Với tư cách là một người đọc, Melantha đã hiểu rõ khá nhiều về lịch sử hình thành và phát triển của quốc gia này. Nhờ đó, cô có cái nhìn sâu sắc về tình cảnh của đám trẻ từ khu Vô Danh.
Vì thế, cô thật sự cảm thấy băn khoăn. Liệu những đứa trẻ này có biết sự thật về Ma Pháp Hoàng Triều chưa? Nếu chúng chưa biết, cô nên nói với chúng như thế nào?
Không hề hay biết đến những suy tư rối bời trong lòng Melantha, Caius tiếp tục phần giải thích của mình.
"Thứ hai, chúng tôi có một mối liên hệ đặc biệt. Mối liên hệ này không cần thông qua ma thuật mà vẫn có thể trao đổi thông tin với nhau. Vì không phải là ma thuật nên những biện pháp ngăn chặn hay vô hiệu hóa đều không có tác dụng. Chúng tôi đã thảo luận với Dafina rồi."
Nghe đến đây, Melantha chỉ biết kinh ngạc gật đầu. Hóa ra là như vậy. Thoạt nhìn, kế hoạch này có vẻ đầy lỗ hổng và quá nhiều rủi ro, nhưng thật ra họ đã tính toán rất kỹ.
Sau khi hiểu rằng kế hoạch phụ thuộc vào bản thân mình, Melantha cảm thấy đôi chân bắt đầu run rẩy, nhưng tâm trạng lại đỡ hơn một chút. Cô thở phào, rồi hỏi.
"Chà, nghe có vẻ đó là một lợi thế tuyệt vời đấy. Vậy mối liên kết đó là gì? Tâm linh tương thông à?"
Cô đùa vui, nhưng câu trả lời của Caius lại khiến Melantha đứng hình vì ngỡ ngàng, xen lẫn một chút kinh ngạc và ngưỡng mộ.
"Có lẽ chị đã nghe về Ma Pháp Hoàng Triều của triều đại Berenices rồi phải không? Chính nhờ hạt giống của nó mà chúng tôi có 'lợi thế' đó. Bởi vì về cơ bản, tất cả chúng tôi đều là một phần của ma pháp đó, nên không cần dùng ma thuật để giao tiếp tâm trí với nhau."
Melantha mở tròn mắt, nhìn Caius chằm chằm, rồi chớp mắt vài lần trước khi thốt lên đầy kinh ngạc:
"Khoan đã! Cậu biết mình đã bị gieo hạt giống của Ma Pháp Hoàng Triều? Thậm chí còn lợi dụng nó?"
Bởi vì theo những gì cô đọc trong Cosmotellurian của Ancano, Ma Pháp Hoàng Triều chẳng khác gì một quả bom nổ chậm đầy nguy hiểm. Nó không mang lại tác dụng gì ngoài việc khiến con người trở nên điên loạn, rồi tàn sát bất phân địch ta.
Lẽ ra cô không nên mong đợi quá nhiều từ những thông tin trong cuốn sách điện tử đó. Suy cho cùng, những người trước mặt cô đây cũng chỉ là những nhân vật phụ làm nền trong câu chuyện, khi nhân vật chính sẽ xuất hiện ở Vương đô Asterin vào hai năm sau.
Melantha thở dài đầy chán nản khi nhận ra kiến thức từ cuốn truyện mình đã đọc chỉ càng khiến cô rối trí hơn khi đối mặt với thực tế. Định hỏi Caius xem ngoài lợi ích mà có lẽ chính Ma Pháp Vương cũng không ngờ đến, liệu còn tác dụng hay nguy cơ nào khác không, thì cô bỗng sững người... Cô vừa nghĩ tới ai? Nhân vật chính ư?
Tại sao đến giờ cô mới nghĩ đến nhân vật chính? Nhân vật chính... Nhân vật chính... Nhưng thật điên rồ! Melantha không thể nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào về anh ta. Tên, ngoại hình, năng lực của anh ta... không có một chút thông tin nào nảy ra trong đầu cô.
Không thể nào! "Cosmotellurian" là một câu chuyện, tất nhiên phải có nhân vật chính để dẫn dắt cốt truyện. Vậy tại sao, ngoài tiến trình của câu chuyện, cô lại không nhớ nổi gì khác về nhân vật chính? Ngay cả tên hay ngoại hình của anh ta, tất cả đều là một khoảng trống mơ hồ.
Melantha cảm thấy lòng trĩu nặng bất an, đến mức gương mặt đẹp trai tiêu sái của Malion cũng phải nhăn nhó đôi phần theo sự lo lắng trong tâm trí cô.
Thấy biểu cảm của Melantha đột ngột thay đổi, Dorian bất ngờ lên tiếng:
"Có chuyện gì sao? Mà lẽ ra tôi mới phải là người ngạc nhiên. Chị nói chị đến từ thế giới khác, nhưng tại sao chị lại biết rõ về chúng tôi như vậy?"
Nói xong, ánh mắt cậu ta dịu lại đôi chút, nhưng giọng nói vẫn đầy sắc lạnh:
"Nhưng tôi không định tọc mạch chuyện của chị. Dù sao, ở khu Vô Danh, ai cũng có quá khứ cần che giấu. Tôi sẽ không tò mò chuyện riêng tư, nhưng nếu chị có ý đồ xấu với chúng tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà xử lý chị, hiểu chứ, Melantha?"
Câu nói cuối cùng được cậu ta thốt ra với một tông giọng lạnh lẽo đến tê tái. Melantha có thể cảm nhận rõ ràng sự nghiêm túc trong lời đe dọa của Dorian – cậu ta thực sự sẵn sàng kết liễu cô nếu phát hiện cô gây hại cho họ. Cô nuốt nước bọt, lòng đầy bất an, nỗi bất an trước mắt làm cô phải tạm dẹp vấn đề về nhân vật chính sang một bên. Thực tế, cô không hề biết quá nhiều về những nhân vật ở khu Vô Danh.
Theo tuyến truyện chính mà cô từng đọc, những người sống sót từ khu Vô Danh chỉ còn lại Caius và Dafina. Những người khác... dường như đều đã bị xóa sổ sau một cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra hơn một năm sau.
Thời điểm đó, tình hình khu Vô Danh chỉ được nhắc thoáng qua khi nhân vật chính gặp một cán bộ cấp cao của Phục Minh Quân – tổ chức phản loạn với mục tiêu lật đổ Therondia và khôi phục lại đế chế Esgaroth huy hoàng như thời vua Eguzkia.
Melantha đương nhiên không có ý định thách thức sự nghiêm túc trong lời cảnh cáo của Dorian. Cô liền gật đầu một cách dứt khoát.
"Tất nhiên là tôi không có ý đồ xấu gì rồi. Đừng nói là gây hại, hiện giờ tôi còn đang muốn nhờ đến sự trợ giúp của các cậu."
Nghe thấy sự chân thành tuyệt đối trong giọng nói và thái độ của Melantha, Dorian gật nhẹ đầu, như một cách xác nhận rằng cô không có ý định lợi dụng thân xác của Malion để thực hiện bất kỳ kế hoạch ngu ngốc nào.
Leysa thở dài, từ phía sau nhẹ nhàng đá vào bắp chân của Dorian, khiến anh chàng đau đớn ôm lấy chân trái của mình. Dorian chỉ có thể nhìn Leysa bằng ánh mắt ai oán mà không dám thốt ra lời nào trách móc. Thay vào đó, cậu gửi một câu chất vấn thông qua liên kết tâm trí của hạt giống Ma Pháp Hoàng Triều:
"Tớ đã làm gì sai?"
Nhưng Leysa chỉ hờ hững liếc mắt đi nơi khác và nhún vai mà không đáp lại.
Caius đứng khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ chẳng bận tâm đến sự việc vừa xảy ra, chỉ thản nhiên nói về sự phiền phức mà hạt giống "tiện lợi" kia mang lại:
"Mặc dù nó giúp chúng tôi có thể liên lạc với nhau mà không cần dùng ma thuật, bất kể khoảng cách xa đến đâu, nhưng điều phiền phức là lúc nào chúng tôi cũng phải nghe những lời lải nhải xúi giục giết sạch người Therondia."
Melantha không thể nhớ nổi trong vài giờ qua, đã bao nhiêu lần cô phải kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Sau khi trao đổi thêm vài câu, cả nhóm đồng thuận rằng tốt nhất nên bắt đầu bữa trưa. Mặc dù đã có những món ma cụ giá rẻ giúp giữ nhiệt cho thức ăn, nhưng trong tình huống này, tiếp tục bàn luận cũng không mang lại kết quả gì. "Có thực mới vực được đạo!" Họ nghĩ, và quyết định tập trung vào bữa ăn để lấy lại sức lực trước khi tiếp tục cuộc thảo luận.
--------
Nằm sát bìa rừng Enoch, cách Vương đô Asterin chừng năm cây số về hướng bắc, có một ngôi nhà gỗ lặng lẽ tọa lạc giữa thung lũng xanh biếc. Lưng ngôi nhà tựa vào khu rừng rậm rạp, còn mặt hướng về con đường mòn nhỏ dẫn ra cánh đồng vàng ươm trải dài đến tận chân trời.
Mái nhà lợp từ rơm rạ dày và nặng, uốn cong hoàn hảo như một chiếc vòm che chắn, mang nét đẹp giản dị và mộc mạc. Những tấm vách gỗ nâu sẫm đã phai màu theo thời gian, nhưng vẫn giữ nguyên sự chắc chắn và kiên cố như hai năm trước.
Ánh mặt trời lên đến đỉnh chiếu rọi qua ngôi nhà, làm bừng sáng từng góc nhỏ, tạo nên sự tương phản giữa những mảng sáng tối trên nền gỗ nâu cũ kỹ. Những cánh cửa trượt bằng giấy gạo đã được mở toang, phô bày gian phòng ấm cúng bên trong. Không khí tràn ngập mùi gỗ thơm ấm áp, hòa quyện với hương thơm hấp dẫn của nồi canh xương hầm với rau củ, khiến ai bước vào cũng không khỏi cảm thấy đói lòng.
Phía trước nhà, ngay cạnh chiếc giếng trời, là những luống rau nhỏ được trồng ngay ngắn và đều tăm tắp, khoác lên mình sắc xanh mát rượi, như đang đón đợi từng làn gió nhẹ thổi qua từ cánh rừng.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, không gian mở thoáng đãng hiện ra trước mắt, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, ấm áp như vòng tay mẹ hiền. Phòng khách được đặt ngay trung tâm, là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động sinh hoạt của nhóm Malion.
Melantha ngẩng đầu lên, nhìn thấy trần nhà cao với những xà gỗ đen bóng vắt ngang, tuy mang dấu ấn của thời gian nhưng vẫn vững vàng một cách đáng kinh ngạc. Cô cúi đầu nhìn xuống sàn nhà lát gỗ thông bóng loáng, phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng mỗi khi cô đặt chân xuống, như chào đón người trở về.
Giữa phòng là một chiếc bàn thấp bằng gỗ, xung quanh được kê những chiếc đệm tatami mềm mại. Trên bàn, nồi canh xương hầm với rau củ - hành tây, cà rốt, khoai tây, su su và ngô - tỏa ra hương thơm lừng, cuốn hút khứu giác, khiến không gian càng thêm ấm cúng và bình yên.
Melantha chọn một chỗ ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, hít sâu mùi thơm ngọt dịu của canh xương đang bốc lên. Sau đó, cô hướng ánh mắt về góc phòng, nơi có lò sưởi âm dưới sàn với bếp lửa hiện đã tắt ngủm, chúng sẽ được thắp lên và lan tỏa hơi ấm dễ chịu khắp không gian, khi mùa đông về trong vài tháng nữa.
Cô tiếp tục đảo mắt khắp căn phòng, nhìn thấy những cánh cửa trượt shoji bằng giấy gạo ngăn cách các gian. Chúng đang được mở rộng để đón gió trời mát rượi. Melantha nghiêng đầu một chút, cố nhìn ra phía sau những cánh cửa, nơi các gian phòng ngủ nhỏ nhắn và được bài trí vô cùng tinh tế hiện ra.
Phòng khách ở trung tâm ngôi nhà, từ đó có thể đi đến các phòng ngủ ở hai bên. Phía bên trái là phòng của các chàng trai, gồm ba phòng xếp dọc theo chiều rộng của phòng khách, được ngăn cách với phòng khách bởi một hành lang nhỏ. Còn bên phải là phòng của hai cô gái, rộng rãi hơn so với phòng của các chàng trai. Mỗi phòng đều được bố trí gọn gàng, ngăn nắp. Melantha đã được dẫn đến phòng của mình trước đó, và thấy rằng trong phòng có một chiếc giường futon được gấp gọn gàng và cất trong tủ khi không sử dụng.
Một điểm chung giữa tất cả các phòng là mỗi phòng đều có treo một bức tranh thủy mặc trước cửa. Theo lời Caius, những bức tranh này đều là ma pháp chỉ kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp, do thầy của bọn họ từ khu Vô Danh tặng khi cả nhóm rời đi hai năm trước.
Gian bếp nằm ở phía tây của ngôi nhà, được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Những chiếc nồi đồng sáng bóng, bếp củi truyền thống lúc nào cũng sẵn sàng cho một bữa cơm đầm ấm. Hương thơm của gạo mới nấu và trà xanh đang đun luôn thoảng trong không gian, kéo dài cảm giác thân mật và yên bình. Nhà tắm thì được bố trí ở phía sau ngôi nhà, tách biệt để tạo không gian riêng tư.
Melantha không khỏi ngạc nhiên. Cô thậm chí không thể thốt nên lời, bởi dù nhìn từ góc độ nào, ngôi nhà này cũng mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản trên Trái đất.
Melantha mải miết nhớ lại những chi tiết về xã hội trong thế giới "Cosmotellurian", cô chỉ có thể lắp ghép lại được rằng thế giới này có trình độ khoa học kỹ thuật tương đương với thế kỷ 19 trên Trái đất. Tuy nhiên, thời trang và vũ khí ở đây lại phát triển vượt bậc. Các vấn đề như phương tiện di chuyển hay thông tin liên lạc đều được giải quyết nhờ vào ma thuật, ma pháp hoặc các loại ma cụ.
Đang mải trôi trong dòng suy nghĩ miên man, Melantha bỗng bị kéo trở lại thực tại bởi hương vị ngọt thanh từ những bát súp gà bốc khói nghi ngút. Đôi mắt cô sáng rực lên, chăm chú dõi theo Dorian khi anh đặt bốn bát súp xuống bàn, đúng vị trí tương ứng với mỗi người ngồi ở bốn góc bàn.
Khói mỏng bốc lên từ bát súp trước mặt, mang theo mùi thơm ngọt lừng của ngô, nấm kim châm, nấm hương và thịt gà. Hương vị tuyệt vời khiến Melantha không kìm được mà phải hào phóng khen ngợi.
"Tuyệt đỉnh, Caius! Cậu tự tay làm bữa trưa này sao? Thậm chí còn nấu cả cơm nữa. Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ ăn bánh mì chứ!"
Caius bê theo một nồi cơm trắng thơm ngọt, hương vị bùi bùi khiến Melantha lập tức nhớ lại cái mùi cơm đặc trưng mà cô từng gặp khi du lịch ở một nước bán đảo Đông Dương. Cậu đặt nồi cơm bằng gỗ xuống bệ kê bên chân bàn, chờ Leysa mang theo bốn cái bát sứ màu trắng xám, được vẽ hình cây tùng và con hạc màu xanh đen, đặt lên bàn. Khi tất cả đã sẵn sàng, Caius bắt đầu xới từng muỗng cơm vào bát, nhàn nhạt đáp lời.
"Chị muốn ăn bánh mì sao? Thầy của bọn tôi đã dạy cách nấu cơm thế này hơn mười năm rồi. Nếu chị muốn, tôi có thể bỏ thêm vài orbs để mua cho chị mấy ổ bánh mì."
Lời nói của Caius khiến Melantha không khỏi suy nghĩ. Có lẽ, người thầy của nhóm Caius khả năng rất cao chính là một người xuyên không đến thế giới này, giống như cô. Ý tưởng này khiến cô thêm tò mò về anh ta.
Nhân tiện, orbs là đơn vị tiền tệ có giá trị thấp nhất của Therondia, sau Lunis và đơn vị có giá trị cao nhất gọi là Aurum, hệ thống tiền tệ này đã tồn tại và ổn định suốt hai nghìn tám trăm năm mà không hề thay đổi. Điều đặc biệt là không chỉ riêng Therondia, mà tất cả các quốc gia trên thế giới này đều có đặc tính hệ thống tiền tệ như thế, bất biến dù qua bao lần thay đổi triều đại hay cơ cấu kinh tế. Điều này là do đồng tiền ở đây có thể được thay thế với ma thuật và ma pháp – thứ không chịu ảnh hưởng của "được giá" hay "mất giá".
0 Bình luận