Cosmotellurian
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thuận Thiên

Chương 07: Thầy Kurayami và Bài học khó đỡ

0 Bình luận - Độ dài: 2,727 từ - Cập nhật:

Melantha nhẹ nhàng nâng bát súp lớn trong tay, hớp một ngụm đầy. Nước súp sánh mịn, được nêm nếm đậm đà. Thịt gà chín mềm, hòa quyện với ngô và nấm hương giòn ngọt tự nhiên. Đầu bếp Caius còn tinh tế rắc thêm chút tiêu xay, khiến món súp dậy mùi hấp dẫn khó cưỡng.

"Thật lòng mà nói, Caius. Cậu chắc chắn có thể trở thành một đầu bếp hàng đầu nếu muốn theo đuổi sự nghiệp ẩm thực." Melantha không ngại ngần dành lời khen.

Caius múc một muỗng súp, gật đầu nhẹ nhàng gần như không ai nhận ra, rồi từ tốn đưa thìa lên miệng, tận hưởng món ăn do chính tay mình chuẩn bị.

Sau khi dùng xong món khai vị, Melantha bắt đầu bữa chính. Cơm trắng thơm dẻo kết hợp với canh rau củ hầm xương thanh đạm, ngọt mát khiến cô cảm thấy ngạc nhiên trước những câu chuyện từng đọc về ẩm thực nghèo nàn ở dị giới. Nước canh trong veo, ngọt tự nhiên từ rau củ, phần thịt xương mềm dễ ăn. Hương vị thanh mát của canh rất hợp với bữa trưa đầu hè, vừa bổ dưỡng lại thanh mát, khiến cô hài lòng tuyệt đối.

Dù mới chỉ vừa ăn xong một bữa trước khi đến đây, nhưng tâm trí Melantha vẫn tiếp nhận món ăn ngon lành mà không chút ngần ngại, như thể cô có thể ăn thêm nữa mà không vấn đề gì.

Bữa ăn trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của bát đũa và thìa va vào nhau. Cả nhóm đều tuân thủ quy tắc trên bàn ăn – khi ăn thì không nói chuyện.

Khi bữa trưa kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp và rửa bát đĩa. Caius và Dorian được phân công lau dọn bàn và sắp xếp lại các vật dụng. Trong khi đó, Melantha và Leysa vào bếp rửa bát.

Hai người nhanh chóng tự phân công nhiệm vụ. Leysa cẩn thận rửa bát đĩa với dầu, sau đó đưa cho Melantha tráng sạch và xếp vào rổ.

Khi cả hai đang làm việc thoăn thoắt, Leysa đưa một cái bát cho Melantha, và như vẫn còn băn khoăn về điều gì đó từ khi nghe Caius nói, cô quyết định thẳng thắn hỏi.

"Leysa, chuyện các em bị hạt giống của Ma Pháp Hoàng Triều xúi giục giết người Therondia có thật không?"

Leysa thoáng im lặng trong khoảnh khắc, đôi tay đang thoăn thoắt rửa bát cũng dừng lại một nhịp. Cô chậm rãi gật đầu, khẽ đáp:

"Đúng vậy." Câu trả lời ngắn gọn, nhưng không mang ý định từ chối nói thêm. Dường như một phần trực giác còn sót lại của Malion giúp Melantha hiểu rằng Leysa sẵn lòng tiếp tục cuộc trò chuyện này, mà không hề khó chịu.

Sau đó, Leysa lại tiếp tục công việc rửa bát của mình. Melantha cũng không hề chểnh mảng, nhanh nhẹn nhận lấy những chiếc bát đĩa đầy bọt xà phòng, tráng sạch rồi giãi bày những thắc mắc chất chứa trong lòng.

"Chị nghe Caius nói, các em bị học viện chèn ép rất nhiều. Dù bị đối xử bất công như vậy, các em vẫn chống lại lời xúi giục giết người Therondia ư?"

Leysa hoàn thành công việc của mình, thả chiếc bát cuối cùng vào chậu rửa của Melantha. Cô đứng thẳng dậy, nhìn vào những vòng nước lăn tăn trong chậu rồi trầm giọng đáp.

"Chúng tôi không muốn trở thành những con tốt vô hồn chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của kẻ khác. Hơn nữa, chúng tôi hiểu rõ rằng việc tàn sát người Therondia chẳng có ý nghĩa gì cả."

Melantha sững sờ. Bị cô lập, bị sỉ nhục, bị tước đoạt quyền lợi, nhưng những đứa trẻ này không lấy đó làm cái cớ để gây ra hỗn loạn. Họ chỉ cảm thấy bất bình và chọn cách đấu tranh công bằng. Dù không được người Therondia cho cơ hội để sống một cách lương thiện, họ vẫn cố gắng giữ vững lý tưởng của mình.

Nhìn thấy Melantha đứng ngây ra bên chậu rửa, quên cả việc cất bát vào rổ, Leysa quay người lại. Cô dựa lưng vào bồn rửa, hai tay chống phía sau, tạo dáng vững chãi. Giọng cô trầm thấp, như đang nhớ lại những ký ức đau buồn.

"Thực ra, lúc đầu chúng tôi không nghĩ được như vậy. Chúng tôi cũng từng tức giận, căm thù. Chúng tôi là hiện thân vật lý của thứ ma pháp đã khiến họ khổ sở, là thế hệ con cháu của những kẻ đã phục tùng vương tộc Berenices, dày xéo họ. Vậy nên, chúng tôi phải cam chịu một cuộc sống không danh phận, không tương lai sao?"

Leysa ngừng lại, ánh mắt lơ đãng hướng lên khoảng không giữa tủ bát và trần nhà, nơi những tia nắng mảnh dẹt lọt qua các khe gỗ hở, rọi xuống.

Melantha quên bẵng chiếc bát sứ đang ngâm trong nước, ánh mắt dõi theo Leysa, chăm chú lắng nghe cô gái tóc đen, mắt xanh lá, đang hồi tưởng về những ngày tháng gian khổ.

"Chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi, con cháu của người Esgaroth, mang trong mình hạt giống của thứ ma pháp bị coi là vô nhân đạo. Chúng tôi bị đàn áp, bị đẩy ra ngoài lề xã hội, bị gắn mác 'phản đồ', và không có quyền sống như những công dân hợp pháp. Chúng tôi đã từng phải sống lén lút trong bóng tối, bị đối xử như tội phạm mà không hề có cơ hội được xét xử."

Leysa nói thật nhiều, đôi mắt cô ánh lên những ký ức rõ ràng về quá khứ đen tối. Trong tâm trí Melantha, cảnh tượng đó hiện ra rất rõ ràng: những kẻ chiến thắng dồn ép lũ trẻ chẳng biết cha mẹ mình là ai, và đẩy những kẻ thất bại vào một góc tối của xã hội. Khu Vô Danh – nơi không có luật lệ rõ ràng, nơi bạo lực và hỗn loạn là quy tắc duy nhất – chính là kết quả của sự đàn áp ấy.

Tại đây, các nhóm nhỏ tranh giành tài nguyên và lãnh địa, trong khi những kẻ yếu thế hơn chỉ có hai con đường: trốn chạy hoặc bị nghiền nát dưới sự tàn bạo. Hầu hết cư dân trong khu Vô Danh không dám bước chân ra ngoài, vì ngoài đó, họ luôn bị săn lùng, bị bắt bớ, hoặc tệ hơn là bị sát hại bởi bất kỳ lực lượng Therondia nào, những kẻ vẫn coi họ như kẻ thù cần phải triệt hạ.

Mặc dù Hội đồng Vương Quốc đã hứa hẹn sẽ mang lại hoà bình và công bằng, nhưng đã ba mươi năm trôi qua, người dân ở khu Vô Danh vẫn không có cơ hội để hoà nhập vào xã hội mới. Thế hệ lớn lên ở đó bị tước đoạt quyền tự do, và những đứa trẻ nơi đây đã trưởng thành trong lòng căm thù, bị giam hãm trong vòng xoáy của sự khinh miệt và tuyệt vọng.

Khu Vô Danh là minh chứng cho một mặt tối của Therondia – một xã hội được xây dựng trên chiến thắng, nhưng lại không thể xoá bỏ những vết rạn nứt sâu thẳm do quá khứ để lại.

Melantha nghe xong, lòng nặng trĩu, cảm giác như có một khối đá vô hình đang đè lên ngực. Cô thở dài, muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí u ám, nhưng cuối cùng lại im lặng. Nhìn xuống tay mình, cô mới nhận ra rằng đã hoàn toàn quên mất công việc đang làm. Chiếc bùi nhùi rửa bát nằm lơ đãng trong tay, và bồn nước giờ chỉ còn lại vài cái bát chưa được tráng sạch.

Cô cúi xuống, nhặt chiếc bát cuối cùng lên, lặng lẽ tráng sạch và úp nó lên chồng bát thấp nhất trong rổ. Đôi mắt Melantha thoáng buồn, sự im lặng kéo dài giữa hai người chỉ khiến những suy nghĩ về quá khứ của Leysa thêm phần nặng nề.

Leysa im lặng một lúc, như thể đang cố gắng thoát ra khỏi những ký ức ám ảnh từ quá khứ. Ánh mắt xanh trong trẻo của cô khẽ xoay sang Melantha, rồi dừng lại ở phía chàng thiếu niên tóc xanh dương bên cạnh. Đôi mắt đó, sắc bén nhưng sâu thẳm, chứa đựng sự thay đổi của thời gian.

"Nhưng mọi chuyện đã khác đi." Leysa cất lời, giọng cô trở nên nhẹ nhàng, nhưng dường như có chút gì đó như đang biết ơn. "Khi người đàn ông đó đặt chân tới khu Vô Danh vào mười một năm trước. Gã bắt bọn tôi gọi gã là Thầy Kurayami."

Đúng lúc Melantha định hỏi rõ hơn về Thầy Kurayami – người mà cô nghi ngờ có thể cũng là một người xuyên sách giống cô – thì Dorian bước từ phòng khách vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Xong chưa? Chúng ta cần ra ngoài bàn tiếp về những việc cần làm."

Giọng Dorian cộc lốc, kèm theo một cái hất cằm ra hiệu. Leysa không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đứng thẳng dậy, rời khỏi tư thế dựa vào bồn rửa, bước chậm rãi về phía Dorian.

Melantha hít một hơi sâu, xốc lại tinh thần. Dù còn nhiều điều cần hỏi, nhưng giờ không phải lúc. Cô tự nhủ rằng điều quan trọng nhất hiện tại là tập trung vào trận thách đấu tuần sau. Đã xác định được mục tiêu trước mắt, cô quay người, định bước đi thì đột nhiên cảm giác căng trướng ở bụng khiến toàn thân cứng đờ. Đôi mắt cô mở to kinh hãi, đứng chết trân tại chỗ.

Mặc dù đã cố gắng thích nghi với cơ thể mới, nhưng cơn áp lực trong bụng mỗi lúc một rõ rệt hơn, và Melantha biết mình không thể trì hoãn thêm nữa. Ý nghĩ về việc phải làm điều đó trong cơ thể hiện tại khiến cô đỏ bừng mặt, tràn ngập sự bối rối và ngượng ngùng.

Làm sao mà mình, một cô gái, lại có thể... trong cơ thể này? Cô lúng túng nhìn xuống chính mình, cảm giác bất lực và khó chịu dâng lên. Đây không phải là cơ thể mà cô đã quen thuộc – mọi thứ đều sai, hoàn toàn sai.

Sao lại là lúc này chứ? Melantha than thở trong lòng, cảm giác khẩn cấp ngày càng trở nên rõ ràng. Cô rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc: hoang mang, bối rối và xấu hổ cùng lúc.

Dorian và Leysa đã bước ra đến cửa, nhưng nhận thấy Melantha đứng sững lại một chỗ quá lâu, cả hai đều quay đầu nhìn cô. Dorian nhíu mày hỏi, giọng pha chút nghi ngờ.

"Chị làm sao thế?"

Melantha cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra trên tay, không biết phải trả lời ra sao. Cô cắn môi, cố gắng nặn ra từng chữ, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng vì ngượng ngùng.

"Tôi... Tôi cần... đi vệ sinh... nhẹ..." Những từ ngượng nghịu bật ra, khiến Melantha càng thêm khổ sở.

Nghe câu trả lời của Melantha, mặt Dorian tối sầm lại, nhất thời cậu không biết phải phản ứng ra sao. Trong khi đó, Leysa chỉ nhìn Melantha trong giây lát, rồi quay sang Dorian, người đang đứng ngơ ra bên cạnh. Không nói lời nào, Leysa khẽ vỗ vai Dorian, như thể vừa động viên vừa trao lại toàn bộ trách nhiệm cho cậu. Sau đó, cô bình thản bước qua hành lang nhỏ hẹp, tiến về phòng khách mà không quay đầu lại.

Dorian nhận ra mình bị đẩy vào tình huống này thì chỉ có thể bất lực thở dài. Cậu giơ tay chỉ về phía hành lang nhỏ gần cửa bếp, nơi dẫn ra nhà tắm ở phía sau.

"Đi! Tôi sẽ giúp chị!"

Trong khoảnh khắc đó, Dorian cảm thấy như mười bảy năm kinh nghiệm sống ngắn ngủi của mình đang bị vắt kiệt để tìm cách xử lý tình huống này. Sau khi dứt lời, cậu quay người đi trước, còn Melantha, dù cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng đành lặng lẽ đi theo sau.

Đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì, dù không quay lại, Dorian vẫn tiếp tục bước qua đoạn đường nhỏ dẫn ra khu vực vệ sinh. Cậu trầm giọng nói, giọng điệu có chút nghiêm túc nhưng cũng pha chút ngại ngùng.

"Đừng có căng thẳng hay suy nghĩ gì không cần thiết. Nếu không thả lỏng được thì không xong đâu."

Melantha nhíu mày, không hiểu rõ ý của Dorian, nhưng trước khi cô kịp hỏi lại, cậu lẩm bẩm thêm vài từ, khiến cô ngay lập tức đỏ mặt tía tai.

"Cương dương tự phát."

Câu nói bất ngờ của Dorian làm Melantha choáng váng, mặt cô đỏ bừng như lửa đốt. Cô vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Được, được, tôi sẽ cố gắng thả lỏng!"

Melantha cố nén cảm xúc, tự nhủ rằng cô không muốn trải qua hiện tượng đó thêm một lần nào nữa. Ý nghĩ về việc cơ thể này có thể lại “phản ứng tự nhiên” khi tinh thần cô lo lắng hoặc hồi hộp khiến cô hoang mang.

“Được rồi, phải giải quyết chuyện này thôi.” Melantha lẩm bẩm khi bước vào buồng vệ sinh. Bên ngoài, Dorian dựa lưng vào tường, nhắm mắt, khoanh tay trước ngực như không muốn can dự vào việc này.

Melantha từ từ kéo cạp quần xuống, để nó trượt xuống đùi. Giờ đây, cô bắt buộc phải đối diện với thứ khác biệt ấy… nhưng cô bỗng ngừng lại, bối rối nhìn nó.

“Phải làm sao với thứ này bây giờ?” Cô thở dài, tâm trí hỗn loạn. Cô thử ngồi rồi lại đứng, nhưng càng thử thì mọi thứ chỉ càng thêm rối rắm hơn.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Melantha quyết định cầu cứu Dorian - người mà cô biết chắc rằng, cậu ta không mong cô sẽ gọi tên mình lúc này.

“Dorian, giúp tôi với!” Cô đỏ mặt ngượng nghịu kêu lên.

Dorian nghe thấy tiếng gọi, khoé miệng giật nhẹ vài cái. Cố gắng giữ nét mặt bình thản, cậu hắng giọng mà không mở mắt hay di chuyển.

“Được rồi, nghe đây. Chị chỉ cần nhắm mắt lại và tưởng tượng như lúc vẫn là con gái. Nhưng khác là bây giờ chị đứng thẳng và nhắm chuẩn thôi. Đơn giản vậy đó.”

Melantha nhìn Dorian với ánh mắt ngơ ngác, biểu cảm mờ mịt cố gắng cụ thể hoá chỉ dẫn mơ hồ của cậu. Cô im lặng cúi đầu, thử áp dụng… nhưng kết quả không như mong đợi. Một tiếng “xịt” kỳ quặc phát ra từ nơi không nên phát ra, làm cô sững sờ.

Dorina ở phía ngoài, mắt vẫn nhắm chặt, cố gắng nín cười. “Tôi đã nói là phải nhắm chuẩn mà.”

Mặt Melantha lúc này đỏ bừng lên vì tức giận lẫn xấu hổ, cô ai oán đáp lại.

“Nhắm chuẩn? Ý… ý cậu là phải… dùng tay sao?”

Dorian đáp lại, giọng điệu khi này có phần mềm mỏng hơn, không còn lạnh lùng như trước.

“Chứ chị nghĩ sao? Đây là chuyện bình thường mà. Nếu không dùng tay, sẽ vung vẩy hết đấy. Cứ từ từ rồi chị sẽ quen thôi.”

Mặt Melantha cứng đờ. Cô đang phải tiếp thu những kiến thức mà cô thực sự không muốn biết chút nào.

Nhất định là phải dùng tay sao? Không muốn làm đâu! Cô khổ sở rên rỉ trong lòng. Trời ơi, nam sinh thật là kỳ quái!

Đó cũng là lúc quý cô Magnestar của chúng ta nhận ra một điều rõ ràng là: cô phải học cách làm quen với cơ thể mới này… theo những cách khó đỡ nhất có thể!

(Ngoại hình của Malion)

bc139c74-2830-4b50-b689-2bd965e852a1.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận