Chuyển sinh thành cô gái...
Jajamaru niwata(にわ田)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 62: Hai con người tàn tạ

1 Bình luận - Độ dài: 1,664 từ - Cập nhật:

“Ư ư.....”

Tôi từ từ mở mắt ra và thấy một trần nhà xa lạ hiện lên…… Hình như chuyện này cũng đã từng xảy ra rồi thì phải.

Tuy nhiên có vài điểm khác biệt so với “lần trước” tôi nhớ.

Điều đầu tiên là, một nửa tầm nhìn của tôi đã biến mất.

Hơn nữa khi tôi cố gắng di chuyển thì đau khủng khiếp. Đặc biệt là ở hai cánh tay, chân và khuôn mặt.

“Yumie, em cảm thấy thế nào?”

Tôi quay về hướng có tiếng nói thì thấy Shiguto.

Nhìn dáng vẻ chán nản lúc này của ngài ấy làm tôi không khỏi nhớ đến Onii-sama nhưng sau đây tôi cần phải xác nhận lại vài thứ đã.

“Shiguto….. Em, đã ngủ bao lâu rồi?”

“Còn chưa đến một ngày. Chuyện mới xảy ra vào đêm qua thôi.”

Nhắc đến mới thấy trời bên ngoài đã tối, ánh sao chiếu sáng căn phòng qua khung cửa sổ. Có vẻ thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.

“Refine, có ổn không ạ? Cô ấy có….. bị thương không?”

“Refine vẫn an toàn và hiện đang nghỉ ngơi trong cung điện hoàng gia. Tất cả là nhờ em đã bảo vệ em ấy đó.”

“Vậy ạ…… thế thì tốt quá rồi…..”

Mặc dù tôi đã dốc hết tất cả những gì mình có nhưng nếu Refine bị thương thì tất cả đều vô nghĩa mà thôi.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm thì anh ấy lại nói một câu không ngờ.

“Tốt, thế nào được chứ……”

“Ể?”

Tôi quay sang lại về phía Shiguto, tự hỏi ý của anh ấy là như thế nào.

Sau đó, với vẻ mặt sắp khóc mà tôi chưa từng thấy trước đây, anh nói ra những lời như thể đang thú tội vậy.

“Cả Yumie, lẫn Refine……. Tí nữa cả hai đã bị Alwe giết rồi. Đúng là Refine đã bình an vô sự nhưng…… Em, thì trở nên tàn tạ đến mức này. Tất cả đều là lỗi của ta.”

“...... Không phải là lỗi của Shiguto đâu. Tất cả đều là do ông ta mà……”

“Không phải thế! Nguyên nhân ông ta nổi loạn…… là ta, chính ta là người đã gây ra sự chia rẽ cũng như xung đột giữa phe bảo hoàng và quý tộc……!!”

Tôi ngạc nhiên trước thông tin bất ngờ này, và Shiguto tiếp tục kể chi tiết hơn.

Cha của anh ấy……. Vị vua đang cai trị vương quốc này hiện đang mắc bệnh tâm thần nên không thể xử lý được nhưng công việc của đất nước.

Vậy nên, để thay thế cho cha của mình, Shiguto đã cố gắng hết sức mình cho đến tận bây giờ.

“Việc nhà vua phát điên sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng nếu như người dân hay khác quốc gia khác biết đến. Vì thế thông tin về chuyện này được giữ bí mật và hầu như không ai khác biết cả. Vậy nên trong tình cảnh đó, việc đầu tiên ta cố gắng làm chính là phân chia quyền lực.”

Quyền lực đã từng tập trung trong tay nhà vua sẽ được phân ra khắp giới quý tộc, từ đó đất nước sẽ dần đổi sang hình thức chính phủ nghị viện. Đó chính là tương lai mà Shiguto đang hướng tới.

Tuy nhiên……. Giống như Alwe, rất nhiều quý tộc cảm thấy chuyện này thật nực cười.

Đó là lý do tại sao Shiguto đã quyết định chia đất nước thành hai phe phái chính, phe bảo hoàng và phe quý tộc và từ đó dần dần tìm kiếm sự thỏa hiệp thông qua những xung đột giữa hai bên.

Anh ấy cũng phải cẩn thận ngăn chặn đất nước bị chia cắt bởi những thay đổi dữ dội. Anh ấy đã phải rất cẩn thận làm từng chút, từng chút một.

“Tuy nhiên……. Vào những thời khắc cuối cùng…… vào thời điểm quan trọng nhất, ta lại phạm sai lầm…… Ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng việc Alwe lại làm một điều ngu ngốc như vậy…..!!”

Do nhà vua không thể tự do hành động, quyền lực của những quý tộc lâu đời như Bermund, Granbell hay thậm chí cả Neidhart đều trở nên rất quan trọng. Bằng cách sử dụng nhưng gia tộc đó để duy trì cán cân quyền lực và điều hành quốc sự, anh ấy đã có thể ngặn chặn vương quốc này bị sụp đổ — Việc các gia tộc sẵn sàng tham gia vào chính trị quốc gia đã được nuôi dưỡng qua nhiều năm gần đây.

Đó cũng chính là lý do tại sao tôi đã luôn tự hỏi. Sao cho đến tận phút cuối cùng, Shiguto còn ngần ngại trong việc sử dụng quyền lực của mình với tư cách là “Đại diện của Nhà vua”.

Bởi nếu làm như vậy, tất cả những thứ mà anh ấy dày công gây dựng nên từ trước tới giờ sẽ sụp đổ.

“Không……. Tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Ta đang lẽ phải biết. Phương pháp như này chắc chắn sẽ có người cảm thấy bất mãn. Sẽ luôn có người sẽ hành động một cách cực đoan!! Dù biết thế nhưng…… đến cuối cùng, ta đã…… không thể bảo vệ, bất cứ thứ gì……!!”

“Không phải như vậy đâu.”

“!!”

Bằng cánh tay trái vẫn đang cử động được, tôi ôm chặt lấy Shiguto, người đang gào thét hối hận vì những thất bại của anh ấy.

Anh ấy hơn tôi những sáu tuổi nên thân hình rất to lớn.

Nhưng đó….. Vẫn chỉ là cơ thể của một đứa trẻ mười sáu tuổi, vẫn còn quá non nớt so với một người đã trưởng thành.

Với một người phải gánh vác cả một “đất nước” thì cơ thể này quả thật quá nhỏ bé mà.

“Shiguto, anh không có làm gì sai cả. Chính nhờ Shiguto mà đất nước này vẫn có thể duy trì được nền hòa bình phải không nào? Xin anh hãy ngẩng cao đầu lên đi.”

“Nhưng mà, ta…… chỉ vì cái hòa bình đó, mà đã phải hy sinh quá nhiều thứ……. Và cả em nữa, Yumie.”

“Có phải em đã hi sinh hay gì đâu. Dù cơ thể này có khi sẽ không bao giờ lành lại được nữa.”

Đôi mắt Shiguto mở to, như thể anh ấy chưa bao giờ ngờ được rằng tôi sẽ nói những lời như vậy.

……. Mà thì tôi cũng có thể đoán được phần nào rồi. Dù sao cũng là cơ thể của tôi mà.

Hơn nữa, dù có hơi ngại khi nói điều này nhưng tôi biết Shiguto rất quan tâm đến tôi. Ngay lúc này tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang bị tổn thương và buồn đến nhường nào.

Nhưng đó cũng chính là lý do tại sao tôi phải nói những điều này.

Shiguto không làm gì sai cả.

“Em không có chút hối hận nào về việc trở thành bạn với Shiguto, hay cả với Refine để có thể bảo vệ cô ấy. Hai người vẫn luôn rất quan trọng với em.”

“Yumie……”

“Vậy nên em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ chữa, cái cơ thể tàn tạ này.”

Nghe tôi tuyên bố vậy, Shiguto chỉ đứng im ở đó với miệng há hốc.

Nở một nụ cười mỉm nhìn anh ấy, tôi nói tiếp.

“Gương mặt này, đôi tay hay đôi chân này, em chắc chắn sẽ chữa lành chúng. Em vẫn muốn có thể một lần nữa tự mình đứng vững và chạy quanh biệt thự với Refine và giơ hai tay vẫy chào Shiguto…… Em sẽ mỉm cười với gương mặt dễ thương nhất thế giới này. Nên Shiguto có thể tin tưởng em không?”

Tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể làm lúc này với Shiguto.

Hãy khắc ghi lời thề ấy vào nụ cười, cũng như tâm hồn này.

“Anh chính là vị hoàng tử đáng tự hào nhất của vương quốc này. Dù ai khác có nói gì, hay cả khi Shiguto cũng không tin — Thì em vẫn sẽ luôn tin tưởng anh.”

Anh ấy sẽ tiếp nhận những lời nói của tôi như thế nào nhỉ? Shiguto cúi đầu, run rẩy và khẽ cười.

“Hahaha…… Thật sự đó, ta không thể nào thắng nổi Yumie mà. Dù thảm hại như này em vẫn sẽ tin anh à……”

“Anh không thảm hại chút nào đâu. Cho dù có làm tốt đến đâu thì ai cũng có lúc yếu đuối mà thôi. Nhưng cũng chính vào những lúc thế này chúng ta mới thấy những người bạn quan trọng tới nhường nào.”

“Ừm….. Đúng vậy. Em nói đúng.”

Sau khi nghe tôi nói xong, Shiguto hơi dựa người vào lòng tôi.

Trong lúc tôi còn đang bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Shiguto khẽ lẩm bẩm.

“Xin lỗi…… Anh không chắc là yêu cầu thế này với một em tàn tạ và mệt mỏi như này có đúng không…… Nhưng liệu anh có thể ở bên em thế này một lúc không……?”

“Tất nhiên rồi ạ. Thực ra thì em cũng muốn……. Có một ai đó ở bên cạnh, vào lúc này.”

Cũng giống như việc Shiguto đang hối hận và cảm thấy trách nhiệm với những thất bại với tư cách, thành thật mà nói tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục từ cú sốc sau những chuyện vừa xảy ra.

Cả hai chúng tôi đều đã bị tổn thương.

Dù trông thật thảm hại, hai chúng tôi chả khác nào đang liếm vết thương cho nhau….. Nhưng trong đêm nay, thế này cũng tốt.

“Chúc ngủ ngon nhé, Shiguto. Mơ đẹp nhé.”

“Yumie cũng vậy….. Ngủ ngon mơ đẹp nhé.”

Vậy là hai chúng tôi dựa vào nhau và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận