Trans/edit: Lune
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khoảng thời gian Seong-jin đang vừa tập thể dục trong góc phòng vừa từng chút một làm quen với cuộc sống mới, ở hoàng cung bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng hoàng tử trở nên có chút khác lạ.
Đó là bởi vì Cung điện Ngọc Trai trong quá khứ chưa bao giờ yên ắng lấy một ngày mà không có tiếng rủa xả hay đồ vật đổ vỡ, nhưng vài ngày nay lại bình lặng tựa mặt hồ không gió.
Những người lúc đầu còn nghĩ là vì hoàng tử vừa bệnh xong nên không có sức càn quấy, dần dần bắt đầu nhận ra sự thay đổi của cậu ta.
“Nghe bảo là ngài ta không còn phàn nàn gì về đồ ăn nữa hả? Nếu là trước kia thì có mấy khi bàn ăn không bị hất đổ đâu.”
“Hồi trước ngài ta suốt ngày làm loạn lên đòi đồ ăn vặt, nhưng dạo gần đây lại chẳng thèm hỏi gì đến nữa. Lượng thức ăn cũng giảm hẳn đi.”
Dư luận dần xôn xao.
Lúc này, những người hầu vẫn còn cẩn thận hết sức giữ mồm giữ miệng vì sợ bị hoàng phi để mắt và thủ tiêu, cũng bắt đầu kín đáo xì xầm khi thấy chuỗi ngày yên bình này vẫn tiếp tục.
“Sao ngài ta yên lặng thế? Làm tôi sợ sắp có cái gì nổ ra mất.”
“Nghe nói ký ức của ngài ta vẫn chưa đầy đủ nhỉ? Con người làm gì dễ thay đổi đến vậy. Khi bình phục rồi ngài ta sẽ lại càn quấy như trước thôi.”
“Sao mà biết được. Nghe đâu tính cách cũng thay đổi hẳn luôn. Ngài ta trải qua cơn sốt cao như thế nên có lẽ đầu óc rốt cuộc cũng có chút vấn đề chăng?”
“Suỵt! Cậu điên rồi hả, lỡ ai nghe thấy thì sao…”
Và tất cả những tin đồn này đều được báo cáo cho Chánh thị thần qua tai mắt gài khắp mọi ngóc ngách hoàng cung.
“…Ly kỳ thật đấy.”
Nghe lời bẩm báo của tùy tùng, Chánh thị thần Louis chống cằm suy tư.
“Nghe nói, chuyện con người hoàn toàn thay tính đổi nết sau cơn sốt hoặc chấn thương tinh thần không phải là hiếm thấy.”
Nghe người tùy tùng nói thêm lời này nhưng Louis vẫn im lặng lắc đầu.
Sự thay đổi của Hoàng tử Morres chắc chắn là rất đáng ngạc nhiên và rất đáng mừng.
Song, so với sự thay đổi của hoàng tử thì Chánh thị thần càng bận tâm hơn về thái độ của Thánh hoàng với cậu ta.
Ông đã luôn là người tháp tùng cạnh bên kể từ cái ngày Thánh hoàng trẻ tuổi lên ngôi. Vì vậy nên ông biết rất rõ Thánh hoàng đã lao tâm khổ tứ bao nhiêu để giữ cho Cung điện Ngọc Trai không xảy ra biến cố.
Anh trực tiếp bổ nhiệm nhân công và giới hạn nghiêm ngặt người đến thăm. Đến cả người quản lý sổ sách kế toán và phụ trách ngân quỹ riêng cũng do anh đích thân xem xét và lựa chọn hồ sơ.
Bởi vậy nên việc anh chỉ lặng lẽ quan sát mà không có động thái gì trước sự thay đổi đột ngột của Hoàng tử Morres là khá kỳ lạ.
Nguyên nhân của sự thay đổi chắc là cơn sốt đột ngột, nhưng mà vẫn đáng nghi quá. Việc này, liệu có nằm trong tầm kiểm soát của chủ nhân không đây?
“Sắp đến ngày tiếp kiến Hoàng tử Morres rồi.”
Trước đó có lẽ ông nên đích thân đến viếng thăm hoàng tử và xem xét kỹ hơn.
Đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, Chánh thị thần quyết định.
***
“Người ngủ có ngon không?”
“Ừ, cũng tạm.”
Nếu hỏi ai là người Seong-jin gặp mặt nhiều nhất sau Edith, thì có lẽ đó là y sĩ thường trú tại Cung điện Ngọc Trai.
Vị y sĩ lớn tuổi tên Ninnias này trông thực sự quá luộm thuộm để có thể được coi là một người trong cung.
Mùi cồn xộc ra mỗi khi mở miệng và chiếc mũi đỏ làm ông trông như một kẻ nghiện rượu.
Ông lão tàn tạ này định kỳ đến thăm khám cho Seong-jin hai lần một ngày vào mỗi buổi sáng và buổi tối, nhưng nói thật là trông ông không đáng tin cậy chút nào.
Ông y sĩ chỉ nhìn thần sắc của Seong-jin bằng đôi mắt lơ mơ như bị lão thị hay không tỉnh táo gì đó rồi gật đầu, ai mà biết được ông có thực sự nhìn thấy gì hay không.
Bàn tay bắt mạch cho cậu cũng rung lên bần bật, những ngón tay run run thậm chí còn chẳng chạm vào đúng chỗ.
“Tốt. Rất tốt.”
Cái gì tốt cơ? Ông y sĩ này có tin được không vậy?
Khi Seong-jin nao núng nhìn lại Edith đang đứng bên cạnh, cô thở dài đáp.
“Ninnias thực ra là người chủ yếu chăm sóc cho các hiệp sĩ của Cung điện Ngọc Trai. Ban đầu có y sĩ riêng cho điện hạ, nhưng mà…”
Theo lời Edith, cho đến gần đây thì có vài y sĩ hoàng cung danh giá chịu trách nhiệm chăm sóc riêng cho Morres.
Họ là những thành viên tương đối nổi tiếng ngay cả trong ‘Trường phái Lyora’ hiện đang được công nhận rộng rãi nhất ở hoàng đô.
Tuy nhiên, khi hoàng tử ngã bệnh do cơn sốt mà không được điều trị đàng hoàng, tất cả bọn họ đều bị Thánh hoàng thất sủng và giáng xuống vị trí thấp hơn.
Chắc giờ này họ đang loanh quanh khắp các khu ổ chuột và điều trị cho người mắc bệnh dịch.
Ơ, thế thì nên nhanh nhanh gửi y sĩ mới đến mới phải chứ? Hà cớ gì lại đối xử với vị hoàng tử vừa lượn một vòng quỷ môn quan như vậy?
“Kukukuku.”
Y sĩ Ninnias đang lặng lẽ lắng nghe lời tường thuật của Edith thì bỗng cười nhẹ.
“Hợp với chúng lắm không phải sao? Cái đám Lyora ấy lúc nào cũng huyên thuyên cái gì mà đứng đầu chiến tuyến đương đầu với bệnh dịch cơ mà.”
Nghe vị y sĩ bất ngờ mỉa mai, cả Seong-jin và Edith đều mở to mắt nhìn ông.
Như vừa lỡ miệng, y sĩ trông còn bối rối hơn cả họ và vội chữa lời.
“À, đương nhiên là thần tôn trọng học thuyết của Lyora, trường phái chính thống duy nhất được Giáo hội Delcross công nhận rồi! Đương nhiên!”
[Lão cũng giỏi nói lời dối lòng thật đấy.]
Quỷ Vương nhanh nhảu chêm lời trong đầu Seong-jin.
[Ông già đó giờ đang nghĩ ‘Đáng đời, lũ lăng băm Lyora…’]
Chà, không cần hắn nói thì nhìn vào biểu cảm như nhai phân của ông y sĩ cũng đủ biết cái lời tôn trọng đó là vớ vẩn rồi.
Có vẻ đây là ác cảm với chính cái trường phái đó chứ không phải thù hằn cá nhân.
Lẽ tự nhiên, Seong-jin không thể không hỏi một câu.
“Thế trường phái của ông là gì vậy, y sĩ Ninnias?”
Vị y sĩ nhìn Seong-jin một lúc với đôi mắt đờ đẫn.
Trông ánh mắt đó dường như mất tập trung hơn bao giờ hết, nhưng Seong-jin cảm nhận được rằng đây là lần đầu tiên ông lão đó thực sự nhìn vào cậu.
Sau một hồi im lặng, y sĩ Ninnias chầm chậm lắc đầu.
“Xin lượng thứ cho thần, thưa điện hạ. Thần chỉ là một dược sĩ thấp hèn, học được linh tinh chỗ này một chút chỗ kia một chút mà thôi.”
“…”
“Dù đã may mắn lọt vào mắt xanh của bệ hạ và có được một công việc vững chắc ở cái tuổi này, nhưng thần chưa từng thuộc về một trường phái hẳn hoi nào cả.”
[Nói dối.]
Lần này cũng vậy, Seong-jin đã có thể nắm được suy nghĩ thật của vị y sĩ trước cả khi Quỷ Vương kịp nói ra. Biểu cảm của ông lão ấy rất đỗi thành thật.
“Dù sao thì, thần nghĩ từ giờ không cần thần phải đến khám định kỳ hàng ngày cho người nữa rồi, điện hạ. Người đã bình phục hoàn toàn khỏi cơn sốt.”
Y sĩ vội vã thu thập dụng cụ khám bệnh và đứng dậy.
“Từ giờ xin hãy tập trung phục hồi thể chất bằng cách ăn nhiều, ra ngoài trời tập thể dục thoải mái. Và…”
“Và?”
“So với người bình thường thì hoạt động aura trong cơ thể người có hơi yếu, nên thần nghĩ việc hồi phục sẽ nhanh hơn nếu người luyện tập aura dù chỉ một chút.”
Gần đây ông mới bắt đầu thăm khám cho Morres nên khá chắc là không biết gì nhiều về Tam Hoàng tử vô lại.
Nếu là những y sĩ ban đầu của Morres thì họ sẽ không bao giờ thốt ra những lời sau.
Ngay khi cái từ ‘aura’ vừa bật ra khỏi miệng ông lão, Edith quay lại nhìn Seong-jin bằng đôi mắt lấp lánh.
“…?”
Cái cô này mong ta ném đồ thật hay sao?
Thấy Seong-jin ngơ ngác nhìn mình, cô lẩm bẩm với khuôn mặt ủ rũ.
“Niềm vui duy nhất của tôi…”
Edith, cô cũng đâu phải con cún chơi ném đĩa, sao lại tìm thấy niềm vui trong cái trò đó?
Dẫu sao, dù y sĩ không khuyên như vậy thì Seongin cũng đã nghĩ đến việc bắt đầu tập luyện ngoài trời và quản lý chế độ ăn một cách nghiêm túc.
“Edith. Cô bảo nhà bếp từ giờ trở đi nêm nếm ít gia vị hơn vào thức ăn giúp ta được không? Yêu cầu thật nhiều salad không xốt. Và từ giờ không cần mang lên mấy món ta không động tới đâu.”
Đòi hỏi chế độ ăn ít muối, ít tinh bột, nhiều protein thì hình như hơi khó nên cậu sẽ ăn uống đại khái thôi.
Người ở đây liệu có bao nhiêu kiến thức về dinh dưỡng nhỉ? Theo cậu thấy thì nơi đây như nằm đâu đó giữa thời trung cổ và hiện đại.
Edith không giấu nổi vẻ bối rối trước mệnh lệnh bất ngờ và xa lạ. Seong-jin từ từ xoay vai và nói thêm.
“À, ta muốn tới sân tập nữa, có thể dẫn ta đi được không?”
***
Sân tập trong Cung điện Ngọc Trai ban đầu là nơi để Morres học kiếm thuật.
Đương nhiên là vì cậu ta bỏ kiếm thuật từ sớm nên nơi này đã bị bỏ không suốt một thời gian, nhưng hiện giờ vẫn được giữ sạch sẽ bởi vị quan chức hành chính phải để ý đến ánh mắt của hoàng phi.
Thành ra không rõ từ lúc nào, các hiệp sĩ bảo vệ thường trú trong Cung điện Ngọc Trai đã biến đây thành một nơi thoải mái để huấn luyện thay cho sân tập của các hiệp sĩ ở một chỗ xa tít.
Nhưng lúc này đây, các hiệp sĩ đều đang ngừng tập luyện và tụ tập một góc phòng, trân trân nhìn với đôi mắt bất mãn. Đó là bởi vì Tam Hoàng tử heo bỗng xuất hiện và chiếm dụng cái phòng tập không mấy rộng rãi này.
Hoàng tử đang lượn vòng quanh sân tập với tốc độ không phải chạy cũng chẳng phải đi.
‘Tên điên đó đang làm cái gì vậy, sao bỗng dưng lại tràn trề động lực thế?’
Các hiệp sĩ gửi đến vị hoàng tử đang thở hồng hộc mà lê cái thân thể kềnh càng những ánh mắt không mấy thiện cảm.
Không giống như cô thị nữ bị quản thúc chặt chẽ, các hiệp sĩ tương đối ít chịu ảnh hưởng bởi hoàng phi.
Việc họ cư xử thô lỗ với hoàng tử không phải là hiếm. Ngay cả bây giờ cũng đang có vài hiệp sĩ trắng trợn nhìn cậu với ánh mắt miệt thị.
Nhưng trong mắt Seong-jin đã lao đầu vào mục tiêu rèn luyện thể lực và có được aura, phản ứng khó chịu của các hiệp sĩ chẳng đáng bận tâm chút nào. Cậu vừa rên hừ hừ vừa đi quanh vài vòng, rồi lấy tay áo lau mồ hôi và lẹ bước trở lại Cung điện Ngọc Trai mà chẳng thèm nhìn các hiệp sĩ lấy một cái.
Cái quái gì vậy? Mãi một lúc sau, các hiệp sĩ mới nhìn nhau đầy bối rối.
Tình huống này đáng lẽ hắn phải điên lên với họ vì đã không cúi đầu chào đàng hoàng, nhưng tên vô lại đó chỉ lẳng lặng luyện tập rồi biến mất tăm.
Các hiệp sĩ chớp mắt một hồi, nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục việc huấn luyện cá nhân của mình và thầm nghĩ.
‘Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra…’
Nhưng ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa. Các hiệp sĩ lại trông thấy Morres đang đi bộ quanh phòng tập vào cùng một thời điểm.
“Ugh! Ha! Khụ! Ha!”
[Ê, thôi, ngươi hụt hơi rồi. Mới đi được bao nhiêu vòng mà đã như sắp chết vậy chứ?]
‘Cái thể lực rác rưởi này…’
Seong-jin cau mày trong lúc thở hổn hển khó coi.
Ban đầu, cậu định tập luyện nhẹ nhàng trong vài ngày để có đủ cơ nâng đỡ cho khung xương, rồi bắt đầu nghiêm túc tập thể hình cường độ mạnh sau khi giảm được vài cân, nhưng mà…
‘Nhưng mà cái này chẳng phải đã là tập bằng hết công lực rồi sao?’
Chỉ mới đi bộ vài vòng quanh phòng tập nhưng phổi cậu như muốn vỡ tung, tim thì đập bình bịch như điên. Mồ hôi vã ra như mưa khắp cơ thể.
Cứ thế này thì bao giờ mới đủ sức chịu đựng và bao giờ mới học được aura? Dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy bực bội.
Bỗng dưng, cậu thấy cái đám hiệp sĩ đang thì thầm trong góc phòng với bản mặt bất bình kia trông rất đỗi khó chịu. Mồ hôi từ tóc chảy xuống làm mắt cậu cay xè.
Khi cậu đang dụi mắt trong bức bối thì một chiếc khăn khô bỗng xuất hiện trước mặt.
Cậu ngơ ngác nhận lấy và ngước mắt lên nhìn ông lão dáng vẻ hiền hậu đang mỉm cười với mình.
‘Ai vậy…?’
Ông lão đứng đó cùng với vài tùy tùng. Nhìn vào mái tóc bạc ấy thì ông dường như đã có tuổi, nhưng lưng eo vẫn thẳng tắp và bộ trang phục gọn gàng cài không sót một chiếc cúc nào.
Bắt gặp ánh mắt của Seong-jin, ông lão lùi một bước, nâng tay phải lên trước ngực và cúi đầu cung kính.
“Tham kiến Hoàng tử điện hạ.”
Một tư thế lễ nghi kiểu cũ trông như từ sách vẽ mà ra. Những tùy tùng đi theo ông cũng đồng loạt cúi đầu.
Seong-jin không biết phải phản ứng lại như nào nên chỉ ngơ ngác nhìn, thế rồi ông lão tỏ ra có chút bối rối.
“Ừm… Nghe nói rằng người đã bị mất ký ức sau cơn sốt, thế mà bề tôi này lại không đến thăm. Mong người thứ tội cho thần, thưa điện hạ.”
Ông giữ một thái độ vô cùng lễ phép với hoàng tử. Là kiểu người mang phong thái lịch sự in sâu vào cơ thể mình.
Seong-jin thầm tán thưởng và nhận lấy chiếc khăn lau mồ hôi.
Thấy vậy, ông lão lại mỉm cười và nhẹ cúi đầu nói.
“Tên thần là Louis Feltre, Chánh thị thần của hoàng cung. Thần là người hầu cận của Thánh hoàng bệ hạ.”
“……!”
Bất thình lình, người tương đương với cánh tay phải của trùm cuối bỗng xuất hiện.
Miệng Seong-jin cứng lại trong một khắc, nhưng ông lão không để ý thấy mà tiếp tục nói với giọng vui vẻ khi nhận lại chiếc khăn thấm mồ hôi.
“Mới rời giường bệnh chưa được bao lâu mà người đã tập luyện hăng say thế này rồi?”
“Ừm, chỉ là tập thể dục thôi…”
“Có vị hoàng tử trẻ can trường đến vậy thì các hiệp sĩ trong Cung điện Ngọc Trai phải noi gương mà tập luyện chăm chỉ hơn thế nữa nhỉ? Đây quả thực là niềm phấn khởi của hoàng thất và là phước lành của Delcross mà.”
Seong-jin sửng sốt nhìn quanh.
Không, lão già. Có nịnh thì cũng phải nhìn bầu không khí chứ. Xem ánh mắt sắc như dao của mấy hiệp sĩ đằng kia đi. Ông không nghĩ là họ sắp sửa bắn ra tia laze sao?
Quỷ Vương tặc lưỡi.
[Ôi, nghiêm túc đấy à? Mù quáng trung thành phiên bản thế giới khác đây sao?]
Quả thực là khuôn mặt Chánh thị thần hạnh phúc như đang nhìn đứa cháu trai đáng tự hào của mình vậy.
Seong-jin hơi lảng mắt đi và hắng giọng.
“…Ừ, ừm. Louis này. Vậy ông đến đây có việc gì…”
Seong-jin ấp úng vì chưa quen nói năng suồng sã với người cao tuổi, nhưng Chánh thị thần dường như không quá để ý.
“Kể từ ngày người ngã bệnh, bệ hạ đã vô cùng lo lắng. Không chỉ hoãn lại việc triều chính và hạ cố Cung điện Ngọc Trai, ngài ấy còn khước từ các thần quan chữa trị và đích thân thi triển thần lực cường đại của mình để làm hạ cơn sốt cao của người nữa, không phải sao?
“Chuyện đó… Ta cũng có nghe.”
Cậu không chắc lắm, nhưng giờ cứ nói đại vậy đi.
“May mắn thay, điện hạ đã khỏe mạnh rời giường bệnh, nhưng bệ hạ vẫn còn chưa yên lòng và hạ lệnh cho thần kiểm tra kỹ hơn tình trạng của người trước buổi tiếp kiến.”
“Ờ… ừ, ta thực sự rất cảm kích.”
“Thế là, vì hoàng tử vẫn đang phải hồi phục nên bệ hạ nói sẽ đích thân đến Cung điện Ngọc Trai trong buổi thưởng trà lần này nếu người muốn.”
Hở? Gì? Sẽ gì cơ?
Nhận thấy vẻ mặt bối rối của Seong-jin, Louis nhanh nhẹn giải thích thêm.
“À, có vẻ người đã quên mất về buổi tiếp kiến thường kỳ. Ít nhất một lần mỗi tuần, Thánh hoàng bệ hạ sẽ có một buổi thưởng trà cùng với các hoàng tử và công chúa.
“……!”
Vua của một nước mà cũng đủ thời gian làm mấy chuyện này sao?
“Người biết đấy, sự quan tâm của bệ hạ dành cho các con là vô cùng đặc biệt, cho đến nay ngài không hề hoãn lấy một buổi tiếp kiến nào trừ khi xảy ra chuyện quốc sự hệ trọng hay có việc đột xuất không thể tránh khỏi. Nhưng mà, trường hợp của điện hạ thì…”
Thì?
“Có nhiều lúc buổi hẹn sẽ bị hủy đúng vào ngày tiếp kiến. Người thường đột ngột gửi thư báo mình thấy không khỏe ngay trước giờ hẹn…”
“…”
“Thành ra là gần đây Thánh hoàng bệ hạ thường phải hỏi ý điện hạ trước và đích thân hạ cố đến Cung điện Ngọc Trai. Lần này cũng vậy, ngài ấy phái bề tôi này đến đây là để hỏi ý người.”
Morres, đồ điên! Cậu ta liên tục thất hẹn với Thánh hoàng ư? Đầu óc tên khốn đó có bình thường không?
Seong-jin cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
8 Bình luận