Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)

Chương 117 - Ma pháp Nghị viện

15 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Dưới ánh trăng, hoa cỏ xinh đẹp trong vườn trông có chút mờ ảo.

Lucien và Rhine sóng vai nhau đi dạo trong vườn hoa, cả hai đều im lặng.

Một lúc sau, Lucien không kìm được nữa. “Bây giờ anh có thể cho tôi biết trụ sở của Ma pháp Nghị viện ở đâu được không, Rhine?”

Rhine mỉm cười nhìn Lucien. “Cậu nghĩ sao? Đoán thử đi.”

“Tôi nghĩ rồi.” Lucien gật đầu. “Tôi nghĩ nó nằm ở phía bên kia của Dãy núi Hắc ám, hoặc ít nhất là sâu trong núi. Bởi rốt cuộc thì giáo hội đã thất bại trong việc tiến xa hơn về phía Tây để băng qua dãy núi đó. Tôi nói có đúng không?”

“Đoán hay lắm,” – Rhine cười cười – “nhưng nếu cậu đến đó, những gì cậu có thể tìm thấy ở sâu trong núi sẽ chỉ có một đám pháp sư điên rồ và u ám sống sót sau cuộc đàn áp bạo lực, nói chính xác hơn là tàn sát, do giáo hội thực hiện mà thôi. Những người đó được người ta gọi là ‘pháp sư cổ đại’.”

“Thật sao? Làm sao mà họ sống lâu vậy được?” Lucien có chút kinh ngạc.

“Họ là những người sống sót.” Rhine giải thích. “Họ sống sót được là bởi vì họ mạnh. Nhiều người trong số họ là Đại pháp sư, thậm chí là Pháp sư huyền thoại. Họ rất độc ác và điên rồ. Cậu mà linh tinh chọc phải họ thì rất có khả năng sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm rồi chết vì sự tra tấn tàn bạo của họ đấy.”

“Vậy… trụ sở chính là ở một quốc gia nào đó phải không? Ý tôi là… ở một trong những quốc gia không tôn thờ Thần Chân Lý ấy?” Lucien lại đưa ra một suy đoán khác.

“Không…” Rhine lắc đầu liên tục. “Cậu đã bao giờ nghe nói về Vương quốc Holm chưa?”

“Có, từng nghe rồi…” Lucien vẫn mù mờ.

“Trụ sở chính của Ma pháp Nghị viện là ở Vương quốc Holm.” Rhine nói. “Chính xác hơn là ở thành phố nổi có tên là Allyn, gần thủ đô Rentato của Vương quốc.”

“Allyn… Trong ngôn ngữ Sylvanas nó có nghĩa là bầu trời.” Lucien lẩm bẩm. Sau đó, đột nhiên mắt cậu mở lớn, miệng lắp bắp. “Khoan… Không thể nào! Mẹ của Công nương đến từ Holm, và đây là đất nước tuân theo Thần Chân Lý cơ mà! Đại Công tước thậm chí còn từng đến thăm nó nhiều năm về trước! Làm thế nào mà…”

“Tôi biết câu trả lời sẽ khiến cậu bị sốc, Lucien.” Rhine chậm rãi giải thích, như thể anh chỉ đang kể một câu chuyện khá thú vị. “Trong số tất cả những câu chuyện, thơ ca và nhạc phẩm ca ngợi tình yêu lãng mạn giữa Đại Công tước và mẹ của Công nương, không có bất kỳ đâu nêu rõ lý do tại sao hay ai đã cố gắng chia cắt họ. Cậu không thấy lạ sao?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó…” Lucien hoang mang. “Là nghị viện sao? Nhưng tại sao?”

“Nếu cậu đã từng học về triết học chính trị,” – Khóe môi Rhine cong lên – “cậu sẽ hiểu rằng tất cả đều là vấn đề về cán cân giữa các quý tộc.”

“Anh có thể giải thích rõ hơn không, Rhine?” Lucien đã nghĩ đến vài điều nhưng không chắc chắn lắm.

Rhine bước đi chậm rãi. “Trong hai trăm năm cuối cùng của Chiến tranh Bình minh, quyền lực của giáo hội đã đạt đến đỉnh cao. Ngay cả Hoàng đế cũng phải quỳ xuống mà hôn giày của Giáo hoàng. Ở thời điểm đó, địa vị Hoàng đế còn có thể dễ dàng bị giáo hội phế truất chứ đừng nói đến công tước, bá tước, tử tước các loại.”

“Vậy nên những quý tộc đó…” Lucien khẽ dùng ngón tay xoa cằm. “Họ quyết định ủng hộ những Hồng y muốn tách khỏi giáo hội?”

“Thông minh lắm.” Rhine quay mặt về phía Lucien. “Mặc dù chúng ta vẫn không biết tại sao hồi đó những Hồng y lại quyết định phản bội Giáo hoàng, nhưng chúng ta biết một điều là một số quý tộc ở phía Bắc rất sẵn lòng ủng hộ họ. Tuy nhiên, những quý tộc này biết rõ rằng, nếu những Hồng y mà họ ủng hộ này giành được quyền lực cốt lõi và thành công lật đổ được Giáo hoàng, thì một Giáo hoàng mới sẽ xuất hiện trong số các Hồng y ấy, nếu như vậy thì tình hình của các quý tộc sẽ chẳng có gì thay đổi.”

“Cho nên quý tộc cố ý làm rò rỉ kế hoạch để Giáo hoàng có thể chuẩn bị đối sách một cách tương đối!” Lucien khẽ nhíu mày. “Vì vậy mà Bắc Nam chia thành hai phe cân bằng. Và tình thế cân bằng này giúp nâng mức độ quan trọng của quyền lực quý tộc lên. Bên nào nhận được sự ủng hộ của nhiều quý tộc hơn hiển nhiên sẽ có lợi thế hơn.”

“Cậu thực sự rất thông minh, Lucien. Nửa đầu luận điểm của cậu là chính xác, nhưng nửa sau thì lại không thực sự xảy ra như vậy.” Rhine mỉm cười. “Thực tế là, sau khi giáo hội tách đôi, giáo hội Nam vẫn mạnh hơn giáo hội Bắc rất nhiều. Tuy nhiên, giáo hội Bắc có được sự hỗ trợ từ các Elf, người lùn, nhiều ma vật và thậm chí cả những pháp sư cổ đại ở phía Tây Bắc của Dãy núi Hắc ám nữa. Giống như người xưa có câu ‘kẻ thù của kẻ thù là bạn’ vậy. Khi có họ tham gia chung, giáo hội Bắc cuối cùng đã có thể chống chọi được với những cuộc tấn công bạo lực từ giáo hội Nam.”

“Nhưng sau đó, tình hình trên toàn lục địa đã có vẻ cân bằng hơn mà. Phía Nam đâu có ở vị thế thống trị như vậy nữa.” Lucien suy ngẫm. “Vậy thì chắc chắn sau đó phải có chuyện gì khác nữa xảy ra ở phía Nam… chẳng hạn như là, một thế lực khác.”

“Ấn tượng lắm, Lucien.” Rhine tỏ ra khá ngạc nhiên trước tầm nhìn của cậu. “Đúng vậy, ở phía Nam sau này có thêm một thế lực khác. Bởi vì các quý tộc ở phía Nam đã trông thấy địa vị của quý tộc ở phía Bắc được cải thiện rõ rệt, nên trong khi phần lớn quyết định dàn xếp với giáo hội thì lại có một bộ phận nhỏ trong số đó lựa chọn bí mật hỗ trợ cho các pháp sư, nhằm biến pháp sư thành một rắc rối mới cho giáo hội, còn họ sẽ đứng ở giữa hưởng lợi từ cuộc đối đầu giữa hai bên.”

“Cái ‘bộ phận nhỏ’ quý tộc đó là những ai? Những gì họ làm lúc đó thật là liều lĩnh.” Lucien lẩm bẩm.

“Đúng vậy.” Rhine nhún vai. “Đó là những quý tộc đến từ bốn Vương quốc bên kia eo biển Bão Táp. Thế nhưng có một điều mà họ không ngờ tới, đó là một pháp sư rất tài giỏi tên là Douglas đã cải tiến hệ thống ma thuật cổ đại và khởi xướng một cuộc cách mạng vô cùng lớn trong việc nghiên cứu các quy luật của vũ trụ. Từ đó, sức mạnh của Ma pháp Nghị viện bắt đầu tăng vọt, và rồi vô số Đại pháp sư ra đời. Khoảng một trăm năm trước, nghị viện đã hợp nhất một số tổ chức ma thuật lớn nằm rải rác khắp nơi và trở thành thể chế quyền lực đứng thứ hai trên thế giới.”

“Douglas…” Lucien vẫn nhớ cái tên đó. Cậu khá chắc Douglas vẫn còn sống, vì một pháp sư vĩ đại như ông chắc chắn phải có nhiều cách để kéo dài tuổi thọ của mình. Ví dụ, có một nghi lễ ma thuật được đề cập trong cuốn Chiêm tinh và Nguyên tố có khả năng kéo dài tuổi thọ của một người lên tới một nghìn năm trăm năm.

“Ngài Douglas là một trong những người mạnh nhất thế giới, là Arcanist vĩ đại nhất trong lịch sử, Chủ tịch của Đại lục Ma pháp Nghị viện, và là người thành lập tập san mang tên [Arcana].” Nhắc tới tên của ông, ngay cả Rhine cũng có chút kính sợ. “Cho nên hiện tại ở Vương quốc Holm, sự tồn tại của Ma pháp Nghị viện gần như là một kiểu bí mật nửa úp nửa mở, và quyền lực của nghị viện thì mạnh hơn rất nhiều so với giáo hội Nam. Nếu không có sự hỗ trợ của các quý tộc ở đó, giáo hội có khi đã bị nhổ tận gốc từ lâu rồi.”

“Đó là lý do tại sao nhiều năm trước giáo hội ở đây lại cho Đại Công tước tới Holm. Mục đích chuyến đi của Đại Công tước là để xây dựng lại mối quan hệ vững chắc với các quý tộc ở đó nhằm cùng nhau chống lại sức mạnh của nghị viện.” Lucien gật đầu. “Vì vậy, Đại Công tước đã kết hôn với Công chúa của Holm, và vì họ yêu nhau nên bản thân điều đó cũng tốt cho ông ấy.”

“Chà… Cuộc hôn nhân đó đã gây một sự náo động lớn trên khắp lục địa.” Rhine mỉm cười. “Tôi cá là điều đó nằm ngoài dự đoán của Đại Công tước. Rất nhiều quý tộc đã phản đối và tìm mọi cách cản trở cuộc hôn nhân, bởi vì sự kết hợp của hai người trẻ lúc đó sẽ có thể dễ dàng làm thay đổi mối quan hệ quyền lực ba bên giữa quý tộc, giáo hội và nghị viện. Còn nghị viện thì dĩ nhiên cũng sẽ không để yên cho cuộc hôn nhân này diễn ra.”

Nhìn thấy Lucien mày nhíu thành một cục, Rhine dừng lại một chút rồi thản nhiên xua tay. “Dù sao thì… cậu đâu cần phải hiểu hết những chuyện phức tạp trong lịch sử. Điều cậu cần nghĩ bây giờ là làm thế nào để đến được Holm kìa. Eo biển Bão Táp từ lâu đã bị giáo hội phong tỏa, chỉ có quý tộc và thương nhân có giấy phép đặc biệt mới có thể qua. Hoặc là cậu có thể băng qua khu vực biên giới nơi chi nhánh của giáo hội Bắc và Nam đụng độ, đi ngang qua Đế quốc Schachran để đến những vùng đất ở phương Bắc xa xôi, rồi sau đó tiến vào Holm từ biên giới phía Bắc.”

“Tôi thậm chí còn không nghĩ mình qua được bước đầu tiên nữa ấy, băng qua đoạn biên giới đụng độ…” Lucien lắc đầu. “Không biết nghị viện có sở hữu con đường đặc biệt nào của riêng mình hay không nhỉ. Bởi vì tôi biết trước đây đã từng có một pháp sư từ nghị viện đến Aalto rồi mà.”

Rhine gật đầu. “Có đấy, tôi vừa định nhắc đến việc này. Nghe nói nghị viện có một liên lạc viên ở Sturk, Viên ngọc Sáng của Biển cả, chỉ không biết là ai, và cậu vẫn phải lẻn qua vùng biên giới đụng độ vô cùng nguy hiểm đó. Vì vậy, tôi đề nghị là cậu nên trở thành một pháp sư thực sự trước đã, sau đó hẵng khởi hành, như vậy mới có thể bảo vệ bản thân được tốt hơn.”

“Pháp sư thực sự…” Lucien suy nghĩ như bay. Lúc này cậu không thể mạo hiểm sử dụng danh tính Giáo Sư để quay trở lại cuộc họp mặt nhóm học việc lần nữa được, vậy nên cách duy nhất để cậu trở thành pháp sư bậc một nhanh nhất có thể chính là tới địa điểm của khóa ma thuật. “Nhưng lỡ như nó là một cái bẫy do giáo hội giăng ra thì sao?” Lucien lẩm bẩm.

“Khi đã trở thành một pháp sư trung cấp và học được cách bay, về cơ bản cậu sẽ chẳng cần phải lo lắng về những thứ như thế này nữa.” Rhine tiếp tục. “Giáo hội có thể chặn khu vực biên giới và đường biển, chứ kiểm soát hoàn toàn bầu trời là điều không thể. Cậu thông minh như vậy, lại cộng với sự trợ giúp của ma dược Mặt Trăng Bạc, tôi tin cậu sẽ có thể sớm đột phá thôi, Lucien ạ. Nhân tiện, gần đây giáo hội khá bận bịu, nên tôi nghĩ rất có thể họ sẽ ít làm phiền cậu hơn đấy.”

“Hình như chẳng có gì mà anh không biết cả, Rhine.” Lucien ngạc nhiên. “Anh là ai vậy? Tại sao lại muốn giúp tôi?”

“Tôi chỉ là một người quan sát, một người ngoài cuộc.” Rhine nở một nụ cười bí ẩn. “Cậu là một người thú vị, Lucien. Có cậu dính líu vào sẽ khiến cho toàn bộ sự việc trở nên thú vị hơn. Tất nhiên, khi tôi cảm thấy trò chơi trở nên đủ hấp dẫn, tôi cũng sẽ tham gia vào cùng.”

Sau đó Rhine trực tiếp xoay người rời khỏi khu vườn thông qua cổng nhỏ, để lại Lucien một mình đứng trong bóng tối.

Bất ngờ thay, hơn là hưng phấn, Lucien lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể Rhine vừa nhấc đi một tảng đá đè nặng trong lòng cậu bấy lâu nay.

Đúng lúc này, Lucien đột nhiên cảm thấy linh hồn của mình phồng lên một chút và bắt đầu chạm đến giới hạn sức mạnh của cậu.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

ohhhh :))) người tái sinh thứ hai?
Xem thêm
tự dưng nghi ra một đống giả thiet :))
Xem thêm
Chapppp
Thank trans
Xem thêm