đây là một chuyến đi chơi hóng mát.
Cho đến khi, có 5-6 thanh niên mặc áo choàng đen kịt đồng loạt chào đón cậu.
“Chào mừng người đến với buổi tụ hội của Hắc Tiên Tri.”
Seong-jin vô thức nín thở.
Bớ làng nước ơi, ở đây còn một đám dị giáo khả nghi nữa kìa!
9 Bình luận
thánh hoàng kiểu: kiến bò dưới chân ko mắc gì phải dẫm