Chuyển sinh thành cô gái...
Jajamaru niwata(にわ田)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 57: Danh tính của kẻ tấn công

0 Bình luận - Độ dài: 1,454 từ - Cập nhật:

“Yaa…! Haa….!”

Lúc này trời vẫn còn sớm, mặt trời vừa mới mọc, kể từ khi tới biệt cung, việc tập luyện vào thời gian này đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.

Kể từ khi Refine thay đổi, cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh nên không có chút thời gian nào để tập luyện. Tôi cần phải giữ cơ thể mình khỏe mạnh nên đã tranh thủ khi cô ấy vẫn còn đang say giấc.

“Phù….”

Tuy nhiên hôm nay tôi lại thấy kiếm thuật mình rất kém và cũng không hoàn toàn tập trung được.

Mà lý do cho chuyện này rất rõ ràng. Kể từ khi nhận được lá thư từ cha mẹ, người giúp việc của Refine, Mei đã biến mất… Refine vì không được kể cho toàn bộ chi tiết nên hoàn toàn suy sụp.

Vì bản thân cũng không hiểu rõ tình hình nên trong lòng lúc nào cũng mơ hồ cảm thấy một cảm giác bất an.

“A, Không ổn rồi…. cứ thế này thì bao giờ mới có thể bắt kịp Onii-sama chứ.”

Tôi thở dài rồi tra lại thanh kiếm vào vỏ.

Vì cơ thể còn nhỏ nên việc đeo nó trên thắt lưng vẫn còn hơi khó khăn nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc cầm cả vỏ thanh kiếm trên tay. Và tôi cũng thở dài thêm lần nữa khi thấy một người bất ngờ xuất hiện trong góc tầm nhìn của mình.

“Ủa, Shiguto? Sao anh lại ở đây?”

“Chào, Yumie. Vì có chút thời gian rảnh nên ta tới thăm thôi.”

Anh ấy nói mình không thể đến đây mà, rốt cuộc có chuyện gì nhỉ?

Khi tôi đang thắc mắc trong đầu, Shiguto bắt đầu nói chuyện với nụ cười như thường lệ…. Nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy có chút không thoải mái.

“Nói chuyện ở đây không tốt lắm, chúng ta có thể vào cung không? Ta thực sự không muốn ai trông thấy ta ở đây.”

“Nhưng lúc này thì làm gì có ai ạ?”

“Không sao đâu mà. Ta cũng mới có một số lá trà rất ngon nên muốn thưởng thức riêng với Yumie trước nữa.”

Shiguto nắm lấy tay tôi và cả hai bắt đầu tiến về cung điện hoàng gia. Nhìn Shiguto mỉm cười không hiểu sao tôi lại vô thức nắm chặt thanh kiếm của mình hơn.

“Thanh kiếm đó cơ hơi nặng không? Có cần ta cầm hộ không?”

“Không ạ…. Dù sao em cũng là con gái nhà Granbell. Thanh kiếm là linh hồn của một hiệp sĩ nên em sẽ tự mình cầm nó.”

“Vậy à, ấn tượng thật đó.”

“Không…. cũng không phải chuyện gì to tát đâu ạ.”

Càng đi cùng Shiguto, cảm giác bất an trong tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Có lẽ là vì vẫn còn là sáng sớm nên chưa có ai cả. Nhưng đến cả những người hầu đã phải làm từ sáng cũng không thấy đâu.

“Refine dạo này sao rồi? Em ấy có khỏe không?”

“Cô ấy có hơi buồn khi Mei biến mất.”

“Vậy à. Mà dù sao thì việc người hầu bị thay thế cũng là chuyện bình thường mà nên cũng không cần quá lo lắng đâu…. Yumie?”

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã hất tay Shiguto rồi rút kiếm ra.

Tôi rút kiếm một cách nhanh chóng, tận dụng tất cả mọi thứ mình đã trau dồi được từ trước tới nay. Không nói thêm một lời nào, tôi chĩa mũi kiếm về phía cổ họng Shiguto.

“Ahaha…. Sao vậy Yumie, vẻ mặt của em đáng sợ quá đó?”

“Ngươi là ai? Chắc chắn không phải là Shiguto, phải không?”

Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể Shiguto khựng lại một cách bất thường.

“.... Ahaha, làm sao mà có chuyện đó được chứ. Ta chính là Shigto Dia Ortori đâ…..”

“Đừng có giả ngu. Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ nhầm người bạn quý giá của mình với một người khác chỉ vì có ngoại hình hay giọng nói giống nhau à?”

Ban đầu tôi chỉ nghĩ là Shiguto muốn truyền đạt lại thông điệp gì đó bằng cách làm tôi cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng thực tế không phải vậy, người trước mặt tôi lúc này khác hẳn với Shiguto mà tôi biết.

Shiguto…. ngay cả khi đó là nói đùa cũng sẽ không bao giờ bảo Refine “đừng lo lắng” khi một người quan trọng với cô ấy biến mất…!!

“Ta không biết người giả trang bằng cách nào hay trước giờ ngươi vẫn luôn như vậy nhưng nếu vẫn tiếp tục giả trang thành một thành viên hoàng tộc thì ta sẽ chém đầu ngươi ngay lập tức.”

Liệu tên kia có thể thấy được sự tự tin và nghiêm túc tôi dồn vào thanh kiếm lúc này không?

Và sinh vật với hành dạng Shiguto kia đưa tay lên đầu và bắt đầu cười.

“Hahaha! Ây dà, ta không ngờ ngươi có thể nhìn thấu dễ dàng như vậy đó. Ta đã rất tự tin với ma cụ này đó.”

Đúng lúc đó, không gian trước mặt tôi bỗng biến dạng.

Ông ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu và trông chẳng giống Shiguto một chút nào….. Tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên khi đó chính là người mà tôi rất quen thuộc.

“Ngài Alwe…. Neidhart?

Tạm thời làm dịu trái tim đang đập thình thịch của mình, tôi tạm thời giữ khoảng cách.

Ông ta đã có thể sử dụng ma pháp để thay đổi hoàn toàn ngoại hình của mình, và tôi chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện nào của ông ta…!!

“Fumu, ta có hơi chút mất tự tin khi bị phát hiện quá dễ dàng nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ngươi ta thấy thế là đủ rồi. Đây là một ma cụ mới do nhà Neidhart chế tạo. Nếu cứ sử dụng ma pháp hào nhoáng thì mọi người xung quanh sẽ dễ dàng nhận ra nhưng nếu sử dụng thứ này, thì ta có thể hoàn toàn ngụy trang mà không để ai hay biết.

“Đây nè.” Alwe nói rồi khoe chiếc vòng tay có khắc một vòng tròn ma pháp.

Tôi cũng là kiểu người giỏi sử dụng ma pháp mà không để ai chú ý tới, thế nên tôi cũng biết rằng sức mạnh của ma cụ kia rất đáng kinh ngạc.

Và cũng chính vì vậy.

“Vậy… Mục đích của ông khi cải trang thành Shiguto rồi tiếp cận ta là gì…..!?”

Đối phương là một Hầu tước. Ông ta có địa vị cao hơn tôi rất nhiều nên việc chĩa kiếm như này là một hành động rất bất kính.

Nhưng việc tiếp cận trong khi giả dạng một hoàng tử thì là một hành vi bất kinh hơn nhiều o với việc chĩa kiếm vào một Hầu tước. Tôi cố gắng giữ vững thanh kiếm của mình, không để lộ sự hoảng loạn trong lòng.

“À chuyện đó thì…. Tất nhiên là bắt ngươi rồi.”

Ngay lúc đó, những người đàn ông bí ẩn mặc đồ đen đồng loạt xuất hiện rồi nhảy đến chỗ tôi.

“Agu….!?”

Vì đang tập trung vào Alwe ở phía trước nên không thể phản ứng kịp thời và bị ghim xuống đất.

Tôi ngay lập tức đưa tay ra cố gắng niệm ma pháp tạo một vụ nổ lớn để cảnh báo mọi người xung quanh nhưng rồi bị Alwe dùng hết sức giẫm đạp lên.

“Igya…….aaaaaaaaaa!!!!!!!”

Một tiếng nứt vỡ của một cái gì đó vang vọng trong đầu tôi, tôi hét lên vì sự đau đớn đến cùng cực.

Tiếng hét tôi rất lớn dù không sử dụng bất kỳ ma pháp nào nhưng lại chả có ai xuất hiện gần đây cả.

Tự hỏi là ông ta đã làm gì tôi ngước nhìn lên Alwe với đôi mắt đẫm lệ.

“Bọn ta đang bắt cóc một tiểu thư trong khi sử dụng ma pháp cách âm và xua đuổi đấy. Đừng chống cự vô ích nữa. Chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói thì ngươi sẽ không phải chịu đau khổ.”

“Ha, Ha, Ha…… Mục đích…. của ông…. là gì….?”

Nhìn tôi đang thở hổn hển vì đau đớn, Alwe nói với một nụ cười ghê tởm trên môi.

“Công chúa Refine…. việc này sẽ để lại  một vết sẹo lâu dài lên danh tiếng cũng như trái tim của con nhóc đó. Đến mức nó sẽ không bao giờ dám xuất hiện lại trước công chúng thêm một lần nào nữa.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận