Theo thời gian hết tiết học đầu tiên, Lâm Trạch bắt đầu thời gian nấu ăn.
May là phòng bếp của nhà Tô Vũ Mặc đều có những dụng cụ cơ bản, vì thế khi nấu ăn thì không thành vấn đề.
Rất nhanh, Lâm Trạch đã hoàn thành phần Mì Ý đặc biệt của mình rồi! Phần Mì Ý này trong mắt Lâm Trạch là phần có trạng thái hoàn thành tốt nhất.
Lâm Trạch để phần Mì Ý này trên màn bàn ăn trước mặt Tô Vũ Mặc.
“Ăn thử đi, anh sẽ khiến em phải thu hồi lời nói ngày hôm qua.”
Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc.
“Không ngờ được thế mà anh lại còn tự mình nấu sốt thịt Mì Ý.”
Tô Vũ Mặc có chút cảm khái nói với Lâm Trạch.
“Đây tính là cái gì, đó đều là thao tác cơ bản, anh còn có thể làm những thao tác mà em chưa từng thấy.”
Lâm Trạch tiếp tục nói liều.
“Thao tác khác? Lẽ nào anh còn biết Mãn Hán Toàn Tịch [note40570] hả?”
“Đương nhiên anh không biết nấu Mãn Hán Toàn Tịch, dù sao thì nước mình cũng không cho buôn bán những nguyên liệu như chân gấu nhung hươu.”
“Vậy thì anh còn biết món ăn như thế nào nữa?”
“Trước tiên em đừng quan tâm anh còn biết cái gì nữa, em vẫn là nên thử Mì Ý xem mùi vị thế nào, xem xem có hợp với khẩu vị của em không.”
“Cũng được, vậy em thử xem sốt thịt của anh làm thế nào.”
Tô Vũ Mặc cùng dĩa cuốn một ít Mì Ý bỏ vào trong miệng.
“Mùi vị thế nào?”
Lâm Trạch quan tâm hỏi.
Tô Vũ mặc không lập tức trả lời Lâm Trạch, mà nuốt Mì Ý ở trong miệng xuống rồi mới nói chuyện.
“Mùi vị không tệ, chua chua ngọt ngọt, ngon hơn Mì Ý hôm qua anh làm nhiều. Có điều…”
“Có điều cái gì?”
Lâm Trạch quan tâm nói.
“Luôn có cảm giác nếu như có mùi vị ngọt cay, Mì Ý này ăn sẽ càng ngon hơn.”
Nghe thấy Tô Vũ Mặc nói như thế, Lâm Trạch có chút bất ngờ, thế mà cô lại thích ăn cay, sớm biết thế thì mình đã bỏ thêm ít ớt vào rồi.
Thậm chí bởi vì sợ Tô Vũ Mặc không thích ăn tỏi, Lâm Trạch đến tỏi để cho mùi vị thơm hơn anh cũng không bỏ.
Có điều, nghĩ kỹ một chút, thực tế là anh đã nên sớm nghĩ đến Tô Vũ Mặc thích ăn cay. Trong tủ lạnh nhà cô, anh không phải đã từng gặp tương ớt đã ăn còn lại một ít sao.
Tiếp đó Tô Vũ Mặc lại ăn một miếng Mì Ý mà Lâm Trạch làm, sau khi nuốt xuống thì tiếp tục nói.
“Có điều Mì Ý như thế này, vẫn chưa đủ để em thu hồi lại lời nói ngày hôm qua. Tuy Mì Ý tối hôm nay có thể nhìn thấy được là anh tốn công phu, nhưng mà em cảm thấy khoảng cách Mì Ý của anh đến trình độ ngon thì vẫn còn kém một bước.”
Lâm Trạch híp mắt lại nhìn Tô Vũ Mặc.
Nói thật, Lâm Trạch cảm thấy một bước kém này rất dễ bù đắp, đoán chừng chỉ cần anh điều chỉnh mùi vị của tương thành ngọt cay thì có lẽ sẽ chinh phục được vị giác của Tô Vũ Mặc.
“Vậy thì thứ hai tuần tới thế nào, anh lại làm Mì Ý cho em thêm lần nữa. Thứ hai tuần sau anh muốn em triệt để thu hồi lại câu nói Mì Ý anh làm không ngon.”
“Sao anh lại tự nói rồi làm vậy, em có từng nói thứ hai tuần sau để anh đến nhà em sao?”
Tô Vũ Mặc có chút gấp gáp nói với Lâm Trạch.
“Vậy thì em cảm thấy lúc nào thì tốt? Anh muốn thứ hai tuần sau khi dạy em học thì thuận tiện nấu Mì Ý cho em ăn, coi như là anh cảm ơn sự dạy bảo của em đi. Nói ra thì anh vẫn như trước không từ bỏ ý định muốn trở thành bạn bè với em, anh tin rằng cho dù sau này anh không thể lôi kéo em vào hội manga thì anh cũng muốn trở thành bạn tốt với em.”
“Bạn tốt sao…”
Tô Vũ Mặc bỏ dĩa ở trong tay xuống, Lâm Trạch nhìn ra được hình như Tô Vũ Mặc có tâm sự.
“Bạn bè, cái thứ này em không cần, chỉ cần kẻ yếu mới cần đoàn kết sưởi ấm.”
Lúc này, Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch như thế.
“Anh cảm thấy cách nghĩ này của em là không đúng, anh muốn hóa thân thành Tu Chính Vương “Lâm Hữu Đức”, anh muốn sửa lại tư tưởng của em!”
Nói rồi, Lâm Trạch giơ tay ra đưa về phía trên đầu Tô Vũ Mặc, hai tay đan vào nhau rồi gõ nhẹ một cái.
Vốn dĩ động tác này chỉ là đưa một tay phải lên rồi gõ nhẹ, nhưng bởi vì hai tay anh bị còng tay hạn chế, nên chỉ có thể lựa chọn hành động gây cười này.
Tô Vũ Mặc không kịp phản ứng, đầu bị Lâm Trạch gõ nhẹ một cái.
“Đồ ngốc! Suy nghĩ đoàn kết sưởi ấm là thứ chỉ kẻ yếu mới cần là suy nghĩ sai lầm. Nếu như đã tồn tại ở trong xã hội loài người này thì không nên có suy nghĩ tùy tính này. Từ trước đến giờ chưa từng có pháp luật nào nói rằng kẻ mạnh thì không được ôm kẻ yếu.”
“Anh cho rằng anh là ai!”
Sau đó, Tô Vũ Mặc lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi.
“Anh là Lâm Trạch, “người bạn đúng nghĩa” Lâm Trạch! Em có thể không coi anh là bạn bè, nhưng mà em không thể ngăn cản anh coi em thành bạn bè. Nếu như em có khó khăn gì cần anh giúp đỡ thì em chỉ cần nói với anh một tiếng, lúc nào anh cũng sẽ tới để giúp đỡ em.”
“Đừng đùa nữa, chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ lợi dụng nhau mà thôi. Em cần anh dạy em học tập, mà anh cần em dạy anh vẽ.”
“Vì sao em không thể cảm thấy chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau chứ, anh cảm thấy suy nghĩ của em đúng là quá phiến diện rồi. Rõ ràng là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, em nhất định phải nói thành lợi dụng lẫn nhau. Anh nói thật với em, cho dù em không dạy anh vẽ cũng không sao, thực tế là anh có cách để từ từ nắm bắt được kỹ thuật vẽ, chỉ có điều có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn mà thôi. Nhưng mà suy nghĩ anh muốn trở thành bạn bè là thật lòng đó.”
Lâm Trạch nhanh chóng nói.
“Đúng rồi, anh phải thanh minh trước, anh chỉ ôm suy nghĩ muốn trở thành bạn tốt với em, mà không hề có ý định bước thêm một bước nào khác. Nếu như em phát hiện anh vượt giới hạn một bước, lúc nào em cũng có thể đoạn tuyệt với anh. Lần này, anh cảm thấy nếu như đã muốn nghiêm túc học vẽ manga thì nếu như có một người bạn cùng đường cùng cố gắng thì sẽ tốt hơn rất nhiều! Cho dù là kẻ địch cũng được!”
“Đọc là “kẻ địch”! Viết là “bạn bè”! Hai bên động viên không muốn thua đối phương, đồng thời không ngừng đi về phía trước, đây cũng là một trải nghiệm không tồi. Quan niệm của anh đối với em là muốn trở thành bạn tốt, anh bị tranh vẽ của em chinh phục rồi. Anh muốn trở thành bạn bè với một người họa sĩ có thể vẽ ra một bức tranh như vậy!”
“Vì vậy, cho dù em là kẻ xấu xí, hoặc là học sinh được được đón nhận ở trường. Anh cũng sẽ lựa chọn trở thành bạn bè với em, càng đừng nói đến chuyện em không phải là đứa xấu xí, cũng không có được một chút đãi ngộ không công bằng nào, hơn nữa còn là một cô gái rất đáng yêu!”
Lâm Trạch đến lời thật lòng ở trong lòng cũng nói hết ra rồi.
Nếu như Tô Vũ Mặc cho rằng anh có mục đích khác, hơn nữa giữa hai người là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thì Lâm Trạch cảm thấy hiểu lầm này nhất định phải nhanh chóng giải quyết.
“Em quyết định rồi!”
Sau khi Tô Vũ Mặc nghe Lâm Trạch nói xong thì đột nhiên nói.
“Quyết định cái gì?”
Lâm Trạch có chút không hiểu.
“Em quyết định bắt đầu từ hôm nay em sẽ không dạy anh bất kỳ kiến thức hội họa nào nữa, em không nói đùa, em xem đến lúc đó anh còn tình nguyện tiếp tục dạy em học tập nữa không! Đương nhiên chỉ cần anh thừa nhận giữa chúng ta là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, em sẽ lập tức nghiêm túc dạy anh vẽ.”
Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch.
“Xem ra anh đúng là coi thường em rồi, Tô Vũ Mặc em cứ đợi mà xem đi, anh nhất định sẽ chữa được tính cách phiến diện này của em, phương diện hội họa anh không cần em dạy cũng không có vấn đề gì.”
Lâm Trạch cười, tràn đầy tự tin nói, bởi vì anh vẫn còn Hàn Oánh.
17 Bình luận