Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 59 - Xác nhận
18 Bình luận - Độ dài: 1,407 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Thầy Victor!” Lott và Herodotus không thể tin được rằng thầy của họ lại từ chối nhận món quà quý giá này.
Mặc dù cách chơi của Lucien có chút vấn đề nhưng đây vẫn là một tác phẩm tuyệt vời. Nếu Victor sẵn lòng tinh chỉnh và biên soạn lại thành một bản giao hưởng, nó hoàn toàn có thể trở thành một trong những tác phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc, trở thành viên ngọc sáng chói nhất trên vương miện của lĩnh vực giao hưởng! Ngay cả Felicia cũng cảm thấy những gì Victor vừa nói thật khó tin.
Victor xua tay phải ngăn họ lại rồi quay lại nhìn Lucien.
“Thầy Victor...” Lucien nhận ra rằng cậu không thể thuyết phục được thầy của mình nếu không dùng phép thuật lên ông. Cậu không biết phải nói gì.
“Cảm ơn em, Lucien. Ơn trời.” Đặt tay lên trái tim, Victor mỉm cười. “Đây là bản nhạc cảm động nhất mà thầy từng nghe. Cảm ơn em. Bây giờ thầy đã có một sự hiểu biết mới về âm nhạc. Và... thầy có thể có vinh dự được trình bày tác phẩm tuyệt vời này tại buổi hòa nhạc với tư cách là nhạc trưởng hay không?”
“Cảm ơn vì lời nhận xét, thầy Victor… Đợi đã, nhạc trưởng?” Lucien bất ngờ. “Em không hiểu... Đây là buổi hòa nhạc của thầy mà.”
“Ai bảo thầy không thể là nhạc trưởng trong buổi hòa nhạc của chính mình chứ?” Victor cười cười.
“Đồ ngốc...” Felicia trầm giọng nhận xét. “Thầy Victor định giới thiệu tác phẩm của cậu cho tất cả khán giả nổi tiếng trong buổi hòa nhạc của thầy ấy đấy.” Cô ghen tị với Lucien vì có được một cơ hội lớn để đạt được nhiều danh tiếng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, cô cũng phải thừa nhận rằng tài năng của Lucien xứng đáng có được cơ hội này.
Nghe xong những lời của Felicia, Lucien vội vàng nói với Victor. “Em rất vinh dự ạ.”
“Tôi có một câu hỏi cho cậu, Lucien.” Herodotus hai tay nắm chặt, hỏi cậu từ phía xa. “Tác phẩm này thực sự là của cậu sao? Có thật hay không?”
Những người còn lại trong căn phòng lúc này mới nhận ra rằng Lucien vẫn chỉ là một học sinh âm nhạc còn non kinh nghiệm. Làm thế nào mà cậu có thể sáng tác ra được một bản solo xuất sắc và thú vị như vậy?
Chẳng lẽ cậu thực sự là một thiên tài, một viên ngọc ẩn?
Mọi người đều nhìn Lucien.
Lucien không biết phải giải thích thế nào với họ, và cậu cũng không thể. Xét về tính chính trực và ngay thẳng, cậu còn lâu mới bì được với thầy dạy nhạc của mình.
Bây giờ, duy chỉ có một điều Lucien có thể làm – tiếp tục bám sát kế hoạch.
“Đúng vậy.” Lucien trả lời. “Tôi từ lâu đã có cảm hứng cho bản solo này. Vào thời điểm đó, trước khi gặp thầy Victor, tôi vẫn chưa được đào tạo bài bản về âm nhạc. Tôi không biết làm thế nào để viết ra những giai điệu trong đầu.”
Victor nhìn Lucien và gật đầu.
“Cảm hứng đến từ cuộc sống thường ngày của tôi, từ sự nghèo đói, tuyệt vọng và đấu tranh. Mỗi lần nhìn thấy người khác ăn mặc tươm tất, thưởng thức những món ăn hoa mỹ, tôi lại tự hỏi tại sao đó không phải là cuộc sống của mình. Tôi muốn chiến đấu vì tương lai của chính mình.”
“Đó là lý do cậu tìm đến ngài Victor sao?” Rhine hỏi.
“Đúng vậy. Nhưng trở thành học sinh âm nhạc của thầy Victor là một điều nằm ngoài dự định của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn đến vậy. Suy cho cùng, tôi bắt đầu từ việc học chữ chứ không phải học nhạc.” Lucien trả lời. “Mặc dù em đã gặp rất nhiều khó khăn trong vài tháng qua, nhưng em thực sự biết ơn tất cả sự hỗ trợ và động viên mà thầy đã dành cho em, thầy Victor.”
Lucien pha trộn lời nói dối vào giữa những kinh nghiệm cậu có được trong thực tế, nhờ vậy tiếng nói của cậu nghe có vẻ thuyết phục hơn. “Em đã luyện tập bài này hơn ba tuần và vẫn đang cố gắng tiến bộ thật nhiều gần đây. Lott, Felicia và Herodotus có thể làm nhân chứng cho em.”
Rhine và Victor quay lại nhìn những học sinh còn lại, tự hỏi tại sao họ chưa bao giờ nhận thấy giá trị trong tác phẩm của Lucien.
“Ừm...” Felicia nhìn Lucien với cảm giác lẫn lộn. “Có lẽ việc chúng em nhắm mắt bịt tai như vậy chính là bởi thành kiến. Thực chất đúng là có một số đoạn em đã từng nghe qua lúc Lucien đang sáng tác và luyện tập. Chỉ là lúc đó cậu ấy vẫn còn đang nghiên cứu nó, và cách cậu ấy chơi khá là… tệ. Vì vậy, bọn em mới không thực sự để ý đến nó.”
Chỉ có bản thân Lucien mới biết rằng lối đánh tệ hại đó của cậu là do cố ý.
“Đúng như Felicia đã nói, định kiến đã khiến bọn em thành kẻ điếc.” Lott thừa nhận. “Lucien, cậu đúng là một thiên tài. Một bản nhạc hay như thế này thường phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm làm việc chăm chỉ mới có thể tạo ra.”
Lott rất ấn tượng với tác phẩm của Lucien. Nếu nó không hay như vậy, có lẽ cậu vẫn sẽ cảm thấy có chút ghen tị và tức giận, nhưng giờ cậu đã nhìn thấy khoảng cách rất lớn giữa mình và Lucien. Cậu nhận thức rõ thực tế rằng việc tỏ ra xấu tính và thù địch với một nhạc sĩ có tiềm năng vĩ đại trong tương lai sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân cậu.
“Cảm ơn Lott. Nhưng tôi không phải thiên tài đâu... Tôi cũng phải mất rất nhiều năm...” Lucien cố gắng giải thích.
“Lucien, chấp nhận lời khen ngợi của mọi người cũng không sao đâu.” Victor mỉm cười, “Thầy chưa bao giờ nghe thấy bất cứ thứ gì tương tự như bản nhạc này trước đây. Thầy tin rằng đó là thành quả của chính em.”
Rhine cũng gật đầu. “Tôi đã đi du hành qua nhiều quốc gia, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Tôi tin rằng cuộc đời vất vả đã cho cậu cảm hứng. Chính khổ đau đã biến cậu trở thành thiên tài. Cảm ơn đã mang thứ này đến cho chúng tôi, Lucien.”
Lucien mặt đỏ bừng. Trong khi những người khác cho rằng cậu chỉ đang ngại thì Lucien lại biết rằng cảm xúc của cậu lúc này là xấu hổ và hổ thẹn.
“Thầy đồng ý với Rhine. Đôi lúc, khi không có nhiều ranh giới và giới hạn trong tâm trí, một người mới học sẽ có thể giải phóng cảm xúc và cảm hứng của mình tốt hơn và tạo ra những tác phẩm tuyệt vời để tự do bay lượn trong thế giới của âm nhạc.” Victor tiếp lời Rhine. “Thầy đã làm bản giao hưởng thứ tư trong suốt chín năm để tưởng nhớ vợ mình, Winnie, nhưng thầy lại đang gặp khó khăn vì bị ràng buộc bởi chính những kinh nghiệm trong quá khứ và những gì thầy đã học từ giáo viên của mình. Thầy từng nghĩ một bản giao hưởng không phù hợp để thể hiện cảm xúc cá nhân mà thay vào đó phải được dùng để thể hiện chủ đề tôn giáo nghiêm túc. Cảm ơn Lucien, vì đã giúp thầy mở mang tầm mắt.”
Sau đó Victor xoay người và hài lòng vỗ tay. “Được rồi, Lucien. Hãy cẩn thận viết lại tác phẩm của em ra, thầy sẽ sửa lại cho em và biến nó thành một bản giao hưởng. Thầy cũng sẽ nói với ngài Othello về chuyện thay đổi danh sách. Rồi tiếp theo điều chúng ta cần phải làm chính là luyện tập thật nhiều cho buổi hòa nhạc sắp tới.”
18 Bình luận