“Vậy, có chuyện gì thế Shiguto?”
Sau buổi picnic với Yumie ở vườn, tôi đã quay lại phòng theo kế hoạch đã định với Shiguto.
Tôi khá bực bội khi thời gian vui vẻ bên Yumie bị tên này làm gián đoạn, nhưng có vẻ như đây là chuyện quan trọng nên tôi cố nhịn.
Có lẽ Shiguto đã nhận ra suy nghĩ trong tôi, cậu ta mỉm cười miễn cưỡng.
“Đừng nhìn tôi như thế chứ Neil. Tôi cũng không muốn ở đây đâu.”
“Nhưng cậu vẫn thích thú với việc trêu chọc tôi rồi cố gắng thu hút sự chú ý của Yumie phải không?”
“Tôi không phủ nhận điều đó.”
Tôi cảm thấy hơi thất vọng với cái nụ cười tự tin của cậu ta.
Dù tôi lớn tuổi hơn, nhưng vẫn chưa bao giờ đánh bại được cậu ta, dù là bằng lời nói hay đao kiếm.
Nhưng gần đây, trong các trận chiến ma pháp, tôi bắt đầu cảm thấy mình đã tiến bộ.
“Mà chuyện đó để sau đi. Nói về công việc nào.”
“Là về cách đối phó với mấy con quái vật à? Cậu đã nói chuyện với Nhà vua chưa?”
Shiguto đang đấu tranh với các quý tộc khác về ngân sách dành cho việc đối phó với quái vật trong các cuộc họp được tổ chức tại cung điện Hoàng gia.
Dù tôi không rõ chi tiết, nhưng có vẻ các quý tộc không muốn Hoàng gia can thiệp vào chuyện này nên họ đang cùng nhau gây khó dễ cho Shiguto.
Có lẽ cậu ta sẽ nhờ cha mình giúp đỡ… nhưng có vẻ đây không phải là chuyện đang được bàn tới.
“Chúng ta đã bàn với nhau rồi mà? Có những quý tộc đang buôn bán quái vật ngầm. Tôi đã xác định được nơi giao dịch sẽ diễn ra và đang dự định đến đó.”
“...Chả lẽ, tôi cũng cần phải đi à?”
“Ừ. Đến địa điểm giao dịch, thu thập bằng chứng rồi kiểm soát những người ở đó với một nhóm nhỏ, để không gây hỗn loạn.”
“Địa điểm là…?”
“Lãnh địa của gia tộc Công tước Bermund.”
Tôi ngạc nhiên trước cái tên không ngờ tới.
Gia tộc Công tước có dính líu đến các giao dịch mật về quái vật?
“Dù chưa biết họ liên quan đến mức nào trong việc này nhưng có vẻ giao dịch sẽ diễn ra tại một nhà kho thuộc sở hữu gia đình Công tước. Và người duy nhất tôi có thể nghĩ tới là cậu… Ma pháp sư giỏi nhất mà tôi biết. Cậu có thể giúp tôi một tay không?”
Có vẻ chuyện này lớn hơn tôi nghĩ. Thành thật mà nói thì tôi rất sợ.
Nhưng mà…. do đây có liên quan đến gia tộc Công tước Bermund nên tôi không thể cứ thế làm ngơ được.
Việc con gái của Bermund dành tình cảm cho Shiguto là một chuyện rất nổi tiếng… và cũng là lý do tại sao cô tiểu thư đó lại rất cạnh tranh với Yumie.
Chắc chắn đây là một chuyện không thể bỏ qua dù là trước mắt hay về lâu về dài.
“Tất nhiên là tôi sẽ giúp nếu có thể.”
“Fufu, tôi biết cậu sẽ nói thế mà.”
Shiguto nở nụ cười vui vẻ.
Ngay cả khi tôi có cùng giới tính với Shiguto, thì với cái gương mặt như tranh vẽ đó, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cậu ta.
…Bởi tôi còn thấy như thế, với Yumie thì làm sao em ấy cưỡng lại được chứ.
Chết tiệt, thật hèn hạ khi mà cố gắng dụ dỗ Yumie với cái mặt nạ ngọt ngào đó mà! Hắn ta còn xoa đầu Yumie như thể đó là chuyện bình thường nữa chứ… đó là đặc quyền của mình cơ mà!
“Neil, suy nghĩ của cậu đang chệch hướng rồi đó.”
Ối chết, hiện tại Shiguto và Yumie vẫn chưa có quan hệ gì với nhau. Cứ nghĩ về em ấy là tôi chả còn nghĩ thêm được cái gì nữa. Chắc phải cẩn thận hơn thôi.
“Cậu... thật sự yêu cô em gái của mình quá nhỉ? Làm tôi muốn lấy bức thư cậu gửi tôi không lâu trước đây ra đọc ghê.”
“Dừng lại đi, cậu mà làm vậy thì tôi sẽ chết đấy.”
Trước đây sao mình có thể hành động như vậy được chứ. Tại sao tôi có thể làm vậy với một Yumie dễ thương như thiên thần được chứ?
Nếu có phép quay ngược thời gian, tôi muốn quay lại cái ngày Yumie được đưa về nhà rồi đấm tôi một trận. Rồi bảo tên đó là hãy hòa thuận với Yumie.
Nếu vậy, chắc chắn Yumie sẽ còn yêu quý tôi hơn cả hiện tại nữa…. và sau đó…
“Ôi~ Neil, ê tỉnh lại đi bạn ơi. Kiểu cười của cậu bây giờ gian lắm đó."
Ối chết, tôi lại bị thế nữa à.
“Thật tình, chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Đây không phải bệnh si tình… là siscon à? Kiểu này chắc bác sĩ cũng vô phương cứu chữa rồi. Tuổi thọ của cậu sẽ chỉ kéo dài được đến khi con bé kết hôn thôi. Chia buồn với cậu nhé.”
“Này, đừng có nói thế. Việc kết hôn của Yumie đã có quyết định chính thức đâu?”
“Thì ít nhất phủ nhận cái phần sẽ chết nếu con bé kết hôn đi chứ?”
Nhưng thật sự, chỉ cần nghĩ đến việc không thể gặp Yumie hàng ngày thôi cũng đủ khiến tôi không thiết sống nữa rồi.
Hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa, thứ giúp tôi còn sống đến giờ chính là thứ dinh dưỡng nhận được từ sự dễ thương của Yumie.
“Nhưng với kế hoạch lần này, cậu sẽ không thể gặp em ấy hơn một tuần đấy…. Liệu cậu sẽ ổn chứ?”
“.....”
Không thể gặp…. Yumie… trong hơn tuần….”
Ha, Hahaha, mà cũng không quan trọng đến thế... Hơn nữa, tôi đi chuyến này cũng là vì Yumie mà.
Là một người anh trai, đương nhiên tôi phải hoàn thành trách nhiệm của một người lớn hơn trong gia đình rồi….
“Ừ… Mà chờ đã, Neil, cậu khóc đấy à? Còn có máu chảy ra từ miệng kìa!? Này, chỉ cần nghĩ đến việc rời đi thôi mà đã đến mức này rồi à?!”
“LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ. CẬU ẢO À?”
Dù tôi có trả lời thế nào đi nữa thì Shiguto cũng chả tỏ vẻ bị thuyết phục gì cả.
Shiguto nhìn tôi rồi nói vài lời.
“Thật sự, vụ này nghiêm trọng rồi đây…”
Ừ…. Tôi bây giờ cũng nghĩ vậy đấy.
…Trước khi đi, chắc phải ôm Yumie nhiều nhất có thể thôi. Ít nhất tôi có thể cầm cự được phần nào nỗi nhớ em ấy.
**************
P/S: Chìm tiếp. <(")
10 Bình luận