Cosmotellurian
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Không Chống Lại Trời

Chương 20: Thế giới vắng bóng thần linh

0 Bình luận - Độ dài: 3,627 từ - Cập nhật:

Trời đã gần trưa, những hoạt động sôi nổi của buổi lễ cuối năm dần lắng xuống. Những tia nắng vàng dịu dàng xua tan lớp sương mù bí ẩn bao phủ khung cảnh phía trên của Học viện.

Các học viên đã thôi tụ tập quanh những gian hàng trưng bày ảnh và video, không còn vây quanh để cổ vũ reo hò như trước. Tất cả dần tản đi, ai nấy đều chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè đầy hứa hẹn của riêng mình. Tuy nhiên, vẫn có một số người mong chờ một điều khác, một sự kiện đặc biệt chỉ diễn ra trong tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè năm nay: trận đấu sống còn giữa Kiếm Vương tương lai, Zagreus de Tagliamonte, và một tên tàn dư của Esgaroth.

Dù kết quả của trận đấu này gần như đã rõ ràng, nhưng không ai có thể cưỡng lại sự tò mò. Một sự kiện thú vị như thế chắc chắn sẽ khuấy động kỳ nghỉ hè của bọn họ.

Đó là tâm tư của những người ngoài cuộc, còn những người trong cuộc thì lại mang nét mặt dửng dưng, thờ ơ đầy khó hiểu.

Sau khi xem qua năm tờ kết quả, Leysa đã uống hết nửa chai soda chanh bạc hà. Vị the mát từ siro bạc hà hòa quyện với chút chua nhẹ của chanh tươi, cùng nhiệt độ mát lạnh của chai nước khiến cô cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Cô sắp xếp lại các tờ giấy ngay ngắn rồi bỏ chúng vào một đồng 1 orbs màu nâu, với số 1 được hai bông lúa đan chéo nhau ôm lấy, mặt sau của đồng xu khắc hình một ngôi sao sáu cánh. Sau khi cất đồng xu vào ví, Leysa đứng dậy, tay phải cầm chai thủy tinh, chuẩn bị rời đi.

Chàng trai tóc vàng ngồi bên cạnh – rạng ngời như nắng – nhanh chóng ném chai thủy tinh rỗng vào thùng rác gần đó. Với kỹ năng của một xạ thủ, chai thủy tinh rơi vào thùng một cách hoàn hảo, không hề lệch một li.

Khi cả hai vừa đi được vài bước, chuẩn bị rời khỏi bóng râm của tán cây sồi, thì từ xa, một giọng nói vang lên. Một cô gái với mái tóc xoăn sóng màu nâu nhạt, chiếc mái thưa làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, chạy về phía họ từ mặt bàn chữ nhật lơ lửng, nơi các học viên vừa viết thư gửi cho chính mình trong tương lai. Cô gái vừa chạy vừa gọi lớn:

"Chờ đã! Leysa! Dorian! Hai người đừng về vội!"

Giọng nói trong trẻo, mang theo chút hối hả nhưng ấm áp, thành công giữ chân hai người vừa được gọi tên. Leysa và Dorian chậm rãi quay đầu lại. Ở ngôi trường này, ngoài cô gái ấy ra, không có ai gọi họ thân mật như vậy.

“Jasmine?” Dorian nheo mắt nhìn người chị khóa trên đang dốc hết sức chạy về phía mình.

Jasmine Cornelius nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, dừng lại khi chỉ còn cách Leysa và Dorian khoảng năm, sáu bước chân. Cô hít thở sâu, cố gắng ổn định nhịp tim rồi chậm rãi tới gần.

“Hai đứa đừng về vội. Đi với chị một lát thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu!”

Nói xong, Jasmine nhanh chóng túm lấy cổ tay cả hai, kéo họ đi mà không đợi câu trả lời. Leysa và Dorian liếc nhìn nhau, cùng trao đổi suy nghĩ qua hạt giống Ma Pháp Hoàng Triều ẩn sâu trong tiềm thức.

“Chị ấy định làm gì?” Dorian nhíu mày hỏi.

“Không biết!” Leysa đáp gọn lỏn.

Dorian chỉ nhún vai thờ ơ, để mặc Jasmine kéo họ đi. Cả hai lẳng lặng theo cô tới một nơi nào đó phía sau giảng đường chính.

Jasmine vốn là người được Hiệu trưởng giao cho trọng trách chăm sóc nhóm Malion khi họ mới vào Học viện. Ban đầu, cô có chút lo sợ, không nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ngay từ lần gặp đầu tiên, dù ánh mắt lạnh lùng của Dorian và Caius khiến cô muốn bỏ chạy khỏi phòng Hiệu trưởng, nhưng chính thái độ lịch thiệp và hòa nhã của Malion cùng Dafina hai năm trước đã giúp cô vượt qua nỗi lo về thân phận "tàn dư của Thiên Đế Vương Quốc" của họ và trở thành một người hướng dẫn tận tâm.

Sau hai năm, dưới sự chỉ dạy của Jasmine, cả Caius và Dorian đã dần trở nên hòa nhã hơn, không còn bài xích người khác quá nhiều. Tuy nhiên, với vai trò là một ban cán sự trong Hội học sinh của Học viện, Jasmine không thể lúc nào cũng theo sát nhóm đàn em để giải quyết mọi rắc rối xảy đến với họ.

Sau một hồi kéo kéo lôi lôi, Jasmine cuối cùng cũng đưa được hai người – dù nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại cao lớn hơn khá nhiều – tới đích. Leysa, trông có vẻ mảnh mai, nhưng cũng cao đến 1m67. Còn Dorian, với vẻ ngoài xuất chúng, chiều cao ấn tượng 1m83, thì khỏi phải nói.

Cô gái tóc xoăn sóng nước dẫn hai đàn em đi qua khu vườn xanh mướt, tới gần một nhà kho đã lâu không sử dụng. Trước cửa nhà kho có một chiếc bàn gỗ dài, cũ kỹ, gỗ đã mục theo thời gian. Trên bàn la liệt những chồng ảnh. Trong các bức ảnh đó, không ai khác chính là nhóm Vô Danh.

Cả Leysa và Dorian đều đứng ngây người, không thể tin vào mắt mình. Thật sự có người đã lưu giữ lại những kỷ niệm về họ – những đứa trẻ vốn chỉ nhìn thấy một bầu trời trống rỗng, chỉ từng chứng kiến những hoàng hôn mờ nhạt, nhưng chưa bao giờ để tâm hồn mình chìm vào sự u tối.

Những đứa trẻ không ai muốn nhớ đến, chẳng ai buồn gọi tên, nay lại được ghi lại hình bóng trong những tấm ảnh màu được ép plastic gọn gàng, sạch sẽ. Năm chồng ảnh, ghi lại tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự hụt hẫng, cô đơn và hạnh phúc của họ. Mọi khoảnh khắc đều được lưu giữ một cách ân cần, đầy cảm mến.

Rời khỏi trạng thái như hóa đá, Leysa bước tới bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, như có thể sập bất cứ lúc nào nếu bị tác động mạnh. Cánh tay thanh mảnh của cô vươn ra, nhặt lấy một tấm ảnh trên đỉnh chồng ảnh thứ hai.

Trong ảnh là ba nam sinh và hai thiếu nữ đang cười đùa, trên tay họ cầm một tấm bản đồ lớn. Đôi mắt xanh thẳm của Leysa khẽ lay động. Cô nhớ, đó là vào tháng Chín năm lớp Mười, lần đầu tiên họ nhìn thấy bản đồ của Therondia và đã trêu nhau thử tìm khu Vô Danh ở đâu. Cuối cùng họ bật cười khi Dorian mỉa mai rằng khu Vô Danh quá lớn, không thể nào nằm gọn trong một tấm bản đồ.

Thấy Leysa cứ cầm mãi tấm ảnh đó, Jasmine ở bên kia bàn khẽ hắng giọng.

"Ừm, cái đó là do năm ngoái... Chị bận quá nên không thể đưa cho các em hồi cuối năm được. Còn năm nay thì mọi nhiệm vụ đã bàn giao xong nên chị mới có thời gian..."

Biết Leysa đang chìm đắm trong cảm xúc, Dorian đứng phía sau cô bèn lên tiếng.

"Không sao đâu, Jasmine. Cảm ơn chị. Như thế này đã là quá đủ đối với bọn em rồi. Cảm ơn chị hai năm qua đã không ngại khó khăn mà chăm sóc bọn em. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều!"

Cậu cúi đầu khẽ, rồi ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt của Jasmine – đôi mắt ấy dường như đang ngấn lệ, trực trào ra.

"Mấy đứa này... Sao mà mạnh mẽ đến vậy chứ?"

Jasmine với mái tóc xoăn sóng màu nâu nhạt, cuối cùng không kìm được nữa. Hai giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Hai năm trước, khi Hiệu trưởng giao cho cô nhiệm vụ chăm sóc và hướng dẫn nhóm Malion hòa nhập với môi trường học đường, ông đã đưa cho cô một bản thống kê về tình cảnh khó khăn đầy khắc nghiệt của những đứa trẻ khu Vô Danh.

Cô không thể tin được rằng, ở khu Vô Danh, nước sạch và thực phẩm vẫn là một điều xa xỉ, dù tình hình đã được cải thiện chút ít trong mười năm qua nhờ vào sự xuất hiện của một người đàn ông tên Kurayami. Thay đổi duy nhất là nguồn nước từ bị ô nhiễm nặng nề giờ có thể sử dụng hạn chế, nhưng vẫn còn thiếu thốn trầm trọng. Việc tiếp cận thực phẩm cũng bớt khó khăn hơn, khi người dân nơi đây có thể sử dụng danh nghĩa của Kurayami để lấy thức ăn từ những nguồn cung cấp ngầm, chợ đen, hoặc tự trồng trọt trong điều kiện khắc nghiệt.

Do sự bỏ mặc từ Hội đồng Vương Quốc, các cơ sở y tế ở khu Vô Danh gần như không tồn tại. Điều này khiến dịch bệnh dễ dàng lan rộng, thuốc men và các phương pháp trị liệu lại quá sơ sài, dẫn đến việc không có giải pháp nào thực sự hiệu quả để ngăn chặn bệnh tật lây lan.

Nhờ vào sự tiết lộ của thầy Hiệu trưởng, Jasmine mới biết được bản chất thực sự của hạt giống Ma Pháp Hoàng Triều. Thật khó tin, những đứa trẻ bị bỏ rơi này vẫn ngày ngày phải chống lại sự thôi thúc hủy diệt tàn ác của Ma Pháp Vương, dù biết rõ nhưng lại chẳng có cách nào xoá bỏ triệt để.

Nhưng... Khu Vô Danh chỉ mới tồn tại ba mươi năm... Trong khi Thiên Đế Vương Quốc Esgaroth đã đàn áp người dân Therondia suốt hai nghìn năm. Jasmine Cornelius mím chặt môi, cố gắng nuốt xuống những tiếng nấc nghẹn đắng.

Những gì đang xảy ra tại khu Vô Danh hiện tại, dù đáng thương và bi kịch, vẫn không thể so sánh được với những gì mà tổ tiên cô đã phải chịu đựng hàng nghìn năm trước. Jasmine biết rằng, nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ cay đắng này, hòa bình sẽ mãi là một giấc mơ xa vời. Nhưng những đứa trẻ này, chúng đâu có tội tình gì? Có lẽ, tội lỗi thực sự nằm ở thứ hạt giống Ma Pháp độc ác kia.

Cô không nhìn thấy gì ngoài một vòng xoáy thù hận bất tận. Nỗi căm thù từ quá khứ đã ăn sâu vào hiện tại của người Therondia, sự tuyệt vọng và lòng căm hận của người ở khu Vô Danh đang ủ mầm hủy diệt cho tương lai. Đó là một vòng tuần hoàn thù hận không hồi kết, như thể trò đùa tàn nhẫn của số phận, hay một lời nguyền nghiệt ngã từ những thế lực huyền bí đen tối.

Có phải bi kịch này xảy ra trên mảnh đất này vì sự vắng bóng của thần linh không?

Không biết đến những suy nghĩ nặng nề của Jasmine, Leysa và Dorian tiếp tục nhặt nhạnh từng tấm ảnh, cẩn thận gói gọn từng chồng ảnh lại, rồi bỏ vào năm đồng xu trị giá 5 orbs. Khi hoàn tất, trước khi ánh nắng giữa trưa trở nên quá gay gắt, Leysa nhẹ nhàng lên tiếng cáo từ.

"Jasmine, cảm ơn chị vì những tấm ảnh này. Bọn em sẽ trân trọng chúng suốt phần đời còn lại. Cũng khá muộn rồi, bọn em xin phép rời đi nhé?"

Lúc này, Jasmine mới như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô vội vàng hô lên.

"Khoan đã, chờ chị chút!" Nói rồi, cô nhanh chóng rút ra một đồng 10 orbs, một đồng 5 orbs và hai đồng 2 orbs, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay. Chỉ vài giây sau, bốn đồng xu màu nâu biến mất, thay vào đó là một hộp bánh mì nhân đậu đỏ. Hộp bánh được đựng trong một chiếc hộp giấy thanh lịch, với phần mặt trên trong suốt để nhìn thấy rõ những chiếc bánh mì mềm mịn, vàng ươm.

Jasmine giữ hộp bánh bằng cả hai tay, tiến lại gần Leysa và Dorian.

"Cái này là quà chia tay nha. Cũng là để chúc mừng mấy đứa đã hoàn thành tốt năm học lớp Mười Một. Năm sau hãy cố gắng hơn nữa, để làm được những điều khiến người khác cũng phải làm một gian hàng trưng bày cho mấy đứa." Dù khóe mắt vẫn còn lóng lánh giọt nước, Jasmine vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của Leysa và Dorian. Cả hai không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy hộp bánh kia có giá tận 19 orbs, chắc chắn là đến từ một thương hiệu cao cấp.

Dorian nghẹn lại trong cổ họng, giọng nói nghẹn ngào.

"Chị..."

Nhưng chưa để cậu nói hết, Jasmine nhanh chóng đẩy hộp bánh về phía cậu. Dorian chỉ còn cách đón lấy hộp bánh, trên đó là lớp giấy trang trí màu hồng đậm thanh lịch. Nhìn qua lớp màng nhựa trong phía trên, cậu thấy rõ bốn chiếc bánh mì vàng ươm, mềm mịn. Dù còn cách lớp giấy, hương thơm ngọt ngào của nhân đậu đỏ vẫn phảng phất, khiến trong lòng Dorian và Leysa trào dâng những cảm xúc khó tả.

Jasmine chỉ mỉm cười rồi quay lưng chạy đi khi nhóm bạn của cô gọi với lên từ xa. Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, Dorian quay lại nhìn Leysa.

"Ừm, cậu nghĩ nếu mua thêm một chiếc nữa cho lão Rồng thì tốn bao nhiêu?"

Leysa lặng lẽ rơi vào trầm ngâm, không đáp.

—--------

Vào buổi cuối cùng trước khi chia tay trường, không ai còn nghĩ đến chuyện đi thư viện, nhưng chàng thiếu niên nhà Ravendore, với mái tóc phân hai màu đen trắng tựa như phím đàn piano, lại làm điều khác biệt. Vẫn trong bộ dạng bê bết máu me, cậu bước vào thư viện khang trang rộng 28.000 mét vuông, không hề bận tâm đến những ánh nhìn tò mò nếu có.

Thư viện lúc này trông như một thế giới hoàn toàn tách biệt, ngập trong ánh sáng dịu dàng xuyên qua những khung cửa sổ cao vút. Trần vòm khổng lồ bên trên, chạm khắc tỉ mỉ với những đường nét phức tạp, toả ra quầng sáng xanh ngắt từ bầu trời, như một lời nhắc nhở về những bí ẩn vô tận của cõi thiên không. Học sinh ở đây thường đồn rằng trần vòm này không chỉ là một cấu trúc vật lý mà còn là một cánh cổng kết nối đến các chiều không gian khác, nơi những pháp sư cao cấp có thể nhìn thấy những vùng đất chưa từng khám phá.

Giữa trung tâm thư viện, một vòng tròn ma thuật bằng đá xanh và bạc lấp lánh trải dài trên nền đất, bao quanh là những dãy bàn học và kệ sách cổ kính. Các kệ sách gỗ đen cũ kỹ nhưng vững chãi, chứa đựng vô vàn cuốn sách cổ, cuộn da, và những viên đá ma thuật phát sáng rực rỡ. Mỗi cuốn sách dường như mang trong mình một linh hồn sống động, không chỉ đơn thuần là kho tàng tri thức, mà còn có thể tự mở ra khi nhận thấy người xứng đáng để truyền dạy.

Không gian thư viện yên tĩnh, toát lên vẻ huyền bí đến lạ thường. Những ngọn nến ma thuật xanh lam, tỏa ánh sáng lạnh lẽo nhưng dễ chịu, lơ lửng trên không như không hề bị trọng lực ảnh hưởng. Khi có người đến gần, chúng khẽ lay động, chiếu sáng đúng trang sách cần thiết. Không khí thoang thoảng mùi giấy cũ và mới, mực tàu cùng một chút hương thảo dược thần bí.

Elliot bước vào với dự định sẽ làm một trận náo loạn, nhưng sự tĩnh lặng tuyệt đối của thư viện đã khiến cậu bất giác thư giãn. Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là một loại ma thuật mà Lokval đã dùng để kiềm chế cậu. Tuy nhiên, Elliot không lo lắng nhiều, cậu chỉ cần cẩn thận tìm ra ma cụ kia rồi dùng Ma Nhãn của mình để phá huỷ nó là xong.

Nhưng trước tiên, phải tìm Lokval đã. Cậu không bận tâm đến việc mất 1 Lunis, nhưng vấn đề là ngay khi trận đấu bắt đầu, trong lúc cậu còn đang lên kế hoạch di chuyển, tên pháp sư sống hơn hai thế kỷ nhưng trông trẻ hơn cả cậu đã đóng băng cậu từ lúc nào không hay. Nếu chỉ là đóng băng đơn thuần thì không nói, nhưng lão ta lại đóng băng ý thức của cậu, khiến Elliot phải đứng bất động trong khối băng suốt một tiếng đồng hồ.

Đến khi trận đấu kết thúc và thanh toán xong dịch vụ, cậu vẫn không thể chấp nhận nổi tình cảnh này. Cuối cùng, Elliot chỉ còn cách tự luyện tập đến mức bị thương như hiện tại, để giải tỏa cơn giận.

Elliot đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm dấu vết của vị thủ thư tóc trắng, nhưng không thấy bóng dáng Lokval đâu. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một người đang cặm cụi bên chồng giấy tờ. Elliot cất tiếng gọi:

"Cô Benoit?"

Freesia Benoit ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ cao ngất, đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh trong ánh sáng dịu nhẹ của thư viện. Ban đầu, ánh nhìn của cô đầy hoài nghi, nhưng ngay khi nhận ra người gọi là ai, đôi mắt ấy nhanh chóng mở to. Freesia, nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, đứng bật dậy, vòng qua bàn và hốt hoảng chạy đến gần Elliot.

"Elliot? Chuyện gì đã xảy ra với em? Lại đi đánh nhau nữa à?"

Freesia Benoit là một trong những người hiếm hoi ở Học viện có mối quan hệ thân thiết với Elliot Ravendore. Một phần cũng vì cô đã được đề cử từ ngài Brian Ravendore, cha của Elliot, cho một vị trí trong Học viện hàng đầu quốc gia. Ông ấy trả cho Freesia 3 Lunis mỗi tuần chỉ để cô đảm bảo quý tử của ông không gây rắc rối quá lớn trong học viện.

Thấy Elliot trong tình trạng tả tơi, đầy vết thương và máu, quần áo thượng hạng bị sờn màu, rách rưới, và đôi giày cao cổ đen gần như bung đế, Freesia không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, trước khi cô kịp hỏi thêm, Elliot đã nhanh chóng lướt mắt qua khắp thư viện, từ những dãy kệ sách đến các góc khuất, rồi tùy ý hỏi:

"Kệ chuyện đó đi. Thầy Lokval đâu rồi ạ?"

Freesia dừng lại cách Elliot vài bước chân, ánh mắt có phần bối rối trước câu hỏi bất ngờ.

"Chủ tịch đã đến Huyền Thiên vào tối qua rồi. Em tìm thầy ấy có việc gì à?"

Thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi, Elliot tiếp tục thắc mắc:

"Thầy ấy đến Huyền Thiên làm gì?"

Freesia nhíu mày, cố gắng nhớ lại những thông tin gần đây.

"Hình như họ đang chuẩn bị tổ chức một giải đấu quốc tế gì đó. Thư mời được gửi tới ba ngày trước. Đây là sự kiện lớn đầu tiên có quy mô quốc tế, nên họ muốn tham khảo ý kiến từ những pháp sư hàng đầu thế giới."

Nghe đến đây, Elliot khẽ nhíu mày. "Giải đấu?" Cậu hỏi, giọng lộ rõ vẻ tò mò.

Freesia gật đầu, tiếp tục giải thích:

"Chắc là giải đấu dành cho thanh thiếu niên, tầm độ tuổi mười tám đôi mươi thôi. Tuy nhiên, cụ thể thế nào thì chỉ khi chủ tịch trở về mới có thông tin chính xác được.” Dù cô có là phó chủ tịch khoa Ma thuật cổ xưa và đã nhận thư thay Lokval, cũng chưa rõ hết mọi chuyện.

Sau khi nói xong, Freesia lại nhìn vào Elliot với vẻ lo lắng rõ rệt, ánh mắt lướt qua bộ dạng tơi tả của cậu.

"Nhưng quan trọng hơn, chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Đừng nói là do chủ tịch nhé? Có phải em đến đây để tính sổ với ông ấy không?"

Elliot tiếp tục phớt lờ sự sốt sắng của Freesia, quay lưng lại và lặng lẽ kích hoạt một ma thuật. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể cậu trở lại trạng thái sạch sẽ, gọn gàng như lúc đầu, mọi vết thương biến mất, trang phục và tóc tai cũng được chỉnh lại hoàn hảo.

"Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến 3 Lunis một tuần của cô đâu." Cậu nói mà không quay lại nhìn, rồi nhanh chóng bước ra khỏi thư viện, không để Freesia kịp phản ứng. Trong lòng Elliot chỉ còn một ý nghĩ: Mình nhất định phải có một suất trong giải đấu đó!

Freesia ngớ người ra trong giây lát, bàng hoàng nhìn theo bóng dáng cậu. Khi nhận thức dần trở lại, cô bật thốt lên:

"Ê! Em biết rồi hả?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận