'Trỗi dậy như cơn sóng ngoài khơi xa, tôi yêu em nồng nàn thắm thiết. Cũng âm u tĩnh lặng như rừng già, tôi nguyện cầu em hạnh phúc chốn người ta.’
Sau khi trích xong đoạn này vào bài đăng của mình, Melantha vươn vai, đóng lại laptop và đi về phía cửa sổ ngắm nhìn những vạt nắng ấm áp trải dài trên đường phố. Bữa trưa của cô vẫn chưa được giao tới, nhưng không sao, cô đã quen với nhịp sống chậm rãi như thế này.
Như mọi ngày, Melantha làm công việc viết lách tự do, tạo nội dung theo yêu cầu của khách hàng. Cô cảm thấy may mắn vì mình có khả năng viết khá tốt, mang lại cho cô thu nhập ổn định, với mức trung bình 1.500 USD mỗi tháng. Đây không phải là con số quá lớn, nhưng đủ để cô thoải mái sinh sống và duy trì lối sống tự do của mình.
Còn về đoạn trích kia, đó là hai câu trong một tác phẩm văn học mạng mà cô vô tình đọc được. Tác giả của nó, với bút danh "Ancano", là một người khá tầm thường trong thế giới văn học mạng. Cả tác phẩm lẫn tác giả đều không có gì nổi bật, nhưng điều kỳ lạ là Melantha lại bị cuốn hút ngay từ những dòng đầu tiên của "Cosmotellurian".
Lối hành văn của "Ancano" chỉ ở mức chấp nhận được, không thực sự xuất sắc. Diễn biến câu chuyện cũng khá thông thường, những tình tiết kịch tính không đủ để gây ngạc nhiên, vì với người đã đọc nhiều như Melantha, cô dễ dàng đoán trước được những bước đi tiếp theo của cốt truyện. Các nút thắt được cài cắm quá phổ biến, không hề tạo ra cú sốc cho người đọc. Nhân vật trong truyện cũng không quá mới mẻ hay độc đáo về thiết kế, tất cả đều tuân theo những khuôn mẫu quen thuộc.
Nhưng, có một điều duy nhất đã giữ cô lại. Nhân vật trong "Cosmotellurian" không hoàn toàn là những hình mẫu rập khuôn, mà lại vô cùng 'người'. Họ có những chiều sâu tâm lý, có sự mâu thuẫn nội tại, và đôi lúc họ bộc lộ những sự bất toàn, giống như người thật ngoài đời. Điều này khiến các nhân vật trong tác phẩm sống động và gần gũi hơn nhiều so với những câu chuyện mạng khác mà cô từng đọc.
Chính sự chân thực ấy đã làm nên điểm khác biệt. Thế nhưng, thật đáng buồn là "Cosmotellurian" không nhận được sự ủng hộ của đông đảo độc giả. Melantha không thể hiểu nổi vì sao một câu chuyện mang nhiều sức sống như vậy lại bị bỏ qua. Thậm chí, "Ancano" – tác giả bí ẩn ấy – cũng không hề có thêm tác phẩm nào khác, như thể "Cosmotellurian" là đứa con tinh thần duy nhất mà ông tạo ra rồi biến mất vào bóng tối.
Ngồi bên cửa sổ, Melantha lặng lẽ ngẫm nghĩ về câu chuyện, về những con người trong thế giới tưởng tượng đó. Cô tự hỏi, liệu có phải "Ancano" đã đặt một phần linh hồn của mình vào từng nhân vật, hay chính tác giả cũng là một người bị lãng quên giữa dòng đời, như cách mà tác phẩm của ông bị lu mờ trong thế giới ồn ào của văn học mạng ngày nay?
Dòng suy nghĩ của Melantha bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa "ding dong". Người giao hàng trong bộ đồng phục màu xanh lam quen thuộc đã mang tới một hộp giấy lớn màu nâu nhạt. Từ cửa sổ, Melantha khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng đi xuống nhận món hàng của mình. Sau khi thanh toán và trao đổi vài câu xã giao với người giao hàng mà cô gặp thường xuyên, cô quay trở lại căn hộ.
Melantha đặt hộp giấy lên bàn cà phê trong phòng khách, lật mở nó một cách cẩn thận. Bên trong là những món ăn đã được đóng gói kỹ lưỡng. Bữa trưa diễn ra một cách bình thản, không có gì đặc biệt hay đáng nhớ. Sau khi ăn xong, cô nhanh chóng dọn dẹp bàn và dự định sẽ kiểm tra các đơn hàng khác mà khách đã yêu cầu trong ngày.
Nhưng chưa kịp ngồi vào bàn làm việc, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Melantha cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra trên trán, từng giọt lớn rơi xuống. Cô lảo đảo, tay quơ quào trong không khí, cố gắng giữ thăng bằng và hi vọng mình sẽ ngã lên ghế sofa thay vì đập đầu vào cạnh bàn.
"Cái... Quái gì...?"
Melantha đưa tay lên đỡ trán, cố gắng chống lại cơn đau dữ dội đang bùng lên trong đầu. Tay còn lại bám chặt vào thành ghế, nhưng cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm. Thay vào đó, nó càng lúc càng nhức nhối, như thể từng nhịp đập của tim đang đâm thẳng vào não cô. Kèm theo đó, ngực cô trở nên nặng nề, hô hấp khó khăn, giống như không khí đang bị rút cạn khỏi phổi.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, vô số kịch bản lóe lên trong đầu cô. Có phải thức ăn đã bị nhiễm độc? Hay cô đang mắc phải một căn bệnh kỳ lạ nào đó mà cô không hề hay biết? Dù là lý do gì, Melantha vẫn cố gắng với tay về phía bàn, nơi cô để chiếc điện thoại. Nhưng bàn tay run rẩy của cô không thể chạm tới, giữa không trung, nó đột ngột rơi xuống như đã mất hết sức lực.
Ánh sáng trong đôi mắt Melantha dần lụi tàn, mọi thứ trở nên mờ ảo. Cơn đau đầu cuối cùng cũng nhấn chìm cô vào bóng tối, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô gái trẻ ngừng thở mà không rõ nguyên nhân.
Trong bóng tối mơ hồ, Melantha thấy mình đi mãi, không ngừng nghỉ, trên một con đường thẳng duy nhất, mỏng manh và phát sáng màu xanh lam. Bản thân cô cũng đang phát ra ánh sáng xanh, hoà vào con đường đó như thể hai thực thể này vốn dĩ thuộc về nhau.
Cô nhận ra rằng cơn đau dữ dội đã biến mất, nhưng điều đó chẳng làm cô bớt bối rối. Bây giờ, cô không biết mình đang ở đâu, hay chính xác là đang trong tình trạng nào. Liệu đây có phải là linh hồn của cô? Cô đang bước đến cõi vĩnh hằng? Những câu hỏi không có lời đáp khiến cô thêm bất an, nhưng trong không gian đen tối, cô chẳng có ai để hỏi.
Bỗng nhiên, ánh sáng xanh phía trước trở nên rực rỡ hơn, lan tỏa mạnh mẽ đến mức như thể muốn nuốt chửng cô. Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, dao động mạnh mẽ và dồn dập, khiến Melantha cố gắng lắng nghe. Âm thanh này nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, giống như tiếng dòng điện chạy qua những sợi dây đồng bị kéo căng, sắc bén và gấp gáp.
Mặc dù vậy, cô không thể dừng lại. Từ khi nhìn thấy con đường xanh lam này, Melantha cảm thấy mình như bị nó điều khiển, ép buộc phải tiếp tục bước đi. Cô càng tiến lại gần ánh sáng xanh mạnh mẽ phía trước, càng cảm thấy như bị hút vào. Ánh sáng ấy trở nên chói lóa, bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cô, khiến mọi thứ trước mắt tan biến trong một vùng sáng rực rỡ không ngừng giãn nở.
Sau một khoảng lặng mơ hồ, Melantha chậm rãi mở mắt, cảm giác nặng nề đè trên mí. Tuy nhiên, trước khi cô kịp thấy gì rõ ràng, một âm thanh đầy đe doạ đã vang lên bên tai.
“Bốp!”
Âm thanh khô khốc vang lên, ngay lập tức kèm theo đó là cơn đau nhói ở má trái. Đầu cô bị giật mạnh sang một bên bởi một lực tác động rất lớn. Cơn đau quá thực tế, và chỉ trong chốc lát, Melantha nhận ra đây không phải là mơ. Cô đưa tay lên ôm mặt, cảm nhận sự đau đớn lan tỏa, trong khi nước mắt bất giác chảy xuống.
“Cậu làm cái quái gì thế hả? Tại sao cậu lại đấm tôi?”
Cô hét lên trong cơn tức giận và bối rối, ánh mắt ngấn nước hướng về phía kẻ vừa tấn công mình. Trước mặt cô là một thiếu niên anh tuấn, hoàn toàn xa lạ. Cậu ta có vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, toát lên vẻ thanh lãnh đặc trưng của một “nam thần băng giá”. Đôi lông mi dài tạo chiều sâu cho ánh mắt đen láy, sống mũi cao thanh tú, và đôi môi mỏng mím chặt, tựa như băng giá vĩnh cửu.
Mái tóc đen của cậu được cắt gọn gàng và chải chuốt kỹ lưỡng, thể hiện sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nhưng điều thu hút Melantha nhất là đôi mắt lạnh lẽo, chứa đựng sự sắc bén của một mãnh ưng kiêu hãnh nhìn xuống từ trời cao.
Trời đất! Đây là lần đầu tiên Melantha bị ai đó đấm, và điều kỳ quặc hơn nữa là kẻ ra tay lại là một thiếu niên đẹp trai đến khó tin!
Thiếu niên tóc đen thu tay lại sau cú đấm, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua vẻ ngạc nhiên, dường như chính cậu cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, sự bối rối biến mất, cậu ta bình tĩnh trả lời.
“Là cậu bảo tôi đấm cậu còn gì? Sao giờ lại ăn vạ như một cô tiểu thư đỏng đảnh thế, Mal?”
Giọng nói trầm, lạnh lẽo của cậu khiến Melantha sững người. Trong khoảnh khắc, cô quên mất rằng chính cậu thiếu niên này là người khiến cô lãnh trọn một cú đấm đau đớn.
Cô giơ tay run run chỉ thẳng vào mặt cậu, cơn giận bùng lên.
“Này nhé! Tôi hoàn toàn không quen biết cậu, làm sao có thể bảo cậu đấm tôi được? Mà cho dù tôi có bảo đi nữa, cậu cũng không nên đấm mạnh như thế chứ! Tôi là con gái đấy! Đấm một cô gái đến nỗi thấy đom đóm bay, cậu không thấy xấu hổ với đống cơ bắp của mình à?”
Melantha tuôn một tràng giận dữ trước lời nói dửng dưng của thiếu niên kia. Nhìn qua, cậu ta trông trẻ hơn cô, có lẽ chỉ tầm mười bảy, hay mười tám tuổi.
Thiếu niên đứng sững người, đôi mắt đen mở to, như thể vừa bị giáng một cú sốc lớn. Cậu ta nhìn Melantha chằm chằm, mãi một lúc lâu mới thốt lên giọng đầy bối rối.
“Cậu… nói cái quái gì thế… Mal??!!”
Melantha thở dài, rồi cong ngón tay chỉ vào chính mình.
"Tôi nói tôi là con gái. Tôi thậm chí còn lớn hơn cậu nữa, tôi hai mươi tuổi rồi. Chưa bao giờ tôi bị ai đấm như thế này cả. Bây giờ cậu còn ngơ ngác cái gì nữa?"
Sau khi nói xong, Melantha cảm thấy mình đã bình tĩnh lại chút ít. Nhưng chính lúc ấy, cô nhận ra giọng mình nghe có chút khác lạ… hình như trầm hơn bình thường?
Thiếu niên tóc đen nheo mắt, vẫn còn nét bối rối hiện lên trong ánh nhìn, nhưng cậu ta từ từ tiến đến gần Melantha. Giọng cậu hạ xuống, trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm.
"Tên cô là gì?"
Melantha nhíu mày đầy nghi ngờ. Tại sao mọi chuyện lại có vẻ đang trở nên tệ hơn nhiều so với những gì cô tưởng?
"Được rồi! Nghe cho rõ nhé. Tên tôi là Melantha Magnestar, không phải Mal, hiểu chưa?"
Thiếu niên tóc đen nhếch mép, nụ cười khinh khỉnh hiện rõ trên khuôn mặt cậu, như thể chế giễu lời cô vừa nói.
"Melantha, hả? Ừ, thế thì Melantha, lấy gương mà soi nhé!"
Cậu ta giơ tay lên, và một chiếc gương bỗng xuất hiện từ hư không, lơ lửng ngay trên lòng bàn tay cậu. Điều này khiến Melantha sững sờ. Cô há hốc miệng, không tin nổi vào mắt mình. Đây có phải là ảo thuật không? Sao lại kỳ diệu đến vậy?
0 Bình luận