Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 22 - Biết ơn
18 Bình luận - Độ dài: 1,383 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Victor buồn bực. Ông biết nếu không có một cây đàn harpsichord cải tiến, thì quý tộc, nhạc sĩ và những nhà phê bình kén chọn sẽ không bao giờ hài lòng với màn trình diễn của ông. Tệ hơn nữa, có khả năng ông sẽ phải nhận những lời bình cay nghiệt từ Wolf trong tờ [Phê bình Âm nhạc], và sau đó ông sẽ không bao giờ còn cơ hội thứ hai để chơi ở Thánh vịnh Thính phòng nữa cho đến hết đời.
Ông đã chứng kiến nhiều nhạc sĩ xuất sắc không thể biểu diễn hoàn hảo tại thính phòng và phải chịu nhiều thất bại sau đó. Cứ hai hoặc ba năm lại có một nhạc sĩ tuyệt vọng tự tử vì thất bại. Quả thực, hầu hết các nhạc sĩ đều khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương.
Dù hiểu rằng Lucien chỉ đang muốn giúp đỡ nhưng Victor vẫn cảm thấy hơi khó chịu trước sự suy đoán vô căn cứ của cậu. Kiềm chế, ông trầm giọng trả lời.
“Cảm ơn em, Lucien. Nhưng nó phức tạp hơn việc chỉ đơn giản kết hợp cả hai lại với nhau.”
“Một tên ngốc đến từ khu ổ chuột kiêu ngạo…” Các học sinh quý tộc tức giận vì sự chen ngang của Lucien. Trong khi Lott, Herodotus và Felicia đang nhìn Lucien với vẻ chán ghét thì Rhine lại đứng yên tại chỗ với nụ cười khó thấy trên môi, như thể đang mong đợi câu trả lời của Lucien.
Lucien mặc dù chưa có hiểu biết đầy đủ về hai cuốn sách, nhưng nhìn chung cậu đã có ý tưởng. Quan sát cấu trúc bên trong của cây đàn harpsichord trước mặt, cậu chia sẻ suy nghĩ của mình.
“Chúng ta có thể làm âm thanh tăng lên thông qua chuyển động của ngón tay nhờ sự trợ giúp của một bộ phận… nhất định, như vậy tiếng búa đập từ bên trong có thể to hơn.”[note54696]
Lucien cố ý giải thích theo kiểu mơ hồ, cẩn thận lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp với một đứa nhóc bình thường sống ở khu ổ chuột để tránh bị nghi ngờ. Những thuật ngữ như ‘biên độ’ chắc chắn không được phép xuất hiện trong vốn từ vựng của cậu.[note54469]
“Tăng lên? Như thế nào?” Đôi mắt của Shavell vẫn nghiêm nghị và đôi lông mày trắng của ông nhíu lại. Ông đã từng nghe những ý tưởng tương tự trước đây, nhưng sau nhiều lần thử thất bại, cuối cùng tất cả đều bỏ cuộc.
Dưới cái nhìn của họ, Lucien lấy một cây sáo gắn trên tường xuống. “Có lần tôi thấy một người nông dân bẩy một tảng đá lớn bằng một khúc gỗ và một tảng đá nhỏ như thế này…” Cậu đặt một lọ mực dưới cây sáo và bắt đầu bẩy lên.
“Ta hiểu rồi…” Thay vì bác bỏ, Shavell bắt đầu suy nghĩ. Chẳng mấy chốc ông đã nhận ra nhược điểm. “Nhưng như thế này thì tốc độ búa gõ sẽ chậm hơn.”
“Thật ấn tượng, Lucien. Cậu đang cho chúng tôi thấy nguyên lý đòn bẩy đấy.”[note54470] Rhine cẩn thận quan sát mô hình của Lucien và tiến một bước lại gần cậu.
Dù giả vờ bối rối, nhưng thực ra Lucien rất ngạc nhiên. Làm sao Rhine biết được Nguyên lý đòn bẩy? Người dân ở đây gọi nó như vậy à? Nhưng những người còn lại đều trông có vẻ thực sự hoang mang mà.
“Có thể tất cả mọi người đều đã từng nhìn thấy nó trước đây trong đời rồi. Tôi đã nghe được nguyên tắc này khi du hành tới Holm. Trên thực tế, các học giả ở nơi đó đã phát kiến ra nó từ hàng trăm năm trước. Nhưng ở đây người ta tôn thờ thần lực và ‘Phước lành’ trong huyết mạch nên khoa học chưa đủ lan tỏa.” Rhine giải thích.
“Cậu có nhận thấy rằng cây gậy càng dài thì cậu càng dễ dàng bẩy vật gì đó ở đầu bên kia lên hơn không, Lucien?” Rhine hỏi.
‘Dĩ nhiên rồi.’ Lucien nghĩ thế, nhưng cậu lại bày ra vẻ bối rối rồi hỏi, “Thật sao? Vậy chúng ta có thể đặt nhiều hơn một đòn bẩy cùng nhau không?”
Lucien dừng lại ở đây. Cậu không thể nói xa hơn về những thứ như hộp số truyền động đa đòn bẩy.[note54471]
Đôi mắt của Rhine lập tức sáng lên. “Liên kết! Nhiều đòn bẩy!”[note54697] Anh bước đến gần Shavell và nhỏ giọng nói chuyện với ông ấy. Anh còn vẽ nguệch ngoạc lên giấy.
‘Rhine… Anh ấy không chỉ là một du ca. Mình gần như có thể chắc chắn.’ Lucien nghĩ trong khi nghe Rhine nói. Bàn tay của du ca này đang vung vẩy giải thích nguyên tắc.
Chẳng bao lâu sau, Victor chen chân tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi của họ.
“Lucien, làm thế nào cậu kết nối hai việc lại với nhau được vậy? Ý tôi là, ừ thì, tôi đã nhìn thấy nó vài lần nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể được sử dụng cho việc này.” Đáng ngạc nhiên là Lott bắt đầu bắt chuyện với Lucien.
Nhưng cậu ta đã ngay lập tức bị Felicia chặn họng. “Trật tự đi. Muốn tán phét thì xuống lầu.”
Lott lúc này không muốn bỏ lỡ cuộc thảo luận của họ. Nên cậu gật đầu và im lặng.
Những học sinh còn lại khá khó chịu vì Lucien, một người chỉ vừa mới đến, bằng cách nào đó lại thu hút được sự chú ý. Họ hy vọng ý tưởng của cậu sẽ không thành công.
Hiểu rằng vẫn còn nhiều điểm khác biệt giữa đàn harpsichord và đàn piano hiện đại, nên Lucien bắt đầu đọc lại hai cuốn sách của mình để xem liệu cậu có thể giúp được gì thêm không.
……
Một giai điệu tao nhã từ trong căn phòng vang lên, lúc đầu nó vang dội và phong phú, đến cuối lại nhẹ nhàng và mềm mại.
“Tuyệt vời!” Khuôn mặt của Victor rạng rỡ vì phấn khích. “Cảm ơn, Rhine. Cảm ơn ông, Shavell.” Mặc dù vẫn còn một con đường dài phải đi nhưng vấn đề mấu chốt đã được giải quyết.
“Đó là vinh hạnh của tôi.” Rhine mỉm cười tao nhã.
Sau khi ôm cả hai người, Victor dang rộng vòng tay với Lucien. “Cảm ơn em, Lucien. Em đã cho bọn thầy gợi ý. Cảm tạ Thần đã mang em đến cho thầy.”
“Không có gì đâu ạ, thầy Victor.” Bị một người đàn ông ôm vào lòng, Lucien xoắn xuýt. “Em không ngờ mình lại thực sự có thể giúp được.”
Victor cười và chân thành cảm ơn Lucien lần nữa. “Dù sao thì từ giờ trở đi, nếu em cần giúp đỡ gì thì cứ hỏi thầy nhé.”
Những học sinh còn lại lại bắt đầu ghen tị. Người mới chân ướt chân ráo vậy mà đã nhanh chóng nhận được sự ưu ái của thầy Victor rồi!
Lucien cũng vui mừng hớn hở.
“Vâng… Vâng, thầy Victor.” Cậu ngượng ngùng hỏi. “Em cần thầy giúp một chuyện…”
“Ừ?” Victor đang mỉm cười chờ đợi yêu cầu của cậu. Trong mắt ông, Lucien thực sự là một chàng trai trẻ tốt bụng và đầy triển vọng.
“Em có thể mượn từ điển tiếng phổ thông của thầy được không ạ?” Lucien trông có vẻ khá không chắc chắn, hai tay cọ cọ vào nhau.
“Ah?” Rhine không khỏi bật cười. Lott, Felicia và những người còn lại ở đó cũng cảm thấy buồn cười.
“Chắc chắn rồi, không thành vấn đề, học trò ngoan.” Victor gật đầu ngay lập tức. “Còn gì nữa không?”
“Ừm…” Lucien lúc này thậm chí còn lo lắng hơn. Cậu cảm thấy mình đã đòi hỏi quá nhiều.
Nhận thấy sự do dự của Lucien, Victor cố gắng động viên cậu. “Không sao đâu. Đừng ngại. Em cứ yêu cầu đi.”
“Ừm… thầy Victor, em có thể… em có thể học ở đây miễn phí không…?”
“Hahahaha!” Rhine không thể nhịn được nữa.
18 Bình luận