RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 144: Báo bảng quá đỉnh

14 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch ngẩn người đứng trước báo bảng đã hoàn thành, hai người Hàn Oánh Và Nghiêm Nghiệp Ba cũng đã về lớp.

“Này, Lâm Trạch cậu ở đây làm gì thế, cái cậu gọi là về sớm chính là để làm cho thuốc màu này loạn hết lên sao.”

Nghiêm Nghiệp Ba nhìn đống màu vẽ rơi lung tung dưới đất, trách Lâm Trạch.

“Đợi đã, Nghiêm Nghiệp Ba cậu nhìn lên báo bảng đi.”

Hàn Oánh cản lời Nghiêm Nghiệp Ba.

Bởi vì lời ngăn cản của Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba có chút kỳ quái nhìn theo ánh mắt của Lâm Trạch lên báo bảng, anh đúng là chấn kinh luôn rồi.

“Không phải chứ!” Nghiêm Nghiệp Ba kinh ngạc nói.

Đây là một bức tranh bột màu có độ hoàn thành rất cao, tuy vẫn chưa viết xong chữ, nhưng nếu thêm vào rồi thì đây quả thật là bức tranh đẹp nhất mà Nghiêm Nghiệp Ba từng thấy.

“Lâm… Lâm Trạch, lẽ não cậu là một thiên tài hội họa sao, hay là cậu vẫn luôn che giấu thực lực hội họa thật của mình, tính mượn lần này khoe khoang trước mắt chúng tớ một chút sao?”

Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Lâm trạch. Cậu tiến tới chỗ anh, dùng tay vỗ vỗ lên lưng thằng bạn. Lâm Trạch nhất thời ngẩn ra, bị Nghiêm Nghiệp Ba vỗ lưng mới hoàn hồn lại.

 “Nghiêm Nghiệp Ba, Hàn Oánh, các cậu về rồi à.”

Lâm Trạch nhìn hai người nói.

“Đương nhiên rồi, cậu mau giải thích với chúng tớ một chút, rốt cuộc bức tranh này là chuyện gì vậy, lẽ nào cậu đã nhân một chút thời gian đó hoàn thành bức tranh này rồi sao.”

Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Lâm Trạch.

“Không, công việc vẽ màu lên bức tranh báo bảng này không phải Lâm Trạch hoàn thành. Vẽ một diện tích lớn như thế, hơn nữa chất lượng độ hoàn thành rất tốt. Phải biết là Lâm Trạch chỉ đi trước chúng mình khoảng chưa đến hai mươi phút, cậu ấy không thể nào có thể hoàn thành việc vẽ màu ở một khu vực lớn như thế chỉ trong hai mươi phút được.”

Trả lời Nghiêm Nghiệp Ba không phải Lâm Trạch mà là Hàn Oánh, nói rồi Hàn Oánh đi về phía bên cạnh Lâm Trạch, đồng thời ánh mắt liếc nhìn tay trái tay phải của Lâm Trạch, rồi cầm tay phải của Lâm Trạch lên quan sát thật kỹ.

“Nghiêm Nghiêm Ba cậu nhìn tay của Lâm Trạch thì biết, tay của cậu ấy rất sạch, ngay cả một chút thuốc màu cũng không có. Nếu báo bảng này là do cậu ấy vẽ thì làm gì có chuyện bàn tay và quần áo của cậu ấy lại không bẩn được.”

“Cậu nói cũng phải, là tớ sơ xuất rồi. Lâm Trạch, cậu về lớp sớm nhất, cậu nói xem rốt cuộc đây là chuyện gì, có thể giải thích với tớ một chút không?”

Nghiêm Nghiệp Ba tiếp tục hỏi Lâm Trạch.

Nhưng Lâm Trạch chỉ lắc đầu.

“Tớ không biết, khi vừa về lớp tớ đã thấy bức tranh này được vẽ xong rồi. Còn về việc là ai làm thì tớ không có một chút manh mối nào cả.”

Lâm Trạch hoài nghi nói, sau đó hướng mắt về phía Hàn Oánh.

“Hàn Oánh, cậu có chút manh mối gì về việc là ai đã giúp chúng ta hoàn thành bức báo bảng này không. Dựa theo phong cách tô màu của bức báo bảng này, có lẽ cậu cũng nhìn ra là ai làm đúng không. Có khi nào là lớp khác đã làm xong báo bảng rồi, có lòng tốt tiện tay giúp chúng ta hoàn thành chuyện này không.”

“Cậu nói là người của lớp khác vẽ tranh cho chúng ta, tuy điều này có thể, nhưng nói thật, thực ra xác suất không lớn. Vì nếu ở trong tình huống không nhờ thì nếu giúp bừa người khác làm việc cũng không phải là hành động tốt. Cho nên thông thường sẽ không ai làm như vậy cả, tốn công tốn sức mà chẳng được gì. Hơn nữa dựa theo những gì tớ biết, phong cách tô màu lên báo bảng này tớ chưa từng gặp ở trong trường, nên người vẽ nhất định không phải là học sinh lớp 11, 12 trường mình, những người có phong cách hội họa giỏi trong đó tớ đều từng gặp rồi.”

Hàn Oánh hoài nghi một hồi rồi đưa ra kết luận.

“Cho nên nếu như có một người giỏi như vậy đến giúp chúng ta, thì chỉ có thể là một học sinh lớp 10, có thể là lớp 10 có một người rất giỏi.”

“Không phải là giỏi, phải là đáng sợ mới đúng.”

Lâm Trạch chỉnh lại lời của Hàn Oánh, đồng thời anh nhìn vào bức tranh phía trước, người vẽ bức tranh này thật sự quá tuyệt.

Phong cách vẽ màu này giống hệt như hoạt hình vậy, đây chính là nhân tài mà hội manga của anh không thể thiếu được.

Nếu dùng lĩnh vực “ACG” mà nói thì người vẽ được bức tranh này nhất định, nhất định là nhân tài “Đại xúc” đáng sợ mới đúng.

Anh ăn cơm rất nhanh, đại khái tính cả thời gian đợi và ăn thì chỉ mất mười phút, thêm vào đó thời gian trở về trường thêm 30 phút nữa, chỉ vỏn vẹn bốn mươi phút mà có thể vẽ được một bức tranh tuyệt vời như thế này thật sự là quá đáng sợ.

Lâm Trạch vừa nói, trong đầu bỗng thoáng nghĩ đến bạn nữ lớp dưới mà lúc trước anh gặp ở cầu thang.

Căn cứ vào sự phân tích của Hàn Oánh, giả sử về sự phân tích của Hàn Oánh là đúng thì người trang trí báo bảng đúng là chỉ có thể là học sinh lớp dưới đó.

Thế thì quá trùng hợp rồi, vậy mà mình vừa hay gặp được cô ấy?

Nhưng mà nghĩ kỹ một chút, Lâm Trạch cảm thấy có lẽ vận mệnh chính là trùng hợp như thế.

Phải biết rằng hôm nay đã là ngày thứ sáu, mọi người học xong đều mau chóng về nhà.

Nếu bản thân nhớ không lầm thì trường học sắp xếp học sinh năm cuối ở tầng dưới, còn các lớp 10 thì ở tầng trên.

Nói dễ hiểu thì học sinh lớp 12 ở tầng thấp nhất, học sinh lớp 11 ở tầng giữa, học sinh lớp 10 ở tầng trên cùng.

Nghe nói nguyên nhân có sự sắp xếp này là do chủ nhiệm cho rằng học sinh lớp 12 đang ở trong giai đoạn nước rút, cho nên cần hạn chế những hoạt động tiêu phí năng lượng không cần thiết, thế nên thống nhất để các học sinh lớp 12 ở tầng dưới.

Giả sử nếu như thật sự là nữ sinh đó thì nói không chừng sau khi tan học vô tình đi ngang qua lớp anh, sau đó nhìn thấy thuốc màu nên ngứa tay mà vẽ bức tranh này.

Nếu giả thiết về những chuyện này là đúng, Lâm Trạch cảm thấy nữ sinh này nhất định là có nhiều thời gian rảnh, và còn thích giúp đỡ người khác.

Chỉ cần anh nhiệt tình mời đối phương tham gia vào hội manga thì nói không chừng đối phương sẽ chấp nhận lời mời của anh.

Nhưng đây chỉ là suy đoán, cần phải điều tra thì mới có kết quả chính xác được.

Trước tiên anh vẫn phải dựa vào ký ức, tìm ra nữ sinh lớp 10 đó ở lớp nào rồi điều tra một chút mới được, sợ rằng báo bảng của lớp nữ sinh này sẽ rất đẹp.

Dù sao thì cô ấy cũng chỉ nguệch ngoạc vài nét là có thể vẽ ra bức tranh đẹp như thế này.

“ Lâm Trạch, lẽ nào cậu có manh mối gì à?”

Hàn Oánh thấy Lâm Trạch đang suy nghĩ, cô cũng mỉm cười hỏi Lâm Trạch.

Nếu như Hàn Oánh đã hỏi anh rồi, dù sao thì Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba cũng là thành viên của hội manga, anh thấy không có gì phải giấu họ cả.

Thế là anh lập tức chọn trọng điểm rồi nói chuyện mình vừa gặp nữ sinh lớp 10 đó với Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba, đồng thời cũng nói suy luận của mình cho hai người họ.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Không biết bé kia với Hàn Oánh ai mới vẽ đẹp hơn nhỉ? :)))))))
Xem thêm
Bác đừng bảo là bé nó là yan nốt nhá :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Đại xúc gì đó à
Xem thêm
Thành viên mới???

Xem thêm
yan kiểu chuuni à, cái này hơi bị lạ
Xem thêm
Trạch mua tablet từ Đại Xúc, Đại Xúc thấy tên Lâm trạch thì ra lại là mối tình đầu năm xưa chứ gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sai nhé :))))) sao không phải là đôi lứa mới gặp rồi yêu nhau nhỉ?
Xem thêm