Onii-sama đã khởi hành đến lãnh địa Công tước Vermund cùng với Hoàng tử.
Có vẻ hai người họ đang đi kiểm tra một cơ sở nghiên cứu ma pháp ở đó.
Nếu nhà Granbell chú trọng đến kiếm thuật và chiến đấu bằng ma pháp, thì nhà Vermund lại nổi tiếng về mặt học thuật và phát triển ma pháp mới.
Hai người đó sẽ đi tham quan cơ sở nghiên cứu và học được rất nhiều thứ từ đó.
Tôi rất ghen tị với chuyến đi... Nhưng có vẻ như Onii-sama, lại không muốn xa tôi trong suốt một tuần.
Hôm trước khi khởi hành, anh ấy còn ôm dính lấy tôi cả ngày không buông. Onii-sama quả là người dễ thấy cô đơn mà.
“Nếu nói thế thì tiểu thư cũng không khác gì, khi cậu chủ đi thì tiểu thư cũng sẽ cảm thấy cô đơn mà thôi.”
“Làm gì có…. chuyện đó.”
Khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì Lisa bỗng lên tiếng.
À thì tôi cũng rất yêu quý Onii-sama nên sẽ rất buồn nếu không thể gặp nhau trong khoảng một tuần phải không? Nó là điều đương nhiên mà?
“Vậy thì tại sao tiểu thư lại phải giấu thiệp mời của nhà Vermund vậy ạ?”
“.....”
Nghe Lisa nói vậy, tôi lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.
Đúng là khi nhận được lời mời đó, tôi đã phải cất giữ nó cẩn thận. Nếu từ chối thì tôi sẽ ngay lập tức vứt nó đi rồi.
À hiểu rồi, chắc chị ấy đang nghĩ vì chúng tôi rất thân thiết với nhau nên tôi mới lo lắng và đọc đi đọc lại lời mời đó.
Nhưng mà!! Không phải thế! Có lí do sâu xa hơn cho chuyện đó và nó sâu như rãnh Mariana vậy đó!!
“Rãnh Mariana là cái gì vậy… Thật sự thì có sao đâu? Ai lại đi cười nhạo một đứa trẻ mười tuổi như tiểu thư nhớ gia đình mình chứ?”
“Nó là một chuyện khác rồi….”
Chỉ xa nhau có một tuần thôi mà đã thành ra như này rồi…. Đáng lẽ tôi mới là người hạ gục được anh ấy chứ, sao tôi mới là người gục ngã trước vậy?!
Tôi chắc chắn không phải là loại người chỉ vì được vuốt ve mà đổ đâu!! Chắc chắn là không phải đâu!
“Vâng vâng, chuyện đó thì sao cũng được ạ. À tiểu thư trước khi khởi hành nhớ qua chào ông chủ một tiếng nhé. Khi tiểu thư lên Vương thành thì ngài ấy đã thấy rất cô đơn và bà chủ cũng thấy rất buồn đó.”
Ừm, việc này chính là mục tiêu của con đấy nhưng mà có nhất thiết phải đột trở thành một ông bố ngốc như vậy không ạ…?
“Vậy thì hôm nay chắc em sẽ đến chơi với ông ấy vậy.”
“Xin tiểu thư hãy đi đi ạ. Mà nói vậy thôi chứ ông chủ vẫn rất bận rộn nên đừng làm gì rắc rối làm phiền đến ngài ấy ạ.”
“Em hiểu rồi….”
Sau khi vẫy tay chào Lisa, tôi rời khỏi phòng rồi đi đến chỗ cha.
Tôi cũng đã pha chút trà để kiếm cớ rồi, nhưng thật sự tôi không biết là mình có được vào hay không nữa.
“...Ô, chào tiểu thư, có chuyện gì không ạ?”
Nghĩ đoạn trước cửa căn phòng thì người quản gia bước đến.
“Cháu định mang trà tới cho cha… nhưng có vẻ không đúng lúc lắm phải không ạ? Chắc cháu sẽ quay lại vào lúc khác vậy.”
Trên tay người quản gia kia là một tách trà, có lẽ nó được chuẩn bị cho cha.
Chắc chắn là ông ấy không cần đến hai tách trà rồi, chắc tôi sẽ rút lui vậy….
“Ối chết, trượt tay mất rồi!”
Khi tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên người quan gia kia dùng hết sức ném cái tách trà trên tay mình đi.
Choang! Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng kính vỡ, người quản gia kia thì hắng giọng.
“Xin lỗi tiểu thư. Tôi đã trượt tay, không những làm hỏng tách trà mà còn làm bẩn sàn nữa. Giờ tôi phải tự mình dọn dẹp nên tiểu thư hãy mang trà vào cho ông chủ đi ạ.”
“À vâng….”
Thế rồi tôi đứng đơ ra ở đó một lúc, nhìn người quản gia rời đi.
Rồi sau đó, trước khi tôi kịp gõ cửa, một giọng nói từ bên trong phòng vọng ra.
“Yumie đó à, vào đi con.”
“A vâng ạ, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Tôi cũng không muốn đứng ngoài mãi nên cũng bước vào phòng.
Đúng như đoán, dù cha vẫn đang bận rộn với chồng giấy tờ, lại trở nên rất dịu dàng ngay khi nhìn thấy tôi.
“Được gặp con ta vui lắm. Con pha trà cho ta à? Cảm ơn con nhé.”
“Vâng ạ! A nhưng mà, trước đó thì con….”
“Ta có thể dùng nó luôn không?”
“Vâng, được ạ.”
Tôi chưa kịp nói gì thì cha đã nhận lấy tách trà rồi uống nó.
Sau khi từ từ thưởng thức nó, ông ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Quả thật trà của Yumie pha luôn là thứ ngon nhất mà. Cảm ơn con nhé.”
“Ehehe.”
Dù biết đó chỉ là một lời tâng bốc nhưng khi được khen thì ai lại thấy buồn chứ.
Thông thường thì tôi sẽ rời đi ngay nhưng hôm nay thì tôi nghĩ mình nên tiếp xúc cơ thể nhiều hơn với cha.
“Cha ơi, con muốn ở đây thêm một lúc nữa. Con có thể xem cha làm việc được không ạ?”
“À, cũng được thôi.”
Khi tôi hỏi thì cha lại dễ dàng đồng ý.
Hơn nữa, ông ấy còn bế tôi lên rồi đặt tôi vào lòng nữa.
…Cha có thể làm việc đàng hoàng với chuyện này không thế? Mà kệ đi.
“Cha này, cha đang làm gì vậy ạ?”
“Đây là mớ tài liệu nói về các biện pháp phòng chống quái vật mà ta sắp đề xuất với Quốc hội. Ta phải trình bày cách sử dụng ngân sách sao cho hiệu quả rồi mới có thể xin được số tiền đó.”
“Hóa ra là vậy ạ~”
Và cứ thế, cha bắt đầu nói về công việc không ngừng.
Nếu là một đứa trẻ bình thường…. đến ngay cả Onii-sama nếu nghe mấy thứ này thì đến giữa chừng cũng sẽ chán rồi ngủ thiếp đi, nhưng tôi lại chăm chú lắng nghe cho đến cuối.
Có vẻ như giọng điệu của cha cũng nhỏ nhẹ hơn thường ngày.
“Mà ngay cả khi ta làm tất cả mấy thứ này, ngài Vermund cũng chưa chắc sẽ đồng ý.”
“Cha và Hoàng tử đang tranh cãi chuyện này với gia chủ Vermund ạ?”
“...Ừ, đúng vậy. Hai bọn ta đều có suy nghĩ của riêng mình, ta cũng không thể phủ định ý kiến của bên kia một cách dứt khoát được… đó mới là điều khó khăn.”
“Con hiểu rồi…”
Tôi đã nghĩ rằng ý kiến của Hoàng tử sẽ có thể dễ dàng được thông qua, nhưng nếu mà gia đình Công tước phản đối thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều.
Xã hội quý tộc rất phức tạp và đầy rẫy những bí ẩn, chúng ta phải viết lời mời cho những người không ưa, hơn nữa còn phải duy trì mối quan hệ thích hợp với nhau nữa.
“Nếu vậy thì khi tới nhà Vermund, con sẽ thu thập thông tin hữu ích cho cha! Đặc vụ Yumie-chan đây!”
“Hahaha, được được, Ta trông cậy vào con đó. À mà nhớ là vẫn phải hòa hợp với cô tiểu thư nhà bên đó nhé?”
“Vâng! Tất nhiên rồi ạ!”
Khi tôi giơ biểu tượng hòa bình lên, cha cười rồi xoa đầu tôi. Đương nhiên cuộc trò chuyện kia cũng chỉ là một trò đùa mà thôi.
Tôi cũng thực sự chả định là gián điệp hay gì đâu. Tôi chỉ muốn nghe chút chuyện của cha mà thôi.
Và hơn nữa nhờ vào chuyện này mà tôi mới có thể nói chuyện được với ông ấy.
Nghĩ vậy, tôi vừa nghe cha nói về công việc của ông, vừa nghĩ về bữa tiệc trà của gia tộc Vermund sắp tới.
**********
P/S: Tạm dừng NTR nhảy qua bộ này. <(")
2 Bình luận