Cosmotellurian
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Không Chống Lại Trời

Chương 23: Ma thuật "Huyền Toả"

0 Bình luận - Độ dài: 2,715 từ - Cập nhật:

Người đàn ông tóc trắng trong trang phục giống giáo sĩ, được Du Việt gọi là Ignatius, mấp máy môi như muốn nói gì đó. Ánh mắt hắn liếc nhanh về phía Tà Long Vương, sau đó lại dời đi, kết thúc bằng một tiếng thở dài ngắn gọn và đáp cụt lủn:

"Vâng!"

Hắn chẳng có gì để bào chữa. Ban đầu, hắn cho rằng kỹ năng "Khiêu khích" của mình đã đủ làm cho bọn nhóc Caius phải vất vả đối phó. Kỹ năng này không chỉ đơn thuần là khiến đối thủ trở nên hiếu chiến và trả đũa trong vô thức, mà còn buộc chúng hành động theo đúng ý hắn một cách tự nhiên, đến mức chính nạn nhân cũng không nhận ra mình đang bị điều khiển.

Vì vậy, Ignatius không ngờ rằng Caius lại có thể kháng cự lại ảnh hưởng của "Khiêu khích" và đưa ra một kế hoạch táo bạo như thế. Chẳng lẽ, cú tấn công đột ngột của Malion mới là kết quả của sự tác động? Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ignatius lúc này đều khá lộn xộn.

Khi này, nhờ ma lực ổn định mà Du Việt truyền cho, đám trẻ không còn run rẩy vì giá băng nữa, chúng bắt đầu có thời gian để quan sát kỹ Ignatius trong hình dạng con người. Malion nhanh chóng đánh giá trong lòng. Cũng đẹp trai đó chứ! Ừm, vẫn thua mình! Cậu chưa kịp cười thầm thì đột nhiên nhận ra, phía sau Ignatius là một khối băng lớn, vừa đủ để chứa một người trưởng thành bên trong.

Mắt Malion trợn tròn, cậu thét lên:

"Caius!"

Dorian và Leysa cũng bị tiếng hét của Malion làm cho hoảng hốt, vội vàng chạy lại phía sau Ignatius. Cả hai đều sững sờ khi thấy thiếu niên tóc đen đang bị đóng băng trong tư thế lộn ngược. Dù bị giữ trong tư thế khó chịu, ánh mắt đen láy kiên định của Caius vẫn giống như ánh nhìn của một con chim ưng kiêu hãnh, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy e ngại.

Hiểu ý, Ignatius chỉ cần tập trung suy nghĩ, khối băng lớn lập tức tan chảy. Thiếu niên bên trong nhanh chóng lộn ngược người lại và đáp xuống đất bằng hai chân một cách vững vàng. Khối băng sau đó hoàn toàn tan thành nước rồi nhanh chóng bay hơi sạch sẽ.

Caius mím môi, suy nghĩ sâu xa. Chính cậu cũng không ngờ rằng Malion có thể bắt chước kỹ thuật của mình, thậm chí còn đá bay được Vua Băng Tích đi xa như vậy. Cậu đã chuẩn bị sẵn ba đến bốn phương án dự phòng, vì sợ rằng Malion sẽ bị Ignatius vả bay đi mất. Nhưng hoàn toàn không dự liệu được rằng Ignatius có thể biến thành hình người ngay khi ánh mắt của họ chạm nhau, và rồi ngay lúc cậu định tăng tốc bỏ chạy, hắn đã đóng băng cậu trong chớp mắt.

Ánh mắt Caius dần chuyển sang phía Malion, trong lòng cậu thật sự muốn biết loại ma thuật nào đã thức tỉnh trong người cậu ta. Phải chăng đó là một loại ma thuật cho phép sao chép kỹ thuật chiến đấu của người khác chỉ sau vài lần quan sát?

Trước khi cậu kịp lên tiếng, Ignatius đã lạnh lùng nhìn thẳng vào Malion, trong giọng nói ẩn chứa chút áp lực.

"Malion, ma thuật của cậu là loại sao chép đúng không?"

Malion ngẩn người, buồn bã lắc đầu.

"Thật lòng tôi cũng không rõ nữa. Tôi chưa kịp cảm nhận gì thì cơ thể đã tự động cử động rồi. Khi tôi nghĩ đến hình ảnh mà Caius thực hiện trước đó, đột nhiên tôi có thể làm được ngay."

Nghe xong câu trả lời mơ hồ của Malion, ai nấy đều nhíu mày, không ai tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào để làm sáng tỏ thêm, vậy nên đành rơi vào im lặng.

Chỉ khi Du Việt lên tiếng, bầu không khí căng thẳng mới dịu lại phần nào.

"Malion, đừng quá bận tâm. Cậu còn nhớ ta đã nói về việc ma thuật có biểu tượng riêng để khái quát nó không?"

Lúc đầu, Malion không hiểu câu hỏi ấy liên quan gì, nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ, cậu chợt nhận ra. Ma thuật không phải là những kỹ năng cụ thể mà chỉ là tên gọi chung cho các cách thức tương tác với ma lực để thay đổi hiện thực. Điều đó có nghĩa là mỗi loại hình thức ma thuật đều có biểu tượng riêng đại diện.

Hiểu được điều cốt lõi, Malion nhanh chóng đáp lại.

"Vậy nghĩa là ma thuật của tôi cũng có một biểu tượng riêng? Nó là gì vậy?"

Không để Du Việt phải lên tiếng, Ignatius đã nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt, hắn nói.

"Đó là những sợi xích. Những sợi xích màu đỏ chính là hình thái hiện thực đại diện cho biểu tượng ma thuật của cậu." 

Vừa dứt lời, Vua Băng Tích đưa ngón trỏ tay phải lên, đầu ngón tay hắn lập tức hiện ra một biểu tượng hình học phức tạp màu xanh biển. Nó có bốn đường cong sắc nhọn đan xen vào nhau, tạo thành một hình đối xứng ở trung tâm. Mỗi góc của biểu tượng trông như những mũi nhọn cong vào trong, tạo thành một hình xoắn chặt chẽ. Sự đối xứng hoàn hảo khiến nó trở nên hài hòa về mặt thẩm mỹ, như tượng trưng cho sự cân bằng và kết nối của vạn vật.

Malion nhìn chăm chú vào biểu tượng sắc sảo ấy, trong lòng bần thần.

"Đây... đây là... ma thuật của tôi sao?"

Ignatius chậm rãi lắc đầu.

"Không, đây chỉ là biểu tượng chung cho loại ma thuật mà cậu sở hữu. Nó giống như khái niệm 'cây' vậy. Cây có thể phân ra nhiều loại, như 'cây lương thực', 'cây ăn quả', 'cây công nghiệp' hay 'cây lấy gỗ'. Ma thuật cũng vậy, biểu tượng này là biểu trưng cho loại ma thuật có tên gọi chung là 'Huyền Toả'."

Lúc này, không chỉ Malion tập trung lắng nghe, mà cả ba đứa trẻ khác cũng ngoan ngoãn chăm chú. Những kiến thức này hầu như không được giảng dạy kỹ càng trong các tiết học cơ bản mà chúng tham gia, còn các lớp học nâng cao thì lại có học phí đắt đỏ, gần bằng 90% tiền học một tháng, nên cả nhóm không quá hào hứng với việc đăng ký.

Chỉ riêng Dafina là có hiểu biết sâu rộng về các nền tảng ma thuật bậc cao, còn những kiến thức cơ bản của cả nhóm đều chỉ dừng lại ở mức đơn giản, như sử dụng vài đồng xu ma thuật mà thôi.

Ignatius khẽ nhíu mày, nhưng hắn không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại, hắn làm biểu tượng hình học phức tạp đại diện cho 'Huyền Toả' biến mất, thay vào đó là sáu ký tự ma thuật của người Serein sáng rực rỡ, mỗi ký tự mang một màu khác nhau: xanh lá, xanh lam, tím, đen, vàng và cam.

Hắn điềm tĩnh giảng giải:

"Trong hệ thống Ma thuật Huyền Toả này, có sáu phân loại chính. Thứ nhất là ma thuật Kiểm Soát và Ràng Buộc. Loại ma thuật này chuyên được sử dụng để kiềm chế năng lực hoặc suy nghĩ của kẻ địch."

Khi hắn nói, ký tự màu xanh lá trở nên to hơn và sáng hơn những ký tự còn lại. Tiếp theo, hắn làm cho ký tự màu xanh lam nổi bật hơn, đồng thời ký tự xanh lá mờ dần và lùi về phía sau.

"Loại thứ hai là ma thuật Bảo Vệ và Bảo Tồn. Nó có thể hoạt động như bùa hộ mệnh hoặc dùng để bảo vệ các vật phẩm quý giá khỏi hư hại hay mất cắp. Ngoài ra, nó còn có thể tạo ra một kết giới quanh khu vực được chỉ định, biến nơi đó trở thành một vùng bất khả xâm phạm."

Đám trẻ đồng loạt gật đầu, tiếp tục lắng nghe khi Ignatius chuyển sang ký tự thứ ba, luân phiên thay đổi kích thước và độ sáng của các ký tự.

Trong khi Ignatius giảng giải về ma thuật Huyền Toả, Du Việt ngồi phía sau, từ hư không lấy ra một chiếc ghế gỗ, ung dung ngồi xuống, vẻ mặt âm trầm. Trong đầu gã không ngừng xoay chuyển những suy nghĩ.

Chúng lại mạnh hơn nữa rồi. Thật phiền phức! Đáng lẽ chúng chỉ nên là lũ giòi bọ yếu đuối để ta mua vui thôi. Tưởng chừng sau khi con bé pháp sư kia mất đi, chúng sẽ suy sụp, trở thành những con rối vô dụng. Nào ngờ chúng lại càng quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Sao chúng không hề lo lắng gì vậy? Bây giờ phải làm gì để hủy hoại ý chí của chúng đây? Chẳng lẽ phải tự mình trở thành 'bài tập' cho chúng?

Hàng loạt suy nghĩ tà ác vụt qua trong tâm trí Vua Rồng.

Trong khi đó, những người khác hoàn toàn không nhận ra những suy tính đen tối trong đầu Du Việt. Họ vẫn tập trung lắng nghe Vua Băng Tích giảng giải về loại ma thuật thứ ba của hệ thống ma thuật Huyền Toả.

"Loại thứ ba là Liên Kết và Kết Nối. Đây chính là dạng ma thuật mà ta nghĩ cậu đang sở hữu, Malion." Giọng nói của Ignatius bỗng trở nên nghiêm nghị hơn, và tất cả bọn trẻ đều chăm chú quan sát ký tự màu tím sáng rực.

"Đây là loại ma thuật tượng trưng cho mối liên hệ mật thiết giữa người sử dụng và các nguồn năng lượng, linh hồn, hay thực thể khác. Nó phản ánh sự giao thoa giữa con người và thế giới, cho thấy sức mạnh và tri thức không chỉ xuất phát từ chính bản thân mà còn từ sự kết nối với những tồn tại xung quanh. Theo ta biết, đám Liên Minh Pháp Sư Lumina có hẳn một nhóm chuyên nghiên cứu loại ma thuật này. Những gì ta vừa nói chính là châm ngôn của chúng."

Ignatius dừng lại một chút, nhưng khoảng lặng ấy không đủ dài để đám trẻ kịp thắc mắc vì sao ông ta lại biết về tổ chức pháp sư ở Therondia – một Liên minh chỉ mới tồn tại được bốn trăm năm.

"Vậy nên, hành động vừa rồi của cậu không đơn thuần là bắt chước hay sao chép kỹ thuật của Caius. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã liên kết với cậu ta, gần như trở thành cậu ta. Nhưng vì tố chất cơ thể cậu không đủ mạnh, ma thuật đã phản ngược lại và gây tổn thương cho cậu."

Malion ngẩn người, tay chỉ vào mình rồi lại chỉ sang Caius, lắp bắp:

"Ma thuật này khiến tôi trở thành cậu ấy sao?"

Ignatius phẩy tay, khiến sáu ký tự ma thuật rực rỡ sắc màu trước đó tan biến vào hư không. Đôi mắt vàng kim lạnh lẽo của hắn dường như sâu thẳm hơn, giọng trầm xuống:

"Có thể nói là vậy. Ban đầu, cậu chỉ sao chép kỹ thuật của đối phương, nhưng càng về sau, sự liên kết sẽ càng sâu sắc hơn. Cậu sẽ dần bị ảnh hưởng, bộc lộ tính cách của người kia, thậm chí sở hữu cả ký ức của họ. Những kẻ sử dụng loại ma thuật này hiếm ai chỉ liên kết với một người duy nhất. Chính vì thế, chúng thường biến thành một mớ hỗn loạn của vô số nhân cách."

Malion hít một hơi sâu, lòng thầm hoảng sợ. Trong đầu cậu bắt đầu lẩm bẩm nguyền rủa định mệnh. Nhưng Dorian, người sở hữu năng khiếu ma thuật cao thứ hai trong nhóm, nhanh chóng lên tiếng với một góc nhìn sắc bén:

"Nếu vậy, chỉ cần kiểm soát mức độ liên kết ở mức vừa phải là được, cả về thời gian lẫn số lượng đối tượng."

Ignatius nhếch môi, nở một nụ cười nhạt:

"Tất nhiên, đám pháp sư đó đều biết điều này. Nhưng ngươi quên mất rằng ma thuật này vận hành dựa trên ma lực cá nhân sao? Một khi ma lực của bản thân bị biến đổi, không có cách nào đảo ngược lại được. Chính sự tiện lợi từ khả năng của đối tượng khiến các ngươi chọn liên kết. Và một khi đã liên kết lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba."

Đến lúc này, cả nhóm đều cảm thấy loại ma thuật ấy chẳng khác gì rác rưởi. Phép màu cái nỗi gì! Nó là lời nguyền thì đúng hơn. Chẳng ai buồn thắc mắc thêm về việc tại sao không dùng ma lực phổ quát thay vì ma lực cá nhân. Bởi lẽ bản chất của ma thuật "Liên kết" này đã nói lên tất cả: nó buộc người sử dụng không chỉ kết nối với một cá nhân, mà còn với cả thế giới, thậm chí là toàn vũ trụ. Khi ấy, cái "riêng" nhỏ bé của bản thân làm sao chống đỡ nổi cái "chung" rộng lớn vô hạn? So ra, điều đó còn nguy hiểm hơn gấp bội so với việc liên kết với một người quen biết bằng ma lực cá nhân.

Khi đám trẻ bỗng chốc trở nên ỉu xìu sau khi biết về bản chất ma thuật của Malion, Du Việt – người vốn chỉ lặng lẽ đứng phía sau – bật cười thành tiếng, rồi lên tiếng trấn an chúng.

“Bình tĩnh nào!” Gã vừa nói vừa phe phẩy bàn tay phải, nơi có những móng tay đen bóng và các chiếc nhẫn lấp lánh ánh lên, như muốn ám chỉ rằng chuyện này chẳng có gì đáng kể.

“Đó chỉ là với mấy tên pháp sư tầm thường không có sự bảo hộ mà thôi. Còn cậu Malion ‘xa lạ’ này thì lại khác, cậu ta có cả đống nhà đầu tư phía sau cơ mà. Đếm sơ sơ cũng được năm vị rồi, trong đó có đến hai vị thuộc dạng thực thể tuyệt đối không ai dám động vào.”

Lời nói ẩn ý của Du Việt khiến cả đám trẻ, thậm chí cả Ignatius, đều ngỡ ngàng, chăm chăm nhìn về phía gã.

“Ừm… Ông vừa nói gì cơ?” Malion ngạc nhiên đến mức không tin nổi, phải hỏi lại. Quả nhiên, việc mình xuyên sách vào cơ thể của Malion không hề đơn giản, chắc chắn là có sự sắp đặt từ ai đó. Thậm chí, nhân vật này dường như còn sở hữu một vai vế kinh khủng đến mức khó tưởng. Malion thầm nghĩ nhanh trong đầu.

Du Việt chỉ nhàn nhã mỉm cười. Gã lại ngồi khoanh chân xếp bằng trên chiếc ghế gỗ rộng rãi, chống khuỷu tay phải lên đầu gối, đặt cằm lên lòng bàn tay, rồi thờ ơ đáp lời:

“Đừng có tưởng bở. Đúng là những nhà đầu tư này đều góp vốn vào cậu, nhưng không có nghĩa họ sẽ luôn ra tay giúp cậu vượt qua mọi chông gai đâu. Họ chỉ nâng mức độ an toàn của thứ ma thuật lỗi như ‘Liên Kết và Kết Nối’ lên mức tối đa mà thôi. Còn nếu nguy hiểm đến từ bên ngoài, họ sẽ không can thiệp. Ví dụ như khi cậu đối mặt với ta đây, cậu vẫn có thể chết nếu bị giết. Chỉ có nguy cơ tự sát là được giảm xuống mức gần như bằng không thôi.”

Những lời thẳng thắn và phũ phàng ấy không hề khiến Malion nản lòng. Ngược lại, cậu còn cảm thấy đây chính là con đường phát triển hoàn hảo nhất dành cho bản thân.

(*Lần lượt từ trên xuống dưới là: Caius, Malion và Dorian*)

51d603ae-1a09-40ab-90d9-c68e9c88d436.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận