RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 182: Cầu vượt dành cho người đi bộ

39 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:

Nhìn thấy Hàn Oánh định đưa tay ra lấy hạt cơm trên mặt mình, Lâm Trạch đương nhiên cảm thấy xấu hổ khi để cô giúp đỡ, cho nên lập tức đưa tay lấy hạt cơm trên mặt anh trước.

Mặc dù Lâm Trạch không thể nhìn thấy vị trí của hạt cơm trên mặt, nhưng vẫn có thể phán đoán vị trí của hạt gạo dựa trên hướng tay Hàn Oánh định vươn ra.

Sau khi ăn tối và thanh toán xong, hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

“Tớ đưa cậu về nhà được không?” 

Lâm Trạch hỏi Hàn Oánh.

Dù sao thì con gái thường không dễ gì nói với con trai về vị trí của nhà mình, đúng không? Để tránh khỏi bị bối rối, Lâm Trạch đã hỏi Hàn Oánh theo cách này.

Nếu Hàn Oánh không muốn anh biết vị trí nhà của cô ấy thì cô ấy có thể tự đi về càng tốt.

“Tất nhiên là có thể, nhưng mà, nếu như vậy thì có phiền cậu lắm không.”

“Đương nhiên là không phiền phức rồi. Nhà của cậu có cách xa nơi này không vậy?” 

“Hẳn là cần phải đi một đoạn, nếu bắt đầu đi bộ từ nơi này thì chỉ mất chưa đến ba mươi phút.” 

Nghe thấy Hàn Oánh nói vậy, Lâm Trạch ước tính thời gian đi đến nhà Hàn Oánh và quay trở về nhà Tô Vũ Mặc sẽ mất ít nhất một tiếng đồng hồ. 

“Được rồi, chúng ta cùng đi thôi.”

Sau khi Lâm Trạch nói xong câu này, hai người cùng nhau cất bước. 

Vì phải mất một tiếng nữa mới đến nhà Tô Vũ Mặc, cho nên Lâm Trạch lấy điện thoại di động trong túi ra.

Lâm Trạch đã viết một đoạn tin nhắn.

Nội dung: “Khoảng một tiếng nữa anh mới đến nhà em. Anh và bạn của mình đã tìm được một nhà hàng rất ngon gần nhà em. Nếu như em có hứng thú muốn ăn thì anh có thể giúp em mua một phần cơm trộn, theo anh thì món cơm trộn tôm với nước cốt mực rất ngon.”

Sau khi Lâm Trạch nhấn nút gửi, tin nhắn đã được chuyển đến cho Tô Vũ Mặc.

“Cậu đang gửi tin nhắn cho Tô Vũ Mặc à?”

Giọng nói lạnh lùng của Hàn Oánh phát ra từ phía bên trái của Lâm Trạch.

Vì Lâm Trạch không cố ý che màn hình cho nên đứng ở vị trí của Hàn Oánh, nếu cô muốn nhìn màn hình điện thoại của anh thì có thể thấy hết toàn bộ.

“Đúng vậy, sau khi đưa cậu về nhà, chắc tớ sẽ đến nhà của Tô Vũ Mặc.” 

Lâm Trạch thành thật thừa nhận, anh cảm thấy về điểm này không cần thiết phải giấu giếm Hàn Oánh.

Chỉ là… 

“...”

Lâm Trạch đi tiếp hai bước mới phát hiện ra Hàn Oánh đã không theo kịp bước chân của mình.

Lâm Trạch cảm thấy khó hiểu, quay đầu lại nhìn Hàn Oánh ở phía sau, chỉ thấy lúc này Hàn Oánh đang đứng yên tại chỗ, dùng tay phải lau nước mắt nơi khóe mắt.

Đột nhiên có một loại cảm giác tồi tệ.

“Hàn Oánh, cậu có chuyện gì vậy?” 

Mặc dù Lâm Trạch không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hàn Oánh, nhưng cho dù không phải ở khía cạnh bạn bè, thì bình thường khi con gái khóc con trai cũng sẽ không thể không quan tâm, huống gì bây giờ anh lại ở góc độ là một người bạn tốt của Hàn Oánh.

“... Không có gì, tự dưng có bụi bay vào mắt thôi.”

Nhưng Hàn Oánh lại lấy tay lau lau khóe mắt, cuối cùng vẫn tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Khôi phục lại vẻ bình thường, có vẻ như đó thực sự chỉ là bụi bay vào mắt.

Mặc dù Lâm Trạch không hiểu về phái nữ cho lắm, nhưng khi một người phụ nữ nói rằng cô ấy không có gì, thì đó chính là lúc cô ấy có gì đó.

“Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy?” 

Lâm Trạch không hề hay biết gì, vẫn cứ tiếp tục hỏi Hàn Oánh.

Nhưng Hàn Oánh không trả lời Lâm Trạch, chỉ cúi đầu đi về phía trước, tất nhiên Lâm Trạch sẽ không lựa chọn cách an tâm để một người trông có vẻ đang không vui như cô rời đi như vậy, ngay lập tức anh đuổi theo.

Cứ đi bên cạnh Hàn Oánh như thế.

Phía trước có một ngã tư đông đúc xe cộ. Chắc là do đang trong thời điểm dùng bữa tối, cho nên xung quanh cũng không có người. Vì lượng xe cộ đông đúc nên ở ngã tư này có một cây cầu vượt dành cho người đi bộ không cần đợi đèn giao thông, Lâm Trạch đã đi theo Hàn Oánh lên cầu vượt.

“Hàn Oánh, khăn giấy này.” 

Lâm Trạch lấy khăn giấy từ trong túi ra và đưa cho Hàn Oánh, nhưng Hàn Oánh lại không có ý định cầm lấy.

Khi đi đến chính giữa cầu vượt, Hàn Oánh đột nhiên tiến đến gần một bên lan can của cầu vượt, Lâm Trạch vì sợ Hàn Oánh đột nhiên có tâm trạng xấu sẽ làm ra những hành động dại dột gì đó cho nên cũng cùng đi theo.

“Cậu có nhớ công viên Long Khẩu không?”

Hàn Oánh nhìn dòng xe cộ bên dưới lan can và hỏi Lâm Trạch như thế.

Cách nói chuyện của Hàn Oánh có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, hơn nữa Hàn Oánh cũng không nhảy khỏi cầu vượt, điều này khiến Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Trạch đương nhiên biết công viên Long Khẩu rồi, công viên này được xây dựng vào những năm tám mươi và cách nhà Lâm Trạch không xa lắm. Lâm Trạch từng đi ngang qua đó khi còn học cấp hai, và thậm chí còn hay đến đó chơi.

Ngay khi Lâm Trạch định nói gì đó, đột nhiên Hàn Oánh quay lại và đặt tay lên ngực Lâm Trạch.

Trên thực tế, phản ứng đầu tiên của Lâm Trạch là liệu Hàn Oánh có rút ra hung khí hay không, cho nên ngay lập tức Lâm Trạch co người lại. Khi thấy Hàn Oánh không có vũ khí trong cả hai tay, Lâm Trạch mới cảm thấy nhẹ nhõm và không né tránh nữa.

Lâm Trạch cảm thấy, quả nhiên là anh đã có chút ảo tưởng bị hại nhẹ. Làm sao Hàn Oánh có thể tấn công anh bằng hung khí được chứ? Cô ấy không phải Hứa Nghiên Nghiên.

Đang định trả lời Hàn Oánh rằng đương nhiên là mình có nhớ công viên Long Khẩu, thì lại nghe thấy những lời từ miệng của Hàn Oánh khiến anh giật nảy mình.

“Thật ra, cậu không cảm nhận được rằng tớ thích cậu hay sao.” 

Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra.

Hàn Oánh nói thích anh?!

Lâm Trạch cảm thấy đầu óc bị đình trệ, trong lòng có chút bối rối.

Hàn Oánh thích anh?!

Lời tỏ tình đến bất chợt thế này là sao, hiện tại anh không cách nào tiếp nhận nổi.

Đột nhiên, đầu óc Lâm Trạch xoay chuyển một chút, dường như đã hiểu ra tại sao Hàn Oánh lại khó chịu khi anh nhắc đến Tô Vũ Mặc, thì ra là như vậy sao.

Nói gì thì nói, Lâm Trạch cũng đều không ngờ được rằng Hàn Oánh lại đột nhiên thích anh.

“Không phải cậu luôn rất quá đáng sao, thậm chí nếu như đây là lời cuối cùng thì tớ cũng muốn cậu nghe được tâm ý của tớ...” 

Ngay sau khi Hàn Oánh nói những lời này, Hàn Oánh đột nhiên dùng hết tất cả sức lực của mình và đẩy mạnh Lâm Trạch một cái.

Bởi vì Lâm Trạch vẫn đang trong trạng thái thất thần, lại nhận cú đẩy bất ngờ của Hàn Oánh, ngay lập tức cơ thể của anh bị ngã ra sau.

Trong khi cơ thể Lâm Trạch bị mất thăng bằng, một nửa cơ thể lơ lửng bên ngoài lan can của cầu vượt đang cố gắng dùng eo để gượng dậy, lúc này Hàn Oánh lại đẩy mạnh một cái, lần này cơ thể Lâm Trạch đã rơi khỏi cầu vượt.

Toàn bộ cơ thể Lâm Trạch bị rơi lơ lửng trên không bên ngoài cầu vượt, đột nhiên Lâm Trạch bộc phát khát vọng sống sót.

Sau khi nhào lộn trên không một vòng, Lâm Trạch bất ngờ vươn tay và nắm được bên mép của cầu vượt.

Sau khi bám chặt, Lâm Trạch cảm thấy mình thật sự quá đỉnh.

Nhưng mà, một giây tiếp theo, Hàn Oánh đã duỗi chân ra giẫm mạnh lên ngón tay của Lâm Trạch, liên tục giẫm lên không ngừng.

Là thật sao!

Ánh mắt của Hàn Oánh hoàn toàn tối tăm, sau khi cười khẩy một cái tiếp tục dùng lực đạp mạnh vào ngón tay của Lâm Trạch.

Vốn dĩ bắt được thành cầu đã là rất miễn cưỡng rồi, sau khi hoàn toàn buông tay, Lâm Trạch đã rơi xuống từ tầng ba của cầu vượt.

Lâm Trạch suy nghĩ, nếu như rơi xuống từ độ cao của tầng ba thì không thành vấn đề. Ngay khi Lâm Trạch đang lơ lửng giữa không trung thì lại thấy một chiếc xe container lớn với một cái dầm cao đang lao thẳng về phía anh.

Ngay một khắc chiếc xe container chạy nhanh tông mạnh vào người anh, tiếng còi xe tải vang lên ầm ĩ.

Lâm Trạch chỉ cảm thấy thời gian khi toàn thân mình va chạm bởi một lực cực lớn như vậy đột nhiên chậm lại, toàn thân mất đi cảm giác, hai mắt bỗng trở nên đen kịt, thậm chí có cả mảnh kính vỡ bắn vào toàn thân mà chính anh không hề cảm thấy đau đớn.

Xong đời rồi...

...

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

đọc cái tên chap t biết ngay là đẩy xuống cầu mà =))))
Xem thêm
Hàn Oánh có khi còn ác hơn mấy đứa ttrc
Xem thêm
F to recpect
Xem thêm
TRANS
Con em gái là trùm cuối. Tôi nghi lắm
Xem thêm
Ác vãi chưởng
Xem thêm
Như cmt dưới, cần thêm POV của các nhân vật nữ
Xem thêm
đù má cần thật sự những chap POV của các char nữ
Xem thêm