WN
Chương 40: Chương 40: Công chúa và trò chơi vui vẻ thân thiết
2 Bình luận - Độ dài: 1,939 từ - Cập nhật:
"Yumie, vẫn chưa xong à?"
"Gần xong rồi ạ!"
Sau khi đã thành công trở thành bạn của Công chúa Refine, tôi quyết định cùng cô trải nghiệm những trò chơi khác ngoài thi đấu.
Những trò chơi phù hợp với một nàng công chúa... hay nói đúng hơn, những trò chơi mà các bé gái thường thích.
Và đó chính là, cùng Refine làm đẹp.
"Xong rồi! Ngài xem, trông rất đáng yêu phải không, thưa Công chúa?"
Tôi để Refine đứng trước gương và thành thật khen ngợi.
Dù có thể là điều hiển nhiên, nhưng Refine không chỉ sở hữu những bộ váy ngắn dành cho vận động. Cô ấy có cả một căn phòng thay đồ với vô số váy áo đủ màu sắc và kiểu dáng, tựa như một cửa hàng thời trang thu nhỏ... nhưng hầu hết đều chưa từng được sử dụng.
Đối với tôi, một người luôn yêu thích sự đáng yêu và theo đuổi vẻ đẹp hoàn hảo, đây quả là một tình huống không thể chấp nhận được.
Vì vậy, tôi đang giúp Refine tân trang nhan sắc.
"Thật sao? Ta trông đáng yêu ư?"
"Vâng, thật ạ."
Refine hỏi với vẻ không chắc chắn, nhưng cô ấy thực sự rất xinh đẹp, không chút giả dối.
Mái tóc hai bím thường ngày được thay bằng mái tóc suôn thẳng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, trông cô ấy như một nàng búp bê phương Tây. Chiếc váy đỏ thẫm tôn lên vẻ hoạt bát vốn có của Refine, nhưng đồng thời toát lên vẻ quý phái, khiến người ta không thể không thừa nhận địa vị công chúa của cô.
Phải thừa nhận rằng, những hành động có phần trẻ con của cô ấy đôi khi là một điểm trừ nhỏ... nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, điều đó lại càng làm tăng thêm sự đáng yêu.
"Ehehe, cảm ơn Yumie! Ta rất vui khi nghe ngươi nói vậy!"
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Refine, tôi cảm thấy má mình cũng giãn ra theo.
Đáng yêu quá... Liệu các chàng trai khi nhìn tôi cũng có cảm giác như vậy không nhỉ?
Cứ như thể tôi bỗng dưng có thêm một cô em gái vậy.
"Nhân dịp này, Yumie cũng hãy thử thay đồ đi."
"Tôi cũng vậy sao?"
"Ừ, để ta giúp ngươi trở nên đáng yêu hơn như một lời cảm ơn!"
"Ahaha, vậy thì xin nhờ Công chúa giúp đỡ."
Và thế là, chúng tôi dành thời gian cùng nhau tận hưởng niềm vui làm đẹp. Tết tóc thành bím, buộc đuôi ngựa, thay đổi màu sắc váy áo, rồi cùng nhau đứng trước gương ngắm nghía.
Nhìn thấy chúng tôi như vậy, nữ hầu thân cận của Refine đã bật khóc nức nở: "Công chúa... Công chúa cuối cùng cũng quan tâm đến những điều nữ tính rồi...!!", và Lisa phải vất vả an ủi cô ấy. Thật cảm động khi thấy cô ấy tận tâm với công việc đến vậy.
"Diện đồ vui thật đấy. Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đến căn cứ bí mật của ta!"
"Căn cứ bí mật ạ?"
"Phải! Đó là nơi ẩn náu mà ta tình cờ tìm thấy. Chúng ta sẽ cùng luyện tập ma thuật mà ngươi đã biểu diễn trước đó!"
Mặc dù đã tìm thấy niềm vui trong việc làm đẹp, nhưng có vẻ Refine vẫn thích vận động hơn. Tôi đã giải thích sơ qua về "nguyên lý" của ma thuật, và dường như cô ấy rất nóng lòng muốn thử.
Tôi mỉm cười trước sự háo hức của Refine và đồng ý. Tuy nhiên, những lời tiếp theo khiến tôi có chút lo lắng.
"Đây là căn cứ bí mật, ta chỉ nói cho mình ngươi biết thôi đấy. Nếu bị phát hiện thì có thể sẽ bị mắng, nên chúng ta phải đánh lạc hướng họ trước đã."
"Họ" ở đây chắc chắn là Lisa và các nữ hầu của Refine.
Tôi biết không nên đi đến nơi có thể khiến mình gặp rắc rối, nhưng chúng tôi đã là bạn. Có lẽ chia sẻ một chút bí mật "phá phách" cũng là cách để thắt chặt tình bạn hơn.
"Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi nhé?"
Tôi quay sang Lisa và nói thầm: "Tôi sẽ bị "bắt cóc" một chút."
Nữ hầu của tôi biết đọc khẩu hình, nên không cần nói thành tiếng cô ấy cũng hiểu.
Lisa thở dài và gật đầu. Tôi gửi lời cảm ơn bằng ánh mắt, rồi cùng Refine chạy đi.
"A, Công chúa!?"
Tôi cảm thấy có lỗi khi nghe tiếng hét của nữ hầu, nhưng vẫn chạy theo Refine... Quả nhiên, Công chúa này rất mạnh về ma thuật cường hóa cơ thể.
Dù tôi cũng có thể sử dụng một chút, nhưng việc đuổi theo cô ấy cũng không dễ dàng. Nghĩ đến việc nữ hầu kia luôn phải vất vả như vậy, tôi thực sự cảm thông cho cô ấy.
"Tới rồi! Đây!"
Chúng tôi chạy khắp lâu đài một lúc, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nhỏ trống trải.
Bên trong không có gì đặc biệt, chỉ là một nhà kho bỏ hoang.
"Đây là căn cứ bí mật sao?"
"Đừng vội, phần thú vị còn ở phía sau."
Trước ánh mắt nghi hoặc của tôi, Refine đặt tay lên tường.
Ngay lập tức, bức tường dịch chuyển với một tiếng "rầm", để lộ một cầu thang bí mật dẫn xuống lòng đất.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, còn Refine thì tỏ vẻ đắc ý.
"Fufufu, thế nào! Khi ta đang trốn đám người hầu, ta đã vô tình vấp ngã trong căn phòng này và phát hiện ra cơ quan bí mật! Thật ngầu phải không!"
Không, không, nó thực sự rất tuyệt! Rất kích thích trí tò mò!
Nhưng... tôi có thực sự được phép vào không?
"Đi thôi, Yumie!"
"V-Vâng."
Tôi có chút bất an, nhưng vẫn bước xuống cầu thang.
Có vẻ đây là một lối thoát hiểm, phía dưới là một con đường dài hun hút.
"Ở đây có rất nhiều phòng nhỏ, nếu vào đây thì đám người hầu không thể tìm thấy ta! Tuyệt chứ? Ở đây, dù có làm ồn hay quậy phá thế nào cũng không ai mắng đâu!"
Không chỉ là lối thoát hiểm, có lẽ còn là nơi trú ẩn nữa...
Nghĩ vậy, chúng tôi bước vào một căn phòng dọc theo lối đi.
Dù hơi ẩm mốc vì ở dưới lòng đất, nhưng Refine dường như không để ý. Trong căn phòng rộng hơn hành lang một chút, cô ấy bắt đầu luyện tập ma thuật ngay lập tức.
"Để xem nào... phải làm thế nào đây?"
"Không chỉ đơn giản là tạo ra ảo ảnh, mà hãy cô đặc không khí, tạo hình dạng cho nó, rồi phủ lên đó ảo ảnh. Như thế này."
Tôi cô đặc không khí, tạo ra một khối mờ ảo phát sáng nhờ ma lực, sau đó phủ lên đó hình ảnh một nàng tiên và điều khiển nó.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng "Yêu tinh tinh nghịch" của tôi cần một chút kĩ năng để thực hiện.
Quả nhiên, Refine cũng gặp khó khăn và nhíu mày.
"Ưm... khó quá..."
"Hãy tưởng tượng rằng thay vì sử dụng hai ma thuật riêng biệt, bạn đang tạo ra một ma thuật duy nhất, bao gồm cả việc tạo hình từ không khí và thay đổi hình dạng bằng ảo ảnh."
"Ồ, ra vậy, để ta thử!"
"Ưm... khó quá..."
"Thay vì chỉ tạo ra ảo ảnh, hãy thử cố đông không khí lại rồi che phủ nó bằng ma pháp ảo ảnh. Như thế này này."
"Ồ, ra vậy, để ta thử!"
Nhìn Refine say mê luyện tập ma pháp, tôi chợt nhớ lại hình ảnh bản thân mình ngày xưa, khi năn nỉ anh trai dạy ma pháp.
Có lẽ vì vậy, trong căn hầm vắng lặng này, tôi đã hỏi một câu hỏi bất chợt.
"Thưa Công chúa, người nghĩ gì về Hoàng tử Siguto?"
"Hửm? Anh trai ta sao?"
Refine trầm ngâm một lúc.
Sau vài giây suy nghĩ, cô ấy thản nhiên trả lời.
"Ta không có suy nghĩ gì đặc biệt. Vì cơ bản là chúng ta chẳng có liên quan gì đến nhau."
"V-Vậy sao?"
Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời đó, vì nghĩ rằng ít nhiều cô ấy cũng phải có chút cảm xúc.
Refine cười buồn.
"Mẹ ta xuất thân thấp kém, nên trong cung điện này chẳng mấy ai quan tâm đến bà ấy. Anh trai ta cũng vậy... có ta hay không, có lẽ cũng chẳng khác biệt gì với anh ấy."
Dù giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nét mặt cô ấy thoáng buồn.
Không thể để Refine cô đơn như vậy, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
"Yumie...?"
"Không khác biệt gì, không phải vậy đâu. Hoàng tử Siguto rất lo lắng cho Công chúa."
Trước khi đến đây, Hoàng tử đã nói với tôi rằng buổi trà hôm nay cũng chính là do ngài ấy sắp xếp.
Dù bị ràng buộc bởi vấn đề chính trị, nhưng ngài ấy vẫn luôn lo nghĩ về những việc có thể làm cho cô em gái của mình.
"Vì thế nên Refine-sama này, đừng nói những điều đáng buồn như 'chẳng nghĩ gì cả'. Ngay cả khi đó là những cảm giác mà người không thể nào diễn tả ra được thì mình vẫn ở đây... để đón nhận chúng mà."
Tôi bắt đầu nghĩ về những lời nói và hành động của Refine khi mà lần đầu gặp nhau ở cung điện hoàng gia.
Đó là một cô công chúa tomboy với tinh thần tự do, liều lĩnh và thích vận động tay chân. Nhưng có lẽ đó chỉ là một khía cạnh của cô ấy mà thôi.
Cô ấy vẫn rất vui vẻ khi mà được diện những bộ trang phục dễ thương, cũng tỏ ra rất hứng thú với ma pháp mà tôi đã thi triển. Và khi tôi hỏi là có thể trở thành bạn với cô không thì cô ấy tỏ ra rất hạnh phúc.
Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến một chuyện. Có lẽ nào cô gái này cố tình đóng vai "một nàng công chúa tomboy" hay là không.
Bằng cách tỏ ra mình là một đứa thích đánh nhau mất kiểm soát, có lẽ cô ấy đang muốn tự thuyết phục bản thân rằng mình không được thân thiết với những người xung quanh chăng?
Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm của tôi thì không sao. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như tôi nghĩ.... thì ít nhất tôi muốn ủng hộ cho trái tim nhỏ bé đó, dù chỉ có mình tôi đi nữa.
"Yumie này, ngươi đúng là một người kỳ lạ đó. Ngươi là người đầu tiên nói những lời đó với ta đấy."
"Ahaha, mọi người cũng thường nói thế đó ạ."
"Vậy à. Nhưng mà này, ta cũng thích Yumie lắm... Thế nên là..."
Refine dúi mặt thật mạnh vào ngực tôi như thể không bao giờ muốn buông ra, tôi không thể nào nhìn được biểu cảm của cô ấy vào lúc này.
"Ít nhất hãy để cho ta như thế này một lúc nhé..."
"Vâng. Nếu Refine-sama mong muốn điều đó."
Cứ như vậy, chúng tôi dành ra một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận trong căn hầm trống này.
2 Bình luận