Enrique, hay nói đúng hơn là người đàn ông tự xưng là Số 21, đã hoàn tất chuẩn bị cho cả nhóm đi qua trạm gác Carthago.
Từ trong một bụi cây cách điểm hẹn không xa, hắn lôi ra một cỗ xe kéo chở đủ các loại hàng hóa lương thực mà các thương lái thường hay mang theo. Ngoài ra còn có trang phục cho cả nhóm thay và thẻ căn cước do Asein chính thức cấp phát.
Và điểm kỳ dị, là trong một góc toa xe, còn có cả một cỗ quan tài.
Khi Aslan và Già Max đang vội vã thay đồ, Số 21 lặng lẽ dang tay về phía cỗ quan tài và nhìn vào Bart đang bần thần đứng đó.
“...Đó, là chỗ của ta ư?”
“Chứ người nghĩ mình có thể quang minh chính đại đi qua trạm gác với dấu ấn tà giáo kia trên người hay sao hả, bệ hạ?”
Có muốn khiếu nại gì thì cứ nói thẳng ra đi. Sao cả ngươi lẫn Justin dạo gần đây đều hành xử như vậy thế?
Người giả chết giỏi lắm cơ mà? Chỉ cần nín thở vài giờ thôi.
Hai người còn giằng co một lúc, nhưng đến cuối cùng, Bart đành phải chịu thua khi Số 21 nghiến răng nghiến lợi nói rằng, “Phải chi người cho thần thêm chút thời gian chuẩn bị thì đã không nên nông nỗi này.”
Cà lộc cà lộc. Không biết từ lúc nào, Số 21 đã dán lên mép một chòm ria lịch lãm, đội lên đầu chiếc mũ nồi thương hiệu của các thương nhân Asein và bắt đầu lái xe ngựa.
Aslan cùng Già Max thư thả ngồi trong toa chở hàng, đánh chén trái cây và thịt khô trong túi cho vơi đi nỗi mệt nhọc sau chuyến hành trình gian khổ vừa qua.
Chỉ có Bart là rầu rĩ, bó gối ngồi im trong cỗ quan tài mở nắp. Và họ tiếp tục đi trong yên bình như vậy một thời gian.
Chuyện bất ngờ xảy đến khi cả nhóm chỉ còn cách trạm gác Carthago một khoảng rất ngắn.
“...Có chuyện rồi, Enrique.”
Đang ngồi yên lặng từ đầu tới cuối thì Bart bỗng nhiên lên tiếng.
Anh đang tựa cằm lên gối mà ngây người nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nhận thấy một tia sáng lạ lùng lóe lên trong mắt anh, Aslan bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Số 21 có vẻ những nhận ra có chuyện chẳng lành, vì hắn ngay lập tức dừng xe mà chẳng màng tới chuyện chỉnh lại danh xưng Bart vừa gọi mình.
“Quay xe lại đi.”
Số 21 khẽ nhướng mày.
“Chúng ta sẽ đụng mặt truy quân.”
“Nếu đi theo hướng ngược lại thì khả năng cao chúng sẽ không nghi ngờ ta. Tốt nhất là quay xe lại, đi lên đại lộ hướng thẳng tới cứ điểm Asein.”
“.....”
Vừa dứt lời, cả nhóm đều trầm mặc một lúc. Làm theo lời anh có nghĩa là họ phải trở về, đi dọc theo lối tới vùng lân cận ngôi làng đốt nương canh tác, tốn thêm cả một ngày đường nữa.
Trạm gác Carthago thì ở ngay phía bên kia đồi. Chẳng lẽ đã tới tận đây rồi mà lại…
“Đích đến đã ở ngay trước mắt rồi mà, bệ hạ.”
Nhưng Bart chỉ bác bỏ ý kiến của hắn bằng vỏn vẹn một câu.
“Ta có linh cảm không lành.”
“......”
Số 21 mím môi một lúc rồi ngoan ngoãn thúc ngựa rẽ vào lối nhỏ băng qua rừng. Có vẻ như họ sẽ phải đi vòng một đoạn vì trên con đường hẹp này rất khó quay đầu.
“Không, thế quái nào…”
Già Max toan nói gì đó, nhưng Aslan hiểu chuyện nhanh tay cản Già lại. Dựa trên kinh nghiệm từ trước tới nay của bản thân, cậu nghĩ Bart không phải vô duyên vô cớ làm chuyện này.
Rất nhanh, họ đã rời khỏi con đường rừng gồ ghề và lại lần nữa quay trở về lối mòn, bắt đầu đi lên chính con đường mà họ vừa đi qua.
Và không lâu sau đó, cả nhóm đã bắt gặp một đám người đang tức tốc cưỡi ngựa tới từ phía xa. Đó là truy quân từ ngôi làng đốt nương canh tác.
Dù là đã tính đến khả năng chúng cưỡi ngựa cả đêm trên lối mòn, nhưng Aslan vẫn thót tim vì không ngờ sẽ bị truy quân đuổi kịp nhanh đến vậy. Cậu và Già Max vội vàng kéo thấp mũ xuống, giả vờ đang ngủ. Cổ họng họ bất chợt thấy khô đi.
Đám truy quân có bảy người, trông tên nào tên nấy đều có vẻ rất vội. Ngay khi băng qua cỗ xe của nhóm họ, gã dẫn đầu chợt liếc nhìn lại một lúc.
Nhưng có lẽ hắn không ngờ tới họ sẽ ngồi trong một cỗ xe chở hàng đầy lương thực, do tên phu xe lạ hoắc đánh lái và đi về hướng ngược lại. Chúng nhanh chóng rời mắt khỏi cỗ xe và thúc ngựa tới trạm gác.
Cà lộc, cà lộc. Truy quân tức thì khuất dạng về phía xa.
Phù. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng kẻ địch nữa, Aslan mới thở hắt ra một hơi. Sự căng thẳng làm mạch máu cậu như ngưng lại ban nãy dần vơi đi.
Già Max thì thầm.
“Tên vừa rồi là Rodrigo đúng không?”
Aslan gật đầu. Có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng thật lạ là cậu vẫn băn khoăn với việc kẻ đã loan tin đồn về quân chinh phạt Asein lại là người dẫn đầu đám truy quân.
“Enrique.”
Bart còn chẳng buồn trốn vào trong quan tài, có lẽ anh cũng đã đoán được rằng truy quân sẽ không quan sát kỹ cỗ xe. Vừa đưa mắt nhìn đăm đăm vào thứ gì đó, anh vừa hạ lệnh cho Enrique.
“Giấu xe, rồi đi theo dõi nhất cử nhất động của truy quân.”
Số 21 im lặng chuyển hướng, đánh xe về phía đám bụi rậm bên lề đường. Ngay khi có cảm giác đã đi đủ xa khỏi đường mòn, hắn dừng lại rồi tức thì biến mất khỏi ghế lái.
Giống như khi hắn xuất hiện, chuyển động lúc rời đi cũng rất đỗi ma mị.
“Ừm, Bart… bệ hạ?”
Sau khi quan sát tình hình một lúc, Aslan ngập ngừng gọi tên Bart. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp dùng danh xưng với anh kể từ khi Số 21 xuất hiện, nên trong lòng có chút bồn chồn. Không biết thì không sao, nhưng đã biết rằng người kia có thân phận không tầm thường thì lo lắng là không thể tránh khỏi.
Bart lặng lẽ nhìn về phía cậu, trông khuôn mặt vô cảm thường trực của anh không có vẻ gì là khó chịu. Cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi đôi chút, Aslan hỏi anh.
“Vốn dĩ tôi định hỏi từ hôm qua nhưng lại thôi vì tình hình gấp gáp quá. Chuyện Asein sẽ phái quân chinh phạt tới đây là thật ư? Và làm sao anh biết?”
Xét qua cuộc đối thoại của anh với Số 21, rõ ràng là Bart đến đây vì mục đích nào đó, và có lẽ anh vốn không định thâm nhập vào ngôi làng đốt nương canh tác, cũng không nắm rõ tình hình ở nơi này. Anh gật đầu đáp.
“Thỉnh thoảng, ta cảm nhận được những ánh mắt do thám từ sâu trong núi. Họ có lẽ là những chuyên gia thám thính rất giỏi che giấu dấu vết, nên có vẻ như đội trinh sát của làng đốt nương canh tác không phát hiện ra. Ngày hôm qua, còn mấy con bồ câu đưa tin bay từ dưới chân núi lên. Đích thị là sắp có động binh. Thử nghĩ mà xem, vì vùng này vốn không phải là khu vực giao tranh với Carthago, nên nếu động binh thì chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi.”
“Bồ câu đưa tin…”
Aslan còn không nhận thấy gì cả. Anh ấy đã để ý mấy chi tiết đó từ lúc nào?
“Nếu không phải vì tình hình hỗn loạn ngày hôm qua thì chắc chắn trong làng đốt nương canh tác đã có người nhận ra ngay rồi.”
Quả thực, vì vụ gián điệp và cái chết của Martha nên cả ngôi làng đều loạn hết cả lên.
Nhưng khoan, từ dưới chân núi?
“Chẳng lẽ, là quân chinh phạt từ Flandor ư?”
Không phải Jerome đang thông đồng với cảnh binh Flandor sao? Vì lý gì người ở đó lại tấn công ngôi làng đốt nương canh tác?
Nếu là thật, thì tin đồn về quân chinh phạt Asein rồi còn cả gián điệp là sao?
Nhưng Bart chỉ khẽ nghiêng đầu rồi thờ ơ đáp.
“Flandor có vẻ là nơi duy nhất có khả năng trưng binh chinh phạt.”
“Từ trước tới nay, hầu hết mục tiêu bị cướp đều là thương lái Asein, vậy tại sao lại là Flandor…”
“Đơn giản thôi. Nếu cậu biết tính cái lão Đại công tước quỷ quyệt kia thì cũng sẽ đoán được.”
Lời giải thích của anh đại khái là như sau: Lý do Đại công tước Asein chỉ ngồi im mặc cho các thương đoàn bị cướp suốt một thời gian dài như vậy là để chờ cho tổng thiệt hại tích lũy đạt tới một mức đủ để ông ta có thể đi đòi một khoản bồi thường lớn. Vì hoạt động giao thương với Asein không thể bị cắt đứt, nên không sớm thì muộn, Flandor cũng sẽ động binh khi họ cho rằng khoản bồi thường dự kiến trong tương lai sẽ vượt quá phí tổn nhất thời cần dùng để trưng binh chinh phạt.
Đại công tước sẽ thay mặt cho các thương lái thu tiền bồi thường, và để công việc tốn kém nhất là diệt cướp cho Flandor xử lý. Đây sẽ được coi là một thành tựu ngoại giao, và mượn cớ đó, Asein lại có thể thu thêm tiền từ các thương lái.
Cái này, chẳng phải là ăn cướp rồi hay sao?
“...”
Từ “ăn cướp” suýt chút nữa thì bật thốt ra khỏi miệng Aslan, cậu im lặng ngậm miệng lại.
Dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng cậu không thể bộp chộp hỏi ra được.
Vì sao anh lại tới ngôi làng đốt nương canh tác này? Những lời khó hiểu mà anh đã nói với Kaien ngày hôm qua là sao? Và tại sao anh không nề hà đưa cả cậu và Già Max theo cùng?
Cậu đã dần dần đoán ra được danh tính của vị “bệ hạ” khả nghi này.
Phong thái đường hoàng và uy nghi tự nhiên toát ra từ cả cơ thể. Một người có khả năng sỗ sàng gọi Đại công tước Asein là lão già quỷ quyệt. Một người mang trong mình thần lực mạnh mẽ và dồi dào đến vô song.
Hơn hết, trên toàn lục địa này, chỉ có một người duy nhất có thể được gọi là “bệ hạ”.
Phải mất một lúc lâu, Số 21 mới trở về xe ngựa. Vì vẻ mặt luôn vô biểu cảm của hắn lúc này đã trở nên khá nghiêm túc, nên Aslan cảm nhận được đã xảy ra chuyện bất thường gì đó.
“Carthago cũng cùng một giuộc với đám cướp.”
Bart bệ hạ lắng nghe báo cáo mà không mảy may kích động. Những người bị tin tức này làm cho sửng sốt chỉ có Aslan và Già Max. Khi họ mở to mắt nhìn Số 21, hắn tiếp tục trầm mặt nói.
“Thần không thể xác định được là cả băng cướp hay chỉ một phần băng cướp đã bắt tay với Carthago. Nhưng gã dẫn đầu đội truy quân tựa hồ đã có liên lạc với họ từ khá lâu rồi. Có vẻ như hắn đã dùng bồ câu đưa thư để báo tin về nhóm của bệ hạ từ trước.”
Là Rodrigo.
Aslan chợt cảm thấy ớn lạnh tận sống lưng.
Già Max đúng bên cạnh khàn khàn lẩm bẩm.
“Vậy nếu trước đó chúng ta vẫn đi thẳng qua trạm gác thì…”
Già không nói hết câu, nhưng ai nấy đều có thể đoán được hệ quả sẽ ra sao.
Rất có khả năng họ sẽ bị hành quyết ngay tại chỗ. Như gia đình dân làng đốt nương canh tác nọ đã bị giết ở Flandor vào năm ngoái.
Số 21 nhanh chóng quỳ xuống trước quan tài và cúi đầu.
“Chúng thần đã điều tra chưa đủ kỹ càng. Đây là sai sót của hội thông tin. Xin bệ hạ thứ tội.”
“Chỉ là ngươi không có đủ thời gian để điều tra mà thôi. Ta biết rất rõ những nỗ lực của hội. Nếu không phải vì tình hình của đứa trẻ đó thì hội cũng đâu cần phải nhọc công tới tận đây?”
“Nhưng…”
“Ta đã dự liệu được một phần rằng Tử tước Carthago đứng đằng sau chuyện này rồi. Không cần quá lo lắng.”
Đầy uy nghiêm và rộng lượng, Bart bệ hạ gật đầu bỏ qua chút sai sót nhỏ nhặt vốn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến tính mạng bản thân.
Đương nhiên, anh vẫn ngồi bó gối trong quan tài.
Sau đó, cả nhóm vội vàng lái xe đi. Mặc dù truy quân đã đi qua đây một lẩn rồi, nhưng nếu mãi mà không thấy họ tới trạm gác Carthago thì chúng sẽ nghi ngờ cỗ xe ngựa vừa gặp trên đường.
Họ có dừng lại nghỉ vài quãng ngắn để tránh cho ngựa khỏi kiệt sức, nhưng chung quy vẫn cố gắng kéo dãn khoảng cách với truy quân càng xa càng tốt.
“Ừm… Thứ cho già này không kiềm nổi lòng hiếu kỳ, vị kia rốt cuộc là ai?”
Già Max đang đánh xe thay ca của Số 21 lén hỏi hắn. Số 21 liếc nhìn về phía Bart bệ hạ, nhưng anh chỉ vùi nửa khuôn mặt vào đầu gối mà nhắm mắt.
Do dự một hồi, Số 21 cuối cùng cũng nhún vai mở miệng đáp.
“Chà, nói ra chắc cũng không sao. Vì ông và cậu nhóc kia đã dính dáng quá sâu vào chuyện của bệ hạ nên hội đã để mắt sát sao tới hai người rồi. Tôi tin ông sẽ không bất cẩn mà vạ miệng.”
Aslan và Già Max dỏng tai lên, chú ý vào từng lời của Số 21.
“Vị này chính là Nathaniel bệ hạ, là người cai trị tối cao của Delcross và là vị quân vương vĩ đại nhất lục địa. Từ giờ khắc này trở đi, hai người không được có chút sơ suất dù là nhỏ nhất khi đối đãi với người ấy.”
Ông lão há hốc miệng.
Bệ hạ… gì cơ? Cái người đeo cùm trên tay và mang dấu ấn của môn đồ tà giáo trên người đó ư?
“Không, nhưng, cái dấu ấn kia là sao…”
Đến cả Aslan, người đã phần nào đoán được thân phận của anh, cũng rất tò mò về thứ đó. Sao trên thân thể của Thánh hoàng bệ hạ, vị thần quan cao quý nhất trên lục địa này, lại có dấu ấn của đám môn đồ tà giáo đáng nguyền rủa được?
“Ừm… Đương nhiên là Thánh hoàng bệ hạ không phải là môn đồ tà giáo rồi. Do hoàn cảnh nên ngài ấy mới phải cải trang làm tù nhân thôi…”
“Kể cả vậy cũng đâu thể đóng dấu ấn đáng dơ bẩn kia lên thân thể ngài ấy được? Không, sao có thể làm chuyện dã man như vậy được chứ!”
Già Max rùng mình.
“Đương nhiên, ai lại đi đóng dấu lên thân thể thật của bệ hạ!”
“Vậy ý cậu là sao? Không phải thân thể thật thì người ấy rốt cuộc là gì?”
Hừm. Số 21 cau mày. Có vẻ như càng cố giải thích thêm thì sẽ càng khó để tránh lộ ra thông tin.
Hắn thoáng nhìn qua Bart bệ hạ, rồi khẽ thở dài.
“Chân thân của bệ hạ không thể dễ dàng rời khỏi hoàng đô. Kia là một cơ thể nhân tạo, hay nói cách khác, là một hình nhân. Khi có việc cần phải đi xa thì linh hồn bệ hạ sẽ tạm trú vào đó.”
Nhất thời, khuôn mặt của Aslan và Già Max đều tái nhợt đi.
Hình nhân.
Mặc dù hai người đều chỉ là đám dân quê miền núi, nhưng họ vẫn từng nghe tin đồn rằng vài năm về trước có một hội tà giáo ở Delcross đã làm đảo lộn toàn lục địa. Nhóm dị giáo ấy muốn chối bỏ quyền năng của thần linh và tìm kiếm chân lý của thế giới. Chúng tuyên bố sẽ tự mình tạo nên sự sống, rồi mượn sức mạnh của quỷ để khai sinh ra một sinh vật bị nguyền rủa. Đó chính là hình nhân.
May mắn thay, nghiên cứu của chúng đã bị các điều tra viên phát giác ra trước khi kịp hoàn thành. Sau đó, một cuộc đại thanh trừng đã xảy ra, và những người có dính líu tới nghiên cứu này đều đã bị trói vào cọc thiêu sống.
Nhưng ai ngờ, sinh vật đáng nguyền rủa ấy vẫn còn tồn tại. Không chỉ vậy, chuyển linh hồn vào một cơ thể nhân tạo mà thần linh cũng không thể dung thứ, không khác nào hành vi của đám tà giáo.
Già Max run run lẩm bẩm.
“Vậy, vậy Thánh hoàng bệ hạ, người đại diện của thần linh, thực ra chính là tà…”
“...Ngài ấy không phải tà giáo.”
Số 21 mệt mỏi đưa tay lên xoa mặt.
3 Bình luận
Nhưng t muốn thấy main cơ t muốn main đi khua tay múa chân r cưa tất cả tiểu thư :)))