“Ơ hay... Ta vậy mà vẫn còn sống nè! Ha ha…”
“Nhưng mà… Ở đây là đâu mới được.”
“Ngươi bị ngu à? Đây là Cửu Trùng Thiên chứ gì nữa.”
“Nhưng chúng ta không phải… vẫn chưa độ kiếp mà. Chặc, làm sao mà lại phi thăng rồi?”
“Chắc Thiên Đạo đã bị chúng ta cảm động chứ gì nữa. Dù sao thì ta đây cũng… Ha ha, chúng ta là người hùng đó có biết không?”
Dương Thanh hai mắt ửng đỏ như sắp khóc tới nơi, vừa ôm chầm lấy Hạ Khang vừa nghẹn ngào nói: “Sư tôn… Ta, ta cứ nghĩ là người đã chết rồi.”
Hạ Khang ôm lấy y, an ủi: “Nói nhăng nói cuội! Sư tôn ngươi phước lớn mạng lớn tới như vậy thì sao có thể chết được chứ.”
Lý Kim Hoả bất chấp ánh mắt đằng đằng sát khí của lão hoà thượng mà nắm chặt lấy tay của con gái nhà người ta không buông.
Văn Nhân Thiên nhìn thấy bản thân vẫn còn sống liền quay sang tát Đoan Di một cái thật mạnh. Đầu óc Đoan Di vừa mới định hình lại thì bị hắn tát tới nỗi quay mòng mòng.
Gã uất ức hỏi: “Ngươi sao lại đánh người vô cớ vậy?”
Văn Nhân Thiên tằng hắng một cái rồi đáp: “Ta chỉ muốn xác nhận lại coi mình còn sống hay không thôi ấy mà.”
Đoan Di: “…”
Tam Phiên đại đế nhìn đám người ngốc nghếch đứng phía dưới mà phì cười thành tiếng. Hắn thật không ngờ việc có được sự trường sinh bất tử lại khiến bọn họ trở nên vui vẻ như vậy.
“Ngươi đang cười cái gì vậy? Sao không xuống dưới kia nói chuyện hẳn hoi với bọn họ đi.”
Tam Phiên đại đế cười đáp: “Ta xuống ngay đây.”
***
Xung quanh bỗng nổi lên một cơn gió lớn thổi những cách hoa đào từ trên cây bay xuống. Những cánh hoa đào uyển chuyển, nhẹ nhàng bay trong gió tạo thành một phong cảnh hữu tĩnh và nên thơ.
Một bóng hình cao lớn của nam nhân ẩn hiện bên trong những cách hoa.
Có người kinh ngạc hỏi: “Đây, đây là…?”
Một giọng nói uy nghiêm của nam nhân bỗng chốc vang vọng: “Hành động xả thân vì nghĩa, hi sinh vì chúng sinh của các ngươi đã khiến ta cảm động. Nên là, bây giờ ta đặc cách cho các ngươi trực tiếp phi thăng làm thần mà không cần phải trải qua quá trình độ kiếp gian nan, vất vả. Nhưng các ngươi cũng phải nhớ cho kỹ. Bây giờ các ngươi đã là thần, là thần thì sẽ phải có trách nhiệm với chúng sinh thiên hạ.”
Những cánh hoa đào bị mấy cơn gió thổi tạo thành nhiều cái lốc xoáy hoa nhỏ, chúng kéo theo vô số lệnh bài tới tay từng người một.
Tam Phiên đại đế dừng một lát rồi nói tiếp: “Đây là Tích Tiên lệnh. Bên trong tấm thẻ có vụ dẫn (1), các ngươi cứ việc dựa theo đó mà làm. Còn nữa, tu sĩ thì có quy tắc của tu sĩ, thần cũng có quy tắc của thần. Nếu để ta biết kẻ nào cả gan làm phản thì đừng có trách sao ta ra tay độc ác.”
“Bây giờ thì các ngươi có thể giải tán được rồi.”
Câu nói cuối cùng giống như một cái chuông đồng vang vọng khắp Cửu Trùng Thiên. Khi câu nói đó dừng hẳn thì gió cũng lặng dần, những cánh hoa đào vô lực bay xuống dưới đất.
***
Vài ngày sau.
Tam Phiên đại đế đang ngủ trưa thì bị một trận kinh động làm tỉnh giấc. Hắn tức giận nói: “Có chuyện gì vậy?”
Chim sẻ từ bên ngoài bay tới đậu trên tay của hắn, chíp chíp nói: “Dạ bẩm! Là do mấy vị hạ cấp đang đánh nhau đấy ạ.”
“Đánh nhau?” Tam Phiên đại đế trầm tư suy nghĩ, một lát sau hai mắt hắn hơi híp lại, khoé miệng cũng kéo lên một nụ cười nham hiểm.
Cửu Trùng Thiên gồm có chín tầng mây và được chia ra làm bốn khu vực: Hạ Vân, Trung Vân, Thượng Vân và Đỉnh Thiên.
Đỉnh Thiên là tầng mây tối cao nhất, nhiệt độ và áp suất trên đó vô cùng lớn nên không có mấy ai ở. Tầng thứ hai và thứ ba là Thượng Vân - nơi ở của Thượng thần. Tầng thứ tư, thứ năm và thứ sáu là Trung Vân - nơi ở của Trung thần. Còn tầng thứ bảy, thứ tám và thứ chín là Hạ Vân - nơi ở của Hạ thần.
Hiện tại, chiếu theo tu vi của những Hạ thần mới vừa nhậm chức thì có thể chia ra làm chín cấp bậc khác nhau.
Tu sĩ Đạo giai khi phi thăng có thể làm Hạ thần nhất đẳng hoặc nhị đẳng.
Tu sĩ Địa giai khi phi thăng có thể làm Hạ thần tam đẳng hoặc tứ đẳng.
Tu sĩ Hoàng giai khi phi thăng có thể làm Hạ thần ngũ đẳng, lục đẳng hoặc thất đẳng.
Còn Tu sĩ Thiên giai khi phi thăng có thể làm Hạ thần bát đẳng hoặc cửu đẳng.
Nếu như Hạ thần muốn thăng lên làm Trung thần thì phải trải qua một lần gột rửa, thoát thai hoán cốt. Còn về việc thử thách như thế nào, khó khăn ra sao thì còn phải xem tạo hoá của mỗi người.
Suy cho cùng thì tất cả cũng đều dựa vào tu vi và năng lực mà thôi. Mạnh được yếu thua, đây đã là luật bất thành văn rồi.
Hạ thần có số lượng tương đối lớn, nhưng những chỗ tốt ở Hạ Vân thì lại tương đối ít. Cho nên, việc bọn họ đánh nhau giành chỗ ở là điều không thể tránh khỏi.
Loại bỏ những người tương đối an phận thủ thường, không tranh với đời ra thì cũng chỉ còn lại mấy vị kia là không chịu nỗi chút thiệt thòi này.
Văn Nhân Thiên khó xử hô lên: “Hai người đừng đánh nhau nữa có được không? Đế Quân mà biết được thì sẽ lớn chuyện thật đó!”
Đoan Di và Tạ Hồng càng đánh càng hăng. Dù sao thì cũng không thể chết được, khả năng hồi phục của bọn họ lại vô cùng tốt. Ngươi thích thì ta chiều, ngươi một quyền rồi ta một cước, đánh tới mức trời long đất lở.
Đoan Di khinh bỉ nói: “Đồ hạ lưu! Rõ ràng ngươi là ngươi tới sau mà, có lý nào lại tới đây đoạt chỗ của bọn ta chứ?”
Tạ Hồng cười khẩy nói: “Tới sau? Chỗ của bọn ta? Hừ, ngươi nói mà không biết ngượng miệng à? Rõ ràng ta mới là người tới trước. Còn nữa, sư đệ của ta từ khi nào đã trở thành đồng bọn của ngươi rồi.”
Đoan Di ngang ngược nói: “Ngươi quên đi! Hắn bây giờ với ngươi không còn quan hệ gì nữa. Ta và hắn đã nối tơ hồng, kết tơ duyên rồi. Ngươi đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ.”
Tạ Hồng nắm chặt chuôi kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi... Ngươi có giỏi thì đừng chạy!”
Ở một nơi khác còn gây cấn hơn nữa, đồng môn tương tàn.
Bạch Dạ Thiên hơi nheo hai con mắt lại, chắp tay sau lưng nói: “Tam sư huynh à, ngươi có cần phải làm tới mức này không?”
Giang Thuỵ nghiêm nghị nói: “Ngươi thật sự muốn chết tới như vậy à?”
Bạch Dạ Thiên khó hiểu hỏi: “Cái gì gọi là muốn chết chứ? Chỗ này ta tới trước kia mà, ngươi từ khi nào đã giở thói ngang ngược rồi?”
Giang Thuỵ gắt giọng: “Ta bảo không được là không được. Não của ngươi thật sự bị úng nước rồi à?”
Bạch Dạ Thiên nhướn mày, thách thức nói: “Có giỏi thì tới đây! Ngươi thắng thì ta sẽ nhường, thế nào hả?”
Giang Thuỵ chắc nịch nói: “Được, ngươi giỏi! Vậy thì cứ ở lại đây chơi một mình đi, ta không thèm quan tâm tới ngươi nữa.”
Hắn nói xong liền quay lưng rời đi, bỏ lại một mình y đứng ngơ ngác trên mảnh đất nhung nham nóng bỏng này.
Dương Thanh và Hạ Khang chọn một nơi khá hẻo lánh, nằm sâu trong một khu rừng nhỏ, bên cạnh một con suối trong.
Hạ Khang nhìn ngôi nhà tranh bình dị nhưng không quá đơn sơ trước mặt mình, không kìm được liền khen ngợi: “Lợi hại thật!”
Dương Thanh lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán rồi bước tới hỏi: “Người thấy thế nào?”
Hạ Khang thành thật nói: “Ngôi nhà này khá tốt. Nhưng mà… Chặc, sao ngươi chỉ xây có mỗi một căn vậy? Của ta đâu?”
Dương Thanh hơi ngớ người một lát, cười nói: “Người vào đi sẽ rõ.”
Hạ Khang nhướn mày nhìn y, chầm chậm bước vào bên trong.
Căn nhà này nhìn từ bên ngoài thì sẽ thấy rất nhỏ nhưng khi bước vào thì lại thấy nó vô cùng lớn. Từ cửa chính đi vào là phòng khách, có một cái bàn và bốn cái ghế nhỏ, bên cạnh còn có một cái kệ sách. Đi vào bên trong nữa thì sẽ nhìn thấy hai cái phòng ngủ nằm ở bên trái và bên phải. Lại đi vào thêm một lúc nữa thì sẽ thấy nhà bếp nằm phía sau nhất, xung quanh nó là bách hoa viên (2) vô cùng đẹp.
Căn nhà này bởi vì mới dựng lên nên có lẽ vẫn còn hơi trống trải, nhưng về sau trang trí thêm chắc là cũng được rồi. Hạ Khang thầm nghĩ, hai người ở chung chắc cũng không có vấn đề gì đâu ha.
Dương Thanh đi tới đứng bên cạnh hắn, cẩn thận hỏi: “Sư tôn, người… đã khôi phục trí nhớ rồi hả?”
Hạ Khang mỉm cười nhìn y, gật đầu nói: “Ừm, phải. Ta đã nhớ lại hết rồi.”
Dương Thanh còn muốn hỏi thêm thì tấm lệnh bài của Hạ Khang bỗng dưng phát sáng. Y nhìn tấm lệnh bài kia, khó chịu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hạ Khang mở tấm lệnh bài ra xem, nhẹ nhàng đáp: “Là mấy sư đệ, sư muội của ngươi.”
Hắn nói xong liền truyền âm vào tấm lệnh bài: “Ta đang ở phía Nam Hạ Vân, các ngươi cần gì thì cứ việc tới tìm ta.”
Một khắc sau, tại nhà của Dương Thanh và Hạ Khang.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Khang khó hiểu hỏi.
Giang Thuỵ lấy ra một tấm bản đồ, khô khốc nói: “Sư tôn, nhờ người đó.”
Dương Thanh khoanh tay hỏi: “Các ngươi vẫn chưa tìm được chỗ ở à?”
Cả sáu người gật đầu không đáp.
Hạ Khang thở dài nói: “Có như vậy mà cũng tới đây tìm ta hả?”
Phương Ly buồn bã nói: “Tại sư tôn người có điều không biết đó thôi. Những chỗ tốt đều bị mấy người kia chiếm hết cả rồi.”
Bạch Dạ Thiên lại nói: “Cũng không hẳn là như vậy. Con đi hết nửa ngày cũng tìm thấy mấy cái rất tốt, nhưng lại…” Lại không được người kia ưng thuận, đã vậy hai người họ còn đánh nhau tới một mất một còn.
Hạ Khang cầm tấm bản đồ lên rồi nói: “Mấy người các ngươi cứ viết ra mấy thứ yêu cầu mà mình muốn đi. Ta sẽ giúp các ngươi tìm.”
***
Trên ngọn đồi nhỏ ở Hạ Vân, một đám Hạ thần tụ lại với nhau nói chuyện phiếm.
“Sống ở đây cũng nhàn hạ thật. Chả có chuyện gì phải làm.”
“Hay là mình xuống nhân gian chơi đi.”
“Đi cái gì mà đi chứ. Bộ ngươi không sợ bị Đế Quân trách phạt hay sao?”
“Nhưng mà… Bọn họ không phải cũng đi đó sao? Chỉ cần không để bị phát hiện là được rồi chứ gì.”
“Ngươi nói cũng phải.”
“Vậy thì đi thôi. Chúng ta đi một lát rồi về cũng được mà ha?”
“Ừm, vậy thì đi thôi.”
***
Hoàng Dực tức giận nói: “Ngươi đừng có đi theo ta nữa có được không!”
Kim Minh ủ dột nói: “Sư đệ à, ta nói thật đó. Cái đó chỉ là hiểu làm mà thôi.”
Hoàng Dực dứt khoát nói: “Hiểu lầm? Ngươi nói hiểu lầm là như thế nào được. Không phải ngươi thích hắn lắm sao. Không đi tìm hắn đi, ở đây với ta làm gì?”
Kim Minh đang tính mở miệng giải thích thì Thanh Ngọc và Mặc Viêm Nhan đi tới.
Thanh Ngọc tỏ vẻ kinh ngạc, cười hỏi: “Hai người cũng ở đây à?”
Hoàng Dực liếc xéo gã một cái rồi hầm hừ rời khỏi.
Kim Minh kéo y lại, khó xử nói: “Thanh Ngọc à, ngươi có thể giúp ta giải thích một chút có được không?”
Thanh Ngọc khó hiểu hỏi: “Giải thích cái gì mới được chứ?”
Mặc Viêm Nhan kề sát vào tai Thanh Ngọc, ám muội nói: “Ngươi cứ việc nói bản thân là người của ta là được.”
Thanh Ngọc tức giận đạp mạnh vào chân hắn, mắng: “Vô sỉ!”
Gã nhìn thấy Kim Minh khó xử cũng rất hổ thẹn, bèn lên tiếng: “Ta với Kim Minh chỉ là bạn bình thường mà thôi. Ngươi không cần để bụng làm gì.”
Mặc Viêm Nhan kéo Thanh Ngọc vào lòng mình, cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Hắn đã là người của ta rồi. Tên sư huynh của ngươi sẽ không có cửa đâu.”
Hoàng Dực nhìn thấy bọn họ như vậy vừa ngượng vừa khó xử, dậm chân đùng đùng rời khỏi.
***
Lại tới một nơi khác nữa.
Chim sẻ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình, khó hiểu hỏi: “Đế Quân ơi, người đang làm cái gì vậy?”
Tam Phiên đại đế mờ ám nói: “Ta đang lặng ngắm uyên ương.”
“Uyên ương?” Chim sẻ nhìn theo hướng của Tam Phiên đại đế, thắc mắc hỏi: “Uyên ương là đang chỉ… hai người họ hả?”
Lâm Kha Vũ nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt ba phần dịu dàng, bảy phần yêu thích mà nhìn ái nhân (3) của mình. Hắn lại cầm lấy một đoá hoa hồng đỏ thắm, rồi bước từng bước thật chậm rãi tới bên cạnh người kia, nhẹ nhàng cài cành hoa xinh đẹp đó lên mái tóc đen mượt của mỹ nhân.
Tuyết Liên mỉm cười nhìn hắn, thẹn thùng nói: “Cám ơn ngươi nhiều lắm! Nếu như không có ngươi thì…”
Lâm Kha Vũ như được tắm mình dưới ánh nắng của mặt trời, hoà mình vào trong hồ đường mật, sự hạnh phúc của hắn lúc này khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Rồi Tuyết Liên cũng đứng lên, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hắn, thì thầm vào tai hắn rằng: “Ngươi đi chết đi!”
Theo sau câu nói đó là một cú lên gối và xuống chỏ dạt dào tình yêu thương, lòng bao dung và sự vị tha của tiên nữ. Lâm Kha Vũ bị cô làm cảm động tới mức hai mắt đỏ hoe, rưng rưng chực khóc.
Tam Phiên đại đế bên đây nhìn tới mức há hốc mồm, không nhịn được bèn cảm thán: “Chặc chặc, quá mức là…”
Chim sẻ ngây thơ nói: “Đau đớn! Quá mức là đau đớn. Nếu hắn là người bình thường thì đã ngủm củ tỏi (4) từ lâu rồi.”
Tam Phiên đại đế cũng không dám xem tiếp nữa, lặng lẽ rời đi. Nhưng mà, hắn đi chưa được bao xa thì đã nghe thấy…
“Nếu như không có ngươi thì chỗ của ta đã không bị người ta giành rồi! Ngươi nói ngươi yêu ta mà như thế à? Nếu như vậy thì sao lại đi tiếp tay với con ả đó ức hiếp ta chứ? Ngươi làm như vậy mà coi được à!?” Tuyết Liên tức giận nói.
Lâm Kha Vũ bị cô mắng như vậy cũng chỉ có thể đứng im chịu trận, khổ tâm không nói nên lời.
Tuyết Liên vẫn chưa nguôi giận, vẫn muốn chửi tiếp: “Ngươi là cái tên không có tiền đồ! Cặn bã! Tại sao lúc đó ta lại đồng ý với ngươi chứ? Nếu, nếu như… Hừ, đúng là tức chết ta mà! Ngươi khôn hồn thì cút cho ta! Ta vĩnh viễn cũng không muốn thấy mặt của ngươi nữa!”
Lâm Kha Vũ nghe tới mức mí mắt trái giật giật, cười gượng nói: “Tuyết, Tuyết Liên à! Ta, ta thật sự…”
Tuyết Liên tức tới mức cả mặt đỏ ửng, cô liếc xéo hắn một cái rồi nói: “Ta ta cái gì! Ngươi muốn nói cái gì thì nói đi! Dù sao thì ta cũng thể một chưởng đánh chết ngươi được.”
Lâm Kha Vũ cẩn thận nói: “Thật ra… Chỗ vừa rồi nhường cho nàng ta cũng tốt.”
“Hửm?” Tuyết Liên nghe thấy vậy liền trìu mến nhìn hắn bằng một ánh mắt rực lửa, chiếc miệng nhỏ nhắn cũng phát ra mấy tiếng “ken két” trầm thấp đáng yêu.
Lâm Kha Vũ sợ tới toát cả mồ hôi hột, chậm rãi nói: “Ta vốn đã tìm được chỗ ở rồi, rất thích hợp với hai người chúng ta. Nàng tới xem khẳng định sẽ rất thích.”
Tuyết Liên có hơi bất ngờ, nghi hoặc hỏi: “Có thật không?”
Lâm Kha Vũ dứt khoát nói: “Thật! Tất nhiên là thật rồi.”
Lửa giận của Tuyết Liên lúc này cũng chỉ còn ba phần, buâng quơ nói: “Vậy thì đi thôi.”
“Được!” Lâm Kha Vũ vui vẻ chạy theo, hớn hở nói: “Vậy thì chúng ta cùng đi nha.”
Tam Phiên đại đế đi được một lúc thì nhìn thấy uyên ương đang ở ngay bên cạnh. Những lời đường mật cũng theo đó mà tự động rót vào tai hắn.
“Để ta dẫn đường.”
“Ngươi không dẫn đường thì ai dẫn?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Nàng nói cái gì cũng đúng hết.”
“Hửm?”
“Mỹ nhân nói cái gì cũng đúng.”
“Hửm?”
“Trong lòng ta chỉ có một người mỹ nhân duy nhất là nàng. Nàng nói cái gì đều đúng cả. Trăm sự đều nghe Lâm phu nhân định đoạt.”
“Ngươi nói cái gì cơ? Ai là phu nhân của ngươi chứ? Không muốn sống nữa à?”
“Cho dù có chết trong tay của Lâm phu nhân đây thì ta cũng bằng lòng.”
“…”
Chim sẻ đậu trên vai hắn khẽ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, thẳng thừng nói: “Ngu! Quá là ngu luôn!”
Tam Phiên đại đế nghe mà cứng đơ hết cả người, khô khốc hỏi: “Ngươi nói ai ngu cơ?”
Chim sẻ thành thật nói: “Con đang nói hai con chim bên dưới ấy ạ.”
Tam Phiên đại đế thở dài nói: “Chắc ta phải cho ngươi đi thăm thú nhân gian một chút rồi.”
***
Dương tiên sinh đứng tựa người bên cánh cửa, lặng lẽ nhìn dòng người hối hả chạy dưới cơn mưa rào mùa hạ.
Tư Gia nhẹ nhàng bước tới bên cạnh ông, cẩn thận hỏi: “Tiên sinh, người đang nhớ nhà hả? Chúng ta cũng có thể…”
Dương tiên sinh chĩa cây quạt về phía hắn, thở dài nói: “Không có. Ta chỉ là đang…”
“Đang?” Tư Gia hơi nhíu mày lại, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Dương tiên sinh lúc này cũng không đứng ngắm mưa nữa, ông chầm chậm đi vào trong rồi nói với vẻ suy tư: “Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Dọn dẹp quán xong rồi thì đi nghĩ ngơi đi.”
Tư Gia nhìn theo bóng lưng của Dương tiên sinh, buồn bã nghĩ: Ta ở chung với người lâu tới như vậy, nhưng vẫn là không hiểu được chút gì về người.
Cái quán này ba tháng mới mở một lần. Thật sự trông chờ câu chuyện tiếp theo của Dương tiên sinh.
Chú thích:
(1) vụ dẫn: nhiệm vụ và hướng dẫn.
(2) bách hoa viên: khu vườn có trăm loài hoa.
(3) ái nhân: người yêu
(4) ngủm củ tỏi: chết
0 Bình luận