Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ
Chương 174: Tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên
37 Bình luận - Độ dài: 1,579 từ - Cập nhật:
Sau khi xem xong phim ở rạp, Hứa Nghiên Nghiên và hai người bạn học cùng lớp đi ra khỏi rạp.
Vừa ra khỏi rạp chiếu phim, hai người nữ sinh bên cạnh Hứa Nghiên Nghiên đã nói đến mấy chuyện linh tinh.
“Các cậu biết không, tớ nghe nói ủy viên văn nghệ ở lớp bên cạnh thích Viên Thân.”
“Thật hay giả vậy.”
“Chẳng lẽ tớ còn lừa cậu sao, nói là bạn thân của cô ấy làm mối bắc cầu với Viên Thân, có điều bây giờ vẫn chưa có được câu trả lời của Viên Thân.”
“Hi vọng Viên Thân có thể từ chối.”
“Để tớ đoán xem, vì sao cậu lại hi vọng Viên Thân từ chối… Chắc không phải cậu cũng có ý với Viên Thân đó chứ. Nói ra thì cũng đúng, Viên Thân rất đẹp trai năng động, còn là chủ tịch hội học sinh, hơn nữa từ trước đến giờ đều không hề có tin đồn với nữ sinh nào. Có lẽ trong trường chúng ta không có nữ sinh nào là không có hứng thú với Viên Thân lạnh lùng như thế đi, cậu có hứng thú với cậu ấy cũng là chuyện bình thường.”
“Thích thì cũng có hơi thích, có điều gần đây tớ có chút hoài nghi không biết Viên Thân có phải là gay không rồi. Chỉ nhìn năm nay khai giảng, tớ nghe nói đã có bốn năm đàn em lớp dưới tỏ tình với cậu ấy, nhưng mà Viên Thân lại không có bất ngờ gì mà từ chối tất cả. Nghe nói trong đó còn có một nữ sinh mới vào trường rất xinh đẹp nữa.”
“Thật hay giả vậy, Viên Thân là gay à?”
“Tớ cảm thấy có thể là thật, Viên Thân và Hoàng Huy Câu suốt ngày dính lấy nhau. Lúc ở trong lớp cũng ngồi với nhau, ăn cơm cũng cùng ăn, thậm chí lúc đi tắm khi huấn luyện câu lạc bộ cũng đi cùng nhau. Hơn nữa dựa theo tin tức tớ có được, thậm chí còn có lúc Hoàng Huy Câu thường xuyên qua đêm ở nhà Viên Thân, nói là hai người này cùng ngủ một giường, còn khóa cả cửa lại.”
“Ôi! Thoáng cái bầu không khí đã gay rồi.”
“Bây giờ tớ đang suy nghĩ vấn đề xem Viên Thân và Hoàng Huy Câu ai là tiểu công, ai là tiểu thụ. Tớ cảm thấy có lẽ Viên Thân là công mới đúng.”
“Không không không, tuy bình thường Viên Thân nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng thực tế nói thường mạnh mẽ là thụ đó. Tớ vẫn cảm thấy Hoàng Huy Câu mới có thể là công.”
“Viên Thân là công, Hoàng Huy Câu là thụ mới đúng.”
“Không không không, rõ ràng Hoàng Huy Câu mới là công, Viên Thân là tiểu thụ mới đúng.”
“Viên Thân là công!”
“Hoàng Huy Câu mới là công!”
“Tớ cảm thấy chúng ta nên mời một người trọng tài!”
“Hứa Nghiên Nghiên, cậu cảm thấy thế nào, rốt cuộc thì Hoàng Huy Câu là công, hay Viên Thân là thụ.”
Hai người bạn cùng học của Hứa Nghiên Nghiên bởi vì vấn đề Viên Thân và Hoàng Huy Câu là công hay thụ mà chớp mắt đã đẩy mũi nhọn lên người Hứa Nghiên Nghiên.
“Xin lỗi, tớ không biết.”
Hứa Nghiên Nghiên trả lời hai người như thế.
“Giảo hoạt! Cho tớ một cách nói chính xác đi.”
“Đúng thế đúng thế!”
Câu trả lời mơ hồ không rõ ràng của Hứa Nghiên Nghiên, dường như không thể khiến cho hai người bạn vừa ý.
“Xin lỗi, nếu như đã xem xong phim rồi thì tớ muốn về trước đây.”
Hứa Nghiên Nghiên xin lỗi hai người bạn của mình.
“Cậu muốn đi đâu? Không phải đã nói là buổi chiều phải cùng nhau đi hát sao?”
“Đúng thế đúng thế, gần đây không có ngày cuối tuần nào cậu đi ra ngoài chơi với chúng tớ, không phải là âm thầm yêu đương rồi đó chứ! Mau nói thật với chúng tớ đi!”
“Không phải, tóm lại tớ về trước đây! Bai bai!”
Nói rồi Hứa Nghiên Nghiên chào tạm biệt hai người bạn, sau đó rời khỏi rạp chiếu phim.
Sau khi đến trên đường, Hứa Nghiên Nghiên gọi một xe taxi, nói địa chỉ với tài xế, rồi cô ngồi taxi đi về phía nhà Lâm Trạch. Hôm nay cô bé tính cho Lâm Trạch một kinh hỉ, âm thầm đi thăm Lâm Trạch.
Từ sau khi chuyện yêu đương với Lâm Trạch bị phát hiện, trong nhà đều quản lý cô rất chặt, hôm nay cuối cùng thì cô cũng tìm được cơ hội đi ra ngoài chơi với bạn, có thể âm thầm đi thăm anh rồi.
Không biết Lâm Trạch gặp cô thì sẽ có biểu cảm gì, nhất định là rất vui đi, Hứa Nghiên Nghiên tưởng tượng như thế khiến cô hận không thể khiến xe taxi chạy nhanh hơn một chút.
Chính vào lúc đang đứng ở ngã tư đợi đèn đỏ, Hứa Nghiên Nghiên có tâm tình vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nụ cười của cô lập tức cứng lại.
Chỉ thấy ở phía xa ngã tư đường, hai người Lâm Trạch và Hàn Oánh đứng ở lối đi cho người đi bộ đợi đèn đỏ.
“Thật sự không cần tớ đưa cậu tới nhà anh em sao?”
Lâm Trạch hỏi Hàn Oánh.
“Thật sự không cần mà, cậu chỉ cần đưa tớ tới trạm xe buýt là được rồi.”
“Vậy được, tớ sẽ đưa cậu tới trạm xe buýt. Có điều để cho tớ đứng ở trạm xe buýt đợi xe buýt với cậu đi, cậu lên xe buýt xong rồi tớ mới về nhà.”
Lúc này, đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, vì thế Lâm Trạch và Hàn oánh cùng đi qua ngã tư.
Sau khi rẽ trái rồi đi thẳng khoảng trên dưới năm trăm mét, Lâm Trạch và Hàn Oánh đi tới một trạm xe buýt.
Bởi vì tần suất chiếc xe buýt mà Hàn Oánh đi khá thấp nên hai người đứng ở trạm xe buýt đợi cả hai mươi phút mới có một chiếc xe buýt mà cô cần đi đến.
“Tạm biệt, Lâm Trạch, thứ hai gặp ở trường. Sau khi về nhà phải chăm chỉ ôn tập những kiến thức mà hôm nay tớ giảng cho cậu đó, còn có thứ hai cầm bản phác họa mới của cậu đến cho tớ xem.”
Trước khi lên xe Hàn Oánh nói với Lâm Trạch.
“Yên tâm đi, tớ sẽ chăm chỉ ôn tập kiến thức hôm nay cậu dạy. Thứ hai này tớ sẽ mang tác phẩm mới của tớ đến.
Lâm Trạch mỉm cười nói với Hàn Oánh.
Tiếp đó Hàn Oánh đi lên xe, sau đó xe buýt rời đi.
Lâm Trạch thở phào một hơi, khi anh lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện điện thoại rung lên một chút.
Nhìn vào màn hình điện thoại của mình, anh nhìn thấy tin nhắn Hứa Nghiên Nghiên gửi.
Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên”.
Nội dung: “Lâm Trạch, bây giờ anh đang làm gì vậy?”
Lâm Trạch phán đoán có lẽ đây là tin nhắn Hứa Nghiên Nghiên bình thường hay hỏi.
Nội dung: “Không làm gì cả, Hứa Nghiên Nghiên, bây giờ em đang làm gì.”
Lâm Trạch gửi tin nhắn trả lời lại cho Hứa Nghiên Nghiên, đồng thời bước chân đi về phía nhà mình.
Rất nhanh điện thoại của Lâm Trạch lại rung lên, Hứa Nghiên Nghiên lại gửi tin nhắn đến.
Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên”.
Nội dung: “Không làm gì là đang làm gì? Tiểu Trạch, lẽ nào bây giờ anh đang ở nhà sao?”
Nhìn thấy tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch cũng không suy nghĩ nhiều, vì thế thuận tay gửi tin nhắn lại cho Hứa Nghiên Nghiên.
Nội dung: “Không sai, bây giờ anh đang ở nhà, hơn nữa đang luyện vẽ. Thứ ba tuần sau, đợi lúc em tới nhà anh, anh sẽ cho em thấy sự tiến bộ trong kỹ thuật vẽ của anh.”
Nếu như Hứa Nghiên Nghiên đã hỏi anh có phải ở nhà không, nên Lâm Trạch không nghĩ nhiều mà trả lời lại.
Hứa Nghiên Nghiên không gửi tin nhắn lại nữa, vì thế Lâm Trạch cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện với Hứa Nghiên Nghiên, sau khi mua một chai nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi, Lâm Trạch trở về nhà.
Rất nhanh chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến nhà anh rồi, khi Lâm Trạch đi tới ngã rẽ định rẽ vào thì đột nhiên một chuôi dao ngắn từ một bên của ngã rẽ đâm ra, độc ác đâm vào bụng Lâm Trạch.
Lần tấn công bất ngờ này đâm cho Lâm Trạch ngơ luôn rồi, chỉ thấy người dùng con dao ngắn này là Hứa Nghiên Nghiên.
Còn chưa để cho Lâm Trạch kịp suy nghĩ xem là có chuyện gì thì vùng bụng của Lâm Trạch phải không ngừng nhận lấy sự tấn công của Hứa Nghiên Nghiên.
Cuối cùng, khi phần bụng của Lâm Trạch xuất hiện vô số lỗ máu, anh như con diều đứt dây, nặng nề đi về trước rồi ngã lên vũng máu của mình.
37 Bình luận