Trans/edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ mới được một ngày kể từ khi Thánh hoàng bắt đầu bế quan cầu nguyện, nhưng bầu không khí trong Cung điện Ngọc Trai đã thay đổi tới chóng mặt.
Nơi vốn từng như một hòn đảo nhỏ biệt lập giữa hoàng cung, nay lại dần tướp nượp người ra kẻ vào.
Gia nhân nhộn nhịp mang tới mang lui từng chồng thư tín, và nhiều hộp quà nhỏ cùng hoa tươi cũng bắt đầu được gửi đến.
Dù lệnh hạn chế đã được dỡ bỏ từ khá lâu rồi nhưng đến giờ những sự thay đổi này mới xuất hiện, nguyên nhân thì cũng rõ ràng, là bởi vì cho tới nay mọi người đều ngần ngại và cảnh giác với ánh mắt của Thánh hoàng.
Vì lượng người xin yết kiến bắt đầu đổ đến từ khắp nơi nên thành ra cô thị nữ duy nhất cũng phải bận rộn hẳn lên.
“Ôi không, có chuyện lớn rồi, điện hạ!”
Ngay lúc Seong-jin đang định rời khỏi sảnh để đi tập luyện buổi sáng thì Edith bỗng gọi cậu với vẻ mặt hết sức căng thẳng.
“Chuyện gì thế?”
“Cung điện Hồng Ngọc vừa mới gửi tin báo. Hoàng phi yêu cầu chuẩn bị sẵn bàn trà, vì ngài ấy đang trên đường tới đây cùng một vị khách quý!”
Không phải chỉ là tiếp khách thôi ư?
“Thế thì sao?”
Thấy Seong-jin ngây ra nhìn mình, Edith tỏ vẻ mặt đầy đau khổ.
“Nhưng thần đâu có biết cách pha trà?”
“…Hả?”
Ơ cái cô này. Vậy là dù biết rõ kỹ năng của mình kém cỏi nhưng từ trước tới giờ cô vẫn cứ mang thứ trà khó nuốt ấy cho ta đấy hả?
Seong-jin cảm thấy huyết áp mình dần tăng lên.
“Sao đến pha trà còn không biết mà cô lại đi làm hầu nữ?”
“Thần biết gì đâu. Từ đầu cũng chỉ có duy nhất một tiêu chí tuyển dụng là [người dùng aura] thôi mà.”
À, phải. Cô ấy cũng có nói là ban đầu định đi làm hiệp sĩ.
Dẫu vậy thì đã được hai năm kể từ khi cô bắt đầu làm hầu nữ rồi mà. Chừng đó thời gian là quá đủ để học pha trà rồi ấy chứ.
Song, Edith cũng có đôi lời biện hộ.
“Điện hạ vốn không thích uống trà, vả lại chẳng mấy khi có khách tới thăm.”
“Ta nghe nói là thỉnh thoảng phụ hoàng vẫn đến mà?”
“Thánh hoàng bệ hạ luôn đưa ngài Chánh thị thần theo cùng nên không có việc gì tới tay thần hết. Ngài Louis cũng luôn mang đầy đủ dụng cụ pha trà từ Chính điện sang.”
Nghĩ lại thì hình như lần gần nhất ta tới yết kiến cũng là Louis tự mình phục vụ trà.
“Phải làm sao đây? Thần vừa mới thử tập đôi chút, nhưng vị của nó cứ như lá bông hôi ngâm nước ấy. Làm sao mang cái này đi phục vụ cho khách được đây ạ?”
Cô còn biết rõ trà cô pha có vị thế nào cơ đấy
“Trà về cơ bản cũng chỉ là lá ngâm với nước thôi mà. Có sao đâu?”
Nghe cậu hờ hững đáp, Edith dậm dậm chân.
“Nhưng mà, điện hạ! Hoàng phi có đặc biệt nhấn mạnh, bởi vì đây là lần đầu hôn thê của điện hạ đến thăm Cung điện Ngọc Trai, nên phải tiếp đãi chu toàn không được để xảy ra sơ suất nào hết!”
Đến đây, Seong-jin nghe được một đoạn không thể bỏ qua, cậu phải hỏi lại Edith.
“Khoan, Edith. Ta đã đính hôn sao?”
“À thần cũng đang tính nói. Điện hạ đính hôn từ lúc nào mà sao thần không biết thế?”
“…Hả?”
“…Dạ?”
***
“Ta thấy cô quạnh quá nên đã mời tiểu thư Valois đến hoàng cung chơi, mà lại sực nghĩ ra hai con chưa gặp mặt lần nào dù là hai bên có bàn chuyện hôn sự từ khá lâu rồi.”
Mãi đến khi Đệ nhất Hoàng phi tới Cung điện Ngọc Trai, Seong-jin mới có thể ngồi xuống bàn trà được vội vàng dọn ra.
Hoàng phi không phát giác bất kỳ thiếu sót nghiêm trọng nào trên bàn trà được chuẩn bị kỹ lấy cái bề ngoài. Mà có vẻ như cô cũng không có ý định thong dong ngồi đó thưởng trà.
Quả là may cho Edith. Seong-jin lơ đãng nhấp một ngụm trà trước mặt, cảm nhận một vị đắng đậm chát như mật động vật dầm nước.
‘Lần nào ta cũng phải băn khoăn, sao nước ngâm với lá cây lại thành ra cái vị này được vậy nhỉ?’
Cố hết sức kiềm chế biểu cảm của mình, Seong-jin quay sang đối mặt với vị khách mới mà hoàng phi đưa tới cùng.
Tiểu thư Chloe Mia de Valois.
Một cô bé với mái tóc màu vàng sáng bồng bềnh và chiếc váy màu xanh biển, trông nhỏ nhắn như thể chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là sẽ bổng lên không trung vậy.
Theo lời hoàng phi, gia tộc Valois có xuất thân từ Brittany và là một thị tộc danh giá đã sản sinh ra rất nhiều học giả xuất chúng trong nhiều thế hệ. Đến cả hiệu trưởng của Giáo viện Delcross cũng là người từ gia tộc Valois.
Thế là trước cả khi Chloe được sinh ra, phía hoàng phi thỉnh thoảng đã trao đổi về chuyện hôn sự giữa cô bé và Morres. May mắn thay, đây dường như vẫn chỉ là chuyện hai nhà đàm luận kín với nhau chứ chưa phải chính thức đính hôn.
Phải. Nếu xét theo triều đại này thì việc đính hôn từ trong bụng mẹ không hẳn là chuyện cậu không hiểu được. Nhưng vấn đề nằm ở tuổi tác của người kia cơ.
‘…12 tuổi?’
Vì Morres vừa bước sang tuổi 15 nên khi hai người trưởng thành thì chênh lệch độ tuổi này sẽ tương đối đẹp. Đương nhiên, ấy là với Morres thật.
Tuổi của Seong-jin trước khi chết là khoảng 64, nên 12 là phải tầm tuổi cháu gái của cậu rồi.
Dù cậu có quyết định mặt dày giả làm Morres mà sống đi nữa, thì chuyện này cậu vẫn không thể nuốt trôi.
Cô bé ngồi đối diện cậu đang lặng im nhai đồ ngọt và vung vẩy đôi chân. Nhìn vào khung cảnh này, lưng Seong-jin toát cả mồ hôi lạnh.
“Nhìn thấy hai con ở cùng nhau thế này làm ta lại càng chắc chắn hơn về chuyện hôn sự. Chẳng phải trông rất đẹp đôi sao?”
“……”
Seong-jin vô thức cau mày, cậu phải nhấp tiếp một ngụm trà chẳng khác nào độc dược kia để giấu đi vẻ mặt của mình.
Giờ thì không còn chỉ là vị đắng nữa, đến lưỡi cậu cũng bắt đầu tê luôn rồi.
Edith, cô bỏ độc vào trà thật hay sao thế?
Thêm vào đó, buổi thưởng trà quả thực là gượng gạo vì chỉ có một mình hoàng phi ngồi huyên thuyên, còn hai bên nam nữ được hứa hôn thì im bặt.
“Chúng ta cùng ngồi đàm luận vui vẻ thế này, vậy mà đã được một lúc rồi đấy. Thấy hoàng tử cư xử điềm đạm như vậy thì xem ra con rất vừa ý tiểu thư Valois. Ta rất hài lòng vì có vẻ như hai con tâm đầu ý hợp hơn ta nghĩ.”
À, xem ra chỉ cần ta không càn quấy là đã tốt lắm rồi.
Hoàng phi Lizabeth tiếp tục nói về nhiều chủ đề khác nhau, từ những chuyện nhỏ nhặt tầm thường như thời tiết, cho tới tin tức mới nhất về salon nức tiếng giới thượng lưu, rồi lại đến Đội hiệp sĩ thứ bảy của Vệ đoàn Hoàng gia vừa mới được thành lập.
Chloe ngoan ngoãn ngồi ăn bánh và hưởng ứng, còn Seong-jin chỉ lơ đãng gật gật đầu, thỉnh thoảng lại đưa tách trà đắng lên nhấp một ngụm.
“Ôi, ta vô ý quá. Trò chuyện rất vui, thành ra ta không để ý thời gian trôi đi nhanh đến vậy.”
Sau một lát, Hoàng phi Lizabeth đứng dậy và để Chloe lại.
“Ta đi trước đây, hai con cứ tán gẫu thêm chút nữa nhé. Chẳng mấy khi hai đứa mới có dịp gặp mặt nhau thế này, ta không nên làm lãng phí khoảng thời gian quý giá của hai con.”
Như thể lời nói rằng buổi trò chuyện rất vui là thật chứ không phải nói suông, đôi khóe mắt thường ngày xéo xắt của hoàng phi nay trông có vẻ dịu đi đôi chút.
Theo sau cô, các hầu nữ và vệ binh cũng đồng loạt rời đi, cuối cùng, chỉ còn lại Edith và đôi nam nữ hứa hôn là còn ở lại trong căn phòng khách rộng thênh thang.
‘Phiền rồi đây.’
Nhìn về phía cô bé đang vừa nhón chiếc bánh quy vừa cẩn thận quan sát cậu, Seong-jin tặc lưỡi.
Ta không quen tiếp xúc với trẻ con…
Cậu ngần ngừ một lúc, rồi thận trọng mở miệng.
“Ừm. Thế, tiểu thư Chloe…”
“Xin hãy gọi tiểu nữ là Chloe, thưa điện hạ.”
Cô bé nuốt miếng bánh macaron đang nhai trong miệng và nói.
Bởi vì trước đó Chloe luôn giữ im lặng nên cậu đã tưởng cô bé là kiểu người nhút nhát, nhưng giọng nói dõng dạc vang lên lại bạo dạn tới bất ngờ.
“Việc hôn sự vẫn còn đang được trao đổi mà hai ta lại tỏ ra giữ khoảng cách quá thì cũng có thể thành chuyện cho người ta bàn tán đấy ạ.”
“……”
Hình dáng đôi mắt cô bé hơi nheo lại giống như đang mỉm cười. Nhưng đương nhiên, đôi mắt đó thực ra không cười chút nào.
“Sao người cứ nhìn tiểu nữ với vẻ mặt tội lỗi như vậy? Điện hạ, chẳng lẽ người đang nghĩ đến chuyện từ hôn và làm tiểu nữ xấu mặt ư?”
Cô bé dường như đã sắc sảo nhận ra được phần nào cảm giác muốn từ chối của Seong-jin.
Quả thực, vì nghĩ cho Chloe nên Seong-jin đang có ý định từ chối khéo hôn sự này. Nhưng nghe cô nói, cậu lại nhận ra vấn đề không đơn giản như vậy.
“Nếu hôn ước bị hủy thì… Chloe sẽ gặp rắc rối sao?”
“Chà, nào có rắc rối gì đâu. Chỉ là tiểu nữ sẽ phải hổ thẹn với các trưởng bối trong gia tộc, với những tiểu thư đang giao thiệp cùng mình, và cả với giới thượng lưu mà sau này tiểu nữ sẽ ra mắt mà thôi. Hổ thẹn tới muốn chết. Chỉ vậy thôi.”
…Là rắc rối to luôn.
“Nhưng còn trẻ như vậy mà đã bị ước định chuyện hôn nhân thì chẳng phải sẽ rất khổ sở sao?”
“Khổ sở ư? Dù chỉ là nói miệng thôi thì hôn ước với hoàng thất vẫn niềm vinh dự lớn của gia tộc đấy ạ. Dù người hôn phối có là ai thì cũng vậy.”
Kể cả có là tên vô lại khét tiếng đi chăng nữa.
Đôi môi cô bé cong lên, tỏ vẻ muốn ém lại những lời này. Nhưng Seong-jin không có tâm tư đi phản ứng với từng cử chỉ khiêu khích nhỏ nhặt của một đứa trẻ quái tính.
“Nhưng để sau này hủy thì cũng không phải dễ. Niềm vinh dự của gia tộc đâu có đảm bảo được hạnh phúc cho Chloe, nên chẳng phải thận trọng đôi chút về chuyện hôn nhân thì sẽ tốt hơn ư? Vì lợi ích của gia đình mà đưa ra một lựa chọn lớn như vậy, liệu có ổn không?”
“…Dạ?”
“Nhỡ đâu bất chợt nàng tìm được một ước nguyện khác hay có ý muốn ra nước ngoài sinh sống. Hoặc là sau này nàng gặp được người mà mình thực sự muốn thành hôn thì sao.”
“……”
“Dù thế nào đi nữa, khi hôn sự đã có tiến triển nhất định rồi thì sẽ khó mà thay đổi được đấy.”
“Ừm…”
Chloe bỏ đi nụ cười mỉa mai trên môi và làm điệu bộ nghiêm túc. Cô bé dò xét khuôn mặt của Seong-jin như thế một lúc, rồi thận trọng mở miệng.
“…Điện hạ?”
“Hửm?”
“Chẳng lẽ, người nghĩ rằng tiểu nữ buộc phải đến đây vì bị gia tộc gây khó dễ sao?”
Trúng phóc.
Định kiến đó từ đâu mà ra ư? Trông cô bé quý tộc 12 tuổi nào cũng như sắp khóc nhè mà nói “Sau này con muốn cưới bạch mã hoàng tử cơ! Con không thích người cha mẹ chọn đâu!” hết.
À thì, đúng là Morres cũng là một kiểu hoàng tử.
“Tiểu nữ mà lại sẵn sàng hi sinh vì gia tộc á?”
“Không phải thế sao?”
“Không, không phải vậy đâu.”
Chloe quả quyết rồi lấy ngón tay chạm vào khoé miệng dính vụn bánh quy.
“Hừm, khá bất ngờ đấy.”
Cô bé nhìn Seong-jin với ánh mắt hơi chút đăm chiêu như đang mải suy nghĩ.
“Vì điện hạ có vẻ thực lòng quan tâm đến tiểu nữ, nên tiểu nữ cũng sẽ thành thật. Chỉ cần được trao đổi chuyện hôn sự với hoàng thất trước cả khi ra mắt thôi là tiểu nữ đã thu hút được rất nhiều sự chú ý vào thời điểm ra mắt giới thượng lưu rồi.”
“Quan trọng vậy sao?”
“Phải, rất quan trọng. Bởi vì ảnh hưởng của tiểu nữ trong giới thượng lưu sau cùng sẽ trở thành sức mạnh và nguồn lực mà tiểu nữ nắm giữ trọn đời. Lựa chọn đó, tiểu nữ dám khẳng định không phải chỉ là vì gia tộc đâu ạ.”
Chloe dường như có chính kiến rất chắc chắn về mối hôn sự này. Nghe đâu gia tộc của cô bé đã nhiều đời sản sinh ra vô vàn học giả, đến cả đứa trẻ như vậy cũng có tư duy rất độc đáo.
Cậu gật đầu đồng ý, song trong lòng vẫn cảm thấy có đôi chút khó chịu. Cô bé nhìn thoáng qua vẻ mặt của Seong-jin và cẩn thận nói tiếp.
“Hơn nữa, tiểu nữ nghĩ điện hạ không cần phải quá coi trọng mối hôn sự này đâu.”
“...Tại sao?”
“Cả hai chúng ta đều không cần đặt nặng trách nhiệm vào mối quan hệ này. Tiểu nữ cũng có phải là hôn thê ‘nói miệng’ duy nhất của điện hạ đâu?”
Còn có hôn thê khác nữa sao?
Khi Seong-jin sửng sốt nhìn Chloe, cô bé nở một nụ cười tinh nghịch.
“Isabella, khuê nữ nhà thương gia giàu có Scarcepino, và Julia Meyer, cháu gái của Hồng y Meyer đồng thời là hiệp sĩ của Vệ đoàn Hoàng gia. Cả hai đều đến từ những gia tộc danh giá, và đều đã đến tuổi cập kê, khoe nhan sắc trưởng thành.”
Isabella Scarcepino được mệnh danh là bông hoa giới thượng lưu, còn Julia Meyer thì là một hiệp sĩ tài năng xuất chúng được giao cho trọng trách là đoàn phó của Đội hiệp sĩ thứ bảy ở độ tuổi còn rất trẻ.
Nghe Chloe nói, một ý nghĩ chợt nảy lên trong tâm trí Seong-jin.
Hoàng phi Lizabeth đã rời đi sau khi bất chợt dông dài một lúc về những tin tức lớn trong giới thượng lưu và về Đội hiệp sĩ thứ bảy mới được thành lập. Lúc đó Seong-jin chỉ nghĩ rằng cái liếc nhìn thỉnh thoảng cô gửi đến cậu là vì lo lắng cho sức khỏe của Morres thôi.
Nhưng có lẽ hoàng phi đang muốn nói đến tình hình dạo gần đây của những ứng viên hôn phối khác và quan sát phản ứng của Seong-jin.
“Có vẻ như người không còn nhớ gì về họ rồi, điện hạ.”
Và hoàng phi đã rời đi với vẻ mặt có phần hài lòng sau khi nhận được đáp án.
Miệng Seong-jin cứng đờ. Một sự cảnh giác với Hoàng phi Lizabeth chợt dấy lên trong lòng cậu.
Cậu đã tưởng rằng cô chỉ là một bà mẹ đáng thương có cậu con trai phá gia chi tử mà thôi, nhưng dường như không chỉ có vậy. Hà cớ gì cô không hỏi thẳng, mà lại gián tiếp thăm dò cậu như thế? Có một động cơ thầm kín nào đó đang muốn giấu Morres sao?
Trên hết, việc sắp xếp cuộc gặp mặt như nhằm vào ngay cái lúc Thánh hoàng đi vắng thế này, chứng tỏ rằng từ trước tới nay cô cũng phải đề phòng Thánh hoàng theo dõi.
“Chưa có mối hôn sự nào được xác nhận cả. Chuyện hôn nhân chỉ được coi như trao đổi kín suốt một thời gian dài, có nghĩa là chỉ cần dây dưa thì cả hai bên đều sẽ đạt được một lợi ích gì đó. Thế nên là, điện hạ…”
Nụ cười của Chloe nhạt đi đôi chút như nhận ra gì đó từ vẻ mặt cứng đờ của Seong-jin.
“Nếu lý do người không vừa ý hôn sự này chỉ là vì lo lắng cho vị thế của tiểu nữ thôi, thì xin đừng là người từ hôn trước.”
“...Ta hiểu rồi. Ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho tới ngày Chloe đá ta.”
Dù gì thì danh tiếng của Morres cũng đã ở dưới đáy xã hội rồi, bị đá nữa cũng có là gì đâu? Chẳng phải việc gì to tát cả.
Thấy Seong-jin dễ dàng gật đầu, Chloe hơi đỏ mặt rồi nhấc tách trà lên với vẻ nhẹ nhõm. Dù phong thái trông như vẫn nhàn nhã ung dung, nhưng cô bé có vẻ đã lo lắng rằng bên này sẽ tùy tiện phá bỏ hôn ước.
“A khoan…!”
Có lẽ vì cổ họng đã khát khô, cô nốc cạn tách trà trước cả khi Seong-jin kịp ngăn lại.
“...Ực! Á!”
Chloe mở to mắt, cố nuốt hết ngụm trà chứ không phun ra.
Đồng tử run run của cô bé nhìn trân trân một lúc vào Seong-jin đã chực nhổm dậy nhưng rồi lại khựng lại. Sau đó thì nhìn qua tách trà đã vơi đi một nửa của cậu, và nhìn đến khuôn mặt của Edith.
Khi lại nhìn về phía Seong-jin, trong mắt Chloe giờ đây đã mang đầy một nhận thức mới về cậu.
“Điện hạ, người nhân từ hơn tiểu nữ nghĩ nhiều đấy.”
Vì đã tha chết cho cái thứ nô tỳ đó.
Mặc dù không nói lời này ra miệng, nhưng hàm ý trong đôi mắt lạnh băng của cô bé nhìn về phía Edith đã hiển lộ rõ như ban ngày.
Ực. Phía sau, có tiếng Edith nuốt khan.
***
“Hoàng cung thế nào, tiểu thư?”
Trong chuyến xe ngựa trở về dinh thự, hầu nữ cẩn thận dò hỏi Chloe đang im lặng lạ thường.
Cô tiểu thư nhỏ từ sáng tới giờ đã căng thẳng như con nhím xù gai, lúc này lại lặng im như đang có điều cần suy nghĩ.
“Hừm, không tệ như ta nghĩ.”
Khi nhận được lời mời của Hoàng phi Lizabeth vào tối hôm qua, cô đã vô cùng khó chịu.
Gọi là trao đổi chuyện hôn sự vậy thôi, nhưng từ đầu cô đã nghĩ chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Không chỉ vì Hoàng tử Morres mang tiếng xấu, mà còn bởi có rất nhiều ứng cử viên sáng giá khác cho ngôi vị thái tử.
Có lẽ đó cũng chính là lý do hoàng phi mời Chloe, bởi vì cô là mục tiêu dễ sai khiến nhất.
‘Nhưng…’
Trái ngược với lời đồn, Hoàng tử Morres mà cô được gặp mặt trực tiếp hôm nay là một chàng trai cực kỳ tuấn tú. Dù có nghe nói rằng tính cách của cậu rất tệ, nhưng người hôm nay cô thấy lại có vẻ khá chu đáo và đĩnh đạc.
Cậu không coi Chloe như một đứa trẻ như mọi người khác, mà đối đãi như với một quý cô. Vào cái lúc hoàng tử khẳng khái hứa sẽ để cho cô đá mình, trông cậu còn khá là ngầu nữa.
Chloe đưa tay chạm vào đôi má phơn phớt đỏ và lẩm bẩm như độc thoại.
“Có khi từ giờ ta nên đều đặn gửi hoa tới Cung điện Ngọc Trai thôi.”
“...Dạ?”
Cô hầu nữ ngơ ngác hỏi lại, nhưng tâm trí nhỏ bé của Chloe đã bắt đầu bận rộn suy nghĩ.
Isabella Scarcepino kiêu căng và ngạo mạn, chỉ biết dựa dẫm vào nhan sắc trời phú của mình.
Julia Meyer nổi tiếng chuyên tâm vào sự nghiệp hiệp sĩ, không màng tới mọi chàng trai theo đuổi.
‘Được. Chỉ cần ta đi trước một bước thì sẽ có cơ hội chiến thắng.’
Hehehe.
Trước cô hầu nữ đang hoang mang không hiểu chuyện gì, Chloe mỉm cười và siết chặt nắm tay.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/N: Không biết tới khi nào con thuyền này mới được ra khơi, nhưng trans xin xí trước chức thuyền trưởng.
Fanart (cre: Lune)
19 Bình luận
Cảm ơn Trans ạ
Lâu lắm mới gặp lại, dạo này e thế nào rồi? Có còn dịch không?
và xin slot thuyền phó với chị Lune ơi :>
Đa thê thoi nào Morres<( ̄︶ ̄)>