Ta là Refine Dia Ortoria, công chúa của Vương quốc Ortoria này.
Ta nổi tiếng với tính cách bộc trực, thường xuyên gây gổ với các tiểu thư khác. Trong cung điện, mọi người đều e dè và xa lánh ta.
Bản thân ta cũng chẳng bận tâm.
Ta không muốn thân thiết với những kẻ lạnh nhạt với mẹ ta chỉ vì bà có xuất thân thấp kém.
Các quý tộc khác cũng chẳng khác gì.
Họ chỉ quan tâm đến quyền lực, chính trị và những thứ phù phiếm, chẳng ai thực sự nhìn thấy con người thật của ta.
Đó là những gì ta từng nghĩ, cho đến khi...
"Thưa Công chúa, người có chuyện gì không ổn sao?"
Yumie Granbell, cô tiểu thư đến từ lãnh địa Granbell xa xôi để dự tiệc trà cùng ta, nghiêng đầu hỏi. Cô ấy thật khác biệt, muốn làm bạn với một người như ta... và nói rằng sẽ chấp nhận mọi thứ về ta.
"Không có gì đâu."
Ta đáp lại, cố gắng tập trung vào việc luyện tập ma pháp. Hoặc ít nhất là cố gắng.
Nhưng ta không thể ngừng nghĩ về Yumie. Không phải cô ấy làm phiền ta, mà chỉ đơn giản là sự hiện diện của cô ấy khiến ta không thể không chú ý.
Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy như vậy... Ta có chút bối rối, không biết nên cư xử thế nào.
"Yumie. Hôm nay ta thấy hơi mệt nên sẽ đi tắm... Ngươi có muốn đi cùng không?"
"Ể?"
Ta buột miệng mời, và Yumie lập tức tỏ ra lúng túng.
"Ể, không, ý Refine-sama là sẽ vào tắm cùng người ý ạ, mình có chút sợ?!"
Mặt cô ấy đỏ bừng, lắp bắp tìm cách từ chối.
Chẳng lẽ... cô ấy xấu hổ?
Nhận ra điều đó, ta thấy đây là một cơ hội và mỉm cười tinh quái.
"Chẳng phải ngươi vừa nói sẽ chấp nhận hết mọi thứ của bổn công chúa sao? Ta thấy buồn đấy."
Ta giả vờ sụt sịt, và Yumie càng thêm luống cuống.
Kukuku, ta đã bị Yumie trêu chọc suốt rồi, giờ đến lượt ta khiến cô ấy phải "đầu hàng"!
"Ư... Được rồi, vậy thì mình xin phép vào cùng...."
Cô ấy từ một người tự tin, mạnh mẽ, giờ lại rụt rè như một chú thú nhỏ mới xa mẹ.
Sự thay đổi đó thật buồn cười, khiến ta không nhịn được cười.
"Fufu, Yumie thật đáng yêu. Ngươi còn đáng yêu hơn cả ta đấy."
"Hừ..."
Nhận ra mình bị trêu chọc, má Yumie phồng lên như bánh bao hấp.
Yumie luôn khiến ta bất ngờ với những khía cạnh khác nhau của cô ấy. Thật thú vị khi quan sát cô ấy.
"Thôi nào, đừng giận nữa, chúng ta đi tắm thôi!"
Dù trêu chọc Yumie rất vui, nhưng ta thực sự muốn tắm cùng cô ấy.
Chúng tôi rời khỏi căn hầm, phớt lờ lời cằn nhằn của các nữ hầu, và đi về phía phòng tắm.
"Bình tĩnh nào, dù Refine là công chúa nhưng vẫn còn là một đứa trẻ, không cần phải ngại ngùng, cứ thoải mái tắm chung như bình thường là được..."
Yumie lẩm bẩm một mình trong góc phòng thay đồ, vừa cởi bỏ quần áo.
Chẳng lẽ cô ấy ngại để người khác nhìn thấy cơ thể mình đến vậy sao?
Có lẽ đó là điều bình thường đối với một quý tộc, nhưng chúng tôi đều là con gái, không cần phải quá để ý.
"Này, còn đứng đó làm gì? Mau vào đi nào!"
"A, khoan đã, Refine-sama?!"
Ta nắm lấy tay Yumie và bước vào phòng tắm.
Căn phòng rộng lớn và xa hoa một cách không cần thiết, quá rộng cho hai người. Bình thường ta sẽ cảm thấy lạc lõng trong không gian này.
Nhưng hôm nay, ta lại thấy rất vui.
Có lẽ là vì có Yumie bên cạnh.
"Này Yumie, chúng ta hãy thử kì lưng cho nhau đi. Ta sẽ kì lưng cho ngươi, còn ngươi kì lưng cho ta nhé!"
"Ể~~~?!"
Yumie vẫn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ ngay cả khi cả hai còn chưa vào bồn tắm.
Nhưng ta vẫn rất vui khi mà cô ấy rất tốt bụng, sẵn sàng làm mọi thứ mà ta yêu cầu.
"Này này, Yumie có thân thiết với hoàng huynh không?"
Ta lên tiếng hỏi Yumie khi cô ấy bắt đầu tắm rửa cho ta với vẻ hơi lo lắng.
Sau đó, có lẽ cô ấy nghĩ rằng việc nói chuyện sẽ khiến mình phân tâm nên bắt đầu nói rất nhiệt tình.
"Phải rồi nhỉ. Mình có quan hệ khá tốt với hoàng tử Shiguto. Một phần cũng là do ngài ấy là bạn thân nhất của anh trai mình nữa."
"Yumie cũng có anh trai à?"
"Vâng! Anh ấy rất tốt bụng."
Và thế là Yumie cứ luôn miệng khoe khoang về anh trai mình.
Dù câu chuyện chủ yếu nói về việc anh trai cô ấy yêu thương cô ấy đến mức nào... nhưng khi nói về điều đó trông Yumie rất hạnh phúc, ta cảm thấy có chút ghen tị.
"Yumie thực sự rất yêu anh trai mình nhỉ?"
"Vâng!... À không phải, không phải thế đâu ạ? À ý mình không phải như vậy, mình chỉ nói là Onii-sama yêu mình tới mức nào thôi mà!"
"Sao cứ phải giấu giấu diếm diếm thế? Nó có phải chuyện gì xấu đâu?"
Yumie quay mặt đi chỗ khác khi ta nhìn chằm chằm vào cô ấy, không hiểu sao cô ấy lại xấu hổ đến vậy.
Thấy cô ấy thật đáng yêu, ta lẩm bẩm.
"Ta tự hỏi... liệu sẽ có ngày ta có thể đối xử như vậy với anh trai không..."
Yumie trước đó đã nói rằng anh trai ta luôn lo lắng suy nghĩ cho ta.
Nhưng ngoài ta ra thì anh ấy chính là người có khả năng kế vị ngai vàng nhất. Ta chắc chắn rằng anh ấy có nhiều ràng buộc hơn ta tưởng nhiều.
Liệu có phải ích kỉ khi mà muốn trở nên thân thiết với anh trai giống như Yumie?
"... Nếu không thể công khai gặp nhau thì có thể làm trong bí mật mà?"
"Trong bí mật...?"
"Vâng. Mình nghĩ là sẽ không cần lo lắng về ánh mắt của bất kì ai khác nếu như gặp nhau trong căn hầm mà Refine-sama đã tìm ra đâu."
Quả thực thì ta có thể làm như vậy thật.
Nhưng mà...
"Liệu anh ấy sẽ tới chứ? Bình thường anh ấy rất bận mà... hơn nữa anh ấy cũng có rất nhiều người hầu phải không?"
"Mình sẽ nói với Hoàng tử rằng Refine-sama muốn gặp ngài ấy. Mình chắc chắn ngài ấy sẽ cố gắng thu xếp thời gian thôi."
"Như vậy... à?"
"Vâng. Thế nên Công chúa cứ yên tâm đợi nhé. Khi mà chúng ta ở với nhau thì hãy thoải mái nói về những chuyện mà trước đây không thể làm nhé."
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Yumie, tôi bỗng cảm thấy muốn khóc.
Dành thời gian nói chuyện với anh trai và Yumie... chỉ nội nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ khiến ta thấy mong chờ rồi.
Đáng lẽ ta phải thấy nhàm chán khi mà chỉ dành thời gian ngồi nói chuyện với nhau chứ...
"Yumie..."
"Vâng, có chuyện gì ạ?"
Chắc chắn rằng đây là những cảm xúc thực sự ẩn sâu bên trong lòng ta, và tất cả là nhờ Yumie đã giúp ta thẳng thừng đối mặt.
Vậy nên... ta đoán là mình nên truyền đạt những cảm xúc của mình đến cho Yumie, người đã cho ta cơ hội này, một cách rõ ràng và thẳng thắn.
"Cảm ơn nhé. Trong số những người ta từng gặp, ngươi là người ta yêu quý nhất đó."
Mặc dù mới gặp nhau trong vòng chưa đầy một ngày nhưng ta lại thấy đây là một chuyện rất bình thường vậy.
Yumie ngẩn người ra một lúc sau khi nghe những lời đó của ta...
"Vâng, mình cũng yêu quý Công chúa lắm."
Và cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ với ta.
*************
P/S: Gãy real. <(")
2 Bình luận