Bây giờ các bạn hãy thử tưởng tượng rằng mình là những đám mây trắng bồng bềnh, lơ lửng bên trên rừng Xạ Vu. Khi nhìn từ trên cao xuống, các bạn có thể mơ hồ thấy được vị trí của những người đang ở bên trong khu rừng này.
Cụ thể, đoàn người được chia thành nhiều nhóm khác nhau và có những mục đích khác nhau.
Nhưng nếu như so sánh về tình trạng hiện tại của rừng Xạ Vu với hai triệu năm trước thì phải nói là một trời một vực. Lúc trước, khắp nơi đều là nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào, linh khí ngũ hành thuần khiết, linh thú nhiều vô số kể, nước sông Gianh trong xanh thanh mát. Nhưng đó đã là chuyện của hai triệu năm về trước.
Còn bây giờ thì… Hãy nhìn tình hình hiện tại mà xem! Khắp nơi đều là quỷ lệ và chướng khí, ma thú thì nơi đâu cũng có, còn linh thú thì ít tới đáng thương.
Hạ Khang sau khi ở đây được một canh giờ thì đã đoán được bảy, tám phần. Hắn hơi híp mắt lại nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ rằng không biết con sông Gianh bây giờ đã biến thành cái dạng gì rồi. Là do đám ma tu kia làm hả? Không, không phải. Bọn chúng chắc cũng không điên tới mức tự đào huyệt chôn mình.
“Chúng ta phải làm gì đây, sư tôn?” Hoàng Dực nói với giọng mệt mỏi. Ngay khi vừa tỉnh lại thì bọn họ đã phải liên tục chiến đấu suốt một canh giờ, việc này đối với một Đạo giai thất tinh như y thì có hơi quá sức.
“Chúng ta bây giờ nên đi đâu đây? Tìm lối ra hay tìm Long Phượng Cốt?” Dương Thanh không chút do dự mà hỏi.
“Hai người các ngươi nghe cho kỹ đây.”
Hạ Khang quay người lại nhìn bọn họ, nghiêm túc nói: “Có ba điều ta muốn nói với các ngươi. Thứ nhất, rừng Xạ Vu của hiện tại đã biến thành một khu rừng chết, mọi thứ xung quanh đều đã bị ma khí quấy bẩn. Thứ hai, chúng ta cũng không thể biết được cái Long Phượng Cốt kia có bị biến thành quỷ cốt (*) hay không, nên hãy quên cái mục đích ban đầu đi. Thứ ba, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra mấy người kia, sau khi đã tập hợp đầy đủ thì lập tức rời khỏi nơi này.”
***
Tại phía tây của khu trung tâm.
“Hừ, cái đám này thật khó chơi.” Mặc Vỹ Giai đưa tay lên lau vội vệt máu trên khóe miệng, vừa thở dốc vừa nhìn đám quỷ lệ trước mặt mình.
Mặc dù nói, quỷ lệ được tạo ra từ những linh hồn chứa đầy những nỗi uất hận và phẫn nộ của con người khi lìa xa cõi đời. Nhưng không phải tất cả đều thuộc cùng một đẳng cấp.
Qủy lệ được chia thành ba cấp bậc chính: nhu, hung và sát.
Trong đó, quỷ lệ cấp nhu là những con quỷ yếu ớt nhất, mặc dù không gây nguy hiểm nhưng bọn chúng lại vô cùng bám người. Còn quỷ lệ cấp hung và sát thì tương đối nguy hiểm. Cấp hung thì sẽ có sức mạnh tấn công người khác, và lúc nào cũng thèm khát máu và thịt. Còn cấp sát thì không những có sức mạnh, mà còn có ý thức.
Tính tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có ai chạm mặt với một con quỷ cấp sát.
Đám trước mặt hai người Mặc Vỹ Giai và Lã Khất lúc này gồm mười con quỷ cấp hung và hơn năm mươi con quỷ cấp nhu.
Lã Khất cắn chặt răng mà nhìn bọn chúng, linh lực hiện tại của y cũng chỉ đủ tung một đòn nữa mà thôi. Y nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi rồi chầm chậm suy nghĩ.
Tiếng quỷ dữ không ngừng kêu gào, nhếch nhác và bẩn thỉu, hai con mắt thì đỏ ngầu không nhìn thấy con ngươi.
Lã Khất giơ cây quạt lên, cẩn thận đề phòng đám quỷ lệ đang nhe răng múa vuốt này, dứt khoát nói: “Ngươi mau ôm chặt lấy ta!”
Mặc Vỹ Giai mở lớn mắt nhìn y, hắn dường như vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói vừa rồi. Ôm là ôm như thế nào? Thật sự là có thể ôm sao?
Lã Khất nhìn hắn cứ đứng ngẩn người ở đó mà nhìn mình trong một tình huống như hiện tại khiến y phát cáu, tức giận quát: “Ta nói ngươi nghe không rõ sao!? Còn không mau cút qua đây!!”
Mặc Vỹ Giai bị quát tới hoàn hồn, e dè chạy qua. Hai tay hắn hơi do dự một chút, rồi mới dám đưa lên ôm lấy người trước mặt mình.
“Ngươi giữ chặt đấy!” Lã Khất vừa nói xong thì liền quạt một cái, xung quanh hai người trong nháy mắt liền nổi gió, dần dần tạo thành một cái lốc xoáy lớn cuốn hai người đi mất.
Mặc dù đã bay đi rất xa nhưng bên tai của bọn họ vẫn còn vang vọng tiếng gào thét chói tai của quỷ lệ.
***
Tại một nơi khác bên trong khu trung tâm, nhóm của Tạ Hồng.
Tiên tu và ma tu vốn không đội trời chung với nhau, nhưng vì có thể an toàn đưa người của mình trở ra mà họ tạm thời bắt tay hợp tác.
Bọn họ đi được một lúc thì nhìn thấy thi thể của đệ tử bị quỷ lệ gặm nhắm, bên tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng gào thét chói tai của quỷ lệ và tiếng rống rền của ma thú.
“Chuyện này có phải là do các ngươi làm hay không?” Tuyết Liên sớm đã không thể giữ được bình tĩnh, vì đa số thi thể mà bọn tìm thấy đều là đệ tử của nàng. Trong câu nói vừa rồi cũng chỉ toàn là hận ý.
Thư Diễm nhàn nhạt đáp: “Không phải.”
Không phải là không phải như thế nào? Ma tu vốn được biết đến là những người mang trái tim của quỷ dữ, ngang ngược và tàn bạo, lấy hồn phách của người khác làm tài nguyên tu luyện.
Thái độ hờ hợt, cộng với những thứ sớm đã được Tuyết Liên khắc cốt ghi tâm về bọn họ thì làm sao nàng có thể tin được. Mặc dù rất muốn một chưởng đánh chết người trước mắt này, nhưng vì tính mạng của những đệ tử còn sống nên nàng đã cố kìm lại.
Nàng nắm chặt bàn tay mình, chặt tới mức những móng tay sắc nhọn kia đâm vào da thịt, đau rát gỉ máu.
Trường Thủy vỗ vai nàng, an ủi: “Các chủ hãy cố nén đau thương.”
Ở chỗ này có tới mười ba người, gồm năm người Địa giai thất tinh, một người Địa giai cửu tinh, hai người Hoàng giai nhị tinh, ba người Hoàng giai tứ tinh và hai người Hoàng giai ngũ tinh.
Dương tiên sinh kể tới đây liền tặc lưỡi cảm thán: “Cái đám này đúng là hiếp người quá đáng mà! Bởi vậy, chớ hỏi ngựa chạy được bao xa mà hãy hỏi ngựa tốt như thế nào.”
Chưa tới một canh giờ thì bọn họ đã đi được mười dặm đường. Trên đường đi không ngừng đánh đấm, đánh đấm xong thì cứu người, cứu người xong thì lại đi tiếp, đi tiếp rồi lại đánh đấm, rồi lại cứu người. Bọn họ cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần.
Đi thêm được một lúc thì bọn họ nhìn thấy đằng xa có khói bốc lên.
“Bên đó hình như có người thì phải?” Tạ Hồng nói xong liền phi thân rời đi.
Bất Hối nhìn theo bóng lưng của y, nói với theo: “Tạ tông chủ không cần phải nóng nội như vậy đâu! Cẩn thận vẫn hơn!”
Những người kia cũng chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng của y, vì bọn họ còn phải bảo vệ sự an toàn của những đệ tử vừa được cứu này.
Ai dà… Bên cạnh có thêm mấy cái đuôi thiệt là không dễ chịu chút nào.
Tạ Hồng di chuyển nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã tới được nơi tạo ra đám khói kia. Y nhìn thấy bên dưới có hai người đang vừa ăn thịt nướng vừa cười nói vui vẻ với nhau.
“Ha ha, ta nghĩ ngươi nên đi giảm cân đi là vừa. Nặng tới mức lưng của ta sắp gãy luôn rồi nè!”
“Nặng cái gì mà nặng chứ? Ta rõ ràng là mảnh mai tới như vậy. Ngươi mới béo đó, béo như một con heo vậy.” Văn Nhân Thiên vừa ăn vừa nói.
“Ngươi mới là một con heo đó! Ngươi xem nãy giờ chỗ này đều đã bị ngươi cho vào bụng hết rồi, ta lại chỉ ăn được hai miếng.”
“Ta cũng chỉ ăn mới có một miếng mà thôi.” Văn Nhân Thiên nói với vẻ đương nhiên.
“Phải vậy không?” Người nọ cười tới híp mắt, xung quanh người còn tỏa ra một vầng hào quang khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tạ Hồng nấp ở trên cây vẫn chưa chịu xuống, y cẩn thận đánh giá người bên cạnh Văn Nhân Thiên.
“Hắn, là ai vậy? Sao ta lại…” Một cái tên bỗng lóe lên trong đầu của Tạ Hồng, hiện rõ hai chữ: “Đoan Di.”
Người nam nhân thanh tú, đường hoàng bên dưới… là ma tôn?
Lại quan sát kỹ thêm một chút nữa, y nhìn thấy cái túi gấm bên cạnh người nọ đang phát sáng. Một màu xanh thẫm của bầu trời, nhẹ nhàng phát sáng giữa làn sương mù mờ ảo và sự u ám của khu rừng.
Tạ Hồng nuốt xuống ngụm nước bọt, từ từ cảm nhận sự khô khan bên trong cổ họng. Người ta thì vui vẻ cười đùa, còn bản thân y thì chỉ biết cười khổ.
Cái thứ đó y còn lạ gì nữa chứ?
Một thứ ánh sáng mà chỉ phát ra từ nguyệt hạ thảo, chỉ có ở nguyệt hạ thảo. Những mầm cỏ y hết mực nâng niu, chăm sóc, trồng từ khi gieo hạt cho tới khi nãy mầm, từ cây nhỏ biến thành cây to.
Cứ ngỡ là thứ mà người thích, hóa ra chỉ là món quà mà người cần để tặng cho người khác.
“Ai đó!?” Đoan Di dường như đã cảm nhận được tồn tại của y, gã phóng một luồng sát khí về phía Tạ Hồng.
Văn Nhân Thiên nghe thấy vậy cũng đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.
Tạ Hồng lúc này cũng đã không thể trốn được nữa, y thả người từ trên cây nhảy xuống.
Văn Nhân Thiên nhìn thấy người tới là y có hơi bất ngờ.
“Tông chủ? Sao người lại ở đây?”
Tạ Hồng dứt khoát nắm lấy cổ tay hắn kéo qua, sau đó liền liếc xéo Đoan Di một cái.
“Ngươi có biết hắn là ai không?” Tạ Hồng sa sầm mặt, quay sang hỏi Văn Nhân Thiên.
Văn Nhân Thiên dứt khoát đáp: “Hắn là bạn của ta.”
“Là bạn?” Tạ Hồng cười khẩy, nói: “Là bạn như thế nào? Hắn khẳng định không phải là đạo hữu của ngươi. Vậy thì là cái gì hả?”
“Tông chủ!” Văn Nhân Thiên thoát khỏi trói buộc của y, vừa khó xử vừa tức giận mà kêu lên một tiếng.
Tông chủ? Câu nói này đã chính thức làm Tạ Hồng bùng nổ. Y nhíu mày lại, nhìn Văn Nhân Thiên, quát lớn: “Ngươi có biết hắn là ai không!? Hắn là ma tôn đó! Ngươi có nhớ kết cục của Hạ Khang là như thế nào không? Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm ngươi sáng mắt ra à!!”
“Ma tôn sao?” Văn Nhân Thiên hắn cũng không có ngốc. Vốn từ lâu đã biết người bên cạnh này là ma tu, chỉ là… hắn chưa từng nghĩ tới trường hợp người đó là ma tôn.
Đoan Di mím chặt môi, cố gắng phản bác: “Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Ta đối với hắn hoàn toàn không có ý xấu.”
Tạ Hồng chỉ tay về phía cái túi gấm treo bên hông gã, nói: “Vậy cái túi đó là cái gì? Còn không phải là do cái tên ngu dốt này đưa cho ngươi hay sao?”
“Cái đó là ta tự nguyện đưa cho hắn.” Văn Nhân Thiên dứt khoát nói.
Tạ Hồng nghe thấy vậy liền tức tới mức bốc khói, hai mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn.
Văn Nhân Thiên vốn muốn làm dịu làm bầu không khí căng thẳng này, nhưng không ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa.
Cũng không rõ là ai ra tay trước, nhưng khi hắn vừa nói xong thì hai người họ liền lao vào đánh nhau một mất một còn.
Văn Nhân Thiên bị nhốt bên trong hai cái kết giới, đang lúng túng không biết phải làm như thế nào thì những người kia cuối cùng cũng đi tới. Phải vất vả lắm bọn họ mới ngăn được hai người kia lại.
Tạ Hồng hầm hừ nói với ba thuộc hạ của Đoan Di: “Các ngươi mau đưa ma tôn của mình về đi! Nếu hắn chết ở đây thì bọn ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”
Đoan Di thẹn quá hóa giận, mắng: “Mẹ kiếp! Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Có giỏi thì ra đây đánh một trận với ta này!”
Thư Diễm uyển chuyển khuyên nhủ: “Tôn thượng à, hay là chúng ta quay về đi. Chỗ này dù sao cũng là địa bàn của bọn họ.”
“Cút!” Tạ Hồng nghe vậy liền đắc ý, vênh váo nói.
Văn Nhân Thiên đứng phía xa, nhìn gã gật đầu mấy cái.
Này là muốn đuổi gã đi hay sao? Ngay cả hắn cũng muốn đuổi gã?
Đoan Di đứng ngây người mà nhìn Văn Nhân Thiên, thốt ra mấy chữ: “Ngươi có muốn đi với ta không?”
Nụ cười trên môi Tạ Hồng phút chốc căng cứng lại. Toàn bộ ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Văn Nhân Thiên.
“Ta…” Hắn lần đầu tiên đối mặt với loại tình huống này, có chút khó xử, lúng túng không nói nên lời.
Nếu hắn nói đi, thì chính là đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Nguyệt Tông, kể từ đây là kẻ địch của mọi tiên tu.
Nếu hắn nói không, thì chính là muốn cắt đứt quan hệ với người bạn tâm giao này.
Văn Nhân Thiên suy nghĩ tới mức phát run, mặt hắn lúc này đã cắt không còn một giọt máu.
Tạ Hồng thúc dục: “Ngươi mau chóng dẹp bỏ thứ ảo tưởng kia của hắn đi!”
“Đệ tử Hạ Khang!” Văn Nhân Thiên vì còn hoảng loạn nên không câu nói thốt ra cũng không được đàng hoàng.
Tạ Hồng nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu, nghi hoặc hỏi: “Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì?”
Văn Nhân Thiên cười gượng bước lên phía trước, đứng trước mặt bọn họ mà nói: “Ý của ta là… Ở bên trong còn nhiều đệ tử và trưởng lão nữa, hay là chúng ta đưa bọn họ ra ngoài rồi hãy nói tiếp đi.”
“Ơ, mấy người cũng ở đây à?” Một giọng nói phát ra từ sâu bên trong lớp sương mù, một thân ảnh của nam tử thanh y dần hiện ra trước mắt mọi người.
“Nhị trưởng lão?” Tạ Hồng nói khẽ.
Lâm Kha Vũ nhìn lướt qua hết một vòng, hai mắt bỗng dưng phát sáng, hớn hở nói: “Tông chủ đại nhân sao lại tới đây? Các chủ cũng tới đây luôn hả? Ai dà, xin thứ lỗi đã không nghênh đón từ xa.”
Tuyết Liên ghét bỏ nói: “Ngươi cũng không tệ đâu. Ta cứ tưởng ngươi đã bị quỷ lệ ăn tươi nuốt sống rồi chứ.”
Lâm Kha Vũ còn muốn đi qua làm thân, nhưng không ngờ lại bị Tạ Hồng ngăn lại.
“Sao chỉ có một mình ngươi ở đây? Những người khác đâu?”
“Ta làm sao mà biết được. Cứ cách hai canh giờ là sẽ xuất hiện mấy cái lốc xoáy. Lúc bọn ta vừa vào thì đã bị mấy cái lốc xoáy kia tấn công. Cũng không biết bây giờ bọn họ ở đâu mà lần nữa.” Lâm Kha Vũ nghiêm túc nói.
Tại vì hắn may mắn không bị thổi đi xa nên mới sớm gặp được đám Tạ Hồng, nếu như bị thổi vào sâu bên trong thì còn chưa biết có thể sống sót trở ra hay không.
Đột nhiên trên trời xuất hiện dị tượng, ở hướng Tây Nam có một cái lốc xoáy lớn cao chọc trời. Xung quanh nó phát ra luồng lôi điện đáng sợ.
“Chúng ta tới nơi đó xem thử đi!” Tuyết Liên đề nghị.
Suy xét một hồi, bọn họ cuối cùng quyết định để Lục Minh Sơn và năm vị trưởng lão hộ tống đệ tử đi ra ngoài. Còn những người khác thì đi về nơi phát ra dị tượng.
Xung quanh cái lốc xoáy là chúng đệ tử của ngũ đại tông môn. Bọn họ đứng ngây người mà nhìn cái lốc xoáy kia ngày càng lớn dần.
Tạ Hồng bắt lấy một đệ tử gần đó hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Đệ tử kia vẫn còn chưa hết hoảng sợ, giọng run run nói: “Cái… Cái đó…”
“Ngươi cứ bình tĩnh, không cần phải vội.” Tạ Hồng cố gắng chấn an.
“Lúc đó, bọn ta đột nhiên bị một bầy quỷ lệ tấn công. Xung quanh cũng chỉ toàn là chướng khí mù mịt. Cứ ngỡ đã toi mạng thật rồi, nào ngờ…”
Hắn vừa nhớ lại thì toàn thân đã bắt đầu phát run, mặt lúc xanh lúc trắng.
“Chúng ta mau rời khỏi đây đi!”
“Chỗ này thật đáng sợ! Tại sao trưởng lão lại muốn chúng ta đến một nơi như thế nào chứ?” Giọng thiếu nữ hơi run lên vì sợ hãi.
“Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”
Bọn họ nghe vậy liền đứng lại, cẩn thận lắng nghe.
Có tiếng gầm gừ và tiếng xé gió, “Xẹt xẹt, gừ gừ” đang tiến về phía bọn họ ngày càng gần.
“Mau chạy đi!” Có người hô lên.
Chạy, bọn họ phải chạy cho tới bao giờ đây? Đám quỷ lệ cách bọn họ ngày một gần hơn, thứ âm thanh ghê rợn đó cũng ngày càng rõ ràng.
Bọn họ vật vã chạy hơn nửa canh giờ thì không thể chạy được nữa. Ba bên, bốn phía đều đã bị quỷ lệ bao vây. Không còn đường nào để chạy nữa.
“Cứu tôi với!!” Cô gái nhỏ kêu cứu trong vô vọng. Thật lâu sau cũng không có bất kỳ một lời hồi âm nào.
Không còn cách nào khác ngoài việc cầm kiếm lên chiến đấu với bọn chúng. Giữa màn sương mù bỗng lóe lên những tia sáng xanh, đỏ, tím, vàng. Bọn họ đánh với bọn chúng hơn một canh giờ cũng đã sức cùng lực kiệt, nhưng càng đánh thì quỷ lệ càng nhiều.
Ngay lúc bọn họ muốn buông xuôi tất cả thì trên trời bỗng xuất hiện một vòng tròn lửa. Vòng tròn lửa kia rơi xuống đất, quét qua hết một lượt quỷ lệ. Khi tiếng gào thét giận dữ của quỷ lệ vang lên thì linh hồn của bọn chúng cũng đã bị ngọn lửa thiêu đốt và tan biến trong màn sương.
Hạ Khang và Dương Thanh nhảy từ bên trên xuống, đứng chắn trước mặt đám đệ tử đang tuyệt vọng này.
Bọn họ nhìn thấy hai người thì vui như được mùa. Một người mở đường phía trước, một người phòng thủ phía sau. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi xa hơn năm dặm đường.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã thuận buồm xuôi gió, nhưng không…
Hạ Khang quan sát số lượng quỷ lệ, dự tính sẽ tung ra một đòn quyết định nhưng khi hắn vừa thủ thế thì đám quỷ lệ đột nhiên biến mất vào làn sương mù xám xịt.
Đám đệ tử kia thấy vậy liền vui mừng ra mặt, hớn hở đi qua tâng bốc hai người.
“Hai vị tiên tôn thật lợi hại!”
“Đúng vậy, bọn chúng đều đã bị khí thế của hai người dọa sợ rồi.”
“Đương nhiên rồi. Nếu như bọn chúng còn không chịu chạy thì sẽ bị hai vị tiên tôn đây đánh cho hồn phi phách tán.”
“Ha ha, đúng vậy, đúng vậy.”
Hạ Khang lại không nghĩ như bọn họ, theo từng giây trôi qua sắc mặt của hắn ngày càng khó coi.
Dương Thanh quan sát sắc mặt hắn, nhíu mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
“Ngươi chuẩn bị tinh thần đi.” Hạ Khang nói với vẻ nghiêm trọng: “Đây có thể xem là bình yên trước cơn bão.”
“Cái gì chứ?”
Sắc mặt Dương Thanh lúc này khó coi hơn bao giờ hết. Nhìn lại đám người kia vẫn còn ngây thơ hò reo thì y lại càng khó chịu.
Vì cớ gì mà y và hắn lại bị vướng vào đống phiền phức này cơ chứ? Nếu như bây giờ bỏ mặc tất cả rồi chạy thoát thân thì có còn kịp không?
Đúng như những gì Hạ Khang nghĩ, chưa đầy một khắc sau xung quanh chỗ mà bọn họ đứng đã vẩn lên một thứ mùi tanh hôi của xác chết, hôi tới mức khiến người ta hít thở không thông.
Tiếp theo đó là tiếng gầm gừ của quỷ dữ. Nếu như so sánh thực lực thì đám quỷ lệ trước mắt này còn mạnh hơn gấp mười lần đám lúc đầu.
Đám đệ tử kia nhìn thấy cảnh này thì đã không còn cười được nữa. Có người còn sợ tới mức ngã ngồi dưới đất, hai chân run tới mức không thể đứng vững.
Hạ Khang bỗng nắm lấy vai của Dương Thanh, gấp gáp nói: “Dương Thanh, ngươi nghe cho rõ đây. Một lát nữa, ta với ngươi sẽ cùng tạo ra một cái lốc xoáy lớn…”
“Để đưa tất cả đi đúng không?” Dương Thanh đột nhiên nói chen vào.
Hạ Khang nhìn thấy y kiên định như vậy liền miễn cường gật đầu.
Hai người đứng ở hai bên đồng loạt kết ấn niệm quyết, gió bắt đầu nổi lên cuốn tất cả mọi người đi. Sau khi đáp xuống đất thì bọn họ đã không còn nghe thấy tiếng gầm gừ và thứ mùi hôi tanh tưởi kia nữa.
Dương Thanh thở ra một hơi nhẹ nhõm, cười nói với người bên cạnh: “Cuối cùng thì cũng xong rồi sư…”
“Hả? Người muốn hỏi cái gì sao?” Người bên cạnh y lúc này không phải Hạ Khang, mà là một người khác.
Sắc mặt Dương Thanh phút chốc tái lại, chân tay phát run. Y loay hoay tìm mãi trong đoàn người nhưng chả thấy bóng dáng của hắn đâu.
“Ngươi đang tìm vị tiên tôn kia sao?” Cô gái bên cạnh thấy vậy liền hỏi.
Dương Thanh gật đầu, đáp: “Đúng vậy, ngươi có thấy hắn ở đâu không?”
Cô ta nói: “Ban nãy khi chúng ta bị gió lốc cuốn đi thì ta thấy vị kia vẫn còn đứng ở đó.”
“Ngươi nói cái gì!!!” Dương Thanh nắm chặt hai vai của cô tới phát đau, quát lớn.
***
“Nếu theo như lời ngươi nói thì người kia khẳng định đã chết.” Tạ Hồng suy tư một lát, rồi lại hỏi tiếp: “Vậy cái lốc xoáy kia từ đâu mà ra?”
Hắn nhìn về cái lốc xoáy kia, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt rồi nói tiếp: “Là do đệ tử của người đó gây ra.”
Theo như lời tên này nói thì người kia hẳn là Hạ Khang, vậy đệ tử của hắn là ai mới được. Trong đám người đó thì có ai sở hữu thể chất phong lôi song hệ đâu. Chẳng lẽ còn có người mà Tạ Hồng ta không biết?
“Chà, nơi đây cũng náo nhiệt quá nhở!” Đoan Di cười khẩy nói.
“Đoan Di?” Tạ Hồng thủ thế chuẩn bị đánh nhau: “Ngươi đi theo ta làm gì? Sao không cút về nhà của ngươi đi!”
Đoan Di hừ lạnh nói: “Hừ! Ngươi tưởng là ta muốn đi theo ngươi chắc. Ta chỉ là không nỡ để người của ta bị thương mà thôi.”
“Người của ngươi? Ta khuyên ngươi nên bớt ảo tưởng đi thì hơn.” Tạ Hồng dứt khoát không thèm so đo với gã nữa mà đi lên phía trước.
“Bên trong cái lốc xoáy đó hình như có người thì phải.” Trường Thủy nghiêm túc nói.
“Đó không phải là đệ tử của tứ sư đệ hay sao?” Văn Nhân Thiên nói với Tạ Hồng: “Tông chủ, người mau nhìn kìa!”
“Ngươi nói người đang ngồi bên trong là đệ tử của Hạ Khang?” Tạ Hồng đi tới đứng bên cạnh hắn.
Văn Nhân Thiên lắc đầu nói: “Không phải, ta nói mấy người đang ngồi phía trước lốc xoáy kìa.”
“Bọn họ đang muốn làm cái gì vậy?” Bất Hối khó hiểu hỏi.
“Tất cả mau chạy đi! Nhanh lên!” Có người hô lên.
Cái lốc xoáy kia đột nhiên lớn hơn và bắt đầu di chuyển, những người ngồi ở phía trước vẫn ngồi yên không cử động. Cái lốc xoáy đó cứ như vậy mà cuốn lấy bọn họ.
Một trận cuồng phong bắt đầu nổi lên, càn quét hết những nơi mà nó đi qua. Phải hơn nửa canh giờ sau nó mới chịu tiêu biến, những người kia cũng không còn thấy đâu nữa.
Chú thích:
(*) Quỷ cốt: Xương cốt bị biến thành một vật hung tà, bị ma khí và quỷ chướng bám lấy.
0 Bình luận