Một chuyến dã ngoại tại gia, nói cách khác nó chỉ là một cách thú vị để tận hưởng “cảm giác” đã dã ngoại bằng cách ăn trưa ngay trong khu vườn nhà mình.
Thành thật mà nói thì tôi cũng muốn đi dã ngoại bên ngoài và vui chơi cơ nhưng sau vụ việc lần trước nên Cha tôi đã không cho phép điều đó.
Cơ thể của con giờ đã ổn rồi mà….. Nhưng mà con cũng rất vui khi Cha quan tâm nhiều đến con như vậy đó.
Tuy vậy, tôi vẫn có chút…. thắc mắc về tình hình hiện giờ.
“Nào Yumie, A~n.”
“A, A~n.”
Tôi cắn lấy một miếng bánh mì kẹp mà Onii-sama giơ ra.
Nó rất ngon, miếng giăm bông mặn vừa phải cùng với rau diếp kẹp giữa hai miếng bánh trắng xốp.
“Sao? Cái bánh mì kẹp của anh có ngon không?”
“Vâng, nó rất ngon ạ!”
Nhưng mà Lisa là người làm ra nó mà nên bảo đó là cái bánh mì của anh thì có hơi sai sai không?
Tôi định nói ra điều đó nhưng rồi lại thôi khi thấy cái nụ cười toe toét của Onii-sama khi nhận được câu trả lời từ tôi.
Mà Lisa vẫn đang bí mật theo dõi chúng tôi từ xa, trông cô ấy có vẻ cũng chả muốn nói gì nên kệ đi vậy.
…. Bên cạnh đó.
“Anh nói cái gì cơ? Chắc chắn bánh mì của mình sẽ ngon hơn đó! Nào Yumie-san, A~n.”
“A, A~n.”
Vì một lý do nào đó, Monica cũng lại muốn cạnh tranh với Onii-sama và nói điều tương tự anh ấy, nên tôi sao mà chỉ ra được chứ?
Ừm, dù sao thì Lisa vẫn là người làm ra những chiếc bánh này, nên chúng cũng như nhau cả thôi.
“Ngon lắm.”
Thấy hai người họ tỏ vẻ rất căng thẳng, tôi không còn cách nào khác ngoài mỉm cười đáp lại.
Chắc chắn không phải vì thế mà có những tia lửa điện bắn ra từ ánh nhìn của hai người họ đâu.
“Fufun, anh thấy chưa Neil-san, có vẻ chiếc bành mỳ kẹp của tôi ngon hơn của anh đó.”
“Làm gì có chuyện đó?! Hơn nữa thì tại sao cô có thể đút cho Yumie ăn như thể đó là chuyện đương nhiên thế? Đó chỉ bình thường với tôi, anh trai của em ấy thôi!”
Em không nghĩ đó là chuyện bình thường đâu Onii-sama à.
“Đây thực sự là người sẽ kế thừa Granbell sao, loạn thật rồi đó.”
“Gì cơ!?”
“Nếu nghĩ theo lẽ thường thì tôi, con gái của một Công tước rõ ràng phù hợp hơn để vinh dự được đút cho Yumie-san ăn!!”
Monica, tôi không nghĩ việc cho tôi ăn là một thứ gì đó vinh dự đâu, mà rốt cuộc nó có ý nghĩa gì cơ chứ?
“Tôi đồng ý việc cho Yumie ăn là một vinh dự nhưng việc sử dụng địa vị của gia tộc để phản bác thì quá mức gian lận rồi!!”
“Đây không phải là gian lận, nó là nghệ thuật sống đó.”
Cái gì mà nghệ thuật sống cơ?!
“Gư ư ư…. Mà không sao hết, bọn tôi là một gia đình, sau khi cô về nhà, tôi vẫn có thể cho Yumie ăn, xoa đầu em ấy hay thậm chí là ngủ cùng nhau, nên chuyện này cũng chả phải vấn đề gì to tát cả!!”
Onii-sama này, nói thì hay đấy nhưng giọng anh đang run lắm đó biết không.
Chẳng lẽ từ giờ trở đi anh sẽ làm chuyện này mỗi khi ăn á? Không phải rất là xấu hổ sao?
“Gư ư ư ư….! Nếu thế thì tôi sẽ cố gắng thuyết phục Cha tôi càng sớm càng tốt để có thể biến Yumie-san thành của tôi….”
Monica, ý cô chỉ là trở thành hiệp sĩ của cô thôi phải không? Sao tôi cảm thấy còn có một áp lực kì lạ nào đó khác vậy? Hãy bảo là tôi chỉ tưởng tượng ra nó đi.
Ừm, dù sao thì đây cũng chính là mục tiêu tôi hướng tới ngay từ đầu, nhưng cả hai người họ bây giờ đã yêu quý tôi hơi quá mức rồi. Dù đúng là nụ cười của Yumie dễ thương đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng nếu mấy chuyện như này diễn ra hàng ngày thì tôi cảm giác mình sẽ trở thành người xấu mất.
Chắc là tôi phải cẩn trọng hơn thôi….. nhưng tôi vẫn muốn được Onii-sama chiều chuộng….
Khi tôi đang lo lắng quan sát hai người kia cãi nhau thì Lisa, người nãy giờ chỉ đứng đằng xa quan sát bước tới.
Có chuyện gì à?
“Thưa tiểu thư, có thư từ Cung điện Hoàng gia ạ.”
“Cung điện Hoàng gia? Hoàng tử Shiguto gửi à?”
“Tôi cũng không biết nữa, xin hãy tự mình xác nhận ạ.”
Trong Hoàng tộc thì chắc chỉ có mỗi Hoàng tử Shiguto sẽ gửi thư cho tôi mà thôi.
Thực tế thì tôi cũng chưa từng gặp ai khác cả. Dù tôi có biết được tên của Đức vua và Hoàng hậu nhưng tôi vẫn chưa biết mặt của hai người họ.
Vì vậy mà tôi mặc nhiên nghĩ đây là bức thư của Hoàng tử…. nhưng khi tôi mở nó ra, trong đó là một cái tên mà tôi không thể nào ngờ tới.
“Thưa cô Yumie Granbell, ta muốn mời cô đến dự bữa tiệc trà của ta. Chúng ta có thể trò chuyện riêng với nhau không? Refine Dia Ortoria…. Ể?”
Refine Dia Ortoria. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là tên cô Công chúa của Vương quốc này, và cũng là em gái của Hoàng tử Shiguto.
Nghe nói rằng cô ấy hiếm khi xuất hiện trong các hoạt động xã hội do thể chất ốm yếu của mình và dành hầu hết thời gian ở trong biệt thự của mình… nhưng tại sao đột nhiên cô ấy lại?
“Dù không biết vì lý do gì…. dù sao đi nữa thì kết quả vẫn vậy thôi.”
Nếu mà cứ tiếp tục bị Onii-sama chiều chuộng quá mức như này, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một brocon mất.
Chắc làm một chuyến đi đến Thủ đô Hoàng gia vậy. Đây là một lời mời từ Hoàng tộc, cho dù Cha có bảo vệ mình thái quá tới đâu đi chăng nữa thì cũng không thể từ chối đâu.
“Yumie, sao vậy em?”
“Yumie-san, có chuyện gì à?”
Onii-sama và Monica lên tiếng hỏi cùng một lúc.
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.
“Em vừa nhận được một lời mời dự tiệc trà từ Cung điện Hoàng gia… Và em được lệnh là phải đi một mình, nên hai người đứng có mà tìm cách bám theo đấy nghe chưa?”
“..... Ể???” (x2)
Tôi nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của hai người họ, nó đẹp thật đấy, nhưng tôi sẽ giữ suy nghĩ này trong lòng thôi.
2 Bình luận