Tập 01: Không Chống Lại Trời
Chương 22: Táo bạo! Nhưng gần như là điên rồ hơn!
0 Bình luận - Độ dài: 2,764 từ - Cập nhật:
Dorian bước sâu hơn vào rừng Enoch, nơi cỏ xanh non trải dài dưới chân. Mặc dù những tán cây cao lớn um tùm, vẫn có vài khoảng trống cho ánh nắng len lỏi xuống mặt đất. Mỗi tia nắng xuyên qua đều mang theo hơi nóng gay gắt, làm cậu nhăn mặt khó chịu.
Tay trái cậu xách hộp có bốn chiếc bánh mì nhân đậu đỏ, tay phải phe phẩy cố xua đi những tia nắng vàng rực nhảy múa quanh người. Dù là người mang trong mình đặc tính ma thuật Ánh Sáng, nhưng cái nóng 70-72 độ Celsius của những tia nắng này vẫn khiến cậu bức bối. Ma lực của rừng Enoch đã làm suy yếu khả năng kháng nhiệt của Dorian, trong khi cậu nhớ rằng Caius chẳng bao giờ gặp phải vấn đề này.
Bên cạnh cậu, Leysa bước nhàn tản, chẳng bị tia nắng nào quấy rầy. Cô nhìn Dorian, nở nụ cười tinh nghịch rồi buông một câu trêu chọc:
"Có vẻ như nắng cũng bị nhan sắc của cậu hớp hồn rồi."
Dorian liếc mắt về phía Leysa, nhưng chưa kịp đáp lời, cậu đã phải giơ tay chặn lại một tia nắng vàng. Tia sáng ấy dần biến thành một sinh vật nhỏ nhắn, trông giống như một người tí hon với đôi mắt màu cam sáng lấp lánh. Sinh vật này cao chưa bằng ngón trỏ của Dorian, toàn thân phát ra ánh sáng vàng chói mắt, tỏa ra những luồng nhiệt nóng bỏng.
Nó nhào tới, định hôn lên môi cậu, nhưng Dorian nhanh chóng ngửa đầu ra sau, dùng tay giữ khoảng cách với sinh vật nhỏ bé kia. Mỗi ngón tay của cậu căng ra, các khớp xương nổi rõ khi cậu cố ngăn cản sự tiếp cận đầy nóng nực này.
Sinh vật ánh sáng kiên trì một lúc, rồi khi không thành công, nó phụng phịu. Dường như giận dỗi vì không thể đạt được điều mình muốn, nó vung tay, vung chân như muốn đánh Dorian, nhưng rồi lại tan ra thành những tia sáng vì không muốn làm cậu ta đau, hậm hực lẩn vào sau tán cây.
Thấy sinh vật ấy rời đi, những tia nắng khác cũng lần lượt tản đi theo, để lại Dorian thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc vàng mềm mượt, lẩm bẩm:
"Chậc, rõ ràng là do ma lực của Lão Rồng mà ra, tạo ra cả đám phiền phức thế này."
Bực bội, Dorian sải những bước chân dài hơn, cố thoát khỏi khu vực bị nắng chiếu.
Phía sau, Leysa mỉm cười thích thú, nhấc bước theo sau cậu. Trên tay cô xách một túi đựng chiếc bánh mì ngọt nhân đậu đỏ. Mua riêng thế này tốn tận 5 orbs, bằng cả năm cái bánh mì không rồi. Leysa thầm nghĩ, lòng trầm ngâm về sự xa xỉ của bữa sáng dành cho tầng lớp trung lưu ở Asterin.
Dù đã ở rừng Enoch được hai năm, nhưng cả nhóm chưa bao giờ đi sâu vào tận đây. Nếu không nhờ các dấu vết ma lực của Ignatius để lại, hai người có thể đã bị lạc từ lâu. Mà trong một nơi có ma lực dày đặc như rừng Enoch, lạc đường đồng nghĩa với cái chết.
Sự hiện diện của Lão Rồng khiến không một con quái vật nào dám bén mảng đến, nhưng chính vì sự tồn tại của lão mà khu rừng này còn nguy hiểm hơn bất kỳ nơi nào khác đầy rẫy quái vật.
Cả nhóm đã từng nếm trải điều đó ngay trong lần đầu tiên khi cố gắng xâm nhập rừng Enoch. Sự chênh lệch ma lực quá lớn khiến họ bị giết chết ngay lập tức, nhưng Lão Rồng đã hồi sinh họ, nhận họ làm thân quyến, nên từ đó không còn gặp phải những sự cố nguy hiểm nữa.
Nhưng điều đó không phải là tuyệt đối. "Malion" là một ví dụ. Dù cơ thể cậu được bảo hộ, linh hồn và tâm trí vẫn không thể chống chịu nổi, cậu đã suýt tự bóp cổ mình đến chết chỉ vì phải đối mặt với sức mạnh áp đảo của Lão Rồng. Đây là kết quả không thể tránh khỏi khi một tồn tại yếu ớt gặp phải kẻ mạnh hơn rất nhiều lần.
Người xưa cũng đã cảnh báo điều tương tự về "cái tên". Nếu gặp một thực thể mà không thể nhớ được tên của nó, đừng bao giờ cố tìm hiểu. Những tồn tại mạnh mẽ sở hữu cái tên chứa đầy quyền năng, và để bảo vệ những kẻ yếu khỏi bị tổn hại, cơ chế phòng vệ của thế giới đã tự động xóa đi cái tên đó khỏi trí nhớ con người.
Khi vầng thái dương đã qua đỉnh trời, hai người cuối cùng cũng tới bên tảng đá lớn, nơi Du Việt đang ngồi khoanh chân. Không ai nói gì, chỉ đồng loạt nhìn về phía hồ sen xanh thẫm trước mặt.
Luồng gió gào thét dữ dội mỗi lần Ignatius vung đuôi, chiếc đuôi trắng của nó dường như dài hơn, liên tục tấn công hiểm hóc, ép cho đối thủ không có lấy một cơ hội phản đòn. Ở phía đối diện, Caius gấp rút sử dụng chiếc khiên vững chãi nhất để đỡ những đòn tấn công chí mạng, dù mỗi cú vung đuôi của Vua Băng Tích đủ để quét bay cả một mảng rừng.
“Oái! Ặc! Khoan đã... Hự..."
"Chiếc khiên" kia không ngừng kêu rên thảm thiết, nhưng người “cầm khiên” lại chẳng hề dao động. Ánh mắt đen láy của Caius kiên định nhìn về phía Vua Băng Tích, cậu đang tìm cách phán đoán điểm yếu trong chuỗi tấn công điên cuồng của nó.
Tốc độ của con thú hôm nay có phần chậm hơn so với cuộc đấu với Leysa ngày hôm qua, nhưng nó vẫn đủ nhanh để có thể tung ra hàng chục đòn tấn công cùng lúc. Và "tấm khiên sống" là người cảm nhận rõ điều đó nhất.
"Ặc! Caius..."
Malion lắp bắp, không thể thốt lên tròn chữ, cơ thể cậu tê dại, còn áo quần thì rách tả tơi. Điều kỳ lạ là, dù không có vết thương nào trên người, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn như xé da xé thịt. Cậu nghĩ thầm. Rõ ràng Ignatius chỉ có một cái đuôi, nhưng tại sao mình lại thấy như có tới hai mươi, ba mươi cú đánh tấn công cùng lúc? Không chỉ thế, tầm đánh của nó còn vượt xa chiều dài cái đuôi kia. Chắc vì nó không muốn bị tiếp cận chăng?
Hiện tại, Malion đang bị Caius túm cổ áo và cạp quần, kéo lên như một chiếc khiên, đưa lưng ra hứng đòn. Điều này chứng tỏ cơ thể Malion cứng cáp đến mức nào, dù ai cũng biết Ignatius chưa sử dụng quá 8% sức mạnh, nhưng điều đó cũng đã quá đủ để khiến người ta kinh hoàng. Đáng nói hơn, nó vẫn chưa dùng tới sức mạnh băng giá đặc trưng của mình.
Thoạt nhìn, dường như Vua Băng Tích đang muốn giữ khoảng cách, ngăn không cho Caius tiếp cận, nhưng thực ra là ngược lại: nó đang cố tình dụ Caius lại gần. Nếu quan sát kỹ, ta có thể nhận ra những khoảng trống nhỏ giữa các đợt tấn công dồn dập, chỉ đủ để những đôi mắt tinh tường nhất phát hiện và chỉ những kẻ liều lĩnh nhất mới dám lao qua.
Và tất nhiên, Caius – một đấu sĩ dày dạn kinh nghiệm – đã nhận ra điều này. Đôi mắt đen láy của cậu khẽ lóe lên sự sắc bén khi một kế hoạch táo bạo nảy ra. Cậu xoay nhẹ cổ tay, dồn lực và ném thẳng Malion – vẫn còn đang hét oai oái – vào một trong những khoảng hở giữa các đòn đánh như bão tố của Ignatius.
"Oái?!" Malion chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi cảnh vật xung quanh vụt qua với tốc độ chóng mặt, tiếng gió rít chói tai hai bên đầu cậu.
Nhìn thấy người lao thẳng về phía mình, Ignatius không hề ngạc nhiên, thậm chí còn có phần thích thú. Táo bạo! Lại càng giống điên rồ hơn! Ta chưa bao giờ thấy Caius hành động như vậy. Sự biến đổi của bọn nhóc này chắc hẳn là do mất đi cả hai bộ não chiến lược, khiến chúng phải quyết tâm chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.
Hai chi trước mạnh mẽ của Ignatius đạp sâu xuống đất, nó cân nhắc. Nhưng ném Malion chỉ là mồi nhử thôi, phải không? Caius sẽ ở ngay phía sau cậu ta và dùng cậu ta như một vũ khí chứ gì?
Đây là một kế hoạch cực kỳ hung hăng, vì không chỉ dùng bạn mình làm khiên mà còn biến cậu ta thành một cây chùy. Người bình thường chắc chắn sẽ ngần ngại khi phải thực hiện chiến thuật đó. Nhưng Ignatius thừa biết rằng, đám nhóc này đến từ một nơi vô luật, chúng sẵn sàng làm mọi thứ để giành chiến thắng, miễn là không vượt qua giới hạn đạo đức riêng – tất nhiên, trừ đồng bọn.
Nó dồn lực vào hai chi sau rồi bật nhảy mạnh mẽ. Một đợt sóng xung kích khuếch tán ra, mặt đất dưới chân nứt vỡ rồi lún sâu xuống, như thể bị ép thành một lòng chảo khổng lồ. Trong chớp mắt, thân hình to lớn, mạnh mẽ của Ignatius – chỉ bằng một con sư tử đực trưởng thành – đã xuất hiện ngay trước mặt Malion. Nhưng trái với những gì nó đã dự tính, Caius không hề lợi dụng Malion như một vũ khí để che mắt.
Trong khoảnh khắc như bị đóng băng ấy, Malion nghiến chặt răng, xoay người và dùng hết sức vặn hông, tung ra một cú đá bằng chân trái nhắm thẳng vào đầu Ignatius. Bất ngờ trước hành động của Malion, Vua Băng Tích – sinh vật trắng to lớn lai giữa rồng và khủng long – không kịp phản ứng, bị cú đá mạnh mẽ đó đá bay qua hồ sen. Cơ thể đồ sộ của nó tạo thành một đường rẽ nước trắng xóa trên mặt hồ, cùng với một vệt dài sâu hoắm trên mặt đất.
Tuy nhiên, cú đá đột phá ấy là một con dao hai lưỡi. Cơ đùi của Malion bị xé toạc, xương đùi cũng chệch khỏi khớp. Cậu rơi mạnh xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đùi trái, đau đớn rên rỉ.
"Au... Đau quá... Đau chết mất..."
Ở phía xa, Leysa và Dorian đang chia nhau phần bánh mì ngọt nhân đậu đỏ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai khựng lại, không tin vào những gì vừa xảy ra. Chẳng phải cậu ta từng bảo mình không biết chút gì về chiến đấu sao?
Du Việt, dù đang ngậm miếng bánh mì mà Leysa vừa đưa, đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Malion trước cả hai đứa nhóc kia. Gã đưa bàn tay thon dài với những móng tay đen, đeo những chiếc nhẫn bóng loáng lên. Một làn sóng màu tím mờ ảo hiện ra, và chỉ trong tích tắc, nét đau đớn trên khuôn mặt Malion đã dần dịu lại.
Leysa và Dorian sau đó cũng đến bên Malion, ân cần đỡ cậu ngồi dậy. Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Dorian hỏi thẳng với vẻ hoài nghi.
"Cậu học cách chiến đấu trong vài tiếng vừa qua sao?" Vừa nói, cậu vừa đưa cho Malion một chiếc bánh mì ngọt.
Malion nhận lấy chiếc bánh mì còn nóng hổi, vỏ vàng óng, bóng loáng với chút dầu, mềm xốp và tỏa mùi thơm của bột mì nướng. Không nhịn được, cậu cắn ngay một miếng, cảm nhận sự ngọt ngào, béo bùi của nhân đậu đỏ. Vị ngọt của đậu đỏ hòa quyện với vị bùi của bột mì và chút mặn nhẹ từ gia vị khiến cậu thấy khoan khoái. Nhai nuốt xong, cậu mới chậm rãi trả lời.
"Ừ thì... Caius có dạy tớ một chút... Nhưng mà... Cú đá vừa rồi... Tớ cũng không rõ nữa... Chắc là tớ hoảng quá, rồi nhớ lại cách Caius di chuyển trước đó nên... bắt chước theo thôi..."
Malion ngập ngừng giải thích, bởi chính cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể phản ứng và hành động được như thế trong tình huống nguy hiểm khi đang bị ném bay đi trên không với tốc độ cao như vậy.
Bắt chước theo thôi? Cả Leysa và Dorian đồng loạt nhíu mày, không giấu nổi vẻ hoài nghi. Việc bảo rằng một người chưa từng biết gì về chiến đấu có thể bắt chước động tác của Caius chẳng khác nào nói một kẻ mù chữ có thể chép lại chính xác một bài luận về ma thuật thời gian. Điều này hoàn toàn vô lý, thậm chí còn vượt qua cả sự tưởng tượng.
Dù phong cách chiến đấu của Caius không phải là quá phức tạp hay cực kỳ cao siêu, nhưng các kỹ năng của một đấu sĩ đã có mười năm kinh nghiệm làm sao có thể bị một tay mơ, thậm chí còn chưa đạt đến cấp độ cơ bản, sao chép lại được? Kể cả trong trường hợp của Malion, điều đó cũng hoàn toàn phi lý. Dù cả hai đều thuộc trường phái đấu sĩ, nhưng Malion là đấu sĩ phòng thủ, làm sao có thể dễ dàng thực hiện những kỹ năng chiến đấu trên không như Caius, một đấu sĩ sát thủ dày dạn kinh nghiệm? Thậm chí đòn tấn công đó còn thành công đá bay Ignatius đi xa như vậy.
Những câu hỏi này nhanh chóng có lời giải đáp.
Một luồng khí lạnh bất ngờ lan tỏa từ bên kia hồ sen, nhanh chóng phủ kín toàn bộ không gian trong chưa đầy một phần mười giây. Mặt hồ sen với những bông hoa tím hồng, có từng đốm sáng vàng li ti lập tức hóa thành những đóa hoa băng trong suốt tuyệt đẹp. Khí lạnh dừng lại ngay trước bọn họ, phả ra một làn khói trắng lẫn bụi băng lơ lửng, và trong đó, một bóng hình mờ ảo dần hiện lên.
Cái lạnh đột ngột truyền đến khiến cả ba đứa trẻ vô thức run rẩy. Malion, không hề giữ chút tự trọng nào, lập tức nép mình vào phía sau Du Việt để tìm chút hơi ấm. Trong khi đó, Leysa và Dorian nghiến răng chịu đựng cái giá lạnh đang ngấm dần vào tận xương tủy.
Từ trong làn khói lạnh giá, một người đàn ông hiện ra, trông cao quý và thanh khiết. Mái tóc bạch kim dài buông nhẹ, ôm lấy khuôn mặt thanh tú, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần uy nghi. Đôi mắt màu vàng rực toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, mang theo cảm giác cổ xưa như đã chứng kiến mọi bí mật của thế giới. Làn da của y trắng mịn màng tựa như ánh trăng đêm.
Trang phục mà người đàn ông khoác lên người cũng là một tuyệt tác của sự tinh tế: áo dài màu trắng, viền xanh tím thêu những hoa văn phức tạp, tượng trưng cho sự sang trọng và quyền uy. Một dải khăn trắng khoác trên vai, với hai đầu khăn có màu xanh tím, nhẹ nhàng lay động theo làn gió thoảng qua. Bên hông, một sợi dây da màu đen được móc vào viên đá quý xanh thẫm, trông như một viên sapphire tối màu.
Sự xuất hiện của người đàn ông này khiến cả đám trẻ nghệt mặt, không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong khi đó, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi luồng khí lạnh ấy – Du Việt – chỉ khẽ nắm bàn tay phải, đưa lên che miệng và mỉm cười.
“Chà, Ignatius, hình dạng này nghĩa là cậu đã phải dùng đến mười phần trăm sức mạnh rồi, phải không?” Lão Vua Rồng cười híp mắt, bộ dạng này của gã tỏ rõ sự thích thú.


0 Bình luận