Không khí bên trong căn phòng căng thẳng và ngột ngạt tới đáng sợ. Cả sáu người đều quỳ xuống trước mặt Hạ Khang, ngoan ngoãn cúi thấp đầu.
Hạ Khang nghiêm giọng hỏi: “Có phải mấy người các ngươi từ khi vừa mới đặt chân vào tiểu phong này thì đã biết đến sự tồn tại của hắn?”
Một mảnh tĩnh lặng.
“Tại sao lại không nói cho ta biết?”
Đây là một câu hỏi? Không phải, vì hắn giống như đang quát vào mặt bọn họ hơn. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra hắn lúc này đang tức giận tới mức nào.
Trên tay Hạ Khang nháy mắt đã xuất hiện cây roi dài tầm một mét.
“Hôm nay nếu như các ngươi không nói rõ ràng thì đừng trách vì sao ta ra tay độc ác.”
Cây roi bay lơ lửng ở trên không trung một lúc, rồi đột nhiên nhắm thẳng vào một người quỳ ở cuối hàng mà bay tới.
“Kim Minh!”
Kim Minh trợn tròn mắt nhìn cây roi ở ngay trước mặt mình, cứng ngắt nói: “Có đệ tử!”
“Ngươi nói!”
Kim Minh nuốt nước bọt, khô khốc hỏi: “Đệ… Đệ tử nên nói cái gì thưa sư tôn?”
Hạ Khang nghĩ một lát, rồi nói: “Nói về ngày đầu tiên ngươi bái ta làm thầy đi.”
Kim Minh hơi nheo hai mắt lại, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngày đầu tiên bái sư… Lúc đó…”
Sau khi gã được chọn làm đệ tử nội môn của Thiên Nguyệt Tông liền có một vị trưởng lão đi tới nhận gã làm đồ đệ. Vị trưởng lão kia mặt một bộ đồ màu đen, thân hình cao lớn, mỉm cười nhìn gã. Người đó vừa nắm lấy tay gã vừa dắt gã đi từng bước chậm rãi lên tiểu phong.
Trên đường đi, hắn nói với gã rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện. Hai mắt gã lúc đó nhìn hắn phát sáng.
Lên tới biệt viện, đứng giữa sân, hắn nói với gã: “Kim Minh, kể từ đây ngươi sẽ là đệ tử của Hạ Khang ta. Bây giờ, ngươi chính là đại đệ tử, về sau sẽ có thêm nhiều sư đệ và sư muội nữa. Bọn họ sẽ gọi ngươi là đại sư huynh.”
Kim Minh ôm quyền đáp: “Đệ tử đã rõ ạ.”
Hắn đưa tay lên xoa đầu gã, khen ngợi: “Tốt, như vậy mới xứng làm đệ tử của ta chứ.”
Nói xong, hai người trích máu thiết lập khế ước sư đồ. Kể từ giây phút này, trời đất chứng giám mối liên kết chặt chẽ giữa hai người bọn họ.
Nhưng, vui vẻ chưa được bao lâu thì nụ cười trên mặt gã bỗng chốc biến mất. Không biết từ khi nào, phía sau đã có một đôi mắt nhìn gã chầm chầm.
Là một thiếu niên trẻ, ước chừng chỉ lớn hơn gã tầm ba bốn tuổi. Người kia mặc một bộ đồ thô sơ, hai mắt đỏ ngầu nhìn gã, giống như dã thú đang muốn xông tới xé xác gã vậy.
Gã bị dọa sợ tới mức phải lùi ra phía sau hai bước, dè chừng nhìn người trước mặt.
Hạ Khang nhíu mày, bước lên phía trước nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Hắn hỏi: “Ngươi là ai? Tới đây tìm ta có chuyện gì?”
Khóe miệng y run rẩy, không dám tin vào tai mình, hỏi lại: “Sư tôn, người đã quên con rồi sao?”
“Sư tôn?” Hạ Khang cẩn thận đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt, cảm thán nói: “Chà, ngươi là người có thể chất song hệ phong lôi. Quả là hiếm có. Nhưng ta không nhớ bản thân mình đã từng nhận một người đồ đệ nào như ngươi. Chắc ngươi nhận lầm người rồi cũng nên.”
Kim Minh nắm lấy vạt áo hắn, hỏi nhỏ: “Sư tôn ơi, người này là ai vậy?”
Hạ Khang nhìn gã, dịu dàng nói: “Chắc là hắn đi lạc cũng nên. Sợ hãi quá nên hồ đồ rồi ấy mà.”
“Lúc đó... Ta thật sự đã nói như vậy sao?” Hắn hỏi với vẻ đầy hoài nghi.
Kim Minh gật đầu nói: “Dạ, phải. Lúc đó người quả thật đã nói như vậy. Sau đó, hắn cũng không nói lời nào mà vụt chạy mất. Về sau, con cũng không còn nhìn thấy hắn nữa. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu về sau con mới biết bản thân mình không phải là đệ tử đầu tiên của người.”
Hạ Khang nhắm hai mắt lại, thở dài. Hắn mệt mỏi ngồi xuống giường, đầu hắn lại ẩn ẩn phát đau. Hắn vừa đưa tay đỡ trán, vừa phất tay bảo bọn họ rời khỏi.
Hạ Khang ngồi một mình trong phòng, thẩn thờ cho tới tận sáng hôm sau.
Buổi sáng trên tiểu phong của tứ trưởng lão, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo.
Hạ Khang đi tới bên ghế, nhìn bản thân trong gương rồi cười khổ nói: “Ha, hắn hận ta là đúng. Hận ta là đúng. Ngươi không cần ta thì thế nào? Ta cũng không thể sai càng thêm sai được.”
Hắn nói rồi lại bước tới đẩy cửa ra, ánh nắng chói chang của mặt trời cứ thế rọi lên người hắn.
Hắn lẩm bẩm: “Dương Thanh, cho dù ngươi có muốn hay không thì ta cũng sẽ không bao giờ giải trừ khế ước của hai chúng ta. Ngươi không cho ta cơ hội chuộc lỗi, nhưng ta vẫn cứ muốn thì thế nào? Suốt mấy trăm năm qua, số người ta mắc nợ có rất nhiều. Nhưng bớt được người nào thì hay người đó vậy.”
Ngày Ngũ Tinh là một ngày quan trọng của tiên tu nói riêng và Tam Phiên đại lục nói chung. Cứ cách một trăm năm một lần, vào ngày này sẽ xuất hiện hiện tượng nhật thực toàn phần, linh khí ngũ hành sẽ tăng cao. Tiên tu khắp nơi sẽ quy tụ về Thiên Nguyệt Tông để có được tài nguyên tu luyện ưu việt nhất.
Có điều, nếu muốn bước vào nhà người ta ăn chực thì cũng phải cho gia chủ một lý do chính đáng chứ nhỉ? Vì thế, tứ đại tông môn đã nghĩ ra một cách rất chi là đúng lý hợp tình.
Khi tông chủ đời thứ năm của Thiên Nguyệt Tông vừa mới nhậm chức, tứ đại tông môn đã cử người tới dâng lễ chúc mừng. Nhân cơ hội ngàn năm có một này, bọn họ đã hùa nhau kiến nghị với tông chủ lúc bấy giờ - Triều Giang rằng:
“Hiện tại, mặc dù hai bên Tiên - Ma đã kí Hiệp ước Hòa Bình, nhưng chúng ta cũng không biết rằng đám người đó có giữa chừng lật lọng hay không. Lớp người trẻ tuổi hiện nay lại vô cùng lười nhác, chi bằng chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi để chọn ra những người tài giỏi nhất gánh vác trọng trách này. Một phần là để tìm ra những rườm cột sau này, một phần khác là để bọn họ có mục tiêu phấn đấu, nâng cao tinh thần tu tập.”
Lúc đó, tông chủ tiền nhiệm vẫn còn đang huân hoan, không kịp suy nghĩ thấu đáo nên đã chấp thuận yêu cầu của bọn họ. Cứ cách một trăm năm, khi gần tới ngày Ngũ Tinh thì sẽ cho tất cả tiên tu trên khắp đại lục vào Thiên Nguyệt Tông tá túc để chuẩn bị cho cuộc thi.
Một tháng trước khi tới ngày Ngũ Tinh, bên trong điện Khánh Hòa.
Tông chủ đương nhiệm của Thiên Nguyệt Tông - Tạ Hồng đang ngồi trên ghế cao nhìn xuống mọi người, trịnh trọng nói: “Hôm nay, ta mời các vị trưởng lão đến đây là vì có chuyện cần thương lượng. Khoảng một tháng nữa sẽ tới ngày Ngũ Tinh. Đến lúc đó, tất cả tiên tu sẽ tề tựu về đây. Để phòng ngừa bất trắc, ta hy vọng mọi người có thể quản lý tốt đệ tử của mình. Ta thật sự không mong lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa.”
Trong lúc Tạ Hồng nói, có không ít người vì cảm thấy nhàm chán mà truyền âm cho nhau.
“Ha ha, trí nhớ của tông chủ vẫn tốt như vậy.”
“Ha ha, cái này còn phải nói sao? Vụ việc khi xưa đã bị coi là vết nhơ của Thiên Nguyệt Tông rồi.”
“Ta thật sự không hy vọng chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa đâu, chỉ sợ… Chỉ sợ người ta danh sư xuất cao đồ.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Tới lúc đó lại có trò hay để coi.”
Người có tu vi càng cao thì cảm nhận dòng năng lượng do thuật truyền âm phát ra càng rõ ràng. Cho nên nói, tông chủ Tạ Hồng mặc dù biết bọn họ đang làm chuyện riêng, nhưng ngài vẫn giả mắt điếc tai ngơ cho qua.
Loại chuyện này, Hạ Khang đương nhiên là không thể biết được. Hắn vẫn nghĩ mấy người bọn họ cũng giống mình, chuyên tâm nghe tông chủ nói. Ha ha, hắn thật ngốc!
Tạ Hồng vẫn tiếp tục luyên thuyên: “Lần này, nhằm để mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ và minh bạch nhất. Ta quyết định để cho đệ tử ngoại môn và nội môn ở cùng nhau.”
Câu này vừa mới nói ra thì đã có người lên tiếng phản đối.
“Như vậy thì không tốt lắm đâu tông chủ đại nhân ạ.” Người vừa mới nói là ngũ trưởng lão - Quang Triết.
Tạ Hồng nghiêm túc hỏi: “Tại sao lại không? Các ngươi không cảm thấy tông môn của chúng ta đã có sự thay đổi như thế nào à?”
Thật lâu sau cũng không có ai trả lời.
Hạ Khang mờ mịt hỏi: “Thay đổi như nào?”
Ngay khi hắn vừa hỏi xong thì đã có vài ánh mắt khinh miệt ném qua, còn tông chủ thì nhìn hắn đầy sự thương hại.
Tạ Hồng nói tiếp: “Khoảng cách giữa các đệ tử nội môn và ngoại môn ngày càng lớn. Bọn họ thường xuyên ẩu đả với nhau. Đệ tử nội môn thì ngày càng ngạo mạn, khinh rẻ đệ tử ngoại môn. Còn đệ tử ngoại môn thì cũng vì chuyện đó mà lòng nãy sinh bất mãn. Nếu như cứ để mặc cho sự việc này tiếp diễn, thì ngày Thiên Nguyệt Tông suy tàn sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.”
Nói xong, Tạ Hồng phất tay triệu ra mười tấm bản đồ bằng da, đưa tới trước mặt bọn họ.
“Đây là bản đồ Xạ Vu. Sau khi ngày Ngũ Tinh trôi qua, ta muốn các ngươi dẫn theo đệ tử tiến vào Xạ Vu để lấy một thứ.”
***
“Ngươi tới đây làm gì?” Dương Thanh hỏi người phía sau.
Hạ Khang ngồi xuống ngay bên cạnh y. Hắn không trả lời, chỉ nói: “Sau khi ngày Ngũ Tinh trôi qua, ngũ đại tông môn sẽ cử người tiến vào rừng Xạ Vu. Ngoài mặt thì họ luôn giữ quan hệ hòa hảo, tạo cơ hội rèn luyện cho đệ tử nhưng thực chất là vì đoạt bảo.”
Dương Thanh hờ hững nói: “Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Mấy cái đó ta không có hứng thú.”
Hạ Khang lại nói tiếp: “Tông chủ đã hạ lệnh xuống, không cần biết người đó là đệ tử nội môn hay ngoại môn, chỉ cần đoạt được bảo vật ngàn năm về cho tông môn thì sẽ có được chìa khóa của khu cấm địa.”
“Khu cấm địa?” Dương Thanh không nhịn được mà lỡ miệng thốt ra mấy chữ.
Hạ Khang nghe thấy vậy, trong lòng liền bớt được một phần căng thẳng, đáp: “Phải, toàn bộ công pháp, trân bảo và binh khí từ Địa giai trở lên đều được để ở khu cấm địa. Đây được xem là căn cốt của Thiên Nguyệt Tông. Nếu như ngươi có thể vào đó thì…”
“Tông chủ muốn chúng ta đi đoạt thứ bảo vật gì?” Dương Thanh chen ngang lời hắn.
Hạ Khang luôn trong tâm thế nhận sai, chuộc lỗi, cầu người tha thứ nên cho dù bây giờ y có mắng thì hắn cũng sẽ không để bụng. Bây giờ thật sự không biết trong lòng hắn đã vui tới như nào khi thấy bản thân không bị y bài trừ.
Hạ Khang nhanh chóng đáp: “Tông chủ muốn chúng ta tìm một cặp Long Phượng Cốt.”
Dương Thanh muốn đứng dậy bỏ đi thì bị hắn kéo lại.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Không liên quan tới ngươi.” Dương Thanh dứt khoát đứng dậy bỏ đi, lạnh lùng nói: “Ngươi khôn hồn mau cút! Đừng có cố làm chướng mắt của ta thêm nữa.”
Hạ Khang vẫn nhất quyết bám lấy y không rời, hắn hỏi: “Ngươi muốn đi Xạ Vu đoạt bảo hả? Ngươi muốn đoạt bảo đổi chìa khóa vào khu cấm địa hay là muốn tìm kiếm cơ duyên?”
Dương Thanh tức giận nói: “Ngươi tốt nhất là nên giữ gìn chút sĩ diện còn sót lại của mình đi. Đừng có giống như khối thịt thừa bám riết không buông như vậy.”
Hạ Khang lắc đầu thở dài. Từ khi hắn hạ xuống cái quyết tâm này thì hắn đã sớm vứt bỏ hết mặt mũi của mình rồi. Nếu như ngay cả người này cũng không tha thứ cho hắn, thì hắn tốt nhất nên kiếm một chỗ nào đó an hưởng tuổi già.
Kể từ khi y buông xuống câu đó liền không còn nghe thấy tiếng hắn ở bên cạnh lải nhải nữa. Đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng y cũng đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.
0 Bình luận