Chuyển sinh thành cô gái...
Jajamaru niwata(にわ田)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 55: Huấn luyện kiếm thuật

1 Bình luận - Độ dài: 2,169 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi bữa tiệc sinh nhật của Refine diễn ra, hiện tại tôi vẫn đang ở biệt cung.

Vị thế của Refine đã trở nên ổn định hơn nên tôi bắt đầu nghĩ rằng đã đến lúc quay trở về lãnh địa Granbell rồi nhưng tôi lại cảm thấy sống ở đây thoải mái hơn….. bất cứ đâu.

Cha, Onii-sama và thậm chí cả đội hiệp sĩ phục vụ gia tộc Granbell vẫn còn ở đây nên cũng chả có lý do nào đặc biệt để quay lại cả.

“Yaa!”

Và một trong những người hiệp sĩ đi theo đó, đội trưởng Baston-san lúc này đang huấn luyện tôi trong khu vườn của biệt cung.

Trên tay cầm một thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập, tôi cố gắng vung nó mạnh hết sức có thể trong khi vẫn chú ý đến sự thay đổi trọng lượng mà đã được dạy.

Baston-san thì đang mỉm cười nhìn và dễ dàng đỡ lại đòn tấn công tổng lực của tôi.

“Không sao đâu thưa tiểu thư, cô đã khá hơn trước rất nhiều rồi đó. Có vẻ cô đã luyện tập rất nghiêm túc nhỉ?”

“Tất nhiên rồi, dù sao cháu cũng là con gái của Granbell mà.”

Được khen ngợi khiến tôi vui vẻ nở một nụ cười tới tận mang tai.

Cùng lúc đó, Baston-san bất ngờ nghiêm túc trở lại rồi để lộ ra một sơ hở nên tôi đã nghĩ ‘chính là lúc này’ rồi đánh vào đó….. nhưng đúng như dự đoán, đòn đánh đó của tôi cũng dễ dàng bị chặn lại. Mu~~.

“Những gì cô vừa làm khá tốt đó. Việc tận dụng được sở hở của đối phương là thứ rất quan trọng.”

“Dù không chắc lắm…. nhưng Baston-san này, ông chỉ đang cố tâng bốc cháu thôi đúng không?”

“Không có chuyện đó đâu ạ! Tất cả những lời vừa rồi đều là thật lòng ạ!”

Tôi nhìn ông ấy với ánh mắt nghi ngờ, Baston-san cũng vội vàng phủ nhận.

Dù anh trai tôi cùng thường hay làm vậy nhưng đó là do anh ấy có hơi quá chiều chuộng tôi mà thôi.

Nhưng mà cũng không sai khi mà nói tôi phù hợp với thanh kiếm hơn so với sử dụng ma pháp. Tôi cũng đã giả chiến với Refine và có thể nhanh chóng hạ gục cô ấy mà không cần bất cứ quy tắc đặc biệt nào.

Khi trước tôi sẽ không thể thắng nếu không có những tiểu xảo nhưng chỉ cần có một thanh kiếm thôi là mọi thứ đã hoàn toàn khác.

Có lẽ thứ mà tôi nên hướng tới là một nữ kiếm sĩ xinh đẹp thay vì là một nữ pháp sư.

À không, hay là kết hợp cả hai lại và đi làm một nữ ma pháp kiếm sĩ xinh đẹp nhỉ? Tôi sẽ quyến rũ cả vương quốc này bằng sự ngầu lòi và dễ thương? Đùa thôi.

“Yumie–! Đúng rồi–! Cứ đánh như vậy đi–!”

“Yumie-sa..n! Cậu tuyệt quá~!”

Đó là hai người đang cổ vũ tôi, Refine và Monica. Cả hai người họ nói là muốn xem tôi luyện tập.

Tôi rất vui khi có người cổ vũ nhưng dù sao tôi cũng không thể đánh lại được Baston, thật tiếc khi tôi không thể đáp ứng được kỳ vọng của hai người họ.

“Yumie~, tiếp theo đến lượt anh rồi~.”

“À vâng, đợi em một chút ạ!”

Ngay lúc đó Onii-sama lên tiếng gọi tôi bảo là sắp đến giờ đổi người tập.

Tôi đã nghĩ là Onii-sama cũng muốn tập kiếm với Batson-san nhưng thật không phải vậy.

“Không phải thế, ý anh là đến lượt anh dạy Yumie cách dùng kiếm rồi! Dù anh chuyên về ma pháp nhưng anh vẫn muốn dạy em cách dùng kiếm!”

“Ể~?!”

Mỗi thế thôi á hả?! Tôi không khỏi hét lên một tiếng thật to.

Nhưng ừ thì em rất vui nếu như Onii-sama sẽ huấn luyện em, nhưng còn việc huấn luyện của anh thì sao?

“Nói gì thế Neil? Ta sẽ là bạn tập với Yumie, con cứ tập trung vào việc của mình đi.”

Và chính cha lại là người nói ra những điều tôi đang nghĩ.

Là người đứng đầu gia tộc Granbell cũng như là người đàn ông được cho là mạnh nhất vương quốc. Nếu có thể nhận được lời chỉ dạy từ một người như vậy thì tôi cũng rất vui…. nhưng mà.

“Cha thì không được.”

“Tại sao?!”

“Đây là hình phạt cho cha vì đã xuất hiện tại cung điện hoàng gia mà không hề có báo hay hỏi ý kiến của con. Có vẻ như cha vẫn chưa hối lỗi đủ. Cha sẽ không được bế hoặc xoa đầu con trong một thời gian!”

“Gì cơơơơơơơ!?”

Và…. cha tôi ngã quỵ xuống, vẻ mặt tuyệt vọng như thể vừa chứng kiến ngày tận thế vậy.

…. Tôi bắt đầu cũng thấy hơi tội cho ông ấy rồi đó, hay ít nhất vẫn để cho cha được xoa đầu mình nhỉ?

“Dù sao đi nữa thì chỉ cần mười năm nữa tiểu thư sẽ…. à không, năm năm thôi, thần có thể chắc chắn người sẽ đấu ngang cơ với một hiệp sĩ rồi đó. Thế nên tiểu thư hãy tự tin hơn vào bản thân đi ạ.”

Theo như Baston đã nói thì thế mạnh của tôi chính là sự dũng cảm cùng với khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng.

Thông thường, rào cản đầu tiên mà một người mới cầm kiếm cần phải vượt qua chính là nỗi sợ thanh kiếm đang tiến về phía mình và cũng như phải theo sát cho đến khi đường kiếm kết thúc.

Thực ra để có thể làm được thì rất khó nhưng tôi đã có thể làm vậy ngay từ đầu mà không gặp vấn đề gì.

Ngoài ra việc xác định được thời điểm để áp dụng những kỹ thuật mình đã học vào thực chiến cùng đòi hỏi phải có một lượng kinh nghiệm đáng kể. Nhưng có vẻ tôi cũng có thể tự nhiên làm được điều này.

Baston cho biết rằng nếu tôi tiếp tục luyện tập và mở rộng phạm vi những điều có thể làm được thì cuối cùng tài năng của tôi cũng sẽ nở rộ.

“Ehehe, cảm ơn ông.”

Khi nhận được lời khen dù rất vui nhưng tôi vẫn có chút hơi xấu hổ lại, còn đang đứng ở trước mặt mọi người nữa chứ.

Vì lý do đó, khi tôi vẫn còn hơi bồn chồn thì Onii-sama đã đến ôm chặt tôi từ phía bên cạnh. Ê.

“A-Mou, Yumie dù có làm gì cũng dễ thương quá đi mất! Chắc chắn là dễ thương nhất thế giới luôn!”

“Mou, Onii-sama, khen vậy có hơi quá đó….. Hơn nữa thì giờ em đang ướt đẫm mồ hôi đó… anh sẽ bị bẩn mất.”

“Không sao. Nếu là mồ hôi Yumie thì anh cũng không ngại liếm đâu.”

“Ể~......”

Onii-sama à, thế thì có hơi biến thái rồi đó.

“Aa! Anh lại một lần nữa chơi xấu kìa! Tôi mới là người duy nhất được chạm vào Yumie-san!”

“Ta nữa! Ta cũng muốn ôm Yumie!”

Thấy Onii-sama đang ôm tôi, Monica và Refine cũng chạy đến và ba người họ ôm lấy tôi từ ba phía.

Mấy người có nghĩ mùa này có hơi sớm để chơi Oshikura Manju không? Nóng lắm đó?

Vậy là chúng tôi chẳng tập trung vào việc tập luyện nữa và bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau trong khi cha và Baston-san đứng gần đó nhìn.

Trong bầu không khí đó, Mei, người hầu riêng của Refine xuất hiện.

“Công chúa, có một lá thư được gửi cho người ạ.”

“Hửm? Cho ta á? Từ ai vậy?”

“Từ những quý tộc đã tham dự bữa tiệc sinh nhật ạ. Họ muốn mời người đến dự bữa tiệc ở nhà họ ạ.”

Nói xong Mei đưa ra… một chiếc hộp chứa đầy những giấy mời dự tiệc.

Ngay cả Refine cũng ngạc nhiên đến nỗi mở to đôi mắt dễ thương của mình ra.

“Chỗ đó, tất cả đều là gửi cho ta ư? Thật sao?”

“Vâng ạ. Công chúa trong bữa tiệc vừa rồi quá đỗi xinh đẹp nên đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Công chúa cũng nói là ngài yêu thần nên đây là tình yêu đến từ hai phía nhỉ?”

“N-Nói cái gì đấy hả Mei?!”

Cảm thấy dễ chịu trước gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của Refine, chúng tôi bắt đầu phân loại đống thư mời.

Tôi không khỏi mỉm cười mỗi khi thấy cô công chúa của bọn tôi ngượng ngùng khi được khen “xinh đẹp” hay là “dễ thương”, nhưng đột nhiên tôi thấy có một lá thư trong hộp không phải gửi cho Refine.

“Mei-san, lá thư này là gửi cho cô nè.”

“Ủa? A, thật này. Tôi xin lỗi, do tôi không để ý.”

Tôi đưa cho cô ấy lá thư nhưng Mei lại tỏ ra bối rối khi kiểm tra tên người gửi.

Có vẻ như đó là lá thư đến từ bố mẹ của cô ấy.

Tôi nghiêng đầu bối rối khi thấy Mei cau mày đọc nội dung bức thư …. Sau khi đọc xong cô ấy thở dài một hơi.

Ngay sau đó cô ấy xé lá thư và vứt nó đi.

Hửm, Ể~?

“Lão già chết tiệt thối nát cuối cùng đã trở nên lú lẫn rồi à?! Quả thật là nực cười, tao sẽ xé nát lưỡi và cánh tay rồi nhét phân ngựa vào để ông không bao giờ có thể nói hay viết những thứ gì tương tự như này nữa!! Aaaaaaa!!?!?”

“Ể…. Ể….?”

Sự thay đổi của cô hầu gái tốt bụng luôn quan tâm chăm sóc Refine ích kỷ khiến tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Refine và tôi há hốc mồm ra vì sốc.

Mei ném lá thư đã bị xé nát xuống dưới đất rồi liên tục giẫm lên nó như thể vẫn chưa trút giận đủ vậy, cuối cùng sau khi đã bình tĩnh lại một chút cô ngẩng mắt lên nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc…. rồi nhận ra mình vừa làm gì nên bắt đầu hoảng sợ.

“Aa, chết rồi, bằng chứng!! Trong cơn bốc đồng đã lỡ làm hỏng bức thư minh chứng cho ảo tưởng của lão già ngu xuẩn đó rồi! Phải làm gì bây giờ đây?!”

Vậy là cô ấy vẫn đang loay hoay trong thế giới của chính mình, cố gắng nhặt những mảnh vụn của lá thư mình vừa xé, cố gắng ghép chúng lại.

Refine rụt rè lên tiếng gọi Mei.

“Mei, sao vậy? Có ổn không thế?”

Với sự xuất hiện của Refine, Mei cuối cùng cũng bình tĩnh lại và dừng những hành vi kỳ lạ của mình.

Và rồi… cô ấy ôm lấy Refine với đôi mắt đẫm lệ.

“Công chúa…. dù có chuyện gì xảy ra với thần thì thần vẫn luôn yêu người. Xin người hãy luôn mạnh khỏe…”

“..... Mei?”

Trước khi Refine kịp hỏi câu gì về những lời nói đáng ngại đó, Mei đã đến chỗ cha tôi với lá thư rách nát trong tay.

Cha tôi rất bối rối khi nhận lấy lá thư đó nhưng sau một hồi vật lộn, ông ấy đã đọc được nội dung của lá thư và vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

“Cô biết việc cho tôi xem thứ này có ý nghĩa gì không?”

“Vâng, tôi hiểu. Đây đều là chủ ý của tôi.”

“Chính cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình mà.”

“Tôi đã hoàn toàn hiến dâng toàn bộ cơ thể, tâm trí và linh hồn mình cho Công chúa rồi. Nếu vì ngài ấy thì tôi cũng sẽ không ngần ngại vứt bỏ mạng sống này.”

Chúng tôi không thể nào nghe được những lời thì thầm đó, ngay cả Refine cũng vậy. Cha thậm chí còn sử dụng ma thuật cách âm nữa.

Nhưng cái việc phải dùng đến ma pháp để ngăn không cho chúng tôi nghe lén, công thêm những lời nói đáng ngại kia, tất cả chỉ khiến Refine cảm thấy lo lắng hơn mà thôi.

“.... Ta đã thấy được sự quyết tâm của cô. Bọn ta sẽ liên lạc với nhà Bermund và xử lý việc này ngây lập tức. Baston, Neil!!”

“Vâng!”

“Ừm, vâng, sao vậy, Cha?”

“Chúng ta sẽ quay về. Chuẩn bị đi.”

“Ể~?”

“Tôi hiểu rồi ạ.”

Trong khi Onii-sama còn đang bối rối thì cha và Baston-san bắt đầu vội vã di chuyển.

Refine với ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Mei đang dần rời xa.

“Mei…. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy….?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận