“Danh tiếng và trái tim Refine…. vết sẹo….?”
Tôi suy ngẫm về những lời Alwe vừa nói.
Thấy tôi trả lời, Alwe nói “Đúng vậy đó” và gật đầu như thể đó là chuyện bình thường vậy.
“Nhờ sự giúp đỡ của ngươi mà sự nổi tiếng của con nhóc đó trong vương quốc tăng vọt. Để có thể đảm bảo quyền kế vị của Hoàng tử Shiguto, ta mong muốn mọi người trong phe bảo hoàng chỉ tập trung đến hoàng tử thôi. Nói ngắn gọn thì là, nhìn chướng mắt.”
“Hự…!!”
Tôi thực sự muốn hét lên và nói với ông ta đừng có đùa nữa.
Lúc này, việc Shiguto kế vị đã gần như là chắc chắn rồi. Refine cũng không thực sự muốn trở thành nữ hoàng.
Lý do cố gắng lấy lòng những quý tộc trong bữa tiệc tất cả chỉ để Refine có thể tự bảo vệ chính mình mà thôi… bởi Refine chỉ là một cô gái bình thường muốn được mọi người xung quanh yêu mến.
Và trông thật chướng mắt?
Trong bữa tiệc, nghe những gì Refine đã nói, nụ cười cũng như vẻ ngoài của cô ấy…. và đó là những gì ông ta đã suy nghĩ?
“Đó là lý do tại sao ta muốn khơi gợi ấn tượng rằng ‘Refine là một công chúa ích kỷ, và sẽ sử dụng bạo lực không thương tiếc với bất kỳ ai cô ấy không thích’.”
Nhìn sang hai bên, tôi bây giờ mới nhận ra đây là những quý tộc theo phe bảo hoàng đã tham dự bữa tiệc.
… Vậy là ông ta gọi tôi ra chỉ để lấy cớ và cố gắng nói rằng việc Refine sử dụng bạo lực để cứu tôi là vô lý sao?!!
Mà đó là hành động Refine đã luôn làm nên chắc chắn nó sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ!
“Tất nhiên thì cách dễ nhất vẫn là giết con nhóc đó…. Nhưng nếu hoàng tử có mệnh hệ gì thì công chúa lại là người duy nhất còn có quyền kế vị. Ta muốn giữ lại để có thể dự phòng khi cần. Dù sao thì càng nhiều càng tốt mà.”
Qua những lời đó, tôi giờ đã biết rằng. Tên này thậm chí còn chả coi Shiguto là gì cả.
Nhưng Shiguto chính là người sẽ kế vị. Điều duy nhất tên này quan tâm chính là quyền lực tuyệt đối.
Trong trường hợp đó, tôi không được để mọi thứ diễn ra theo ý muốn của hắn. Bằng mọi giá tôi phải tìm cách trốn thoát.
Nhưng…. giờ tôi không thể làm được gì cả.
“Nên ngươi hãy gọi công chúa Refine đi. Đây cũng là lý do tại sao ta tặng cho một ma cụ có khả năng giao tiếp đó.”
“Tôi…. kiên quyết, từ chối….!”
Vậy món quà đó được chuẩn bị cho mục đích này sao? Nếu sử dụng tin nhắn hay các phương tiện nào khác thì sẽ có nguy cơ bị phát hiện nên ông ta đã tự chuẩn bị thiết bị liên lạc để chắc chắn không có vấn đề nào xảy ra.
Đồ khốn nạn, tôi tự nghĩ rồi Alwe nói “Vấn đề rồi đây” rồi đưa tay ra giật lấy chiếc bông tai.
“Mà nếu vậy thì ta sẽ đích thân gọi vậy.”
Alwe kích hoạt ma pháp được khắc trên chiếc bông tai rồi gọi đến Refine.
Làm ơn đấy, hãy cứ ngủ đi…. Nhưng lời cầu nguyện của tôi trở nên vô ích vì giọng nói của Refine phát ra từ chiếc bông tai.
“Yumie….? Mới sáng sớm đã có chuyện gì thế….?”
“Tiêu thư đã bị bọn ta bắt giữ. Nếu muốn cứu thì hãy một mình đi qua đường hầm của cung điện hoàng gia đến nhà thờ bỏ hoang ở ngoại ô thủ đô hoàng gia. Nhớ là đừng nói với ai, không thì ta không đảm bảo mạng sống tiểu thư này đâu.”
Sử dụng một ma cụ để thay đổi giọng nói, Alwe bình tĩnh nói với đôi bông tai.
Ngay chỉ nghe qua giọng nói cũng có thể thấy Refina đang rất buồn.
“Thế là sao…? Yumie có đang ở đó không!? Này Yumie, nếu có ở đó thì hãy lên tiếng trả lời đi!!”
“Công chúa đã nói như vậy đó. Nào hãy cho ngài ấy nghe giọng của ngươi đi. Nói ‘cứu mình với’ đi.”
Alwe đưa chiếc khuyên tai lại gần miệng tôi hơn. Nhưng tôi vẫn không nói một lời nào… dù là câu “đừng có đến”.
Nếu biết tôi ở đây…. thì chắc chắn cô ấy sẽ đến đây một mình theo đúng ý ông ta.
“... Fumu, đúng là bướng bỉnh mà.”
Tôi nhìn theo, tự hỏi là ông ta sẽ làm gì tiếp theo và Alwe lại một lần nữa nhấc chân lên…. và giẫm lên cánh tay đã gãy của tôi.
Ông ta còn tiếp tục ghì chân xuống rồi dí lên tay tôi.
“Hự~~~~~!!”
Nó đau, đau hơn bất cứ thứ gì tôi đã từng trải qua. Cơn đau dữ dội đến mức tưởng dây thần kinh của mình sắp bị đốt cháy đến nơi rồi, tôi gần như đã hét lên.
Tuy nhiên tôi sẽ không lớn tiếng. Dù chỉ để lộ ra một tiếng nhỏ thôi cũng sẽ khiến Refine nghi ngờ việc tôi có thật sự bị bắt cóc không.
Hãy hỏi ý kiến ai khác…. như Lisa hay các hiệp sĩ nhà Granbell, Refine ơi, hãy làm vậy đi.
“Hết cách rồi nhỉ… vậy thế này thì sao?”
Chuyển vị trí của chiếc khuyên tai về phía gần chân.
Và rồi ông ta tiếp tục giẫm lên làm gãy xương cả một bên chân tôi một cách không thương tiếc.
“Hự…. Gư……!”
Tiếng kêu rắc trầm đục lại vang lên dù có cố gắng kìm giọng đi chăng nữa thì âm thanh vật lý vẫn sẽ được chiếc bông tai thu nhận.
Sau đó, Alwe lại nói với Refina một lần nữa.
“Dù không nghe được giọng nhưng…. ngài có nghe thấy không? Đó là tiếng xương người gãy đó. Nếu không muốn tiểu thư Yumie không bao giờ có thể tự mình đi lại bằng hai chân nữa thì tốt nhất nên nhanh chân lên đi.”
“Đợi đã!! Ta đi, ta đi….!! Ta sẽ đi một mình!! Đừng làm gì tàn nhẫn với Yumie!!”
Đúng như dự đoán, Refine đã bị những lời của Alwe dụ dỗ.
Không còn lý do gì để kìm nén nữa nên tôi lên tiếng.
“Đừng làm thế Refine!! Mục tiêu của chúng là cậu!! Mình sẽ ổn thôi…!! Hãy nói cho người khác biết!! Tuyệt đối đừng có đi một mình!! Đó sẽ là trường hợp tốt nhất…!!”
“Ây dà, nói hơi nhiều rồi đó.”
“Ugu….!?”
Alwe nắm lấy tóc rồi ép tôi nhìn lên.
“Ta đã nói thì sẽ làm. Nếu công chúa kể chuyện này cho bất kỳ ai, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Xem nào…. có vẻ ngươi rất tự tin vào ngoại hình của mình nhỉ?”
Tôi chuẩn bị tinh thần cho những gì hắn ta định làm, chiếc vòng trên cổ tay Alwe đột nhiên sáng lên và một ma pháp lửa bỗng xuất hiện từ đó.
Và ông ta từ từ đưa nó lại gần mặt tôi như thể đang muốn khoe khoang vậy.
“Nếu bây giờ không còn mặt mũi nào để nói chuyện với ai khác nữa…. Ngươi, liệu sẽ còn muốn được sống không, dù chỉ một chút nữa?”
“Thưa ngài, chuyện này có hơi….”
“Im mồm, các ngươi chỉ cần nghe theo lệnh ta thôi.”
Trái tim tôi run rẩy vì sợ hãi.
Tôi đã trở thành bạn với mọi người xung quanh chính nhờ sự dễ thương của mình, chỉ nghĩ đến việc mình mất đi sự dễ thương đó đã khiến tôi rất sợ hãi.
Tôi thực sự muốn hét lên từ tận đáy lòng, đừng làm vậy, cứu tôi với.
Nhưng,... dù vậy…
“Ai lại đi cầu xin để được sống chứ… Đồ ngốc.”
Dù mất đi mọi thứ tôi đã đạt được từ trước đến giờ thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều so với việc đặt Refine vào tình huống nguy hiểm.
Tôi nói với một nụ cười, Alwe thì đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười tàn bạo.
“Quyết tâm tốt đấy….. Mà cũng chính vì thế mà càng đáng để phá hủy nó. Thật sự.”
“Dừng… Dừng lại đi!! Ta đi đây, ta sẽ chỉ đi một mình thôi!! Nên chỉ Yumie thôi, đừng!!”
Điều cuối cùng tôi có thể nghe thấy chính là giọng nói đau đớn còn hơn cả tôi của Refine khi bị mặt bị dí vào ngọn lửa đang cháy kia .
Cuối cùng tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa và hét lên.


0 Bình luận