Trên con đường đất vàng sạch sẽ, nằm yên dưới những tán lá xanh mướt, Leysa bước đi chậm rãi giữa ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa đầu hè, với những tia nắng len lỏi qua kẽ lá. Cô đưa tay lên buộc lại mái tóc dài đen nhánh của mình theo kiểu đuôi ngựa, động tác đầy tự nhiên và thanh thoát.
Những tia nắng vàng nhạt chiếu lên thân hình mảnh mai nhưng săn chắc của cô, như nhấn mạnh sự duyên dáng của tuổi xuân. Bộ jumpsuit jean ngắn không thể che lấp sự tươi trẻ của một thiếu nữ đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống.
Ánh sáng nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt thanh tú với đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm, như ẩn chứa những bí mật khó đoán. Mái tóc đen đã được buộc gọn gàng trên đầu, phần tóc còn lại buông thả xuống dọc theo sống lưng, mềm mại và bóng mượt như dòng suối, đong đưa theo từng bước chân cô.
Chiếc cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh tinh tế, làn da trắng ngần hòa quyện với sắc xanh nhạt của bộ đồ. Chiếc quần jean ngắn tôn lên đôi chân thon dài, từng bước đi của cô yêu kiều và cuốn hút.
Dorian bước lặng lẽ phía sau, hai tay đút trong túi quần, giấu đi vết đỏ do cái lạnh từ băng đá để lại. Sau khi được Lokval rã đông, thầy có hỏi cậu có bị thương không, nhưng Dorian đã từ chối kiểm tra. Dẫu vậy, Leysa vẫn nhận ra.
"Cậu bị bỏng lạnh đúng không?" Cô cất tiếng hỏi, dù không quay lại, giọng điềm tĩnh và chắc chắn.
Dorian không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu thừa nhận. "Ừ, nhưng không phải vấn đề lớn."
Cậu trả lời. Mỗi bước chân cậu đi, chiếc trái tim bông treo bên hông trái lại đung đưa theo, đập nhịp nhàng vào đùi, tạo nên âm thanh nghịch ngợm nhỏ xíu trong không gian yên bình.
Nghe Dorian nói vậy, Leysa không tiếp tục chủ đề. Cả hai chìm vào im lặng, bước đi đều đặn, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, tiến về nơi ở của mình.
Tuy nhiên, Leysa vẫn không thể kìm nén sự tò mò. Cô muốn biết vì sao Dorian lại sẵn lòng đáp ứng cơn khát chiến đấu của Elliot.
"Mọi chuyện thực sự ổn chứ? Cứ để cậu ta chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa vậy sao?" Cô hỏi, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý.
Trận chiến trong thư viện diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với tư cách là một sát thủ chuyên về tốc độ, Leysa dễ dàng nhận ra rằng những đòn nén ép ma lực của Elliot chính là nguyên nhân khiến gần một nửa thư viện rộng 28.000 mét vuông bị phá hủy.
Leysa không trực tiếp hỏi tại sao Dorian lại đồng ý đánh nhau với Elliot, mà khéo léo đi vòng để thu thập thông tin. Bởi cô biết rằng, không chỉ có Dorian, mà cả Malion và Caius đều bị Elliot khiêu khích suốt năm đầu ở học viện, nhưng họ chẳng hề bận tâm nên Elliot đã từ bỏ vì quá nhàm chán. Hơn nữa, Malion và Caius cũng không mạnh đến mức khiến cho vị nhị thiếu kia phải bám dính không rời.
Và Leysa cũng hiểu rõ, Dorian không phải là người dễ mất bình tĩnh, vì lời xúc phạm của Elliot thực ra chẳng đáng gì. Chính bản thân Elliot đã vô ý thức phóng ma lực loạn xạ, phá hủy nơi "chứa tri thức cao quý của người Therondia". Thậm chí, trong suốt hai năm qua, bọn họ đã phải nghe những lời miệt thị còn tệ hại hơn nhiều. Leysa chắc chắn rằng, Dorian không bị kích động bởi những lời khiêu khích của Elliot, nhất là khi chính kẻ đó cũng chẳng thèm bận tâm về chúng.
Dorian vẫn bước đi bình thản, không hay biết những suy tính trong đầu Leysa. Đôi mắt xanh lam của cậu thoáng gợn sóng, nhưng nhanh chóng trở lại yên bình.
"Thư viện do hắn phá, và chi phí sửa chữa chẳng là gì so với tiền tiêu vặt của nhị thiếu gia nhà Ravendore." Dorian nói, giọng đầy khinh miệt.
Leysa khẽ gật đầu như đã hiểu. Lúc này, cả hai đã tiến đến khoảng sân bằng phẳng và sạch sẽ trước một căn nhà gỗ đơn sơ, không khí yên tĩnh bao trùm, như xóa nhòa những dư âm của cuộc trò chuyện.
Melantha ngồi tựa lưng vào cột chống ở hiên nhà bằng gỗ, đôi chân dài duỗi thẳng xuống bậc thềm tam cấp. Thoáng thấy có người tiến lại gần, đôi mắt vàng sáng của cô chăm chú dõi theo.
Từ đằng xa, một cặp nam nữ đang bước đến, dáng vẻ vô cùng nổi bật. Cô gái có mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa, đôi mắt xanh trong trẻo, ẩn chứa chút gì đó bí ẩn. Chàng trai thì mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc, toát lên vẻ lãng tử thờ ơ, bộ dạng nhàn nhã khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng đều muốn tìm hiểu sâu hơn.
Trời ơi! Cậu ta còn đẹp hơn cả Caius và Malion nữa! Dù Caius và Malion đã đủ khiến người ta choáng ngợp rồi!
Melantha trợn mắt, miệng há hốc vì ngạc nhiên, đến mức khi Leysa và Dorian đã đến sát bên, cô vẫn chưa hoàn hồn để chào đón họ trở về.
Cả Leysa và Dorian cùng quay lại nhìn nhau, ánh mắt nghi ngờ trước sự bàng hoàng không che giấu của Melantha. Dorian bước lại gần, đưa bàn tay với những ngón tay thon dài, cứng cáp, các khớp xương rõ nét, tạo nên một vẻ mạnh mẽ và cương nghị hiếm có. Anh vẫy tay vài lần trước mặt Melantha, nhưng cô vẫn đờ người ra như bị hóa đá. Phải đến khi Caius từ phía sau hắng giọng nhắc nhở, Melantha mới giật mình tỉnh lại khỏi cơn ngỡ ngàng.
Thần linh ơi! Nếu tên nhóc Dorian này mà ở Trái đất thì chắc chắn sẽ gây bão trên internet mất thôi! Melantha nghĩ thầm, lòng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của Dorian.
Melantha khẽ nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã.
"Chào Leysa, chào Dorian. Mừng hai cậu về nhà."
Sự lịch thiệp này có vẻ bình thường với người lạ, nhưng đối với những người đã sống chung và lớn lên cùng nhau suốt mười năm như Dorian, sự gượng gạo của Melantha dễ dàng bị nhận ra.
Chàng trai cao ráo với mái tóc vàng sáng đột ngột vươn tay, thô bạo nắm lấy cằm Melantha, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm đầy gay gắt của cậu.
"Ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng Malion?" Cậu gằn giọng.
Melantha lập tức cứng đờ người, ánh mắt sắc lạnh của Dorian như xuyên thấu tâm trí cô, làm cô bàng hoàng đến không thể phản kháng. Cô gian nan mấp máy môi, muốn lên tiếng biện minh, nhưng qua mấy giây vẫn chẳng thốt nên lời.
Lúc này, Caius đứng phía sau mới lên tiếng can thiệp. Thiếu niên tóc đen mắt đen thở dài ngán ngẩm.
"Dorian, không cần căng thẳng. Chị ấy chỉ là nạn nhân thôi."
Nghe lời khuyên từ người mình tin tưởng nhất, Dorian dần lấy lại bình tĩnh, buông tay khỏi cằm Melantha và lùi lại vài bước. Cậu nhìn kỹ lại cô, từ khuôn mặt đến dáng người, nhưng không thể phát hiện ra sự khác biệt so với Malion thường ngày. Ánh mắt Dorian sau đó chuyển sang Caius, chờ đợi lời giải thích.
Caius chậm rãi kể lại từng chi tiết, đôi tay vò nhẹ mái tóc sau đầu như để giảm bớt sự căng thẳng. Melantha thì thở phào nhẹ nhõm, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa vài câu. Dù vậy, cô vẫn còn e ngại ánh nhìn của Dorian, và cảm giác đau nhức ở cằm cô vẫn còn đọng lại, nhắc nhở cô về sự nghiêm nghị của chàng trai này.
Trong lúc Leysa và Dorian chăm chú lắng nghe Caius tóm tắt tình hình, Melantha tranh thủ quan sát biểu cảm của hai người bạn xinh đẹp này. Ban đầu, cả hai đều lộ vẻ cứng đờ, không thể tin nổi những gì đang nghe. Tiếp đến là sự bất lực khi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, và cuối cùng, ánh mắt của họ trở nên phức tạp, vừa ái ngại vừa thấu hiểu, nhìn về phía Melantha.
Melantha chỉ có thể mỉm cười nhạt nhẽo. Cô hiểu mà, và Leysa cùng Dorian cũng hiểu. Một cô gái trưởng thành như Melantha, bất đắc dĩ bị nhốt trong cơ thể của một thiếu niên đang tuổi dậy thì, quả là tình cảnh khó xử và bất tiện. Nhưng cô còn cách nào khác? Hiện tại, cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Chỉ khi đi tiếp, cô mới hy vọng tìm ra cách khôi phục mọi thứ trở lại như trước.
Leysa là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh sau sự kinh ngạc.
"Vậy bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch chứ? Hay dừng lại?" Giọng cô dù có vẻ nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến người ta nghe ra một sự trầm mặc đầy lo âu.
Caius lập tức trả lời, quả quyết không chút do dự: "Không. Chúng ta sẽ tiếp tục. Melantha sẽ giữ chân Zagreus đủ lâu để chúng ta có thời gian cứu Dafina."
Theo kế hoạch, trong lúc Melantha giao đấu với Zagreus tại đấu trường của Học viện Asterin, ba người còn lại sẽ âm thầm lẻn vào lãnh địa của gia tộc Tagliamonte để giải cứu Dafina.
Nghe vậy, khóe miệng Melantha giật nhẹ. Kế hoạch này... đúng là quá liều lĩnh! Chúng không cân nhắc đến những rủi ro tiềm ẩn trong kế hoạch liều lĩnh đó sao?
Melantha chậm rãi giơ tay, ra hiệu muốn phát biểu ý kiến.
Dorian nhướng mày phải, ra vẻ muốn lắng nghe, Caius chăm chú nhìn cô, còn Leysa khẽ nghiêng đầu, biểu hiện của cả ba dường như vẫn chưa quen với việc nhắc nhở bản thân rằng trong cơ thể này không còn là Malion mà họ từng biết.
Thấy mình đã thu hút sự chú ý, Melantha dè dặt lên tiếng:
"Ừm... Mấy đứa có chắc chắn sẽ hoàn thành được kế hoạch đó không? Thứ nhất, chị hoàn toàn không biết gì về chiến đấu cả. Thứ hai, mấy đứa định đột nhập vào lãnh địa nhà Tagliamonte bằng cách nào? Có thông tin gì về nơi giam giữ Dafina chưa? Còn việc canh gác ở đó nữa?"
Với gần mười năm kinh nghiệm đọc truyện, Melantha không thể không cảm thấy lo lắng sâu sắc khi nghe về kế hoạch đầy bất ổn của những đứa nhỏ kém cô ba tuổi.
Ba người kia im lặng một thoáng, cùng nhìn chằm chằm vào Melantha, như thể đang đánh giá gì đó. Cuối cùng, Leysa và Dorian đồng loạt thả lỏng, hai vai chùng xuống, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Quả nhiên không phải Malion."
Melantha ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu phản ứng kỳ lạ đó có nghĩa là gì. Chẳng lẽ cô nói gì sai sao?
Caius phải lên tiếng, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn thẳng vào cô, giọng nói bình tĩnh:
"Melantha, lo ngại của chị không sai, nhưng đối với chúng tôi, nó hơi thừa."
Không chờ Melantha kịp hỏi lại, thấy vẻ ngơ ngác và cái nghiêng đầu khó hiểu của cô, Caius liền tiếp tục giải thích.
"Thứ nhất, chị không cần phải chiến đấu. Về mặt này, ngay cả khi nhóm chúng ta đủ năm người cũng không thể trụ nổi quá ba phút trước Zagreus. Điều chúng tôi cần ở chị chỉ là câu giờ. Kéo dài thời gian không nhất thiết phải đánh trực diện với hắn. Chị chỉ cần chạy vòng quanh đấu trường là được. Dù hiện tại, do linh hồn của chị, sức mạnh vốn có của cơ thể Malion đã bị kìm hãm, nhưng nó vẫn đủ bền bỉ để chị có thể chạy vài vòng quanh vương đô Asterin."
Melantha tròn mắt nghe mà ngẩn người. Cả năm người hợp sức mà không thể trụ nổi ba phút? Thật sao? Nếu thế, cũng chẳng ngạc nhiên khi Malion trong nguyên tác bị đánh bại dễ dàng như vậy. Nhưng... tại sao?
"Sao các cậu biết rõ không thể thắng Zagreus mà vẫn tiếp tục?" Melantha thắc mắc.
Cả ba thiếu niên đều im lặng trong giây lát, rồi Dorian lạnh lùng hỏi ngược lại cô.
"Vậy tại sao chúng tôi lại phải chấp nhận thất bại và sự chà đạp của bọn chúng?"
Melantha bỗng nhiên không biết nói gì. Đám nhóc nhóm Malion không chỉ bị xem là tàn dư của Esgaroth đơn giản vì mang trong mình dòng máu của những kẻ từng phục vụ chế độ tàn bạo đó, mà sâu thẳm bên trong chúng đã bị gieo rắc hạt giống của Ma Pháp Hoàng Triều.
Đó là một loại ma thuật hắc ám điên cuồng, khiến kẻ bị ảnh hưởng đánh mất lý trí, trở thành cỗ máy giết chóc vô hồn.
Melantha bóp trán, nhăn mặt suy nghĩ. Nguyên nhân sâu xa của sự mâu thuẫn này có lẽ phải lội ngược về hai nghìn năm trước, khi triều đại thần thánh Esgaroth của dòng tộc Eguzkia bị lật đổ bởi nhà Berenices, cùng với sự xuất hiện của một vị Ma Pháp Vương bí ẩn.
Esgaroth, trong thời kỳ của Eguzkia, là đế chế hùng mạnh nhất trên lục địa Arandas, quy tụ mọi tinh hoa và đạt được đỉnh cao của văn minh. Dân tộc Esgaroth khi ấy sở hữu một năng lực đáng sợ trong việc chinh phạt, mở rộng lãnh thổ và duy trì quyền lực trong suốt tám trăm năm. Điều đặc biệt ở đế chế này không chỉ nằm ở sức mạnh quân sự, mà còn là sự quyến rũ của nền văn hóa tinh hoa. Một khi bị chinh phục, người dân của các vùng đất khác không chỉ chịu phục tùng mà còn mong muốn trở thành người Esgaroth – một niềm tự hào mang ý nghĩa văn hóa và địa vị xã hội.
Thế nhưng, khi vương triều Berenices được thiết lập, làn sóng phẫn nộ của dân chúng lập tức bùng phát. Họ đứng lên phản đối, nhưng mọi cuộc nổi dậy đều nhanh chóng bị dập tắt bởi sự liên kết quyền lực của nhà Berenices và, đáng sợ hơn, bởi chính kẻ tự xưng là Ma Pháp Vương.
Gã là một kẻ thông thạo hàng trăm nghìn loại ma thuật và ma pháp. Đặc biệt, loại ma pháp bí ẩn được gọi là Ma Pháp Hoàng Triều đã trở thành cơn ác mộng khủng khiếp. Trong suốt hai nghìn năm, không biết bao nhiêu cuộc nổi dậy đã bị nghiền nát dưới chân vương triều mới, chìm ngập trong biển máu.
Mặc dù những người trung thành với đế chế Esgaroth cũ không ngừng tìm cách lật đổ vương triều Berenices, nhưng sự chênh lệch về thực lực quá lớn đã khiến họ phải rút lui vào bóng tối. Không thể nổi dậy công khai, họ bắt đầu âm thầm lên kế hoạch, chờ đợi một cơ hội để giành lại vinh quang đã mất.
Cuối cùng, sự chờ đợi dai dẳng của người Esgaroth cũng được đền đáp. Ở tuổi mười tám, Theron Alastria âm thầm tập hợp lực lượng và rèn luyện một cách cuồng nhiệt. Đến năm hai mươi, anh ta giành được danh hiệu Kiếm Vương đời thứ mười ba và sở hữu thanh kiếm huyền thoại Long Uy Kiếm - Bion. Với sức mạnh này, Theron chính thức thách thức vương triều Berenices và Ma Pháp Vương.
Sau ba năm chiến đấu gian nan, người Esgaroth đã thành công giành lại quốc gia của mình. Tuy nhiên, Esgaroth lúc đó đã không còn dáng vẻ huy hoàng như thời kỳ đế chế cũ. Để ghi nhớ chiến thắng này, họ đã đặt tên cho quốc gia mới là Therondia – Liên hiệp quốc của Bảy vùng đất Thiêng, như một sự khởi đầu mới.
Về phần Ma Pháp Vương, hắn đã giao chiến ác liệt với Kiếm Vương Theron và Ma Pháp Hoàng Seraphina trong suốt ba ngày hai đêm. Kết quả của trận chiến là Ma Pháp Hoàng Triều bị phá hủy một nửa, giải phóng vận mệnh quốc gia khỏi sự kìm kẹp của hắn. Tuy nhiên, nửa còn lại của Ma Pháp Hoàng Triều chính là những hạt giống ma pháp đã được gieo sâu vào tiềm thức của những kẻ từng phục tùng hắn và vương tộc Berenices. Điều này khiến cho sự ảnh hưởng của Ma Pháp Hoàng Triều không thể hoàn toàn bị xóa bỏ.
Ma Pháp Vương đã sử dụng một ma thuật bí ẩn để trốn thoát trước khi Kiếm Vương Theron có thể kết liễu hắn. Hội đồng Vương Quốc sau đó đã truy tìm những kẻ mang hạt giống của Ma Pháp Hoàng Triều, đẩy họ đến một vùng đất hoang vu, không được ghi trên bất kỳ bản đồ chính thức nào.
Sau khi ôn lại toàn bộ những sự kiện lịch sử đầy cay đắng và là nguyên nhân chính dẫn đến sự phân biệt đối xử hiện tại, Melantha chỉ biết thở dài ngao ngán.
0 Bình luận