Tập 01: Tam Phiên đại lục
Chương 02: Sương khói mờ nhân ảnh
0 Bình luận - Độ dài: 4,146 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì tiếng chuông sớm cũng vang lên.
Hạ Khang đứng chắp tay ra phía sau, nghiêm mặt nhìn qua từng người từng người một. Hắn hắng giọng nói: “Trả lời ta, trong lúc ta bế quan thì có ai lười biếng tu luyện hay không?”
Sáu người nghe hắn hỏi vậy cũng chỉ biếtt im lặng, cúi thấp đầu. Không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn vị sư tôn này của mình, càng không có ai dám hó hé nửa lời.
Hạ Khang đi lướt qua từng người một, nghiêm giọng nói: “Sao? Mới có mấy tháng không gặp mà mấy người các ngươi đều câm hết rồi à? Không có lời nào muốn nói với ta sao.”
Nói rồi, hắn phất tay lấy ra một cây roi. Cây roi vừa dài vừa nhỏ dường như bị yểm bùa, nó cứ bay lơ lửng trước mặt bọn họ.
Hạ Khang lại nói: “Lý Giang Thụy!”
Lý Giang Thụy nghe thấy tên mình, trong lòng phát run, run giọng đáp: “Dạ... Có đệ tử!”
Cây roi bắt đầu bay lơ lửng trước mặt Giang Thụy, hai mắt hắn nhìn cây roi phía trước không rời.
Hạ Khang hỏi: “Ngươi nói cho ta nghe thử xem, thời gian qua khi không có ta ở đây thì ngươi đã làm những gì? Hửm?”
Giang Thụy hít sâu một hơi rồi dõng dạc nói: “Dạ, thưa sư tôn. Thời gian qua khi không có người ở đây con đã rất chăm chỉ, rất cố gắng tu luyện ạ.”
Hạ Khang vỗ tay một cái, cảm thán: “À, là như vậy sao.”
Giang Thụy tự tin nói: “Dạ, đúng rồi ạ.”
Hạ Khang quay qua nhìn những người còn lại, hỏi: “Các ngươi cũng như vậy à?”
Bọn họ đồng thanh đáp: “Dạ, đúng vậy, thưa sư tôn.”
Hạ Khang lúc này mới hài lòng thu hồi cây roi lại, chuyển chủ đề: “Ba tháng nữa là tới ngày Ngũ Tinh rồi, mấy người các ngươi cố gắng mà tu luyện, nếu như thắng thì vi sư sẽ có thưởng.”
Sáu người nghe thấy vậy liền mừng rỡ ra mặt.
Phương Ly nghi hoặc hỏi: “Sư tôn, người nói thật hả?”
Hạ Khang nhìn nàng mỉm cười, đáp: “Ừm, đúng vậy. Không cần biết là giải nhất hay giải nhì, chỉ cần có giải thì vi sư tất sẽ có thưởng.”
Cả sáu người đồng thanh nói: “Vâng, thưa sư tôn. Đệ tử đã rõ ạ.”
Hạ Khang hài lòng gật đầu: “Các ngươi biết chăm chỉ tu tập như vậy là rất tốt. Nhưng mà cũng đừng thức khuya quá, sẽ có hại cho sức khỏe.”
Một vài người nghe vậy liền nói: “Dạ, vâng.”
“Vậy hôm nay tới đây thôi. Các ngươi có thể giải tán được rồi.”
Cả sáu người đồng loạt ôm quyền, đồng thanh nói: “Đệ tử cung tiễn sư tôn.”
Buổi trưa, Hạ Khang trở về phòng của mình. Hắn ngồi xuống bàn, vừa vân vê chung trà trên tay vừa suy nghĩ miên man: “Không biết ta nên tặng quà gì cho chúng nó đây. Tặng đan dược và vũ khí thì tầm thường quá.”
Hắn cứ ngồi trầm tư như vậy tới khi trời sụp tối.
Thân thể đã lâu không tắm rửa khiến hắn vừa bực dọc vừa khó chịu. Hắn quay vào tủ đồ, tùy tay vớ lấy một bộ quần áo.
“Ta nhớ gần đây có một cái suối nước nóng thì phải. Phải đi ngâm mình một lúc mới được.”
Mặt trăng lại lên cao dần, ánh sáng của nó chiếu xuống một mảnh rừng núi âm u và tĩnh lặng. Tiếng suối nước cứ chảy róc rách mãi, nếu như nghe kỹ thì sẽ thấy nó giống như bản nhạc mùa hạ vui tươi và dịu êm.
Hạ Khang nhẹ nhàng đi tới bên hồ. Hắn đang định thả mình nhảy xuống thì mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người ẩn sau màn sương.
Người kia cách hắn khoảng chừng ba thước, nằm úp mặt lên bờ hồ, đưa lưng về phía hắn nên hắn cũng không rõ là nam hay nữ.
Hắn ngồi xuống ôm lấy quần áo của mình, suy nghĩ miên man: “Người đó là ai vậy? Là Phương Ly sao? Không thể nào, dáng người nàng rất nhỏ, không thể là nàng được. Theo như ta biết thì mấy tên đồ đệ của ta đều không có thói quen tắm đêm này. Chẳng lẽ… là hồ ly tinh?”
Trong màn sương đêm mờ ảo, dưới làn nước suối trong lành, một cái bánh bao lớn nổi trên mặt nước nóng bốc hơi khiến người ta phát thèm vì đói. Đó là suy nghĩ chẳng mấy đường hoàng của Hạ Khang khi nhìn lén người ta tắm rửa.
“Là hồ ly tinh sao? Ha ha, chuyện này cũng quá mức hoang đường rồi.” Hạ Khang lại ngẩng đầu nhìn thêm một lần nữa, nhưng người đối diện kia đã không thấy tăm hơi.
Trời ạ! Hắn đường đường là tu sĩ Địa giai ngũ tinh, vậy mà lại có người không một tiếng động biến mất ngay trước mắt hắn như vậy. Người đó… cứ như là bốc hơi ấy. Là hắn già rồi lú lẫn hay tu vi đã bị xuống dốc?
Hạ Khang hắn cũng không còn hứng để ngâm mình nữa rồi, cứ như vậy mà bực dọc quay trở về phòng.
Màn đêm dường như đã nuốt chửng tất cả mọi thứ, bao trùm lên cả một khu rừng nọ. Phía sau những cái cây bỗng ẩn hiện bóng hình của một thanh niên trẻ.
Thật sự rất muốn nhìn rõ ngũ quan của người kia, nhưng ngoài đôi mắt sáng như sao ra thì những thứ khác hầu như không thể nhìn rõ được.
Đôi mắt kia trông vừa đẹp lại vừa đáng sợ tới mức khiến người ta nhìn vào mà rùng mình. Nó nhìn xa xăm giống như đang hoài niệm về một nơi nào đó, lại giống như đang hận cả thế gian này, nguyền rủa những người đã nhẫn tâm bỏ rơi nó.
Mặc dù nói, tiểu phong của tứ trưởng lão là nơi khỉ ho cò gáy, nhưng nơi đây lại là một trong những nơi có tài nguyên tu luyện tốt nhất ở Thiên Nguyệt Tông, chỉ xếp sau tiểu phong của tông chủ và đại trưởng lão.
Sáu người đồ đệ của tứ trưởng lão cũng là những nhân tài kiệt xuất, không thầy mà nên.
Nhị đệ tử Kim Minh, kim hệ, căn cốt trung phẩm thất tinh, tinh thông thuật luyện khí.
Tam đệ tử Lý Giang Thụy, thủy hỏa song hệ, căn cốt trung phẩm lục tinh, tinh thông thông các loại phù chú và trận pháp.
Tứ đệ tử Nhược Thủy, thủy mộc song hệ, căn cốt trung phẩm ngũ tinh, tinh thông thuật luyện đan.
Ngũ đệ tử Bạch Dạ Thiên, kim thổ song hệ, căn cốt trung phẩm ngũ tinh, tinh thông phù chú, luyện đan và trận pháp.
Lục đệ tử Hoàng Dực, hỏa hệ, căn cốt trung phẩm lục tinh, tinh thông thuật luyện khí.
Tiểu đệ tử Phương Ly, mộc hệ, căn cốt trung phẩm lục tinh, tinh thông thuật luyện đan và ngự thú.
Sáu người bọn họ đều có chỗ tu luyện riêng của mình, phân bố khắp nơi trên tiểu phong của Hạ Khang.
Nhằm để chuẩn bị cho ngày Ngũ Tinh sắp tới, tất cả đệ tử Thiên Nguyệt Tông đều gấp rút tu luyện. Các trưởng lão cũng phải tất bật chuẩn bị, bận rộn tới mức không thể nghỉ ngơi. Ngoại trừ, một người…
Hạ Khang đi qua đi lại trong sân, hết vò đầu rồi lại bức tai mà nghĩ: Quái lạ thiệt! Kết giới xung quanh đây vẫn còn tốt, tu vi của mình cũng không hề bị tụt dốc. Vậy tại sao tên kia lại có thể vào ra nơi này chứ, lại còn không một tiếng động biến mất ngay trước mặt mình nữa. Khốn kiếp! Đúng là tức chết ta mà! Chả lẽ ta già rồi nên bị hoa mắt? Có lý nào lại như vậy chứ!?
Giang Thụy vốn định quay về phòng lấy đồ, nhưng từ xa trông thấy Hạ Khang thì liền muốn quay người bỏ chạy.
Hạ Khang thấy vậy liền giơ tay lên kéo hắn quay lại.
“Ngươi đang làm chuyện gì mờ ám hay sao mà vừa thấy ta đã muốn bỏ chạy?”
Giang Thụy hết nắm hai tay lại, rồi lại chạm hai ngón trỏ vào nhau, ấp úng nói: “Sư tôn à, con không có.”
“Không có cái gì?” Hạ Khang nghiêm giọng hỏi.
Giang Thụy cười gượng nói: “Dạ, là con không có chuyện gì mờ ám á.”
Hạ Khang cầm cây roi trên tay, lơ đãng hỏi: “Phải vậy không?”
Giang Thụy im lặng không nói.
Hạ Khang nghiêm mặt lại, gắt giọng: “Nói! Có phải mấy người các ngươi đang giấu ta chuyện gì đúng không?”
Giang Thụy né tránh ánh mắt của hắn, lấp bấp nói: “Dạ... Làm... làm gì có chứ. Chúng con nào có dám.”
Hạ Khang hừ lạnh một cái rồi giơ tay lên kéo thêm một người nữa đang đứng lấp ló phía sau bụi cây lại.
Cả người Giang Thụy đều căng cứng hết cả mà nhìn người kia, trong lòng lộp bộp một tiếng: “Là nhị sư huynh.”
Kim Minh là một người thẳng thắng, không giỏi trong việc nói dối lừa gạt người khác. Nếu gã bị người khác hỏi, hoặc là giữ im lặng, hoặc là nói ra sự thật.
Hạ Khang nhìn lướt qua hai người, chầm chậm nói: “Tối hôm qua, ta có nhìn thấy một người ở chỗ suối nước nóng sau núi. Người đó có phải là do các ngươi dắt về hay không?”
Hai người nghe mà toát cả mồ hôi hột, cúi thấp đầu xuống, không đáp nửa lời.
Hạ Khang nhìn Kim Minh, nhẹ nhàng gọi: “Kim Minh!”
Kim Minh vừa nghe thì trong lòng liền phát run, vụng về nói: “Dạ, có đệ tử!”
“Ngươi nói đi.”
Giang Thụy cười xòa nói: “Sư tôn ơi, người kêu nhị sư huynh nói cái gì mới được chứ.”
Hạ Khang không nói nửa lời, cây roi trên tay hắn đột nhiên biến lớn, nhắm thẳng lưng hai người mà đánh xuống.
Cây roi chạm vào cơ thể, đau rát như muốn xé rách lớp da của bọn họ.
Kim Minh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng đáp: “Là đại sư huynh.”
Hạ Khang mờ mịt hỏi: “Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Đại sư huynh không phải là ngươi hay sao?”
Kim Minh lắc đầu nói: “Không phải. Con là nhị sư huynh, không phải đại sư huynh.”
Hạ Khang chặc lưỡi, mờ mịt nói: “Vậy ra... ý các ngươi muốn nói là người tối hôm qua ta gặp chính là đại sư huynh?”
Cả hai người gật đầu răm rắp: “Dạ, phải rồi ạ.”
Hạ Khang lại hỏi: “Vậy bây giờ hắn đang ở đâu?”
Hai người nhìn nhau một cái rồi đồng loạt lắc đầu: “Con cũng không biết nữa.”
Giang Thụy kiến nghị: “Hay là sư tôn thử đi hỏi ngũ sư đệ xem.”
“Ngũ sư đệ rất thân với hắn sao?”
Hai người lắc đầu nói: “Không có.”
Hạ Khang lại hỏi: “Vậy ngũ sư đệ của các ngươi biết hắn ở đâu?”
“Cũng không phải.”
Hạ Khang mất kiên nhẫn: “Vậy các ngươi bảo ta đi tìm hắn làm gì?”
Giang Thụy không đầu không đuôi nói: “Tại vì ba năm trước, hắn đã từng gặp qua đại sư huynh.”
Hạ Khang nghe xong liền cứng họng, thở dài một cái rồi phất tay bảo hai người rời đi.
Mặc dù hắn cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng thực hư như thế nào thì cũng nên làm rõ để tránh hậu hoạ về sau.
Buổi tối, phía sau núi vừa âm u vừa lạnh lẽo. Hạ Khang mang theo một cái ghế ngồi nấp ở trong bụi rậm. Từ đằng xa, hắn chăm chú nhìn suối nước nóng phía trước không rời mắt.
Gió lạnh hiu hiu thổi, lá cây đung đưa xào xạc, tiếng côn trùng luân phiên nhau kêu vang. Phía sau lưng Hạ Khang bỗng có một làn gió thổi phớt qua, một tiếng nói bất chợt của con gái vang lên bên tai hắn.
“Sư tôn à, người đang làm gì vậy?”
Hạ Khang khó chịu nhìn nàng: “Phương Ly? Ngươi giờ này còn tới đây làm gì?”
Phương Ly nắm lấy chiếc túi của mình, thẹn thùng đáp: “Con… Con chỉ là say mê thảo dược quá thôi. Khi ý thức được thì trời cũng đã tối tới như vậy rồi.”
Hạ Khang nghi ngờ hỏi: “Là như vậy sao? Chứ không phải tại vì ngươi ham chơi quên mất ngày giờ à?”
Phương Ly nhanh miệng nói: “Con nào có ham chơi chứ. Sư tôn người đang chờ ai hả?”
“Sao ngươi biết ta đang đợi người?”
Phương Ly đưa tay chỉ cái ghế phía dưới: “Sư tôn người xem, không phải ghế người cũng mang ra luôn rồi sao?”
Hạ Khang hết đường trối cải, đành thành thật nói: “Phải, ta đang đợi đại sư huynh của ngươi.”
“Đại sư huynh?”
Hạ Khang gật đầu “Ừm” một tiếng.
Phương Ly cười gượng nói: “Con thấy sư tôn người nên bỏ cuộc đi thì hơn. Đại sư huynh nào có dễ để cho người gặp như vậy.”
Hoá ra nàng cũng biết. Hay nói cách khác, ngoại trừ hắn ra thì ai cũng biết sự tồn tại của người này. Nhưng trong kí ức của hắn không có một chút ấn tượng nào về người này hết.
Hạ Khang đen mặt, nghiêm giọng hỏi: “Tại sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi đây là đang xem thường vi sư?”
Bằng giác quan thứ sáu của mình, Phương Ly cảm nhận được nguy hiểm từ trong lời nói của hắn. Nàng nhanh chóng thu hồi lại khóe miệng đang vươn lên, mím môi không nói.
“Tại sao ngươi lại không nói nữa?”
Phương Ly cẩn thận đáp: “Tại vì… Đại sư huynh là một người vô cùng kì quái, đến không thấy hình, đi không thấy bóng.”
Hạ Khang tùy ý kéo ghế ngồi xuống, hắn nhìn nàng hỏi: “Hửm? Sau đó thì sao? Ngươi nói tiếp đi chứ?”
Phương Ly nói khẽ: “Sư tôn người… không phạt thì con mới dám nói.”
“Vậy ngươi biết được bao nhiêu về đại sư huynh thì cứ nói đi. Ta cam đoan sẽ không phạt.” Hạ Khang nói với giọng chắc nịch.
Phương Ly nghe được lời đảm bảo của hắn xong liền thở phào nhẹ nhõm, nàng nói: “Con chỉ biết đại sư huynh tên là Dương Thanh, là một người sở hữu hai loại thể chất phong và lôi, căn cốt thượng phẩm nhị tinh. Còn những thứ khác thì con cũng không rõ nữa.”
“Ta nghe Giang Thụy nói Dạ Thiên từng gặp qua hắn. Chuyện này ngươi có biết không?” Hạ Khang chầm chậm hỏi.
Phương Ly thở dài đáp: “Sư tôn người cũng thấy rồi đó. Ngay cả người còn không biết đại sư huynh là ai thì chúng con làm sao mà biết được kia chứ.”
Hạ Khang tức giận nói: “Hỗn xược!”
“Cái này là người bảo con nói mà. Đây chính là sự thật rồi ạ.” Phương Ly nói với vẻ đương nhiên.
Hạ Khang kìm chế xúc động trong lòng, đè thấp thanh âm xuống rồi nói: “Vậy ngươi nói tiếp đi.”
Phương Ly từ từ hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc đó, nàng nói: “Mấy người chúng con cũng rất tò mò nên đã lên kế hoạch vây bắt hắn.”
Giữa muôn trùng cây cối, dốc đá và bẫy rập, y cứ như một cơn gió bay lướt qua tất cả mọi thứ.
Tất cả lối đi đều đã bị sáu người phong tỏa hết. Sau hơn ba canh giờ vây bắt, cuối cùng y cũng đã bị ép vào ngõ cụt.
Giang Thụy hô lớn: “Đại sư huynh! Ngươi đừng chạy nữa. Bọn ta cũng chỉ muốn nói chuyện với ngươi mà thôi. Bọn ta không có ý xấu.”
Phương Ly khuyên nhủ: “Đại sư huynh, ngươi hãy mau đầu hàng đi! Tất cả lối ra đều đã bị bọn ta phong tỏa hết rồi.”
Ở trước mặt bọn họ lúc này là một cái bóng trắng của một người con trai cao tầm một mét tám. Y cầm chặt cái quạt trên tay, đứng đưa lưng về phía bọn họ. Từng cơn gió sắt lạnh không ngừng bao quanh người của y khiến cho bọn họ không thể nhìn rõ ràng hình dáng và gương mặt của người đối diện.
Gió càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh.
Bạch Dạ Thiên đứng gần y nhất, bỗng hô lớn: “Không ổn!!”
Một cái lốc xoáy cực lớn bao quanh người của y, trong phút chốc y liền biến mất ngay trước mắt bọn họ.
Sau đó, bọn họ ai ấy đều thất vọng quay trở về. Chỉ có một mình Bạch Dạ Thiên trong lúc vô tình đã gặp được y bên suối nước nóng.
“Ngũ sư huynh của ngươi cũng gặp hắn ở ngay chỗ này?” Hạ Khang hỏi.
Phương Ly gật đầu nói: “Dạ, phải. Nhưng hắn cũng chỉ thấy được cái bóng lưng của người ta mà thôi.”
Hạ Khang thở dài nói: “Thôi được rồi. Ngươi cũng mau trở về đi. Chuyện của đại sư huynh các ngươi cứ để ta lo là được.”
Phương Ly “Vâng” một tiếng rồi lập tức rời đi.
Hạ Khang tiếp tục ngồi lại chờ tới tận sáng cũng chả thấy người đâu. Hắn buồn chán bỏ về, nhưng khi đi được một đoạn thì hắn lại quay lại chỗ cũ.
“Hừ! Tên nhóc chết tiệt nhà ngươi, tưởng rằng vi sư không có cách nào trị ngươi à?”
Hạ Khang vừa nói xong liền kết ấn niệm quyết. Cuồng phong bắt đầu nổi lên, nước trong hồ xao động dữ dội, cây cối xung quanh vì không chịu được áp lực lớn mà bật hết cả gốc, gãy hết cả cành.
Sau hơn nửa canh giờ, gió cũng ngừng thổi, quang cảnh xung quanh cũng đã trở nên trống trải và tiêu điều.
Hạ Khang thu tay lại rồi nhìn quanh một lượt, hắn hét lớn: “Dương Thanh! Ta biết là ngươi đang ở đây, khôn hồn thì cút ra đây cho ta!”
Một mảnh lặng ngắt như tờ, không có ai hồi âm hắn cả.
Hạ Khang hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén xao động trong lòng mình. Hắn nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định nhượng bộ vị đồ đệ mà hắn không có lấy chút ấn tượng này.
Hắn hạ giọng xuống, thâm tình nói: “Dương Thanh, vi sư biết bản thân mình đối với ngươi không công bằng. Ta không nên lãng quên ngươi, bỏ mặc ngươi tự sinh tự diệt. Tất cả đều do ta sai. Hôm nay, Hạ Khang ta đứng ở đây tạ lỗi với ngươi. Ta cam đoan với ngươi, chuyện như vậy sẽ không lặp lại. Chỉ cần ngươi chịu tha thứ cho ta, chịu bước ra gặp ta thì ta nhất định sẽ dốc hết sức bù đắp cho ngươi. Ngươi muốn cái gì thì ta cũng sẽ đồng ý.”
Trong tiếng gió dường như có người đang nói chuyện, từng câu từng chữ lọt vài tai hắn, nói với hắn: “Muộn rồi, ta không cần.”
Hắn đứng lặng một lúc lâu, suốt một canh giờ vẫn chưa hồi thần lại được.
Bọn họ nói hắn trí nhớ kém, hắn không biết. Hắn không biết bản thân mình rốt cuộc đã quên những gì rồi, không hề có lấy một người nhắc nhở hắn.
Bây giờ, hắn nhận ra bản thân đã thật sự quên mất mình còn có một đồ đệ. Hắn muốn nhớ lại, muốn nhận sai, muốn bù đắp, nhưng mà người ta đã không cần một người sư tôn vô tâm như hắn nữa.
Cơ thể hắn như không còn chút sức lực nào mà ngã ngồi xuống đất, khẽ run lên nhè nhẹ, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn.
Hắn nhìn về một khoảng không vô định, nghẹn ngào: “Ta biết, ta biết bản thân không chỉ quên mất một mình ngươi. Dương Thanh, ta nói thật đó. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều người, hoặc là đối tốt với ta, hoặc là hãm hại ta, ta đều quên hết cả. Một chút ấn tượng, hay chỉ là những mảnh hồi ức vụn vặt ta cũng không có được. Xem như ngươi thương hại ta đi có được không? Cho ta một cơ hội để sửa sai đi mà…”
Ở ngay tầm mắt hắn lúc này, bỗng xuất hiện một đôi giày màu đen to lớn của một người con trai. Không đợi người kia kịp hồi thần lại, hắn nhanh chóng giơ tay nắm chặt lấy cổ tay của y, mượn lực đứng dậy. Bằng tốc độ kinh người mà khóa chặt hai tay y ra phía sau, chế trụ y nửa quỳ dưới đất.
Hai mắt Dương Thanh đỏ ngầu, hét lớn: “Ngươi lừa ta!!!”
Hạ Khang khẽ "hừ" một cái, ngẩng đầu lên nói với đám người vẫn còn nấp sau bụi cây: “Các ngươi ở trong mát xem kịch vui nhỉ? Còn không mau cút ra đây!”
Sáu người nghe thấy vậy liền từ bên trong đi ra ngoài, dè chừng gọi một tiếng: “Sư tôn.”
Mọi ánh mắt lúc này đều đặt lên người y.
Phương Ly ngưỡng mộ nhìn hắn: “Sư tôn người thật lợi hại.”
Bạch Dạ Thiên cảm thán: “Thì ra đại sư huynh có bộ dạng như vậy.”
Giang Thụy ngồi xuống đánh giá y: “Đại sư huynh thật anh tuấn. Nhưng vẫn còn kém ta một chút.”
Hạ Khang không hài lòng nhìn bọn họ, nhẹ mắng một tiếng: “Câm miệng! Các ngươi...”
Dương Thanh cắt ngang lời của hắn, tức giận quát lớn: “Hạ Khang! Ngươi là đồ khốn! Ngươi có giỏi thì thả ta ra.”
Hạ Khang nhíu mày nhìn y: “Ngươi bình tĩnh lại một chút. Ta cũng không muốn trói ngươi như thế này. Nếu như bây giờ ta thả ngươi ra thì không phải ngươi sẽ biến thành cơn gió bay mất à.”
Dương Thanh bị hắn chế trụ ở phía dưới không ngừng vùng vẫy. Y nghe hắn nói vậy liền “phi” một bãi nước bọt, mắng: “Ta hận ngươi! Dương Thanh ta không cần một người sư tôn như ngươi.”
Cả sáu người nghe thấy vậy liền rơi vào trầm mặc, nhường toàn bộ sân khấu lại cho hai người bọn họ.
Hạ Khang khóa chặt nắm tay lại, nghiến răng nói: “Tại sao chứ? Chỉ vì ta đã quên ngươi sao?”
Dương Thanh khinh thường mà “hừ” một cái, nhấp nháy môi phun ra mấy chữ: “Vì ngươi không xứng.”
Hạ Khang nghe xong liền lặng người, hai tay cũng vô thức mà nới lỏng. Y nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc của hắn.
Hai mắt Dương Thanh đỏ ngầu, hít sâu một hơi rồi nói: “Không có câu nói đó của ngươi thì ta đã không ngu ngốc sập bẫy.”
Hạ Khang ngẩn người nhìn hai bàn tay trống không của mình, nghẹn ngào hỏi: “Là vì câu gì?”
Dương Thanh cố gắng lặp lại: “Ngươi nói chỉ cần ta chịu bước ra gặp ngươi thì ta muốn cái gì ngươi cũng đều đồng ý.”
Lồng ngực Hạ Khang lúc này đã căng tức tới phát đau, hắn nói: “Phải, ta ban nãy đúng là có nói như vậy. Ta cũng không có lừa ngươi. Chỉ là ta sợ ngươi sẽ lại chạy mất, nên ta mới…”
Dương Thanh dứt khoát cắt ngang: “Vậy thì bây giờ ta nói, ta muốn giải trừ khế ước sư đồ giữa hai chúng ta thì thế nào? Liệu sư tôn người có còn giữ lời?”
Giang Thụy không nhịn được liền nói xen vào: “Đại sư huynh, ngươi đi quá xa rồi đó.”
Hạ Khang đưa tay lên ra hiệu bảo gã tránh đi, rồi quay qua nói với y: “Ngươi thật sự hận ta đến như vậy?”
Dương Thanh im lặng không đáp.
Hắn tiếp tục hỏi: “Ngươi không thể cho ta một cơ hội để chuộc lỗi hay sao?”
“Chuộc lỗi? Hừ, ngươi nghĩ cũng đẹp quá.” Y vừa dứt lời liền hóa thành cơn gió bay mất.
0 Bình luận