Tập 01: Thuận Thiên
Chương 13: Ma lực của Tà Long Chi Vương
0 Bình luận - Độ dài: 2,382 từ - Cập nhật:
Vì rừng Enoch nằm ngay phía sau nhà nên chỉ sau vài chục bước chân, cả nhóm đã bước qua bìa rừng, chạm đến một khung cảnh huyền ảo dưới bầu trời đêm đen thẫm. Những vì sao lấp lánh như những hạt ngọc được rải rác trên nền trời rộng lớn. Ánh sáng từ các ngôi sao và những mảnh thiên thạch vụt qua tô điểm cho không gian bằng những tia sáng mong manh, dịu dàng.
Malion bất chợt giật mình, dụi mắt rồi nhìn kỹ lại. Cậu thấy vài đường sáng mảnh cắt ngang qua bầu trời, như thể có gì đó vừa lướt qua. Khi cậu lùi lại khỏi ranh giới với khu rừng, bầu trời bên ngoài lại trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có những ngôi sao nhấp nháy, không hề có bất kỳ vật thể bay qua nào.
"Bầu trời của rừng Enoch và bên ngoài khác nhau à?" Malion lên tiếng, đủ lớn để cả ba người còn lại nghe thấy. Cậu đồng thời thử nghiệm bằng cách bước qua bước lại giữa ranh giới của khu rừng và không gian bên ngoài.
Ba người Caius nhìn Malion như thể cậu là một đứa trẻ lần đầu thấy những điều kỳ diệu và muốn khám phá tất cả mọi thứ. Dorian thấy vậy chỉ phì cười, đáp lại sự tò mò của Malion mà cậu mới quen chưa đầy một ngày.
"Rừng Enoch có một lượng ma lực dồi dào bất thường. Chính sự bất thường đó đã gây ra những biến đổi trong cảnh quan khu rừng. À, cậu có biết ma lực là gì không đấy?"
Nhớ ra rằng Malion thậm chí còn chưa biết cách kiểm soát ma lực đang tuôn ra từ cơ thể, Dorian không khỏi khẽ chau mày. Có khi cậu ta còn không cảm nhận được ma lực của chính mình nữa. Dorian nghĩ thầm.
Trong lúc đó, Malion đã hoàn thành cuộc thử nghiệm bầu trời của mình và chạy lại chỗ ba người bạn. Nghe câu hỏi của Dorian, cậu nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp, không quá chắc chắn.
"Ừm... Ma lực là... năng lượng để thi triển ma thuật?"
Malion không dám tự tin về câu trả lời của mình, bởi trong ký ức mờ nhạt của cậu, Ancano chưa từng nhắc đến ma lực.
Nghe lời đáp thiếu tự tin của Malion, Dorian im lặng một lúc rồi thở dài, chấp nhận sự thật.
"Bị loại từ vòng nộp hồ sơ."
Malion tiu nghỉu cúi đầu, cảm giác bối rối hiện rõ trên gương mặt. Leysa đứng bên phải cậu, nhận ra điều đó và khẽ vươn tay, xoa lưng cậu nhẹ nhàng để an ủi.
Cả nhóm tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng Enoch. Dù ban nãy Dorian có phần thất vọng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và giải thích cặn kẽ cho Malion.
"Ma lực không giống như năng lượng điện hay nhiệt." Dorian bắt đầu. "Nó là một thực thể vô hình, phi vật chất. Sách giáo khoa vẫn thường gọi nó là dòng chảy nguyên thủy, tồn tại từ trước khi mọi thứ khác hình thành. Ma lực hiện diện trong mọi vật thể, sinh vật, và hiện tượng, nhưng không thể nhìn thấy hay cảm nhận bằng cách thông thường, trừ những kẻ có mối liên hệ đặc biệt với nó."
Malion gật đầu mạnh, ra vẻ như đã hiểu, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại. "Những người đó là pháp sư phải không?"
Dorian lắc đầu. "Không. Những người đó đặc biệt hơn pháp sư nhiều. Pháp sư chỉ là những kẻ biết cách dùng phương pháp đặc biệt để tương tác với ma lực mà thôi." Dorian giơ ngón trỏ tay phải lên và nói tiếp. "Để tôi làm mẫu cho cậu."
Ngay lập tức, các tia sáng vàng từ bóng tối xung quanh tụ lại trên ngón tay Dorian, hình thành một khối cầu nhỏ bằng móng tay cái, rực sáng màu trắng.
"Đây là ma lực sao?" Malion ngơ ngác hỏi.
Dorian giữ vẻ điềm tĩnh trả lời. "Không, đây là kết quả của việc dẫn dắt ma lực bằng ý chí. Cậu nên nhớ, ma lực vốn không có hình dạng."
Malion gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn còn lúng túng. Nhận ra điều đó, Caius nhanh chóng xen vào để giải thích rõ hơn.
"Thật ra, nó không quá phức tạp đâu. Chỉ cần hiểu các đặc tính của nó là cậu sẽ nắm bắt được ngay. Đặc tính đầu tiên của ma lực là vô hình, vô dạng, hay nói cách khác là phi vật chất. Đặc tính thứ hai là nó không phải năng lượng, vì ma lực không hề cạn kiệt hay mất đi như các nguồn năng lượng khác. Nó chỉ thay đổi trạng thái, giống như nước vậy."
Malion tập trung suy nghĩ, cố gắng nghiền ngẫm những điều vừa nghe. "Vậy tức là... ma lực có thể bị biến đổi và phân tán, và chúng ta có thể chuyển giao ma lực giữa các trạng thái hay vật thể khác nhau, đúng không?"
Cậu đang cố gắng vận dụng toàn bộ những kiến thức từ những năm tháng đọc tiểu thuyết giả tưởng để hiểu ngắn gọn nhất.
Dorian thu ngón tay lại, khối cầu sáng trắng và các tia sáng vàng lập tức biến mất. "Đúng vậy." Dorian gật đầu. "Đó là cách dài dòng hơn để mô tả quá trình sử dụng ý chí nhằm thao túng ma lực."
Malion nhíu mày, cố gắng ghi nhớ và đúc kết hai đặc tính của ma lực mà mình vừa nghe. Không thể nhìn thấy hay cảm nhận ma lực theo cách thông thường, chỉ có thể dùng ý chí để tiếp xúc... Tuy không phải năng lượng, nhưng có thể dùng để thay thế năng lượng. Vậy thì không lạ khi thế giới này chẳng cần khí đốt hay dầu mỏ. Cậu tự nhủ, như thể muốn khắc ghi vào đầu.
Khi Malion định mở miệng hỏi thêm về những đặc tính khác của ma lực, một cảm giác kỳ lạ từ bản năng đột ngột ập đến, khiến cậu quay ngược quay xuôi, cố xác định nguồn gốc. Đó không phải là ảo giác vì cả ba người bạn đi cùng cậu cũng đã phản ứng ngay lập tức.
Leysa rút ra con dao găm màu đỏ thẫm, sắc bén như răng nanh của một loài quái thú, từ bao đựng màu đen ở đùi phải. Trước khi Malion kịp chớp mắt, Leysa đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, chỉ để lại một mảnh không khí tĩnh lặng nơi cô vừa đứng. Caius cũng không chậm hơn là bao, cậu ta cũng biến mất ngay sau Leysa chỉ chưa đầy nửa giây.
"Gì... gì vậy?" Malion ngơ ngác hỏi người duy nhất còn lại.
Dorian đè thấp giọng, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. "Đó là bài tập của chúng ta. Đã hai năm rồi, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành."
"Bài tập?" Malion không khỏi kích động. "Là bài tập gì vậy?"
Dorian mím môi, không trả lời ngay. Cậu ta nhìn vào khoảng không đen đặc trước mặt, hít một hơi sâu, rồi bất ngờ hét lên với âm lượng lớn.
"Này! Malion bây giờ không thể tham gia bài tập này đâu! Ông trông chừng cậu ấy đi!"
Không chờ bất kỳ phản hồi nào, Dorian đột ngột biến mất, nhanh như một cơn gió thoảng. Malion chỉ kịp vươn tay ra trong vô vọng, cố gắng níu giữ lấy bóng dáng đã tan biến của Dorian.
"Chờ đã...!"
Ầm! Đoàng!
Cùng lúc đó, hai tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong rừng, âm thanh dội lại khiến Malion phải nhanh chóng đưa hai tay lên che tai. Gió rít từng cơn, những đợt sóng xung kích bùng nổ tràn ra đến nơi cậu đứng. Malion bị đẩy lùi bởi một lực mạnh không thể chống lại, khiến cậu phải loạng choạng bước lùi.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ?"
Cậu đứng đó, đấu tranh giữa hai lựa chọn: đứng yên chờ đợi hoặc bước về phía trước để tìm hiểu điều gì đang diễn ra. Nhưng trước khi kịp đưa ra quyết định, một cảm giác lạ lùng len lỏi từ phía sau lưng, như thể có thứ gì đó đang theo dõi, âm thầm hiện diện mà cậu không thể gọi tên.
Bây giờ là tháng Năm, thời tiết ở Therondia khá mát mẻ, và khi đứng giữa khu rừng như thế này, Malion còn cảm nhận được hơi lạnh len lỏi qua từng tán cây. Không chịu nổi cảm giác bất an đang gặm nhấm tâm trí, cậu quay phắt người lại.
Trước mắt cậu chỉ là thảm hoa tím nhạt trải dài như vô tận. Những cánh hoa nhỏ xinh khẽ đung đưa trong gió, trông thật bình yên và dịu dàng. Cánh rừng vẫn mờ ảo, phủ bóng bởi những tán cây cao vút, lấp lánh ánh sáng từ những con đom đóm bay lượn, làm cảnh vật thêm phần huyền bí. Tất cả dường như không có gì thay đổi. Vẫn là bóng tối bao trùm, vẫn là những hình thù kỳ lạ của các thân cây cổ thụ, như những kẻ canh gác vô hình của cánh rừng.
Nhưng sự bất an trong Malion không vì thế mà dịu đi. Mồ hôi đã túa ra đầy trán, ướt đẫm cả lưng áo. Mặt cậu nóng bừng, còn trái tim thì đập gấp gáp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không thể kiềm chế bản thân khỏi việc liên tục nhìn quanh, sợ rằng bất kỳ lúc nào, từ trong bóng tối, một thứ gì đó đáng sợ sẽ nhảy xổ ra và vồ lấy mình.
Tiếng gió xào xạc lướt qua những tán lá, vang lên rợn người trong không gian tĩnh mịch của khu rừng. Malion cắn răng, chưa dám buông lỏng sự cảnh giác, chậm rãi quay người lại. Và đúng vào lúc ấy, cái dự cảm không lành trong cậu bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Thề có Chúa, ngay cả trong kiếp trước, khi phải ở lại trường đến tối muộn, cậu cũng chưa từng cảm thấy nổi gai ốc như lúc này. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt của trăng xanh, len lỏi qua những kẽ lá rậm rạp, gương mặt gã hiện lên, u ám và đầy bí ẩn. Đôi mắt vàng sậm híp lại, trông như hai lưỡi dao sắc bén đang chăm chú theo dõi con mồi, ánh lên sự thích thú hiểm độc. Mái tóc ngắn màu tím trầm lòa xòa che ngang trán, đủ để Malion thấy được vẻ lạnh lùng của gã.
Gã đứng đó, ung dung và thản nhiên, mặc kệ cậu đang run rẩy vì sợ hãi. Như thể thời gian đã ngừng trôi trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên ngưng đọng, nặng nề như nhựa bị nung chảy. Gã chỉ đứng đó, không làm gì cả, nhưng sự hiện diện của gã đã hút cạn không khí xung quanh, khiến Malion thấy ngột ngạt, như thể cả thế giới đã dừng lại chỉ để gã xuất hiện.
Malion phồng má, cúi gập người, nôn thốc nôn tháo ra mọi thứ trong dạ dày. Những món ăn ngon ngọt của bữa trưa giờ chỉ còn là thứ nhầy nhụa tràn ra khỏi miệng, kèm theo cả dịch dạ dày đắng nghét. Cơn đau quặn thắt lan khắp bụng, cổ họng bỏng rát như bị đốt cháy, và cậu cảm giác như mình sắp nôn hết cả trái tim, phổi, thậm chí cả nội tạng ra ngoài. Mỗi lần co thắt, cơn đau lại như chọc sâu thêm vào ruột gan cậu, khiến Malion không thể chịu nổi.
Gã này... là một con quái vật! Ý nghĩ đó xẹt qua đầu Malion, khiến cậu hoảng loạn đến mức vô thức đưa tay siết chặt cổ họng mình. Không phải vì muốn ngừng lại cơn nôn ói, mà là một khát khao mãnh liệt, như thể cậu đang muốn tự kết liễu chính mình, bóp nghẹt sự sống để chấm dứt nỗi kinh hoàng không sao chịu nổi này.
Gã đứng đó, nhếch môi cười khẩy. Một nụ cười nửa miệng đầy chế nhạo, để lộ hàm răng trắng đều, đặc biệt là hai chiếc răng nanh sắc nhọn như của loài thú săn mồi. Bàn tay trắng bệch của gã nhẹ nhàng đưa lên cằm, những ngón tay dài với móng tay màu đen bóng loáng, trông chẳng khác gì móng vuốt của loài quỷ dữ đang chực vươn ra bắt lấy con mồi. Trên mỗi ngón tay gã đều đeo những chiếc nhẫn đen nhẵn lạnh lẽo, ánh lên thứ ánh sáng kim loại đầy ác ý.
Không gian xung quanh bỗng như vỡ nát, trôi tuột vào một hố sâu của hư không, chỉ còn lại bóng dáng gã lướt qua, mang theo cảm giác ngột ngạt, chết lặng đến mức nghẹt thở. Chỉ cần nhìn vào gã thôi, không, chỉ cần nhận thức được sự hiện diện của gã thôi, toàn thân Malion đã rùng mình không thể kiểm soát. Tâm trí cậu hoảng loạn, đua nhau tìm kiếm câu trả lời, và cuối cùng cậu nhận ra điều kinh hoàng: ẩn dưới vẻ ngoài phong trần và lơ đãng ấy là một thứ gì đó vô cùng điên loạn, tăm tối và quỷ dị.
“Ồ! Bình tĩnh nào, một Malion xa lạ mà ta không biết. Ta tên là Du Việt, nhưng tinh cầu thường gọi ta là Tà Long Chi Vương. Hân hạnh gặp mặt!”
Gã thong thả nói, âm sắc tràn đầy tự tin và kiêu ngạo ngút trời, nhưng có lẽ không hoàn toàn có ý đe doạ. Hẳn là gã đã biết Malion hiện tại không phải là Malion thực sự nhưng hàm ý chế giễu trong lời nói cho thấy rằng, điều đó không mấy quan trọng đối với gã.
0 Bình luận