Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)

Chương 103 - Lucien, Nhà sử học

12 Bình luận - Độ dài: 1,782 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Chà… mặc dù tôi chẳng biết gì mấy về Chiêm tinh học,” – Lucien giả vờ không biết gì về chiêm tinh học, trong khi trên thực tế, đó lại chính là sở trường của cậu, và cậu biết rõ rằng có một chòm sao được đặt tên là Thanos để tưởng nhớ Vua Mặt Trời – “nhưng hồi trước tôi có đọc được một số bài tương tự trong thư phòng của Công nương rồi. Do đó, tôi đoán đây có thể là một bài ca dao có tính tiên tri.”

“Tôi không nghĩ vậy. Dân làng nói với tôi rằng những gì bài ca dao mô tả thực sự đã xảy ra cách đây rất, rất nhiều năm.” Deroni bác bỏ suy đoán đầu tiên của Lucien.

“Tôi hiểu rồi.” Lucien gật đầu. “Bài ca dao này có vẻ kịch tính, nên nếu không phải là một lời tiên tri thì tôi nghĩ nó mô tả một thảm họa hoặc thứ gì đó tương tự.”

“Ừm… như vậy có vẻ hợp lý hơn.” Ngài Deroni gật đầu.

“Chiến tranh Bình minh kéo dài hơn bốn trăm năm, trước đó cũng có vô số thảm họa khủng khiếp và nhiều cuộc đại chiến xảy ra trên lục địa này. Thiên thạch khổng lồ, động đất, sạt lở và thậm chí cả chiến tranh cũng đều có thể dẫn đến thảm họa. Tôi đã từng đọc về chúng trước đây trong Sử thi Anh hùng, Chiến tranh Syracuse, Thánh Thành, Lời Thú tội, Biên niên sử Lục địa Thánh, và nhiều cuốn khác.”

“Thú vị đấy. Ta nghĩ Lucien nói có lý.” Natasha gật đầu. “Chiến tranh hoặc là thiên tai, đó sẽ là hướng suy nghĩ của chúng ta. Ta muốn bổ sung thêm ý kiến là để có thể dễ dàng gây ra chừng đó thiệt hại cho cả lục địa thì có khả năng là đã xảy ra một trận chiến lớn giữa hai cường giả bậc huyền thoại.”

“Đó chính là lý do tại sao tôi lại tò mò đến vậy. Tôi muốn biết thực sự điều gì đã gây ra thảm họa này.” Deroni nói.

“‘Nước đỏ giờ đã ngập đến môi...’, phần này khá là độc đáo.” Lucien vẫn đang suy nghĩ. “Mọi người đã ai từng nghe nói về sự kiện thay đổi địa hình nghiêm trọng xảy ra cách đây vài trăm năm ở phía Tây Bắc Aalto chưa?”

Cha con Silvia khẽ lắc đầu, đợi Lucien giải thích thêm. Lúc này, Natasha có chút do dự nói. “Có phải cậu đang đề cập đến cách mà hồ Elsinore được hình thành hay không, cái hồ nằm ở phía Tây Bắc Aalto ấy?”

“Đúng vậy, thưa Điện hạ. Có một cuốn sách trong thư phòng của người tên là Bản thảo của Marius đã mô tả một cảnh tượng tương tự.” Lucien gật đầu. “Một trăm mười lăm năm trước khi áp dụng Thánh Lịch, bỗng có một ngày bầu trời Aalto đột nhiên tối sầm, mặc dù lúc đó vẫn đang là ban ngày, sau đó những tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Những thiên thạch này đã phá hủy thành phố có tên Elsinore và thậm chí cả một phần của dãy núi phía Tây Bắc. Cái hồ ấy kể từ đó được đặt theo tên của thành phố bị phá hủy kia.”

“Ôi trời…” Silvia kêu lên. “Vậy đó là thảm họa tự nhiên sao?”

“Cuốn sách không đề cập đến.” Lucien hơi nhún vai. “Nhưng nó lại nói rằng, vào thời điểm đó, mặt đất nứt ra khắp nơi, và một thứ chất lỏng màu đỏ kỳ lạ trào lên từ những vết nứt đó.”

“Dung nham sao?” Deroni hỏi.

“Không. Trong sách có nói chất lỏng đó không nóng, nhưng nó lại làm ngập toàn bộ khu vực. Tuy nhiên thứ chất lỏng đỏ như máu này cũng rút xuống rất nhanh.”

“Vậy còn cung điện của Thanos thì sao?” Deroni háo hức hỏi. “Cậu giải thích điều này như thế nào?”

“Người ta nói rằng khi Thanos, Vua Mặt Trời, thăng lên bậc huyền thoại, thủ đô của Đế quốc Ma thuật đã chìm trong bóng tối đơn thuần suốt ba ngày.” Natasha nêu lên những hiểu biết của mình.

“Tôi hiểu rồi…” Deroni khẽ gật đầu. “Còn có điều gì có thể tìm thấy trong bài ca dao này nữa hay không, thưa Điện hạ? Lucien?”

Cả hai đều lắc đầu. Họ mới chỉ phân tích được chừng đó.

Deroni thoáng tỏ ra thất vọng, nhưng sau đó mỉm cười. “Tôi nghĩ chừng đó thông tin đã đủ để thỏa mãn sự tò mò của tôi rồi. Cảm ơn người, Điện hạ. Cảm ơn, Lucien. Thật ngạc nhiên khi cậu lại biết nhiều về lịch sử xa xôi đến vậy. Thực ra ngay cả ngài Bake cũng không biết đến những điều đó đâu.”

“Ta bảo rồi mà, ông Deroni.” Natasha nói với vẻ tự hào. “Lucien không chỉ là một nhạc sĩ thôi đâu, mà còn là một sử gia nữa đấy.”

Lucien nói. “Tôi còn lâu mới có thể trở thành một sử gia. Tôi chỉ tình cờ đọc được vài quyển sách mà thôi. Đó là tất cả.”

Trong khi Lucien còn đang bận giải thích, bữa tối đã được dọn ra.

“Tối nay cậu phải thử tất cả các món đấy nhé, Lucien.” Natasha nói. “Một trong những đầu bếp ở đây đến từ Tria, rất giỏi chế biến những món ăn ngon tuyệt của Syracuse. Ngon hơn nhiều so với thức ăn của chúng ta ở Aalto… Đồ ăn của chúng ta chỉ toàn là thịt bò và khoai tây, khoai tây và thịt bò…” Là một người rất yêu thích các nền ẩm thực khác nhau, Natasha phàn nàn.

Đột nhiên, Lucien cảm thấy rất đói. Công nương cảm thấy đồ ăn ở Aalto không ngon, và tất nhiên, cậu cũng cảm thấy như vậy. Đầu bếp của Lucien hiện tại không có gì ấn tượng cho lắm. Đúng như những gì Natasha vừa nói, có mỗi mấy món giống nhau mà nấu đi nấu lại hoài.

“Cậu biết gì không? Đồ ăn ở Holm và Rentaro thậm chí còn tệ hơn. Ta đã từng đến đó hồi nhỏ và thậm chí còn không bao giờ muốn quay lại.” Natasha có chút hưng phấn.

Lucien chưa bao giờ nghe thấy tên của những quốc gia này trước đây, vì vậy cậu tự hỏi liệu đó có phải là hai trong số các quốc gia ở bên kia eo biển hay không.

Bữa tối thực sự ấn tượng. Sau món khai vị gan ngỗng và súp làm từ loại cá Tria đặc biệt là đến món chính, gồm thịt cừu nướng và lòng bò hầm rượu vang trắng, ăn kèm với salad rau củ. Ngoài ra còn có bánh pudding đặc biệt của Syracuse làm món tráng miệng.

Cả Natasha và Lucien đều ăn rất nhiều.

Cơn gió lạnh cóng rít trên đường phố Tháng Hàn Băng (Tháng Mười Hai). Natasha, Lucien và Camil đang đi dạo sau bữa tối. Silvia muốn đi dạo cùng họ, nhưng ngoài trời quá lạnh đối với một tiểu thư khuê các như cô.

“Nếu ở đây mà là phương Bắc thì giờ này trời đang đổ tuyết rồi.” Natasha chìa bàn tay ra, gương mặt không hiểu sao có chút buồn bã.

“Ở Aalto tuyết không rơi nhiều.” Lucien nhìn lên vầng trăng bạc.

“Nếu cậu đã sẵn sàng rồi thì, Lucien, ta cho rằng tranh thủ Nhạc hội Aalto, cậu nên tổ chức một buổi hòa nhạc tại Thánh vịnh Thính phòng đi.” Natasha quay sang Lucien. “Vào dịp đó, sẽ có rất nhiều nhạc sĩ từ mọi nơi trên khắp lục địa đến Aalto để mừng lễ hội cùng chúng ta.”

Nhạc hội Aalto là lễ hội âm nhạc quan trọng nhất trên khắp lục địa. Trong suốt lễ hội, Thánh vịnh Thính phòng sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc mỗi ngày.

“Bản hòa tấu của tôi cũng gần xong rồi.” Lucien cân nhắc một chút rồi nghiêm túc trả lời. Đối mặt với việc mình sắp phải rời đi, đột nhiên cậu cảm thấy có chút buồn bã.

“Ta tin ở cậu, Lucien. Ta sẽ nói với Chủ tịch Christopher về chuyện đó cho.” Natasha mỉm cười rồi chuyển chủ đề. “Cậu biết không, tối qua sau khi chơi bản serenade mà cậu viết cho Silvia ấy, ta lại không biết phải nói gì với cô ấy. Ta lúc đó vừa lo lắng lại vừa có chút xấu hổ.”

“Hửm…?” Lucien còn đang gặm dở nỗi buồn. Cậu sẽ rời Aalto ngay sau buổi hòa nhạc, nếu mọi việc suôn sẻ.

“Ta đang nghĩ về việc… có thể nói gì cho tốt với Silvia để chạm đến trái tim cô ấy nhiều nhất đây.” Natasha vừa cười vừa nói.

“Ừ thì, người biết tôi không có kinh nghiệm gì mà.” Lucien đáp.

“Ta biết… nhưng cậu vẫn là đàn ông mà, Lucien.” Natasha nghiêng đầu nhìn cậu.

“Thế thì, tôi đoán là… Cưới ta đi.” Lucien nghĩ nghĩ.

“Hừm… Dù sao thì đó vẫn là vấn đề giữa Silvia và ta, ta sẽ cố giải quyết nó.” Natasha dừng lại một chút. “Cậu cũng phải cố tìm người mà thích đi, Lucien. Âm nhạc không phải là tất cả những gì cậu cần đâu.”

Vào Chủ Nhật đầu tiên của Tháng Khởi thủy (Tháng Một), một mẩu tin trên tờ Phê bình Âm nhạc đã gây xôn xao dư luận ở Aalto.

“Một Khúc Bagatelle Đáng giá một Trang viên.

Tại vũ hội năm mới, Công nương Natasha đã chơi một bản bagatelle mang tên For Silvia do nhạc sĩ trẻ tài năng Lucien Evans sáng tác. Bản nhạc tao nhã, thuần khiết, dịu dàng và cũng không kém phần vui tươi này đã chiếm được cảm tình rất lớn của Điện hạ. Vì vậy, Công nương đã trao tặng cho vị nhạc sĩ trẻ, người gần đây giành được rất nhiều danh tiếng ở Aalto này, một trang viên xinh đẹp ở vùng ngoại ô.

Mọi người nói rằng For Silvia có lẽ chính là bản bagatelle đắt giá nhất từ trước đến nay trong lịch sử âm nhạc.”

Còn một điều nữa về Lucien, đó là không hiểu sao nhiều nhạc sĩ trong hiệp hội bắt đầu gọi cậu là “nhà sử học”. Họ bắt đầu hỏi Lucien những câu hỏi về lịch sử và thơ ca, và Lucien luôn cố gắng hết sức để trả lời các câu hỏi của họ.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận