Cosmotellurian
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thuận Thiên

Chương 02: Khủng hoảng

0 Bình luận - Độ dài: 2,695 từ - Cập nhật:

Melantha đứng sững, cơ thể đông cứng lại. Việc chiếc gương xuất hiện đột ngột từ không trung thì có thể coi là một trò ảo thuật, nhưng thực sự có loại ảo thuật nào khiến người ta mở mắt ra đã ở trong cơ thể của người khác hay sao?

Cô hoảng loạn nhìn vào chiếc gương trước mặt. Hình ảnh phản chiếu không còn là cô gái trẻ với nhan sắc bình dị mà cô vốn quen thuộc. Mái tóc nâu dài xoăn sóng của cô đã biến mất, thay vào đó là mái tóc xanh lam ánh bạc rủ nhẹ xuống trán, có phần hơi rối nhưng vẫn tỏa ra vẻ quyến rũ kỳ lạ.

Cặp mắt nâu sẫm nhu hòa cũng không còn, thay thế bởi đôi mắt màu vàng sắc sảo, như hai viên đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cô ngây ngốc đưa tay véo má mình, và chàng thiếu niên trong gương cũng thực hiện hành động tương tự. Cảm giác đau thắt khiến cô buông tay ngay lập tức. Run rẩy, Melantha đưa ngón tay chạm vào mặt gương, hay chính xác hơn là chạm vào thiếu niên trong gương, kẻ cũng đưa tay “chạm vào” cô qua tấm gương đó!

“Con mẹ nó, thằng nào đây?”

Melantha hét lên, nắm lấy chiếc gương lơ lửng trước mặt và dí sát mặt mình vào nó. Cô chăm chú quan sát hình ảnh của thiếu niên phản chiếu trong gương.

Gương mặt anh tuấn ấy là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét thanh thoát mà vẫn đầy nam tính. Làn da trắng ngần, chiếc cằm thon gọn kia càng khiến Melantha phải nghiến răng vì ghen tị.

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Tại sao tôi lại trông thế này? Đây là ai?”

Cô gần như hét lên, tiếp tục dí sát mặt vào gương và siết chặt vành của nó trong cơn hoảng loạn. Sự thật phũ phàng này hoàn toàn vượt xa sức chịu đựng của cô!

Thiếu niên tóc đen đứng khoanh tay trước ngực, bình tĩnh quan sát Melantha đang luống cuống làm đủ trò với chiếc gương. Sau khi nhìn cô lăn lộn một hồi, cậu thở dài, quyết định can thiệp để làm rõ mọi chuyện.

"'Thằng đó' tên là Malion, nhưng chúng tôi thường gọi là Mal. Bằng tuổi tôi, mười bảy tuổi. À, nhân tiện thì tôi tên là Caius, chị Melantha nhé!"

Câu cuối cùng được Caius cố tình nhấn mạnh bằng một giọng cao chói, sắc bén. Ngay khoảnh khắc ấy, Melantha cảm thấy không chỉ làn da mà cả linh hồn của cô cũng rung lên, một cơn rùng mình lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể.

Cái gì cơ? Cậu ta vừa nói cậu ta tên gì? Caius? Caius Morthil Lagomarsino sao? Không, chờ đã, bây giờ cậu ta mới mười bảy tuổi, nên chỉ là Caius thôi. Còn phải hai năm nữa thì người này mới trở thành kẻ phản loạn gây ra tội ác diệt chủng dân tộc Therondia.

Melantha lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ đó. Sao cô có thể chắc chắn rằng đây là Caius trong “Cosmotellurian” chứ? Nếu đúng là vậy, thì từ giờ cô sẽ phải sống thế nào đây?

“Cosmotellurian” không phải là một câu chuyện kinh dị hay tận thế, nhưng nó diễn ra trong một thế giới giả tưởng với ma thuật và kiếm thuật – một đề tài phổ biến mà nhiều người ao ước. Tuy nhiên, đối với một người đã có công việc ổn định ở Trái Đất như Melantha, việc đột nhiên bị ném vào một thế giới khác chẳng khác nào thảm họa. Điều tệ hơn là cô lại bị kẹt trong cơ thể của một chàng trai.

Mặc dù Caius không hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Melantha, nhưng khi biết người đang ở trong cơ thể bạn mình không phải là người quen thuộc, cậu ta cũng đoán được rằng sẽ có rất nhiều rắc rối sắp tới.

Caius định mở miệng nói điều gì đó để xoa dịu tình hình, nhưng Melantha đã nhanh chóng cắt ngang, lên tiếng trước:

"Đây có phải là khu đất trống ở bìa rừng, cách vương đô Asterin năm kilomet về hướng bắc không?"

Melantha lặp lại chính xác dòng mô tả địa điểm mà Caius từng sinh sống, nơi cậu đã dành ba năm học tập tại Học viện Asterin – một chi tiết nằm trong chương mười sáu, quyển hai của “Cosmotellurian”. Cô hi vọng rằng Caius sẽ phủ nhận, nhưng sự thật thì luôn nghiệt ngã.

Caius thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta lấy lại vẻ bình thản thường ngày. Ban đầu, cậu đã nghĩ người trước mặt chỉ là một kẻ lạ hoàn toàn, nhưng rõ ràng "cô ta" lại có kiến thức về nơi này. Và giờ đây Caius bắt đầu nghi ngờ rằng những gì cô ấy biết có lẽ phức tạp hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

"Phải rồi. Đây là nơi Học viện 'cao quý' cấp cho những kẻ đến từ 'bãi rác' như chúng tôi."

Melantha không thể bỏ qua giọng điệu mỉa mai của Caius khi xác nhận câu hỏi của cô. Và lời khẳng định ấy như một cú đánh vào sự thật khắc nghiệt rằng đây chính là thế giới của “Cosmotellurian”. Chính sự phân biệt đối xử tàn nhẫn này là một trong những nguyên nhân đã tạo ra Caius Morthil Lagomarsino, kẻ giết người không chớp mắt sau hai năm nữa.

Caius chú ý thấy Melantha trở nên im lặng sau khi nghe lời xác nhận từ cậu. Trong lòng dâng lên sự tò mò, nhưng tính cách lạnh lùng thường ngày đã giúp cậu kiềm chế cảm xúc ấy. Cậu hắng giọng, phá tan bầu không khí trầm mặc:

"Vậy bây giờ chị định làm gì, Melantha? Bởi vì cậu Mal kia vẫn còn một trận thách đấu với Kiếm Vương tương lai vào tuần sau đấy!"

Tâm trí Melantha như sụp đổ hoàn toàn khi nghe những lời đó. Thách đấu? Với ai? Kiếm Vương tương lai? Không phải là đang nói đến Zagreus de Tagliamonte sao? Chính hắn là người đã khiến Malion chết yểu ở tuổi mười bảy, và giờ đây, cô đang ở trong cơ thể của cậu ấy, đối diện với tương lai đen tối không thể tránh khỏi.

Cô ôm đầu, tuyệt vọng lăn lộn trên mặt đất, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ. Quá tồi tệ! Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này? Tại sao cô lại rơi vào thế giới này, bị mắc kẹt trong cơ thể của một nhân vật chỉ xuất hiện trong ký ức của hai nhân vật phụ, để rồi lại phải đối mặt với một kết cục bi thảm?

"Không đời nào!"

Melantha kêu lên, giọng thảm thiết vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

---------------

Nắng vàng trải dài khắp khoảnh đất rộng rãi, vài nhành cỏ dại cùng những khóm hoa vô danh khẽ lay động theo làn gió trưa. Gần bìa rừng, một căn nhà gỗ đơn sơ hiện lên mộc mạc, yên bình. Đã hai năm trôi qua kể từ khi nó được dựng lên bởi năm thiếu niên thiếu nữ, những đứa trẻ khi ấy mới chỉ mười lăm tuổi.

Ở góc sân, một chiếc giếng trời thấp thoáng dưới bóng cây, bên trên treo một chiếc ròng rọc cũ kỹ. Đối diện, một chồng gỗ tươi vừa mới được cắt vẫn phảng phất mùi gỗ non hăng hắc, làm tăng thêm cảm giác mộc mạc của nơi này. Phía đầu gian nhà, khói bếp thơm nồng bốc lên từ một nồi súp nghi ngút, tạo nên khung cảnh giản dị và bình yên.

Melantha ngồi lặng lẽ trên bậc thềm tam cấp, cảm nhận từng cơn gió thu phả vào mặt, khiến những lọn tóc xanh mềm mại trên đầu cô rung rinh theo nhịp điệu tự nhiên của đất trời.

Cô chớp mắt, ánh nhìn lơ đãng hướng ra xa, quan sát mọi thứ quanh mình. Đã bao lâu rồi cô chưa được tận hưởng một khung cảnh thanh bình như thế này? Có lẽ đã mấy năm rồi, cô mới lại tìm thấy cảm giác tĩnh lặng nơi tâm hồn. Tuy nhiên, sâu thẳm trong cô, Melantha vẫn cảm nhận được sự lạc lõng, bởi cô vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với cơ thể của Malion, như Caius đã nhắc nhở. Mọi thứ dường như vẫn còn xa lạ.

Quay trở lại một tiếng trước.

Caius nheo mắt quan sát khi thấy Melantha bất ngờ nhận ra danh tính của Kiếm Vương tương lai. Sự kinh hoàng của cô càng khiến cậu thêm phần cảnh giác, khó lòng mà không nghi ngờ kẻ lạ đang chiếm giữ thân xác của Malion. Cậu không ngừng suy nghĩ, phân tích về hai khả năng có thể xảy ra về thân phận của cô ta, nhưng cả hai đều nhanh chóng bị cậu bác bỏ.

Đầu tiên, Caius cho rằng Melantha có thể là một học viên từ Học viện, nhưng điều này dường như vô lý, bởi nếu cô ta thực sự đến từ đó, hẳn cô phải biết gương mặt của cậu và Malion. Khả năng thứ hai, cô ta có thể là một Pháp Sư từ vùng lân cận vương đô, nhưng điều đó lại càng thêm mâu thuẫn khi cô biết quá nhiều về "ký túc xá" của nhóm bọn cậu.

Dù tình huống trước mắt vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa có lời giải, Caius tạm thời không thấy quá lo lắng. May mắn thay, người bị hoán đổi là Malion, và cậu biết rõ rằng đội trưởng của những đứa trẻ ở "khu Vô Danh" như Malion có khả năng đối phó với mọi sự cố bất ngờ xảy ra. Ý nghĩ đó giúp Caius lấy lại sự điềm tĩnh, ngay cả khi tình huống hiện tại có rắc rối đến đâu.

Caius tự nhủ rằng dù bây giờ Malion không có ở đây, cậu vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh giành lại người của mình. Dù cho kẻ thù là Kiếm Vương tương lai thì cũng không thể cản trở quyết tâm của cậu.

Ngay khi Caius định bảo Melantha kể tiếp những gì cô biết để cậu có thêm manh mối giải quyết tình huống rắc rối này, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở phần thân giữa của "cô ấy". Caius nghiến chặt hàm, rồi gầm gừ, giọng đầy căng thẳng.

"Melantha. Bình tĩnh lại!"

Giọng điệu của Caius trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm nghị. Melantha ngơ ngác, giương mắt nhìn cậu, và ngay khoảnh khắc ấy, cô không cần phải hỏi. Cô run rẩy đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình. Trong đôi mắt vàng rực rỡ ấy giờ đây tràn ngập sự ngờ vực và... kinh hoàng.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"

Melantha kêu lên thất thanh. Việc sở hữu thân thể của một thằng con trai đã đủ gây khủng hoảng với cô rồi, nhưng giờ nó lại còn tự dưng... "biểu diễn" theo cách vô cùng phiền phức này.

Cô khẽ nhích người, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy không biến mất.

"Tôi không hề đăng ký cho dịch vụ này!"

Melantha nhăn mặt, cảm thấy mặt mình nóng bừng như thể có ai vừa quăng cả cái lò sưởi lên. Cô cố gắng lờ đi, nhưng không thể cưỡng lại việc nhìn xuống lần nữa.

"Tại sao? Sao nó lại... đứng lên một cách vô duyên như vậy?"

Melantha ngước lên, đôi mắt long lanh đầy cầu cứu hướng về phía Caius. Cậu bắt gặp ánh mắt ấy và ngay lập tức né tránh, hắng giọng một cách lúng túng.

"Ờ... ờ thì... chuyện này thỉnh thoảng nó cũng xảy ra... Chị chỉ cần bình tĩnh lại là được. Chắc là do chị căng thẳng quá..."

Thiếu niên tóc đen cố gắng lựa chọn từ ngữ cẩn thận để không bị sự xấu hổ dìm chết.

Tuy nhiên, sự cố gắng tỏ ra bình tĩnh của Caius chẳng giúp Melantha giải tỏa được cảm giác kỳ quặc ấy. Làm sao cô có thể quen với chuyện này? Cô hít thở sâu và chậm rãi, cố gắng níu giữ chút bình tĩnh mong manh còn sót lại. Cô tự nhủ rằng đây chỉ là một phần của cơ thể mới này thôi.

Cô nghiến răng lẩm bẩm.

"Chết tiệt, chẳng lẽ nó không có nút tắt sao?"

Melantha rón rén chọc ngón tay vào bụng mình để thử nghiệm. Hành động của cô không qua được mắt Caius, khiến mặt cậu đỏ bừng lên gay gắt.

"Nó không có nút tắt đâu," Caius bối rối giải thích. "Chị chỉ cần bình tĩnh, hiểu không? Hoặc nghĩ về điều gì đó vô vị để 'đánh lạc hướng' cơ thể... Có thể nghĩ đến lý thuyết ma thuật hoặc công thức ma pháp gì đó..."

Cậu lúng túng đưa ra lời khuyên, hy vọng Melantha có thể đối phó với trải nghiệm mới mẻ này trong cơ thể của một chàng trai.

Melantha hoảng loạn đáp lại:

"Ma thuật với ma pháp gì chứ? Tôi có biết gì đâu! Làm sao bây giờ? Tôi thậm chí không nghĩ đến chuyện đó mà nó vẫn xảy ra. Trời ơi, chỉ còn một tuần để sống mà tôi lại phải đối phó với chuyện này nữa sao?"

Trước sự hoảng sợ của Melantha về tình huống khó xử này, Caius cố gắng dằn xuống sự xấu hổ để tập trung vào vấn đề quan trọng hơn.

"'Một tuần để sống' là sao, Melantha?"

Caius cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu nghi ngờ nó có liên quan trực tiếp đến Malion hoặc cụ thể hơn là "cuộc thách đấu với Kiếm Vương tương lai" diễn ra sau một tuần nữa.

Melantha rưng rưng nước mắt, cô nghẹn ngào trả lời:

"Thì... ý đó chứ còn gì. Cậu nghĩ sao mà tôi có thể đấu lại người sẽ trở thành Kiếm Vương đời thứ mười tám?"

Nghe thấy lời của Melantha, ánh mắt Caius trở nên trầm ngâm. Điều cô nói không sai, ai cũng biết Zagreus de Tagliamonte gần như chắc chắn sẽ trở thành Kiếm Vương đời tiếp theo. Nhưng, nhìn Melantha — người đang ở trong cơ thể của chàng thiếu niên đã dũng cảm quyết tâm cứu bạn mình khỏi đám ngạo mạn ấy — thẳng thắn thừa nhận thất bại khiến Caius không thể chấp nhận!

Cậu bước nhanh về phía cô, nắm chặt cổ tay Melantha và nói với giọng đầy quyết liệt:

"Không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi sẽ không để chị chết trong cơ thể của Malion. Tuyệt đối không!"

Melantha ban đầu có phần ngỡ ngàng trước sự quyết tâm mãnh liệt của Caius, nhưng sau đó cô chợt nhận ra cậu ấy trân trọng Malion đến nhường nào. Điều đó giúp cô hiểu lý do vì sao cái chết của Malion đã trở thành nguồn gốc cho sự căm thù sâu sắc của Caius đối với người Therondia.

Cô nuốt nước bọt và gật đầu. Ánh mắt đen láy kiên định của chàng thiếu niên đã xóa tan nỗi lo lắng về kết cục đen tối mà cô từng hình dung.

"Tôi... tôi hiểu rồi, Caius..."

Nhận được sự đồng ý từ Melantha, Caius gật đầu và từ từ thả tay cô ra.

Chỉ lúc này, Melantha mới để ý đến tình huống bất tiện giữa hai chân mình.

"A! Nó... xìu xuống rồi! Cảm ơn cậu, Caius!"

Cô vui vẻ nắm lấy tay Caius mà đung đưa như thể vừa vượt qua một khủng hoảng lớn. Caius chỉ biết nhếch miệng, lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng cậu.

Malion!!! Mau trở lại đi!!!

Trong đầu Caius, một cơn sóng dữ đang gào thét.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận