Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tam Phiên đại lục

Chương 14: Trước ngày thanh trừ

0 Bình luận - Độ dài: 4,599 từ - Cập nhật:

“Sư tôn của ngươi hình như không giống mọi khi lắm thì phải.” Thanh Ngọc nói khẽ.

Kim Minh thở dài nói: “Sư tôn của ta đã không còn được như trước kia nữa.”

Thanh Ngọc hỏi: “Ngài ấy có vấn đề gì sao?”

Kim Minh đáp: “Sư tôn của ta bị ma chướng ảnh hưởng nên có rất nhiều chuyện trước kia người đã không còn nhớ được nữa.”

“Có thể khôi phục lại không?” Thanh Ngọc hỏi.

Kim Minh lắc đầu nói: “Ta cũng không biết nữa.”

Phía sau hai người bỗng phát ra mấy tiếng "đùng ầm" vô cùng lớn. Đất đá phía sau vỡ tan thành từng mảnh, khói bụi mịt mù.

Kim Minh quay lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Hoàng Dực hầm hừ nói: “Không có gì.”

Thanh Ngọc nhíu mày nhìn người nọ, hỏi: “Mặc Viêm Nhan? Ngươi tới đây làm gì?”

Mặc Viêm Nhan cười khẩy nói: “Ta tới để bắt gian.”

“Ngươi quen hắn hả?” Kim Minh quay qua hỏi Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc dứt khoát nói: “Ta không quen.”

Mắt thấy hai người kia lại sắp lao vào đánh nhau, hai người họ nhanh chóng đi lại can ngăn.

Kim Minh hỏi Hoàng Dực: “Tên đó đã làm gì ngươi sao?”

Hoàng Dực lắc đầu nói: “Không có.”

Kim Minh lại hỏi: “Hắn chọc ngươi giận à?”

Hoàng Dực cũng có chút khó xử, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Không có.”

Kim Minh tỏ vẻ khó hiểu, hắn nhìn Mặc Viêm Nhan một lúc rồi hỏi: “Vậy tại sao hai người các ngươi lại đánh nhau chứ?”

Hoàng Dực cúi đầu không đáp lấy nửa lời.

Thanh Ngọc ghét bỏ nói: “Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì đây?”

Mặc Viêm Nhan nhún vai nói: “Làm gì là làm gì chứ?”

Hắn nói rồi bước tới ôm lấy eo Thanh Ngọc kéo sát lại, ám muội nói: “Ngươi bây giờ đã là tình lữ của ta rồi, vậy mà lại không xem ta ra gì. Lại còn hẹn hò với một kẻ như vậy sau lưng ta nữa. Ngươi rốt cuộc là muốn sao đây?”

Thanh Ngọc đẩy hắn ra, tức giận nói: “Ngươi đừng có mà nói nhăng nói cuội. Ai là tình lữ của ngươi chứ? Với lại, ta với Kim Minh cũng chỉ là đạo hữu mà thôi.”

“Cũng chỉ là đạo hữu mà thôi.” Mặc Viêm Nhan cười khẩy nói: “Ngươi tưởng ta là con nít lên ba sao? Hai người các ngươi nào có giống đạo hữu chứ?”

Thanh Ngọc bất lực nói: “Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Thanh Ngọc vừa quay lưng đi thì bị Mặc Viêm Nhan ngăn lại: “Nếu như ngươi lại thân mật với tên đó thêm một lần nữa, thì ta sẽ tới lấy mạng của hắn.”

Thanh Ngọc nghe hắn nói vậy liền hiểu, gã chắp tay sau lưng, ngữ điệu không nhanh không chậm mà nói: “A, thì ra là vậy. Có phải lúc nãy ngươi đánh lén hắn có đúng không?”

Mặc Viêm Nhan phe phẩy cây quạt, chột dạ nói: “Chắc ta thèm vào. Cỡ như hắn thì ta cần gì phải đánh lén chứ, rõ ràng là ta đánh trực diện mà. Chỉ tại hắn ngu quá nên không phát giác được mà thôi.”

“Ngươi nên cút đi thì hơn.”

Thanh Ngọc bỏ lại câu đó xong liền phi thân rời khỏi. Mặc Viêm Nhan thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Kim Minh hắn cũng không có ngốc, nhưng khi đứng trước tình cảnh như hiện tại, hắn nhất thời không biết nên làm sao mới phải.

Hoàng Dực cũng không nói gì nữa mà nhanh chóng quay lưng rời đi. Kim Minh nhìn theo bóng dáng của y ngày càng xa dần, nửa muốn đuổi theo nửa lại không.

Kim Minh thở dài nghĩ: Bọn họ nói ta ngốc thì cũng phải thôi. Nhưng người kia rõ ràng là sư đệ mà, giữa sư huynh đệ đồng môn với nhau thật sự có thể sao?

***

Tại một nơi khác thuộc địa phận Tam Phiên đại lục.

“Các chủ à, xin đợi một chút!” Lâm Kha Vũ vừa đuổi theo vừa gọi.

Tuyết Liên quay lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lâm Kha Vũ cười nói: “À thì… Chuyện là ta được xếp chung nhóm với người á, nên là…”

Tuyết Liên cười nói: “Có chuyện gì thì Lâm đạo hữu cứ nói thẳng.”

Lâm Kha Vũ ôm quyền nói: “Ta mong các chủ sau này hãy chiếu cố cho ạ.”

Tuyết Liên lắc đầu, cười nói: “Lâm đạo hữu nói như vậy là không được rồi. Ngài đường đường là Hoàng giai tam tinh, vậy mà lại cần một Địa giai cửu tinh như ta chiếu cố hay sao? Ngài đừng có trêu ta như vậy chứ.”

Lâm Kha Vũ cười gượng nói: “À thì… Ta chỉ muốn nói là…”

Tuyết Liên ôm quyền nói: “Sau này vẫn mong được Lâm đạo hữu đây chiếu cố nhiều hơn.”

Lâm Kha Vũ dường như nghĩ tới cái gì đó, cười hỏi: “Ta thấy lúc nãy các chủ dường như rất gấp, không biết là người tính đi đâu?”

Tuyết Liên thấy hắn như vậy liền hiểu được đôi chút. Cô cũng không vạch trần mà nói: “Ta tính đi xem xét tình hình hiện tại. Lâm đạo hữu có muốn đi chung không?”

Lâm Kha Vũ vui vẻ nói: “Muốn, vô cùng muốn.”

Hắn đưa tay về phía trước, hơi khom người nói: “Mời!”

***

Dương Thanh vừa xem bản đồ bố trí binh lực vừa nói: “Sư tôn à, người muốn đi đâu hả?”

Hạ Khang khó chịu nói: “Đi đâu là đi đâu chứ? Ta nào có muốn đi đâu đâu.”

Dương Thanh nắm sợi dây kéo hắn lại, buâng quơ nói: “Người đi xa quá rồi đó.”

Hạ Khang cầm lấy sợi dây, vừa phát lực một chút sợi dây kia liền đứt đoạn.

Hắn tức giận nói: “Đủ rồi đó! Ngươi xem ta là sủng vật à? Dù sao thì ta cũng là sư tôn của ngươi đó, đừng tưởng ta không nói thì ngươi muốn làm sao thì làm.”

Dương Thanh bỏ tấm bản đồ xuống, thành thật nói: “Xin lỗi, là ta không đúng.”

Hạ Khang xoa đầu y, mỉm cười nói: “Ha, như vậy mới ngoan chứ.”

Dương Thanh ngẩng đầu lên nhìn hắn, buồn bã nói: “Nhưng mà sư tôn à! Ta…”

Hạ Khang nhún vai nói: “Ta biết là ngươi lo cho ta, sợ ta gặp bất trắc. Nhưng mà Dương Thanh à, ta dù sao cũng là sư tôn của ngươi mà. Trên đời này làm gì có chuyện sư tôn nấp sau lưng của đệ tử chứ.”

Dương Thanh còn muốn nói thêm nhưng lại bị Hạ Khang lên tiếng chen ngang, hắn nói: “Mấy cái lý do đó ngươi nói nhiều lắm rồi, không cần phải nói nữa. Ta cũng không có ngốc tới vậy.”

Dương Thanh đứng lên nhìn hắn, ánh mắt cương nghị mà hỏi: “Người muốn tham chiến có đúng không?”

Hạ Khang gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy.”

Nói rồi hắn đi lên đỉnh đồi, chỉ tay về phía ngôi làng gần đó mà nói: “Ngươi qua đây nhìn thử xem.”

Nhìn sao? Nhìn cái gì cơ chứ?

Dương Thanh chắp tay sau lưng, nhanh chóng đi qua. Y hỏi: “Nhìn cái gì cơ?”

Hạ Khang khẽ chau mày, trầm giọng nói: “Phía dưới kia là một ngôi làng nhỏ, bình yên và hạnh phúc.”

Rồi hắn chỉ tay về phía đối diện, nói: “Còn bên kia là khu rừng chết. Khu rừng chết đó có rất nhiều quỷ dữ, sẽ có một ngày nào đó quỷ dữ sẽ tấn công vào ngôi làng kia.”

Dương Thanh khó hiểu hỏi: “Ý của người là sao?”

Trước đỉnh đồi lộng gió, Hạ Khang nhìn ngôi làng kia tới thất thần, một lúc lâu sau mới lên tiếng đáp: “Ta không muốn ngôi làng kia biến thành ngôi làng chết. Ta không muốn tiếng cười nơi đó bị thay thế bởi những tiếng gào thét ghê rợn của quỷ dữ.”

Hạ Khang quay qua nhìn y, kiên định nói: “Ta muốn chiến đấu để bảo vệ nơi này, cho dù có hi sinh thì ta cũng sẽ không hối hận.”

Dương Thanh đột nhiên ôm lấy hắn, nói khẽ: “Nhưng ta không muốn mất người.”

Lồng ngực y bị thứ đó đè lên, nặng trĩu, hô hấp cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Giọng của y hơi nghẹn ngào: “Nếu như người không còn thì ta cũng sẽ…”

Hạ Khang đẩy y ra, không hài lòng mà nói: “Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Ta sẽ không chết, và ta cũng sẽ không để cho ngươi chết.”

Hạ Khang nói rồi liền phi thân rời đi.

Dương Thanh đứng thẩn thờ một lúc liền thấy có điều bất thường, y rà soát một hồi liền rõ. Thì ra vị sư tôn tốt của y cũng chỉ muốn có vậy.

Lệnh bài, bị lấy mất rồi. Dương Thanh bỗng nở một nụ cười nhạt như không, thầm nghĩ: Thôi thì tuỳ người vậy. Ta cũng chỉ có một người cần phải bảo vệ mà thôi. Người vì chúng sinh mà tham chiến, còn ta thì vì người.

***

Bên trong lều trại, Tạ Hồng cầm cây tre chỉ lên tấm bản đồ, dõng dạc nói: “Hiện tại quỷ lệ đã thoát ra khỏi rừng Xạ Vu và hoạt động chủ yếu ở khu vực này. Bởi vì chúng ta vẫn chưa nắm được số lượng cụ thể nên bây giờ tạm thời cử một nhóm đi do thám trước.”

“Do thám thì cũng được đó. Nhưng mà…” Đoan Di vừa phe phẩy cây quạt vừa nói: “Ngươi muốn cử ai đi đây.”

Gã cười khẩy nói: “Liệu ai sẽ sẵn sàng hi sinh trước đây?”

Trường Thuỷ khó chịu hỏi: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Đoan Di không kiên dè mà nói: “Ta có ý gì ngươi còn không biết nữa hay sao? Còn không phải muốn ta cử người của mình đi à?”

Tuyết Liên nói với vẻ đương nhiên: “Ma tu đối với ma chướng ít bị ảnh hưởng nhất, không cử các ngươi đi thì cử ai đi đây? Chẳng lẽ Ma Tôn đại nhân không muốn góp một chút sức à?”

Đoan Di sa sầm mặt lại, trầm giọng: “Muốn ta cử người đi cũng được, nhưng các ngươi cũng phải góp một chút sức chứ nhỉ?”

Lục Minh Sơn hỏi: “Ngươi muốn như thế nào?”

Đoan Di dõng dạc đáp: “Ta muốn các ngươi cử người đi theo, cốt yếu là... giúp bọn ta phòng thủ.”

***

Tại một nơi sâu thẳm bên trong rừng Xạ Vu, một nơi mà chỉ toàn một màu đen kịt không chút ánh sáng của mặt trời.

Trong đêm đen bỗng hiện ra hai con mắt đỏ tươi như máu, quỷ dị đến ghê người.

“Các ngươi dò la được cái gì rồi?” Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên.

Một con quỷ cấp hung khập khiễng bước lên nói: “Dạ bẩm, đám người kia đang thiết lập trận pháp và kết giới xung quanh nơi đây ạ.”

Đôi mắt đỏ kia nhìn con quỷ trước mặt nhấp nháy mấy lần, thật lâu sau mới lên tiếng: “Dạ Xoa! Ngươi hãy dẫn theo ba ngàn lệ quỷ đi chào hỏi bọn chúng đi!”

Một con quỷ tóc tai rũ rượi, hai mắt đỏ ngầu, trên miệng và móng tay của ả toàn máu tươi, cười lớn nói: “Được, được thôi.”

***

“Mấy tên tiên tu các ngươi cũng chỉ có vậy thôi à?” Giao Vũ mỉa mai nói.

Mạn Linh tức giận nói: “Vậy là vậy thế nào? Có phải ngươi muốn kiếm chuyện đúng không?”

Giao Vũ chỉ tay vào mình, cười khẩy nói: “Hứ, ta mà thèm kiếm chuyện với các ngươi á? Chẳng qua là ta chỉ nói sự thật mà thôi.”

Minh Sơn bâng quơ nói: “Nếu như các ngươi lợi hại như vậy thì sao không đi một mình đi, còn cần tiên tu bọn ta đi theo làm gì?”

Dạ Thuỷ rút kiếm chỉ về phía tiên tu, tức giận nói: “Các ngươi muốn chết à!? Nếu như sợ chết thì mau cút về đi! Bọn ta không cần.”

Mạn Linh chỉ kiếm về phía ma tu, hùng hổ nói: “Có giỏi thì lại đây!”

Giao Vũ vỗ vai Dạ Thuỷ mấy cái, nói khẽ: “Ngươi bình tĩnh lại chút đi. Xem hai người họ kìa!”

Dạ Thuỷ và hai người kia nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên.

Giữa màn đêm đen kịt cùng tầng tầng sương mù mờ ảo có hai người cô nam quả nữ đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Dương tiên sinh khẽ khép hờ đôi mắt lại. chầm chậm ngâm nga:

“Mới gặp mà ngỡ như cố nhân xưa

Cười nói ríu rít như đôi chim liền cành

Chàng bên kia sông, ta bên này sông

Duyên trời tác hợp, ta gặp được nhau giữa ám dạ

Chỉ mong sao thời gian ngừng trôi

Để đôi ta có thể bên nhau mãi           

Bầu bạn với nhau từ lúc trẻ tới khi già.”

Trên mặt Dạ Thuỷ không chút biểu cảm, nhẹ nhàng nói: “Ngươi chọt mù mắt ta đi.”

Giao Vũ: “…”

Mạn Linh khó hiểu hỏi: “Hai người đó làm sao mà hoà thuận được hay vậy?”

Minh Sơn nhún vai nói: “Ta làm sao mà biết được chứ.”

Cả sáu người họ cứ như vậy mà tiến vào rừng Xạ Vu, mặc kệ nguy hiểm, đúng sai.

“Thiếu niên trẻ thật dũng cảm!” Có người xúc động nói.

Dương tiên sinh nhìn nọ mỉm cười, cao giọng hỏi: “Dũng cảm sao? Ngươi thật sự cho là như vậy à?”

Người kia tự tin nói: “Tất nhiên rồi! Bọn họ dù sao cũng chỉ mới là thiếu niên trẻ, vậy mà lại không chút do dự tiến vào vùng đất của quỷ như vậy… Không nói dũng cảm thì nói gì đây?”

“Là ngu ngốc mới đúng.” Trần Thị Nguyệt – Con gái thứ hai của Trần Bá bỗng lên tiếng.

Dương tiên sinh nhìn cô khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng.

Người kia thấy vậy lại thẹn quá hoá giận, hầm hừ nói: “Trần tiểu thư thật sự cho là như vậy à? Vì cớ gì chứ?”

Trần Thị Nguyệt thủ lễ với Dương tiên sinh rồi nhẹ giọng nói: “Mang danh là do thám tình hình, nhưng bọn họ có khác gì là tự sát kia chứ. Ta thấy mấy người bên trên cũng chỉ dùng bọn họ như là mồi nhử mà thôi.”

Tên kia hãy còn bất mãn muốn phản bác thì Dương tiên sinh đã lên tiếng giảng hoà, ông nói: “Trần tiểu thư nói đúng rồi đó. Sáu người bọn họ chẳng qua cũng chỉ là mồi nhử mà thôi.”

***

Tại nơi đóng quân của tu sĩ Tiên – Ma.

“Cái gì chứ!?” Dương Thanh trợn tròn mắt  nhìn người nọ.

Kim Minh lắc đầu nói: “Ta đã tìm kỹ lắm rồi. Không có.”

Giang Thuỵ chất vấn Dương Thanh: “Không phải sư tôn ở bên cạnh ngươi hay sao? Vậy mà ngươi không biết người ở đâu à?”

Dương Thanh nhíu mày nói: “Là do ta quá sơ suất.”

Nhược Thuỷ từ bên ngoài đi vào, nói: “Tông chủ nói ngài ấy đã cử một nhóm đi do thám rồi. Chắc có lẽ…”

Dương Thanh hỏi: “Ý của ngươi là… Sư tôn đã đi theo rồi đúng không?”

Nhược Thuỷ gật đầu đáp: “Ừm.”

Giang Thuỵ vỗ mu bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, tặc lưỡi nói: “Chặc, như vậy thì nguy thật rồi.”

Dương Thanh cũng không nghĩ ngợi gì nữa, y biến thành cơn gió bay mất.

Ngay lúc mấy người bọn họ tính đuổi theo thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ phía sau vọng lại.

“Mấy người các ngươi đều ở đây hết à?”

Giang Thuỵ nhìn thấy người nọ liền giật thót, hỏi vẻ mặt khó tin: “Sư tôn? Sao người lại ở đây?”

Hạ Khang nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “Ta không ở đây thì ở đâu?”

Phương Ly đi tới đứng bên cạnh Nhược Thuỷ, hỏi khẽ: “Sư tỷ à, bộ có chuyện gì sao?”

Kim Minh xù mặt đáp: “Lúc nãy đại sư huynh tìm sư tôn nhưng không thấy, nên bảo bọn ta đi tìm. Kết quả là…”

Hạ Khang giơ ngón trỏ lên vừa chỉ vào từng người vừa đếm nhẩm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.”

Hình như… ở đây thiếu một người thì phải. Nhưng thiếu ai mới được chứ. Là… Dương Thanh sao?

Hoàng Dực đẩy nhẹ Hạ Khang mấy cái, hỏi: “Sư tôn, người không sao chứ?”

Mặt Hạ Khang phút chốc trắng bệch, lo lắng hỏi: “Dương Thanh đâu?”

Phương Ly bất lực nói: “Đại sư huynh đi kiếm người rồi ạ.”

Hạ Khang mờ mịt nói: “Ta không phải là ở ngay đây sao. Hắn còn đi kiếm cái quỷ gì nữa chứ?”

Bốn người họ lục tung hết chỗ này lên cũng không thấy bóng dáng của Hạ Khang, ngay cả truyền âm phù cũng không có chút phản hồi. Vậy mà… ai có ngờ đâu hắn lại ở chung với Phương Ly và Hoàng Dực, giúp hai người họ cải thiện linh kỹ.

Hạ Khang cũng không nói nhiều nữa mà phi thân rời đi. Khi mấy người bọn họ ý thức được thì hắn cũng đã mất dạng.

***

Hạ Khang vừa đi tới vùng biên thì đã bị người ta ngăn lại.

Một đám người cầm kiếm chắn phía trước, hùng hổ nói: “Người không được qua đó!”

Hạ Khang vừa vội vừa bực, cọc cằn nói: “Tại sao ta lại không được qua chứ?”

Một người nam nhân thân hình vạm vỡ, khuân mặt dữ tợn, chắc nịch nói: “Người bên trên đã truyền lệnh xuống, rằng tứ trưởng lão Thiên Nguyệt Tông không được tham chiến.”

Hạ Khang khẽ nheo mắt lại nhìn người nọ, hạ giọng: “Ta không tham chiến. Ta đi tìm đồ đệ của ta.”

Người bên cạnh bỗng hét lên: “Các ngươi mau ngăn ngài ấy lại! Mau lên!”

Nhân lúc bọn họ không để ý, hắn nhanh chóng phát động linh lực bên trong cơ thể, cùng lúc sử dụng hai nguồn năng lượng phong và hoả.

Cả người hắn bỗng chốc phát sáng, xung quanh người hắn đều là gió lốc và lửa đỏ, chưa tới một khắc thì hắn đã biến mất ngay tắp lự.

Mấy người kia như bị doạ sợ, có người gấp gáp nói: “Mau đi báo lại cho tông chủ!”

Hạ Khang vừa chạy vừa kích hoạt khế ước sư đồ, liên tục gọi: “Dương Thanh! Dương Thanh! Ngươi ở đâu?”

***

Dương Thanh lúc này cũng chỉ mới đuổi kịp sáu người kia, nôn nóng hỏi: “Các ngươi có thấy tứ trưởng lão của Thiên Nguyệt Tông ở đâu không?”

Minh Sơn lắc đầu nói: “Bọn ta không thấy.”

Giao Vũ tặc lưỡi nói: “Chặc, đây không phải là Dương tiên sư sao? Não của ngươi bộ bị úng nước hết rồi à? Tên Hạ Khang đó tới đây làm gì chứ?”

Dương Thanh nhìn chằm chằm hắn, thốt ra mấy chữ mang đầy sát khí: “Không muốn chết thì ngậm mồm lại.”

Mạn Linh uyển chuyển nói: “Dương sư huynh tới để tìm tứ trưởng lão hả? Ngài ấy thực sự không có ở đây. Nếu như ngài ấy thật sự tới thì bọn ta đã gặp từ lâu rồi.”

Dương Thanh còn chưa kịp suy nghĩ tận tường thì trong lòng đã cảm thấy bồn chồn đến lạ, y cảm nhận được sự nguy hiểm ngày càng cận kề.

Sáu người kia nhìn thấy y như vậy liền biết không xong, thật yên lặng cảnh giác nhìn xung quanh, không ai nói thêm gì nữa.

Gió đêm phút chốc ngừng thổi, sương cũng dần trở nên dày đặc hơn, một mùi hôi thối của xác chết theo gió bay tới. Tiếp theo đó, là tiếng gầm gừ của lũ quỷ.

Cả bảy người đứng thành một vòng tròn nhỏ, cảnh giác nhìn vào màn đêm đen vô tận kia.

Dương Thanh thầm mắng: Chết tiệt! Có khi nào Hạ Khang bị chúng xé xác rồi không? Không, không thể nào. Sẽ không có chuyện đó đâu.

Tiếng cười quỷ dị từ phía sau đám quỷ kia bỗng chốc vang dội cả một vùng. Nó như là một lời nguyền rủa đầy ác ý.

Rồi đám quỷ bỗng đứng dạt sang hai bên tạo ra một cái đường đi nhỏ. Một nữ nhân… Không đúng, là một con quỷ dữ mới phải. Ả ta mặc một bộ đồ đỏ rách nát, tóc ta rũ rượi, khuân mặt méo mó cùng với bộ móng dài ngoằn, đen xì của ả khiến người ta ghê tởm.

Dạ Xoa ẻo lả bước lên phía trước, mỉa mai nói: “Chà chà chà! Ở đây chỉ có bảy tên thì nên chia thế nào đây?”

Ả còn chưa tiếp cạn được Dương Thanh thì đã bị y dùng kiếm đánh lùi, nửa bàn tay trái của ả cũng vì thế mà rơi xuống đất, hoá thành tro tàn.

Dạ Xoa tức giận hét lên: “A a a a a! Cái tên nhân loại không biết sống chết kia! Ngươi…”

Ả chỉ tay về phía Dương Thanh, quát lớn: “Tất cả đều xông lên hết cho ta! Ta muốn, ăn tươi nuốt sống hắn! Giết! Giết hết bọn chúng cho ta!!!”

Theo sau những tiếng gào thét của ả là một đội quân hùng hậu của quỷ dữ. Cả bảy người họ đứng trước lần tập kích này không hề có sự phòng bị trước, chật vật vô cùng.

Nguồn linh lực của bọn họ là có hạn, còn số lượng địch nhân dường như nối liền không dứt, tốp này vừa ngã xuống thì tốp khác lại tiến lên.

Dương Thanh vừa thở hổn hển vừa nói: “Tất cả mau lui ra!”

Y vừa nói xong liền thôi thúc nguồn linh lực cuối cùng bên trong cơ thể. Gió và mây đen bắt đầu kéo tới, từng trận sấm sét từ trên trời bắt đầu bổ xuống trên đầu lũ quỷ. Chẳng mấy chốc đã diệt được gần một nửa quỷ lệ.

Dạ Xoa trợn tròn mắt nhìn y, tức giận nói: “Đáng chết! Quả là đáng chết!”

Dương Thanh lúc này như nỏ mất đà, sức cùng lực kiệt. Y bất lực nói: “Ta dù sao cũng đã làm hết sức mình rồi. Nếu như lần này vẫn không thể sống sót quay về thì các ngươi cũng không được oán ta đó. Tại vì…”

Y lau vội vệt máu nơi khoé miệng, cười khổ nói: “Tại vì nó đã là mệnh số của chúng ta rồi.”

Sáu người kia nghe y nói vậy cũng chỉ cúi đầu, không đáp lấy nửa lời. Bọn họ đương nhiên biết rằng bản thân mình đang làm cái gì, tình huống hiện tại ra sao. Sống cũng được, chết cũng chẳng sao.

Trách người nam nhân đang đứng phía trước sao? Người kia rõ ràng có thể tự mình thoát thân kia mà. Nhưng y lại… vì mấy người bọn họ mà ở lại. Rồi giờ đây, người đó lại cùng bọn họ tuẫn táng.

Dạ Xoa nhảy lên ngọn cây, hai mắt đỏ ngầu, chỉ tay về phía bọn họ mà hét lên: “Giết hết bọn chúng cho ta! Giết! Giết hết!”

Lũ quỷ nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn trời, rống lên một tiếng dài đầy ghê rợn. Bọn chúng như một cái xác chết không có não, điên cuồng tấn công về phía bọn họ.

Bích Thuỷ nhanh chóng chạy lên phía trước, nói với Dương Thanh: “Dương sư huynh tạm thời lui ra nghỉ ngơi đi. Anh đã vất vả rồi.”

Dương Thanh đứng bên trong kết giới nhìn bọn họ tới mức ngẩn người.

Thật sự không ngờ rằng ta cũng có ngày này. Y cầm lệnh bài của mình lên, thầm nghĩ: Nếu như bây giờ mình phát động nó, thì ngài ấy xuất hiện không? Hay lại không chút động tĩnh như lúc đầu? Thôi thì thử lần cuối vậy.

Dương Thanh cứa đứt ngón tay của mình, từng giọt máu rơi xuống tấm lệnh bài kia, từng giọt rồi từng giọt, rơi xuống rồi lại biến mất.

Vẫn không có tác dụng sao? Hay là chưa đủ?

Dương Thanh cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, y tàn nhẫn cầm lấy thanh đoản kiếm cắt đứt lòng bàn tay của mình, tấm lệnh bài kia chẳng mấy chốc đã bị máu nhuộm đỏ.

Cùng lúc đó, sáu người kia cũng đã sức cùng lực kiệt, trọng thương nằm dưới đất thổ huyết.

Dạ Xoa ưỡn ẹo bước tới trước mặt Dương Thanh, nói với giọng khàn khàn: “Nể tình gương mặt có chút dễ nhìn này của ngươi, nên ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Ngươi muốn chết từ từ, hay là chết ngay lập tức.”

Dương Thanh nhắm mắt lại, không thèm để ý tới ả. Mặc dù vậy, nhưng ả vẫn nói tiếp: “Ta nên ăn tim của ngươi trước, hay là não của ngươi trước đây?”

Ả vươn mấy ngón tay đen đúa, dài ngoằn ra khẽ chạm mấy cái lên gương mặt của y, một vết xước không dài không ngắn bỗng hiện ra giữa màn đêm khiến người ta xót xa khi nhìn vào.

Dạ Xoa vươn tay ra nắm lấy đầu của y. Ả vừa khom người xuống, còn chưa kịp động thủ thì tấm lệnh bài trên tay Dương Thanh bỗng phát sáng. Dạ Xoa bị ánh sáng nó doạ sợ, lùi ra sau một đoạn dài.

Dương Thanh dường như không tin vào mắt mình, tay y cầm tấm lệnh bài khẽ run lên.

Có rồi! Thật sự đã được rồi sao? Sư tôn thật sự sẽ đến đây sao? Cứu ta á? Cứu ta, ngài ấy thật sự sẽ tới cứu ta sao?

Một cột lửa lớn từ trên bầu trời bổ thẳng xuống đám quỷ lệ. Xung quanh chẳng mấy chốc đã bị trùng trùng lửa đỏ bao vây. Tiếng gào thét chói tai của quỷ lệ vang vọng cả một vùng trời.

Dạ Xoa ôm chặt lấy đầu mình, hét lên: “Không!!! Không thể nào!!!”

Hạ Khang hiên ngang bước ra từ trong lửa đỏ, nheo mắt nhìn Dạ Xoa, nghiêm giọng: “Ngươi muốn chết à!? Đồ đệ của ta mà cũng dám động vào, đúng là chán sống mà.”

Hai con mắt của Dạ Xoa mở lớn nhìn hắn giống như sắp rơi ra ngoài. Ả điên cuồng quay vòng vòng tại chỗ, tạo ra tầng tầng khói bụi dày đặc.

Hạ Khang giơ hai tay lên, một cây cung bằng lửa xuất hiện giữa không trung, ngay trước mặt hắn. Hạ Khang nắm lấy cây cung rồi kéo căng dây cung ra phía sau, hơn mười mũi tên bằng lửa theo đó bay thẳng về phía Dạ Xoa.

Dạ Xoa bị tên lửa bắn trúng, nó hét lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất. Đám quỷ lệ kia cũng dần biến mất giữa màn sương mù xám xịt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận