Cosmotellurian
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thuận Thiên

Chương 14: Vua Băng Tích

0 Bình luận - Độ dài: 2,549 từ - Cập nhật:

Cơn đau đầu của Malion cứ ngày càng tồi tệ hơn, như thể có một đôi tay lạnh giá đâm xuyên qua da đầu, bóp chặt lấy bộ não của cậu. Tay cậu vẫn cứng ngắc, vô thức siết chặt lấy cổ mình, mỗi nhịp thở trở nên khó khăn hơn, và trong tình trạng này, tâm trí của Malion hoàn toàn trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa.

Du Việt khoan thai tiến lại gần. Bộ trang phục của gã đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng với cổ áo buông lơi hờ hững trên vai, đối lập với áo đen bó sát bên trong, cùng chiếc quần tây đen cạp cao, tất cả đều toát lên vẻ thanh lịch đầy nguy hiểm. Gã tiến đến trước mặt Malion, từng bước chân như mang theo sức mạnh của sự chết chóc.

Khi chỉ còn cách Malion vài bước, Du Việt vươn bàn tay trắng bệch với móng tay đen bóng và những chiếc nhẫn đen lạnh lẽo, chạm khẽ lên mái tóc xanh dương của cậu.

"Ồ, vậy ra cậu đã gặp gã đó rồi sao? Thật phiền phức, cái màu đỏ rực này vẫn luôn làm ta khó chịu." Giọng nói của gã nghe đầy vẻ châm biếm và khinh thường, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu Malion như thể đang nâng niu một thứ đồ chơi.

Dần dần, Malion bắt đầu lấy lại nhịp thở. Cậu nới lỏng tay khỏi cổ, ho khù khụ vài tiếng, cố lấy lại chút bình tĩnh. Với vết hằn đỏ trên cổ, Malion ngước lên nhìn gã, đôi mắt đầy sự cảnh giác và hoang mang.

"Khụ… Rốt cuộc… ông là ai...?"

Du Việt chỉ cười khẩy, với vẻ mặt ngạo nghễ, gã chắp tay sau lưng tạo nên dáng điệu tự mãn. "Ta đã nói rồi mà. Ta là Du Việt. Nhưng lịch sử thường gọi ta là Tà Long Chi Vương." Gã nói, giọng điệu pha chút giễu cợt, nhưng rõ ràng rất tự hào về cái danh xưng tà ác đó.

Malion thở dốc, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe. Tà Long Chi Vương? Gã này là thứ quái vật gì chứ? Nhưng cậu chẳng dám nghi ngờ nữa, những gì vừa trải qua đã đủ chứng minh cái danh xưng đó không phải là lời nói đùa.

Du Việt cười nhạt, ánh mắt vàng sẫm híp lại, lóe lên tia sáng âm hiểm. "Ta chính là người đã giao bài tập cho nhóm các cậu từ hai năm trước."

Vừa dứt lời, gã vươn tay phải ra, bàn tay mở rộng như đang chờ đợi điều gì đó. Không bao lâu sau, một vật thể bất ngờ lao vút qua màn đêm với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua những tầng lá rậm rạp của khu rừng. Nó va chạm vào lòng bàn tay Du Việt với một tiếng nổ chói tai, âm thanh vang dội khắp không gian, kèm theo một đợt sóng xung kích mạnh mẽ.

Malion vì đứng quá gần, bị lực chấn động hất tung xuống đất. Cậu lăn một vòng, đầu óc quay cuồng, quần áo lấm lem đất và lá khô. Dù đau đớn, Malion vẫn cắn răng chịu đựng, cố ngẩng đầu lên nhìn xem thứ gì vừa được Du Việt bắt lấy.

Thứ trước mắt cậu, dưới ánh sáng mờ nhạt, rõ ràng không phải là một vật thể vô tri. Nó mang hình dạng một con người — một ai đó đã bị ném bay đi từ sâu trong rừng và được Du Việt giữ lại với một sức mạnh vô song.

Dưới ánh trăng xanh mờ mịt, Malion thấp thoáng nhận ra một mái tóc đen rũ rượi, máu từ đó nhỏ từng giọt xuống nền đất, bết dính do lẫn lộn với mồ hôi. Cậu há hốc miệng, kinh hãi khi nhận ra người đó.

"Caius?" Malion thảng thốt, lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất. Khi đã đứng vững, cậu vội vã chạy đến để đỡ lấy người bạn của mình khỏi tay Du Việt.

Du Việt lúc này đang nhẹ nhàng đỡ lưng Caius, giữ cho cậu ta khỏi ngã gục xuống đống lá khô dưới chân. Thấy Malion chạy tới, gã khẽ nghiêng người, giúp Caius khoác tay lên vai Malion một cách cẩn thận.

Malion hiểu ý, nhanh nhẹn nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của Caius, cố gắng không làm đau thêm những vết thương trên người bạn mình.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Malion lo lắng nhìn Caius, cậu ta đang vô cùng yếu ớt, cơ thể đầy những vết thương đang tuôn máu. Hơi thở của Caius cũng trở nên gấp gáp, gần như kiệt sức.

Du Việt chỉ nhún vai, vẻ mặt tỏ ra thờ ơ. "Đó chỉ là bài tập mà bọn cậu yêu cầu thôi." Gã không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái. Ngay lập tức, những vết thương trên người Caius bắt đầu phát sáng, biến thành những dải sáng tím lấp lánh bay lên, tan vào màn đêm tĩnh lặng của khu rừng Enoch.

Malion nuốt khan, không dám hỏi thêm gì. Dù không rõ chi tiết, cậu đã phần nào đoán ra cái "bài tập" mà Du Việt nói đến là gì. Trải qua bao năm chìm đắm trong thế giới giả tưởng, Malion tin rằng mình đã nắm được phần nào bản chất của vấn đề này.

"Điều gì khiến ông đồng ý giao bài tập cho bọn tôi?" Malion hỏi, mắt không rời khỏi Du Việt. Đây là câu hỏi mà cậu thực sự muốn biết câu trả lời. Một kẻ tồn tại ở cấp độ cao như Du Việt, tại sao lại quan tâm đến nhóm của họ? Điều này hoàn toàn bất thường và đầy nghi vấn.

Du Việt chẳng mảy may bận tâm đến sự lo lắng của Malion. Gã đã hoàn thành nhiệm vụ của mình — hồi phục những vết thương trên người Caius như theo thỏa thuận từ hai năm trước. Chắp tay sau lưng, gã thong dong bước đi, dáng vẻ lạnh lùng và lãnh đạm như thể mọi thứ chỉ là một trò tiêu khiển.

"Tất nhiên là vì buồn chán rồi. Cậu thử nghĩ mà xem. Bị giam cầm trong khu rừng này suốt 3.300 năm, làm sao mà ta không tìm cách tự giải trí chứ?"

"3.300 năm?" Malion suýt nữa thì đánh rơi Caius khi nghe con số đó. Cậu khựng lại một chút, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Ông ta đã sống bao lâu rồi? 

Không để lạc mất Du Việt, cậu lại vội vàng chỉnh lại tư thế dìu Caius, bước theo sát phía sau gã. Những tiếng nổ vang trời vừa rồi hẳn là có liên quan đến cái "bài tập" mà gã nhắc đến, và Malion biết rằng căn nguyên của mọi việc đang ở trước mặt.

Vì Caius vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Malion cố gắng mang bạn mình tiến về phía nguồn gốc của những sự kiện đầy bí ẩn mà họ vừa trải qua.

Uỳnh!

Chiếc đuôi dài trắng muốt của con quái thú quất mạnh xuống, linh hoạt như một chiếc roi da chết chóc. Với một cú vung đầy sức mạnh, nó dễ dàng xới tung cả một mảng rừng rậm, biến cây cối thành đống đổ nát chỉ trong chớp mắt.

Dù khoảng cách còn khá xa, Malion vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng trước mắt — cái "bài tập" mà họ đang đối mặt thực sự đáng sợ đến nhường nào.

Một sinh vật khổng lồ, cao chừng tám đến mười mét, đứng hiên ngang giữa màn đêm. Da của nó trắng muốt như tuyết, lạnh lẽo và chết chóc. Mỗi bước đi của nó khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể cả thiên nhiên cũng phải run rẩy trước sự hiện diện của nó. Dọc sống lưng của con quái thú là những mảnh gai xanh tím, sắc nhọn như những khối băng sẵn sàng đâm thẳng vào bất kỳ ai dám tiến gần.

Bất chợt, nó gầm lên, tiếng gầm rung chuyển cả không gian, giống như sấm nổ giữa bầu trời quang đãng. Cây cối xung quanh nó rung lắc dữ dội rồi đổ rạp xuống, trong khi mặt đất dưới chân nứt nẻ, tạo thành những khe hở sâu thẳm. Lúc này, Malion đã hiểu rõ vì sao "bài tập" này suốt hai năm qua vẫn chưa hoàn thành được.

Tiếng gầm uy lực ấy không chỉ gây chấn động mà còn phá hỏng hoàn toàn kế hoạch ám sát của Leysa. Cô gái tóc đen trong bộ jumpsuit jean xanh dương, thình lình rơi thịch xuống đất từ chỗ ẩn nấp, hơi thở dồn dập. Tay cô siết chặt chiếc dao găm, ánh mắt ngọc lục bảo ánh lên quyết tâm không gì lay chuyển.

Leysa nhanh chóng xoay người, hoà mình vào màn đêm tĩnh mịch, tránh khỏi cú vồ chết chóc của con quái thú. Dù cú nhảy của nó chỉ thoáng qua, mặt đất đã phải hứng chịu một lực va chạm khủng khiếp.

Mặc dù hụt mất con mồi, ánh mắt vàng rực của con quái thú vẫn không hề mất đi sự lãnh đạm đầy ác ý. Nó không đơn thuần là một con thú hoang mà tựa như một chiến binh lão luyện, có khả năng lên kế hoạch kỹ lưỡng. Cái miệng khổng lồ của nó hé mở, để lộ hàm răng sắc bén, rồi nó lại gầm lên lần nữa, một tiếng gầm dài vang vọng khắp rừng sâu.

Tiếng gầm không chỉ đinh tai nhức óc mà còn mang theo một làn sóng âm băng giá, lập tức đóng băng mọi thứ trong phạm vi lên tới hai trăm mét. Cây cỏ, sinh vật nhỏ bé, không một ai có thể trốn thoát khỏi sự khắc nghiệt của nhiệt độ hạ thấp đột ngột. Tất cả đều bị phủ kín bởi một lớp băng mỏng lạnh lẽo.

Leysa khi đang chuẩn bị tấn công từ trên cao, cũng bị ảnh hưởng bởi luồng sóng âm ấy. Một phần cơ thể cô bị lớp băng giá trắng muốt bao phủ, làm cô phải lộ diện từ bóng tối. Mặc dù kỹ năng chống chịu nhiệt độ đã giúp cô không bị đóng băng hoàn toàn, nhưng hơi thở của cô bị lớp băng phản chiếu, khiến con quái thú dễ dàng phát hiện. Nó lập tức quay phắt lại, nhảy lên không trung với một động tác nhanh như chớp. Những móng vuốt đen sì và sắc bén vươn ra từ hai chi trước, giáng xuống một cú tát mạnh mẽ đầy chết chóc.

Ầm!

Leysa với hai chân bị đóng băng không thể di chuyển, dù biết trước cú tấn công, cũng không có cách nào thoát thân. Kết quả là cô bị con quái thú vả bay xa như một trái bóng chày, lao đi với tốc độ chóng mặt, văng ra vài trăm mét trước khi đập xuống mặt đất một cách đau đớn.

Malion giật mình trước diễn biến căng thẳng của trận đấu. Cậu nhận ra rằng, mặc dù đứng trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm băng giá, cơ thể cậu vẫn không bị đóng băng như cây cối và những sinh vật nhỏ xung quanh. Ánh mắt nhanh chóng liếc về phía Du Việt, gã đàn ông bí ẩn với mái tóc tím và đôi mắt vàng híp lại một cách thích thú. Malion lập tức hiểu rằng đây chính là sự “trông chừng” mà Dorian đã nhắc tới.

Khi cậu định lên tiếng hỏi về tình trạng của Leysa, không gian xung quanh đột nhiên đặc quánh lại, báo hiệu một điềm chẳng lành sắp xảy ra. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng cậu, như thể một điều gì đó vô cùng kinh ngạc sắp được phô bày.

Malion vội quay đầu sang bên trái. Cách đó khoảng năm trăm mét, có một mỏm đá nhô cao, từ đó xuất hiện một đốm sáng lớn hình sao bốn cánh bỗng rực lên. Chỉ trong thoáng chốc, một tia sáng mảnh vụt lên, rạch ngang màn đêm. Ánh sáng loé lên rồi biến mất trong tích tắc, không gây ra chấn động, không phát ra âm thanh. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để tạo ra một kết quả khủng khiếp.

Tia sáng mỏng manh ấy đã xuyên thủng cơ thể của con quái thú trắng. Một lỗ hổng đỏ rực xuất hiện ngay vị trí trái tim của nó. 

Bản năng mách bảo Malion rằng đây chính là ma thuật của Dorian. Cậu nhìn về phía con quái thú, cơ thể đồ sộ với những khối cơ cuồn cuộn hiện rõ dưới lớp da dày, dù đã bị xuyên thủng ngay giữa ngực, nhưng nó vẫn đứng đó hiên ngang, như thể vết thương chẳng hề khiến nó suy suyển. Rồi trong một khoảnh khắc lơ đễnh, con quái thú biến mất, chỉ để lại một làn khói trắng mỏng lơ lửng nơi nó từng đứng.

Malion vội vã quay về phía Dorian, hét lớn. “Dorian!” Cậu đã nhận ra ý định của con quái thú, nó không chết dù bị một đòn tấn công trực diện vào tim. Giờ đây, nó đang tiến đến để hành quyết kẻ dám tấn công nó.

Dorian cũng hiểu điều đó. Cậu hạ cánh tay phải, kiệt sức sau khi dốc toàn lực cho đòn tấn công. Ma thuật của cậu, dù chưa hoàn thiện, vẫn có thể xuyên thủng lớp cơ thể cứng cáp của Vua Băng Tích - một sinh vật còn cứng rắn hơn cả băng tuyết tích tụ hàng chục năm. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để hạ gục nó hoàn toàn…

Chỉ trong một khoảnh khắc, Vua Băng Tích đã rút ngắn khoảng cách năm trăm mét và xuất hiện ngay sau lưng Dorian. Nó há to miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn, chuẩn bị nghiền nát xạ thủ tóc vàng chỉ trong một cú ngoạm. Ngay cả giáp sắt cũng khó lòng cứu được ai khi rơi vào hàm răng thép ấy.

Khi hai hàm răng chỉ còn cách da thịt Dorian một sợi tóc, đột nhiên, hai cái bóng đen từ đâu xuất hiện. Bóng đen bên trái tung một cú đấm móc hàm mạnh mẽ, trong khi bóng đen bên phải vung dao găm đỏ thẫm chém thẳng vào cổ của Vua Băng Tích.

Con quái thú trắng bất ngờ lùi lại một chút, chuẩn bị sức mạnh cho đợt tấn công tiếp theo. Lỗ hổng đỏ thẫm nơi ngực trái của nó đã biến mất từ lúc nào. Tuy nhiên, đám người Dorian không hề ngạc nhiên trước khả năng phục hồi phi thường ấy.

Malion ngẩn người, nhận ra rằng người mà cậu đang khoác vai đã rời đi từ lúc nào không hay. Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ muốn biết kết quả của “bài tập” này sẽ ra sao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận