Tập 01: Không Chống Lại Trời
Chương 21: Bí ẩn về "Cái Tên"
0 Bình luận - Độ dài: 2,300 từ - Cập nhật:
Gió đêm nhẹ nhàng uốn cong những nhành cỏ non, cuốn theo những cánh hoa tím mộng mơ bay lên cao, hòa vào bầu trời đầy sao. Bốn thanh thiếu niên ngồi quây quần bên nhau, tựa lưng vào một con quái thú màu trắng, trông như sự lai tạo giữa rồng và khủng long. Nó khoanh hai chi trước xuống nằm, tạo thành hình dáng vững chãi như một tảng đá lớn trên bãi cỏ.
Malion nhìn lên bầu trời đêm, nơi những dải sáng lấp lánh bay vụt qua, và chợt nhớ đến câu hỏi mà Du Việt vẫn chưa giải đáp. Cậu quay sang, hỏi ngay:
"Ừm, tớ đã hiểu phần nào về ma lực phổ quát và ma lực cá nhân rồi. Lão ta có nói sơ qua cho tớ, nhưng mới chỉ ở mức nhận diện thôi, chưa đào sâu. Tớ vẫn thắc mắc về ưu nhược điểm của chúng, muốn biết rõ hơn sự khác biệt giữa hai loại ma lực này."
Dorian lắng nghe kỹ càng, rồi khẽ gật đầu.
"Được thôi. Ma lực phổ quát, hay còn gọi là dòng chảy nguyên thủy của vũ trụ, đã tồn tại từ rất lâu đời. Ma lực chính là nền tảng của sự tồn tại; nhờ nó, mọi thứ mới hiện diện. Ngược lại, ma lực cá nhân không tự nhiên có sẵn trong chúng ta. Chúng ta phải kết nối với ma lực phổ quát để tạo ra ma lực riêng của mình, mang dấu ấn cá nhân."
Malion gật đầu, như đã nắm bắt được phần nào điều Dorian muốn truyền đạt. Dorian tiếp tục nói, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm tối đen phía sau những hàng cây thẳng tắp.
"Ma lực phổ quát thì trường tồn, bất biến, không thể bị phá hủy. Chúng ta chỉ có thể định hình, điều khiển hoặc hấp thụ một phần nhỏ của nó để sử dụng. Nhớ kỹ, ma lực này là vô tận. Còn ma lực cá nhân, được hình thành từ cảm xúc, linh hồn và ý chí của mỗi người, phản ánh nội tâm và bản chất riêng biệt của từng người. Do đó, mỗi người sử dụng ma thuật sẽ tạo ra những dấu ấn độc đáo và khác biệt."
Nghe đến đây, Malion đột nhiên nhận ra sự quen thuộc trong lời giải thích của Dorian. Cậu nhíu mày, cắt ngang:
"Khoan đã. Sao tớ thấy nó giống như khái niệm về ma thuật mà tớ từng nghe rồi?"
Cậu nhớ đến lão Vua Rồng – người từng nói những điều tương tự.
Khi này cậu mơ hồ nhận ra, dù có cố gắng đến mấy, cậu vẫn không thể nhớ ra tên của lão, như thể có một thứ gì đó cản trở. Cậu chỉ có thể nhớ những đặc điểm và danh hiệu của lão, nhưng tuyệt nhiên không thể nhắc tới cái tên. Dù băn khoăn, cậu quyết định bỏ qua, bởi ngay cả Dorian và nhóm bạn cũng chưa từng gọi tên lão, dù hai bên đã quen biết nhau suốt hai năm.
Leysa tựa đầu vào Ignatius, đôi mắt khép hờ như đang dần chìm vào giấc ngủ, bỗng khẽ mở ra.
"Cậu nói chúng giống nhau sao? Đó là vì cậu chưa thật sự hiểu bản chất của chúng. Ma lực cá nhân, thực ra, là cách để chúng ta hiện thực hóa trí tưởng tượng của mình. Còn ma thuật chỉ là tập hợp những kết quả mà chúng ta đã tạo ra từ trí tưởng tượng đó."
Malion gật đầu, cuối cùng cũng thấu tỏ được sự khác biệt. Hừm, chốt lại, ma lực và ma thuật không phải là hai khái niệm trùng lặp mà chúng bổ sung cho nhau, tạo nên một thế giới vừa kỳ diệu vừa có quy tắc. Cậu nhanh chóng rút ra kết luận này cho bản thân.
Ngồi ở ngoài cùng, Caius cầm một cành cây vẽ nguệch ngoạc vài nét trên nền đất ẩm.
"Nếu cậu thực sự muốn biết sự khác biệt rõ ràng giữa chúng, thì hãy nhớ điều này: nếu ma lực phổ quát biến mất, cả thế giới này, cả những gì chúng ta nhận thức và không nhận thức được, đều sẽ tan biến. Nhưng nếu ma lực cá nhân biến mất, thì chỉ có cá nhân đó bị ảnh hưởng."
Malion suy ngẫm, cố gắng hình dung. Điều đó có nghĩa là nếu ma lực phổ quát mất đi, tất cả chúng ta sẽ không còn. Còn nếu chỉ ma lực cá nhân biến mất, thì đó chỉ là sự mất mát của một cá thể. Ý nghĩ ấy bỗng khơi dậy trong cậu một câu hỏi.
"Có khi nào... nếu ma lực phổ quát bị biến đổi,... thì thế giới cũng thay đổi theo không?"
Cậu liếc nhìn xung quanh để quan sát phản ứng của mọi người. Ba thiếu niên đều quay lại nhìn cậu. Sau vài giây lặng im, Dorian lên tiếng giải đáp.
"Theo lý thuyết thì đúng là như vậy."
"Lý thuyết?" Malion ngơ ngác hỏi lại.
Dorian chậm rãi gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu.
"Như tôi đã nói, dòng chảy nguyên thủy của vũ trụ là vô hạn, theo mọi nghĩa có thể suy tưởng. Nhưng con người nói chung, và các pháp sư nói riêng, chỉ là những tồn tại hữu hạn."
Hồi tưởng của Malion kết thúc tại đây. Hiện tại, cậu đang cố giữ lấy cổ tay phải của mình, bàn tay ngửa lên, lơ lửng trên đó là một đoạn xích đỏ rực với năm mắt xích nối vào nhau. Nhưng các mắt xích này trông mờ ảo, như sắp tan biến vào hư vô.
Sau vài giây dồn nén ma lực, cậu đành bất lực buông tay xuống, thở dốc như kiệt sức. Những mắt xích như máu đỏ kết tinh tan thành các đốm nhỏ li ti, lặng lẽ biến mất vào không trung.
Cậu ngửa đầu, hai tay chống hông, vẻ chán chường than thở.
"Chịu thôi. Tôi không sao triệu hồi nổi một sợi xích hoàn chỉnh."
Ánh mắt Malion lại liếc nhìn về phía hồ sen, giờ đã khôi phục lại vẻ bình yên như ban đầu. Cậu nhớ lại cảnh khi cậu chạy lên từ lòng chảo nứt nẻ, nước xanh biếc từ từ tràn lên qua những vết nứt khô cằn, nhanh chóng lấp đầy lòng hồ. Những bông sen tím hồng héo úa bỗng chốc bừng sức sống, đẹp tựa những nàng tiên đón gió. Lá sen đen đúa, khô héo cũng như được phục sinh, lại căng tròn, lại ánh lên sắc xanh tươi mát.
Nhưng ấn tượng nhất là mười hai sợi xích đỏ rực như những dải lụa cháy rực, uốn lượn như những con rắn khổng lồ trồi lên từ đáy hồ. Chúng sừng sững giữa mặt nước, mỗi sợi to ngang một thân người trưởng thành, dài tới năm, sáu trăm mét. Khi Malion vừa lên đến bờ, đứng cạnh Caius, Du Việt và Ignatius, những sợi xích ấy bắt đầu tan rã, biến thành những bông tuyết đỏ rực bay lên trời, hòa vào nền trời xanh thẳm.
Du Việt lúc này đã không còn ngồi trên lưng Vua Băng Tích, mà an tọa khoanh chân trên một tảng đá lớn. Bàn tay với các ngón tay đeo những chiếc nhẫn đen trơn bóng, cùng với bộ móng tay đen độc đáo, gã chống cằm lên lòng bàn tay và nhoẻn miệng cười.
“Ha ha, vậy là rõ rồi. Những sợi xích đỏ bẩn thỉu kia là do hồ nước của ta giúp cậu mang tới."
Malion nhíu mày, cằn nhằn.
“Đừng gọi chúng là bẩn thỉu chứ. Dù gì đó cũng là ma thuật của tôi mà.”
Du Việt nhún vai.
“Với ta, ngoài màu đen đại diện cho Quân vương ra, thì màu nào cũng bẩn.”
Malion lập tức câm nín. Nhưng đây đã là lần thứ hai cậu nghe gã nhắc đến một vị Quân vương bí ẩn nào đó. Không nén nổi tò mò, Malion hỏi thẳng.
“Quân vương của ông là ai?”
Nghe câu hỏi, Du Việt liếc nhìn Malion một cái, rồi nụ cười trên môi gã càng sâu hơn. Gã nhàn nhạt đáp.
“Cậu đã nhớ được tên ta chưa mà hỏi về ngài ấy?”
Malion cụt hứng, nhăn mặt rồi chép miệng.
“Xí, nhưng nếu ông biết tôi không nhớ được tên ông, thì ông giới thiệu làm gì? Với cả, tôi vẫn biết ông là Tà Long Chi Vương đấy thôi? Chẳng lẽ tên của ông còn đáng sợ hơn cái danh hiệu đầy tà ác đó sao?”
Du Việt thay đổi tư thế, buông thõng chân trái xuống, bắp chân phải tì lên đùi trái, điềm nhiên.
“Chính vì cậu không nhớ nên ta mới nói, vì có ảnh hưởng gì đâu. Còn “danh hiệu đầy tà ác” kia à? Ta không biết cậu hiểu thế nào về danh hiệu. Nhưng ở thế giới này, một tồn tại sẽ có danh hiệu do chính thế giới trao tặng, không phải thích gọi thế nào thì gọi. Đó là thứ được dòng chảy nguyên thủy ban cho, nghĩa là nó không gây hại cho tất cả. Còn tên của ta là do Quân vương đặt, tất nhiên nó ẩn chứa bí mật và quyền năng lớn hơn tâm trí của cậu rồi.”
Chỉ một cái tên thôi mà cũng đáng sợ đến vậy sao? Dù đã nghe qua, nhưng vì không cùng đẳng cấp, Malion chẳng tài nào nhớ nổi đối phương tên là gì. Thế giới này thật kỳ diệu!
Nghĩ ngợi một hồi, Malion mới chợt hiểu ra. Có lẽ đây chính là lý do vì sao cậu không thể nhớ nổi nhân vật chính của Cosmotellurian. Có thể anh ta thực sự mạnh hơn rất nhiều so với những gì được viết trong nguyên tác, đến mức tâm trí cậu không thể nắm bắt được bất kỳ thông tin nào về anh ta.
Malion lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lan man. Cậu tự nhắc nhở mình quay lại với nhiệm vụ chính: tập trung vào việc luyện tập để kiểm soát được ma thuật mới.
Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt khép hờ, cố gắng loại bỏ những suy tư không cần thiết. Tay phải ngửa lên, bàn tay khẽ run khi cậu gom góp ma lực vào trong lòng bàn tay. Từng tia điện nhỏ lách tách phát ra, những tiếng nổ li ti như pháo hoa vang lên trong lòng bàn tay cậu. Rồi năm mắt xích đỏ rực chậm rãi hiện ra, uốn lượn một cách kỳ quái giữa khoảng không do năm ngón tay cậu tạo thành. Nhưng như mọi lần, chúng vẫn mờ ảo, lúc có lúc không, như thể sắp tan biến ngay tức khắc.
Đúng lúc Malion đang cố gắng hết sức để giữ cho những mắt xích tồn tại, một cái bóng đen dài từ đâu bay tới, va mạnh vào người cậu. Cả hai đâm sầm xuống mặt hồ sen mát lạnh. Nước bắn tung tóe, một cột nước trắng xóa vút lên cao tới ba mét, những giọt nước rơi lốp bốp khắp xung quanh.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, nhưng lại chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên đối với Du Việt. Gã nở một nụ cười bí hiểm trên môi và đôi mắt vàng sậm híp lại đầy thích thú, rõ ràng đang suy tính điều gì đó mà chỉ riêng mình gã biết.
Trong khi đó, Ignatius lặng lẽ bước tới. Dù vẫn duy trì kích thước chỉ bằng một con sư tử trưởng thành, nhưng cũng không giấu được vẻ uy nghiêm, nó khẽ cúi đầu nhìn chủ nhân của mình.
“Chủ nhân, ngài thực sự định huấn luyện bọn nhóc này sao?” Giọng nói của Ignatius đầy vẻ tò mò.
Du Việt mỉm cười, đáp chậm rãi, như thể câu hỏi không đáng để bận tâm.
“Không. Ta chỉ làm theo ý chỉ của Quân vương mà thôi.”
Nghe vậy, Ignatius không hỏi thêm gì nữa. Nó hiểu rõ lòng tôn kính mà chủ nhân dành cho vị Quân vương kia sâu đậm tới mức nào. 3.300 năm trước, chính Ignatius cũng đã từng kính phục vị Quân vương đó. Nhưng... thời thế thay đổi, ngay cả một vị Quân vương vĩ đại cũng có lúc phải chấp nhận bị thổi bay khỏi lịch sử, biến mất không dấu vết.
Tuy nhiên, Du Việt, vị Vua Rồng mang đặc tính Tà Ác kia, vẫn kiên nhẫn chờ đợi suốt hơn ba thiên niên kỷ, không chút lung lay. Nghĩ đến đây, Ignatius bất giác dừng lại, cảm thấy mình đã đi quá xa trong suy nghĩ.
Nó nhìn về phía hồ sen, nơi hai chàng thiếu niên đang vật lộn đứng dậy sau cú ngã. Caius, người tóc đen, cúi khom lưng, tay trái quệt ngang mũi lau đi những giọt nước còn vương trên mặt. Tay phải của cậu ngửa lên, chìa ra phía Malion, người vẫn đang ngồi duỗi chân. Malion nhanh chóng với tay trái của mình lên, nắm lấy tay Caius và đứng dậy.
“Chết tiệt!” Malion nghiến răng, giọng đầy giận dữ. “Tớ còn chưa kịp tập luyện ma thuật của mình nữa. Chỉ dùng sức mạnh thuần túy thôi liệu có đánh bại được con thú trắng đó không?”
Caius, sau khi giúp Malion đứng thẳng dậy, bình tĩnh bẻ khớp tay kêu răng rắc rồi đáp một cách điềm nhiên.
“Ừ, nếu là cậu, tôi không cần phải lo đỡ đòn thay nữa.”


0 Bình luận