Tôi là Monica Bermund, ái nữ của gia tộc Bermund cao quý.
Sở hữu ma lực thiên bẩm, tương lai rạng rỡ, tôi vẫn mang trong lòng một nỗi niềm canh cánh...
"Yumie... giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ...?"
Yumie Granbell.
Trước đây, tôi đã từng đơn phương căm ghét và không ngừng gây khó dễ cho cô ấy... Thế nhưng, cô ấy chẳng màng đến hiểm nguy mà tôi gây ra bởi những mưu đồ nông nổi, mà liều mình cứu tôi.
Cô ấy là hiệp sĩ của tôi, người đã cố giữ trọn lời thề sẽ bảo vệ tôi suốt đời - dù lời thề ấy chỉ là một phút bông đùa bốc đồng.
"Haa..."
"Tiểu thư, từ nãy người cứ đứng bên cửa sổ thở dài mãi... có chuyện gì không ổn ạ?"
"Chắc tiểu thư vẫn chưa hồi phục sau biến cố vừa rồi. Cứ để tiểu thư yên tĩnh một mình đi."
Dường như đám người hầu đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng tôi cũng chẳng buồn đính chính.
Tâm trí tôi giờ đây chỉ toàn là hình bóng cô ấy.
"Muốn gặp cô ấy quá..."
Dáng vẻ kiên cường của cô ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi rồi.
Yumie, thường ngày tựa một con thú nhỏ với nụ cười thường trực trên môi, vậy mà khi đối mặt với hiểm nguy, cô ấy không hề nao núng, ngược lại còn dũng cảm như mãnh thú xông lên đối đầu với ma vật.
Dù ma pháp của cô ấy còn yếu hơn tôi rất nhiều.
Dù cô ấy hẳn cũng phải sợ hãi lắm.
Nhưng cô ấy đã vượt qua tất cả, chiến đấu vì tôi. Hình ảnh ấy, chính là "Bạch mã Hoàng tử" trong mơ ước của tôi.
"Monica, con có rảnh không?"
"Vâng, thưa cha."
Quay đầu lại, tôi thấy cha tôi... Karth Bermund, chủ nhân gia tộc Bermund, đang đứng đó.
Ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.
"Đã một thời gian trôi qua rồi, con đã ổn hơn chưa?"
"Vâng thưa cha, con không sao cả."
"Thật không? Người hầu nói rằng con vẫn chưa khỏe hẳn..."
Có lẽ vì tôi không đính chính nên cha cũng đã nghe được những lời đồn đại.
Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn bàn bạc vài chuyện với cha, vậy nên tôi quyết định nói rõ mọi chuyện.
"Không phải vậy đâu ạ. Đúng là con vẫn còn bận tâm, nhưng không phải vì sự kiện hôm trước."
"Vậy thì tốt... Nếu được, ta muốn thông báo cho con về tình hình hiện tại."
"Vâng, con xin lắng nghe."
Dù không còn quá lo lắng về sự kiện đó, nhưng tôi không thể làm ngơ trước nguyên nhân gây ra nó. Tôi chăm chú lắng nghe cha nói.
"Người hầu gái đã giới thiệu nơi đó cho con đã bị ám sát. Các hiệp sĩ hộ tống cũng mất tích. Có thể chắc chắn rằng phe phản đối dự án trường học quý tộc của ta có liên quan."
"Ra là vậy..."
Trường học quý tộc. Mục đích là thu hẹp khoảng cách giữa quý tộc thượng tầng giàu có và quý tộc hạ tầng nghèo khó thông qua giáo dục tập trung tại kinh đô, từ đó giảm bớt sự chênh lệch giữa kinh đô và các vùng nông thôn.
Lần đầu nghe đến, tôi cũng thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời, và Hoàng gia cũng đã đồng ý.
Tuy nhiên, vấn đề nan giải là kinh phí khổng lồ để thực hiện dự án này sẽ lấy từ đâu? Cha đã trăn trở rất nhiều vì những kẻ phản đối việc sử dụng ngân sách quốc gia để hỗ trợ con em quý tộc hạ tầng.
Và giờ đây, phe đối lập đã dùng đến thủ đoạn ám sát.
"Chúng ta đang ráo riết điều tra nội bộ để tìm ra kẻ phản bội, đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn. Ta xin lỗi vì sự bất tiện này... con hãy kiên nhẫn thêm một thời gian nữa."
Tôi cứ lặng lẽ bên cửa sổ như vậy cũng là theo lệnh của cha. Kẻ phản bội trong gia tộc đã gây nguy hiểm cho tôi, nên tốt hơn hết là tôi không nên đi lại lung tung cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ.
Quyết định của cha rất đúng đắn, nhưng...
"Thưa cha, con có chuyện muốn bàn bạc."
"Ừm, chuyện gì vậy?"
"Giờ đây chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng người trong gia tộc nữa, hay là con nên tạm lánh đến một gia tộc khác đáng tin cậy hơn ạ?"
"Ừm... cũng có lí, nhưng không được đến Hoàng cung đâu đấy. Nơi đó không hề an toàn, quá nhiều kẻ khó lường."
Chắc cha nghĩ tôi sẽ tìm đến Hoàng tử Shiguto. Ông vội vàng ngăn cản trước cả khi tôi nói ra.
Tôi lắc đầu cười buồn, đáp:
"Không phải đâu ạ, con muốn đến gia tộc Granbell."
"Granbell? Đúng là một gia tộc quân sự trung thành với Hoàng gia từ lâu, chắc chắn không dính líu gì đến chuyện này..."
Cha có vẻ ngạc nhiên.
Tôi gật đầu trước ánh mắt dò hỏi của cha, rồi mạnh dạn hỏi điều quan trọng nhất:
"Thưa cha... hôn thê của con có thể là con gái không ạ?"
".....Hả?"
Lần cuối gặp Yumie, tôi đã chấp nhận lời thề hiệp sĩ của cô ấy.
Có lẽ cô ấy không biết rằng nghi thức đó xuất phát từ một cuốn tiểu thuyết về tình yêu vượt qua rào cản thân phận, với câu thoại: "Dù không thể đến được với nhau, nhưng hãy ở bên nhau cho đến cuối cùng."
Nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Ôm ấp những cảm xúc thầm kín, tôi mỉm cười hạnh phúc trước vẻ mặt ngỡ ngàng của cha.
6 Bình luận